Long Huyệt Chương 12 0: Xích Lõa Tương Đối

Long Huyệt
Chương 120: Xích Lõa Tương Đối
Dịch: tieungunhi



Sắc mặt của Chung Thiên Tú đột nhiên nghiêm túc hẳn, sau đó nói "Sư phụ trước tiên sẽ dùng Thanh Vân chân khí làm cho Long Dực tỉnh lại, sau đó ta sẽ gọi con vào. Lần này có thể cứu được nó hay không thì phải dựa hết vào con. Con hãy nhớ kỹ, cho dù có phát sinh tình huống gì đi nữa thì cũng đừng quan tâm, khi thấy Long Dực có phản ứng thì con lập tức thi triển Âm Dương Hợp Nhạc Công cùng nó hợp thể, nếu không thời cơ trôi qua, nó sẽ lại phát cuồng và sự điên cuồng này sẽ dẫn đến nỗi thống khổ lớn hơn lần trước nó gặp phải nữa đó”

Phong Linh nghe xong vội gật đầu. nhìn thấy Chung Thiên Tú từng bước chậm rãi trở vào nhà, trong lòng tự nhiên cảm thấy không yên.



Nghĩ đến một lát nữa mình cũng phải vào đó để chữa trị cho Long Dực, Phong Linh cảm thấy trách nhiệm đè nặng trên hai vai, không biết làm gì liền ngồi ôn lại khẩu quyết của thần công vừa mới học.

"Phong Linh, con mau lui về sau, nhanh lên!" Khoảng mười phút sau đó, Phong Linh chợt nghe tiếng của Chung Thiên Tú vang ra.

Phong Linh không biết chuyện gì xảy ra trong căn nhà nhưng sau khi nghe đựơc những lời này thì không tự chủ đựơc vội vã chạy ra xa.

"Ầm ……!" Tiếng nổ vang lên giống như một quả bom hạng nặng phát nổ, sự yên tĩnh của nơi đây bị tiếng nổ này phá tan. Theo tiếng nổ to, căn nhà đá trong khoảnh khắc cũng nổ tung, vô số đá nhỏ bay đầy trời, bắn ra bốn phương tám hướng. Mặc dù Phong Linh đã cấp tốc chạy ra xa nhưng vẫn bị các hòn đá nhỏ văng trúng, đau thấu tim gan.

Đợi một hồi thấy vẻ yên tĩnh đã trở lại, Phong linh đưa mắt nhìn đến thì thấy căn nhà nơi Long Dực và Chung Thiên Tú đang ở trong không còn nữa, chỉ còn lại một đống đổ nát mà thôi.

Căn nhà đá bị hủy trong phút chốc, vật dụng bằng đá trong nhà cũng hoá thành bụi nhỏ, chỉ còn lại duy nhất chiếc giường mà Long Dực đang nằm thôi.

Lúc này trên giừơng chỉ có mỗi Long Dực, còn Chung Thiên Tú thì nằm trên đống gạch đổ nát, không biết có nguy hiểm gì xảy ra với hai người không nữa?

Phong Linh ngây ngốc đứng nhìn một hồi rồi bỗng nhiên nhận ra Chung Thiên Tú đang cố gắng vẫy tay ra hiệu cho nàng bảo hãy mau đến.

"Ah, sư phụ gọi mình” Phong Linh nhìn thấy lập tức chạy như bay đến bên Chung Thiên Tú.

Sắc mặt Chung Thiên Tú lúc này tái nhợt, từ khóe miệng máu tươi chảy ra như suối, quang cảnh nơi đây giờ nhìn vào chả khác gì một cuộc khủng bố cả.

Phong Linh liền giúp sư phụ ngồi dậy, sau đó phát hiện cơ thể Long Dực đang nằm co giật, từ trong mũi miệng hắn phát ra tiếng thở, tựa hồ đã tỉnh lại.

"Phong Linh à, giờ không phải lúc lo cho sư phụ" Tay của Chung Thiên Tú run rẩy giơ lên chỉ vào Long Dực nói "Ta liều mạng dùng hết công lực tích luỹ bao nhiêu năm nay, rốt cục cũng tạm thời chấn áp đựơc luồng chí dương chi khí trong cơ thể nó, nó sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi. Con mau đi đi, thừa dịp nó vừa tỉnh lại, không có sức khống chế ý thức cùng thân thể, con lập tức dùng Âm Dương Hợp Nhạc Công cùng nó hợp thể đi. Nhanh lên, nếu không qua một thời gian nữa, nó mà phát cuồng lên thì sư phụ không thể nào cản nổi đâu”

Giọng của Chung Thiên Tú vô cùng nghiêm khắc ra lệnh cho Phong Linh. Phong Linh nghe xong cảm thấy rùng mình, ngập ngừng nói "Con biết rồi, con đi đây. Sư phụ, người hãy an tâm nghỉ ngơi đi”


Phong Linh hiểu được mặc dù Chung Thiên Tú đã dùng hết công lực cả đời để đổi lấy sự thức tỉnh tạm thời cho Long Dực, tạo ra một cơ hội cho nàng nhưng nếu chậm trễ, thì chẳng những phụ lòng sư phụ mà còn làm cho Long Dực thống khổ và điên cuồng hơn.

Bước đến bên giường, Phong Linh nhanh chóng trút bỏ hết các trói buộc và lo lắng.

Đây là lần đầu tiên nàng đối diện với một thân thể naked của nam nhân trưởng thành. Mặc dù thời tiết lúc này không lạnh nhưng nàng cảm thấy thể run rẩy không thôi, sau đó thoát y rồi bứơc lên giừơng.

Phong Linh đỏ mặt liếc nhìn twin brother của Long Dực, sau đó lại quay đầu nhìn Chung Thiên Tú.

Chẳng biết Chung Thiên Tú đã rời khỏi nơi đó từ lúc nào nữa mà giờ đây bà ta đang ngồi cách xa, lưng dựa vào một phiến đá ngồi khoanh chân và nhắm mắt, xem ra bà ta đang tự liệu thương, dường như không quan tâm đến thế giới bên ngoài.

"Ôi ……" Long Dực lúc này đã tỉnh lại, sau khi ngồi dậy thì cảm thấy đầu có chút đau, đồng thời cảm giác đựơc luồng chí dương linh khí cường đại trong cơ thể đang chậm rãi di chuyển.

Định thần lại thì nhìn thấy Phong Linh đang naked đang ngồi trên giường, Long Dực kinh hãi hỏi "Phong Linh, em …… em đang làm gì vậy ……"

Phong Linh thẹn thùng, xấu hổ, đang muốn lấy quần áo mặc lại thì đột nhiên nhớ lại lời căn dặn của sư phụ, do đó nàng mím môi rồi đến ngồi đối diện với long dực.

Mỹ nữ trước mặt, ngọc thể phơi bày, kiều diễm mê hoặc nhân tâm, không cần nói cũng biết nếu ai đối diện mà không mất hồn mới là lạ đó.

Long Dực lúc này chẳng biết làm sao, ánh mắt muốn nhìn sang chỗ khác nhưng dù sao hắn cũng là con người, chả phải thần tiên nên ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào thân thể của Phong Linh, trong lòng cảm xúc dâng lên. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nhìn vào ánh mắt của Long Dực, Phong Linh dường như hiểu ra điều gì đó, lúc này nàng đã không còn ngượng ngùng nữa, hai tay chậm rãi nắm lấy tay long dực, sau đó ôm hôn hắn.

Xuân tình vô hạn làm cho luồng chí dương chi khí trong người Long Dực đột nhiên mạnh mẽ lên, giống như sóng của Trường Giang điên cuồng dâng lên.

"Long Dực, anh nằm xuống đi” Phong Linh bỗng nhiên nói một câu, sau đó nhẹ nhàng dùng sức đẩy Long Dực nằm xuống.

Trong lòng Long Dực cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao hắn vô lực chống lại cái đẩy của Phong Linh, giờ đây hắn cảm thấy mình giống như là mất đi linh hồn vậy, chỉ còn cái xác nằm đó thôi.

Long Dực cố gắng dùng ý chí mạnh mẽ áp chế dục vọng nhưng nói chả ra lời "Phong Linh, em …… em ……"

Trong khi Long Dực đang ngập ngừng thì Phong Linh đã nằm lên ngừơi hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, còn tay kia…(các bạn tự suy nghĩ nhá ^^)

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-120-9Tsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận