Long Huyệt Chương 121 : Hợp Hoan Đồng Nhạc

Long Huyệt
Chương 121: Hợp Hoan Đồng Nhạc
Dịch: chuoi_gia
Biên dịch: tieungunhi


Nhẹ nhàng vân vê, chậm rãi xoa nắn … cánh tay nhỏ bé của Phong Linh không ngừng làm những động tác tinh tế. Theo động tác dần dần nhanh hơn của nàng, Long Dực hít thở dần trở nên nặng nề, dồn dập hơn, chí dương linh khí tựa hồ theo dục hỏa dũng mãnh tràn xuống hạ thân làm cho nơi đây càng thêm phát nhiệt.

Khi cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình không còn kham nổi hạ thân của Long Dực nữa, Phong Linh liền ngửa người nằm bên cạnh Long Dực, buồn bã nói: “Long Dực, tới đây đi, em trao thân thể này cho anh.”

“Tại sao … tại sao em lại làm vậy?” Long Dực cắn răng, dùng một chút ý thức cuối cùng chống lại chí dương linh khí đang gây cho mình dục vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phong Linh nằm bên cạnh hắn, da thịt thân mật tiếp xúc với hắn, hương thơm nhàn nhạt đặc biệt của cơ thể thiếu nữ tỏa ra làm hắn càng khó khống chế.



“Sư phụ nói dương khí trong cơ thể anh quá nặng, người dạy em dùng phương pháp này giúp anh hóa giải nó. Nếu không thì anh sớm muộn gì cũng sẽ chết.” Phong Linh nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài, nói: “Em yêu anh, em không muốn thấy anh rời bỏ em nên mới cam tâm tình nguyện vì anh mà làm như vậy. Long Dực, từ giờ trở đi, em sẽ là người của anh, từ nay về sau anh phải đối xử tốt với em đó!”

“Là Chung đại nương dạy em hả? Bà ấy .. Bà ấy sao lại ..?”

“Đừng nhiều lời nữa, đến đây đi anh …” Phong Linh ôm lấy cánh tay Long Dực rồi đặt lên thân thể của mình.

Đôi má hồng hồng, cổ trắng như tuyết …. Mỗi tấc trên cơ thể đều trơn mịn, đều tràn ngập lực hấp dẫn.

Long Dực cảm thấy thân mình như sắp nổ tung nhưng trong nội tâm chung quy vẫn nghĩ làm như vậy quả thực không ổn, do đó cố gắng dùng ý chí chống lại dục niệm đang như núi lửa sắp phun.

Long Dực bất động nhưng Phong Linh lại động bởi nàng biết rằng nếu để thời gian từ từ trôi qua thì chí dương chi khí trong cơ thể Long Dực sẽ nhanh chóng bạo phát. Trước lúc nó bạo phát nhất định phải dùng Âm Dương Hợp Nhạc Công để hợp thể, lấy âm điều dương, vậy mới có thể trị hết cái luồng khí quái ác này.

Vì thế nàng nhanh chóng xoay người, cả thân thể đặt trên người Long Dực, kiên định áp tuyết phong vào trong bộ ngực rộng lớn của hắn. Đôi môi anh đào không ngừng hôn lên trán, lên đôi mắt, lên chóp mũi, lên má của hắn, cuối cùng xuống tới đôi môi, sau đó nàng cắn chặt răng, hướng về hạ thân đang vươn thẳng, chậm rãi ngồi xuống.

“Ai …..” Khi hạ thân nóng rực của Long Dực xuyên qua chướng ngại cuối cùng trong cơ thể mình, Phong Linh đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt chảy ra.

Nàng cố chịu đau, chậm rãi chuyển động. Một lát sau, cơn đau khắc cốt ghi tâm rốt cuộc không còn mãnh liệt như trước.

Thời khắc hòa hợp cùng Phong Linh, Long Dực cảm thấy cơ thể như đang đứng trong một thế giới khác, toàn thân đều vô cùng ấm áp, mỗi lỗ chân lông đều cảm thấy khoái hoạt, cảm giác này vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung.

“Em mệt rồi, đến phiên anh.” Phong Linh bỗng nhiên rên rỉ nói vậy, sau đó hai tay ôm lấy cổ Long Dực, hai chân quặp lại bên hông hắn, cùng hắn trở mình.

Thân thể hai người vẫn kết hợp như trước, không có nửa điểm tách ra.

Cả thân thể Long Dực nóng ran như núi lửa phun trào, nhất là chí dương linh khí mạnh mẽ trong cơ thể đã bắt đầu hoạt động. Chỉ có bắt chúng chuyển sang cơ thể Phong Linh thì mới có thể giảm bớt sự thống khổ của mình, vì vậy động tác của hắn dần dần nhanh hơn, dụng lực cũng dần dần lớn hơn.


Phong Linh tiếp nhận cơn cuồng phong sậu vũ của Long Dực, thở gấp và rên rỉ, cả người đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Một khắc khi hai người vừa kết hợp, Phong Linh đã thi triển Âm Dương Hợp Nhạc Công mà Chung Thiên Tú đã dạy từ từ thu nạp chí dương linh khí trong cơ thể Long Dực rồi dùng thân thể thuần âm của bản thân hóa giải, sau đó chí dương linh khí hóa thành luồng khí bình thường như ở tại các long huyệt khác và trở về thân thể Long Dực.

Thông qua quá trình không ngừng thu nạp, hóa giải, phản hoàn như vậy, Long Dực cảm giác được cái nóng đã thiêu đốt mình đến điên cuồng, làm mình thống khổ lúc trước đã giảm bớt rất nhiều.

Loại cảm giác này chỉ Long Dực mới có thể cảm nhận được, do đó hắn đối với hành vi “xả thân cứu giúp” của Phong Linh tràn ngập cảm kích. Mặc dù “xả thân” không phải là đánh đổi tính mạng nhưng đối với một cô gái mà nói, loại “xả thân” này đôi khi so với tính mạng còn quý hơn.

Bỗng nhiên lúc này, trong cơ thể có vài đạo chí dương linh khí không chịu sự khống chế nhanh chóng di chuyển xuống hạ thân, chạy tới nơi kết hợp với Phong Linh, trở thành một tòa núi lửa hoạt động dị thường, lúc nào cũng có thể phun ra dung nham nóng bỏng.

Phong Linh biết đã tới thời khắc mấu chốt nhất, hai tay ôm lấy cổ Long Dực, hôn môi hắn, hơi thở tương thông, song phong dán vào ngực hắn, hạ thân cố gắng dùng sức, nghênh đón đợt tấn công cuối cùng của hắn.

Long Dực cảm thấy có phần không điều khiển được bản thân, động tác không kìm hãm được nhanh dần lên nhiều. “Ô…. Ô …” Tiếng nặng nề thở dốc, phảng phất chí dương linh khí toàn thân trong nháy mắt đều dời tới hạ thân. Bỗng nhiên cả ngươi căng thẳng, linh khí còn xót lại trùng quan phá ải, từng đợt từng đợt mãnh liệt phát ra.

Thời khắc này hai người đều ở trên đỉnh khoái hoạt, loại cảm giác hoan ái tuyệt vời này liên tục tuôn ra, hồi lâu mới dần dần tiêu tán.

Hết thảy trở về bình thường, chí dương linh khí trong cơ thể Long Dực đã bị thuần phục, không hề cuồng bạo như trước, hắn đã dần dần tỉnh táo lại.

“Phong Linh, em đối với anh tốt như vậy, anh không biết làm thế nào mới trả được cái ơn này của em” Hai tay vuốt ve sống lưng Phong Linh, Long Dực nhẹ nhàng thở dài, hắn biết mình đã nợ Phong Linh rất nhiều, không biết nên nói vậy là tốt hay không nữa.

Phong Linh vô lực nằm sấp trên cơ thể Long Dực, đôi má hơi đỏ dán vào ngực hắn, hai mắt khép hờ, khóe miệng vẫn còn lưu lại ý cười, tựa hồ nhớ lại điều gì. Những điều Long Dực nói, không biết là nàng có nghe thấy hay không nhưng không thấy nàng trả lời.

“Em …….. em đang suy nghĩ gì vậy?” Long Dực lại hỏi, hai tay nhéo nhéo vành tai Phong Linh.

“Em …. “ Phong Linh hơi ngẩng đầu lên, lưu luyến rời khỏi thân thể Long Dực, nằm nghiêm bên cạnh hắn, ngón trỏ chậm rãi vẽ trên ngực hắn, hai mắt sắc xuân lưu động “Em đang nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi.”

“Chuyện vừa rồi?” Long Dực giật mình, nhìn ánh mắt giảo hoạt của Phong Linh như ngộ ra điều gì đó, không khỏi cười khổ nói: “cô nàng bé bỏng của tôi ơi, loại chuyện này anh nghĩ không phải chuyện tốt gì đâu, không ngờ em lại hư như thế nha”

“Anh thật xấu mà. Hi hi, vừa rồi ai điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ không phải là anh sao? Vậy mà còn dám mở miệng nói em hư nữa …. Ha ha ….” Thấy vẻ mặt Long Dực xấu hổ, Phong Linh nhịn không được cười khanh khách.

Long Dực trợn mắt há hốc mồm, không biết nói gì để chống đỡ.

“Trước đó sư phụ lo lắng em không đủ sức chữa trị cho anh, do vậy lúc bắt đầu em cũng hơi lo lắng nhưng bây giờ thì tốt rồi” Phong Linh vừa nói, vừa di chuyển tay trái xuống dưới, nhẹ nhàng tiếp xúc với hạ thân đã không còn kiên đĩnh của Long Dực, cười nói: “Nói thật, vừa rồi anh quả thật là điên cuồng, làm cho em thống khổ quá mức, nhưng... hi hi, sau đó lại có cảm giác …. có chút … có chút … very good a.”

nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-121-ATsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận