Long Huyệt Chương 122 : Linh Khí Ẩn Hiện

chương 122: Linh Khí Ẩn Hiện

Dịch : chuoi_gia
Biên Dịch: tieungunhi
Nguồn: tangthuvien.com



Long Dực nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ, miệng lẩm bẩm nói "Ôi chúa ơi, những điều như vậy mà em cũng dám nói, anh xin thua tâm phục khẩu phục”

"Có thật không? Vậy sau này anh sẽ là thủ hạ của em, nhớ kĩ điều đó nhá, ha ha"

"Được, được! Em là nữ vương, còn anh là thần tử, được chưa. Nữ vương điện hạ ơi, anh đề nghị chúng ta nên mặc quần áo vào đi, hình dáng của chúng ta hiện tại không tốt lắm đâu nha?" Long Dực cười nói.

"Không được, cứ để như vậy đi, dù sao chúng ta cũng đã đến với nhau rồi thì còn sợ gì tốt hay không tốt?" Hai mắt Phong Linh giống như hai mảnh trăng non nhìn vào Long Dực, rồi tiếp "Sau này quay trở về trường, anh có việc của anh, em cũng có việc của em thì khi đó làm sao mà có thể tự do được như ở đây? Hơn nữa, trong trường còn có Nguyệt Nhã Nhu, Đông Ngưng Tuyết và Du Hoa Nhị nữa, khi anh trở về em dám chắc là anh sẽ bị mấy cô ấy làm cho mê mẩn, nói không chừng vài ngày sau anh sẽ quên em luôn"



"Sao lại thế được? Chúng ta có thể gặp mặt mỗi ngày mà"

"Em nghe người ta nói, tình yêu là thứ mà nếu như khoảng cách càng xa thì càng thấy đẹp, những lần gặp gỡ giữa hai người yêu nhau càng ít thì mới có thể tạo ra được nhiều cảm giác mới mẻ, nếu như ngày nào cũng gặp thì sẽ tạo ra tâm lí chán ghét, tới lúc đó sợ rằng anh sẽ không thích em nữa. Long Dực, anh có như vậy không?"

"Em cho anh là người như vậy sao?"

"Em không biết "

"Lộ diêu tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm" (Đi đường xa mới biết sức ngựa, thời gian càng lâu thì mới biết được lòng người). Hãy để thời gian chứng minh mọi chuyện, lòng của anh không bao giờ thay đổi. À, anh định sau khi thoát khỏi đây sẽ đi kiếm Thanh Y môn đòi lại món nợ chúng đã gây ra cho chúng ta"

Ánh mắt Phong Linh hiện lên vẻ kiên quyết nói "Bây giờ em cũng đã quyết định một việc, đó là em sẽ đi cùng anh"

Long Dực đáp lại "Em không biết việc này có nhiều nguy hiểm sao?”
truyện copy từ tunghoanh.com
“Em đã quyết rồi, cho dù anh có đánh em đi nữa em cũng phải đi cùng anh” Phong Linh kiên quyết nói "Em đi theo anh, không làm phiền anh là được chứ gì, anh cứ làm việc của anh, em làm việc của em, em thấy chẳng có gì phiền cả” Nhìn thấy vẻ mặt của Long Dực nghiêm túc, trong lòng Phong linh có chút sợ nhưng vẫn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu tỏ ra ương bướng.

"Em... em thật là..."Long Dực thở dài một hơi, nói "Tinh thần bất khuất của em đúng là khiến người ta tán thưởng a, nhưng rõ ràng biết rằng phía trước có nguy hiểm mà vẫn cứng đầu đi nộp mạng thì đó chính là ngu xuẩn."

"Anh dọa em để em biết khó mà lui hả? Nhưng không may, chiêu này em đã dùng lâu rồi nên em đã nhìn thấu nó. Anh bắt chước cách của em, thật đáng xấu hổ a!"

Long Dực nghe xong lắc đầu, sau đó đành cười khổ nói "Anh lấy nhân cách ra đảm bảo, tuyệt đối không phải hù dọa em đâu"

"Nhân phẩm anh không tốt, không thể đảm bảo a, ha ha...." Phong Linh đột nhiên nở nụ cười rồi nhảy vào lòng Long Dực. Long Dực cảm thấy không ổn, vội la lên "Được rồi, mọi việc do em quyết định. Chúng ta đi hỏi thăm Chung đại nương nào.”

Chung Thiên Tú đang ngồi trị thương, nghe được đột nhiên mỉm cười một cái rồi lắc đầu nói "Ta sợ là không được rồi, kinh mạch toàn thân đã bị đứt hết sáu bảy phần, có lẽ không qua nổi ngày hôm nay đâu. Nhìn thấy hai con không có gì ta cũng an tâm mà nhắm mắt"

Long Dực nói "Chung đại nương, người sẽ ổn mà, con sẽ lập tức trị thương cho người”

Không đợi Chung Thiên Tú mở miệng, Long Dực liền bảo Phong Linh rời khỏi lòng hắn rồi phóng ra phía sau lưng Chung Thiên Tú, ngồi xuống và đặt hai tay lên lưng bà ta, sau đó ngưng tụ linh khí rồi thi triển Tự Dũ Thuật giúp bà ta trị thương.

Vì chí dương linh khí trong cơ thể Long Dực quá nhiều, quá sung túc nên khi thi triển Tự Dũ Thuật, tác dụng của nó cũng nhanh hơn, vốn hơi thở Chung Thiên Tú đang yếu ớt, nhưng chỉ sau một canh giờ bà ta đã cảm giác mình đã khỏe lại, các kinh mạch dần dần được khôi phục.

Phong Linh ở bên nhìn thấy sắc mặt Chung Thiên Tú đã hồng hào trở lại thì vui mừng không thôi, sau đó đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn tình nhân của nàng.

"Long Dực, ta đã khỏe nhiều rồi, có thể tự vận khí điều tức, con thu công rời đi nghỉ ngơi đi" Chung Thiên Tú không thể tưởng tượng được Long Dực lại sở hữu một công phu thần kì như vậy nên tỏ ra vừa mừng vừa sợ.

Chung Thiên Tú vì cứu Long Dực mà bị thương, do đó Long Dực đương nhiên sẽ không tiếc sức lực để giúp bà trị thương, Tự Dũ Thuật được thi triển ở mức cao nhất, do đó linh khí hao tổn cũng khá nhiều làm cho Long Dực rụng rời chân tay.

Khi nghe xong những lời của Chung Thiên Tú, Long Dực liền lập tức thu công rồi ngồi tại chỗ nhắm mắt điều tức, khôi phục lại lượng linh khí bị hao tổn. Chung Thiên Tú cũng ngồi đó vận dụng Thanh Vân Tâm Pháp để tiếp tục trị thương.

Đến lúc hoàng hôn, cả hai người đồng thời mở mắt đứng dậy, nhìn qua thần thái của hai người vô cùng tốt, giống như đã khôi phục hoàn toàn.

Chung Thiên Tú vốn cho rằng mình chắc chắn sẽ chết và sẽ sớm gặp lại phu quân dưới suối vàng nên cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ lại được Long Dực dùng công phu thần kỳ lấy lại một mạng từ tay của diêm vương gia, giờ này nghĩ đến phu quân không biết là bà ta cảm thấy vui hay buồn nữa.

Phong Linh nhìn thấy mọi người đều bình an, vui mừng chạy đến hỏi thăm, sau đó chạy đi bắt cá rồi nướng lên.


Trong lúc dùng bữa, Chung Thiên Tú hỏi Long Dực rằng có biết hậu quả sau khi nhảy vào hồ nước nóng không. Long Dực suy nghĩ một chút rồi mới nói ra chuyện mình đi tìm long huyệt, đặc biệt là Chí Âm, Chí Dương long Huyệt để tu luyện linh lực, và cả việc mình hấp thu chí dương linh khí vào người... Chung thiên Tú và Phong linh nghe xong đều ngạc nhiên không thôi.

Chung Thiên Tú nói "Trên thế gian, việc tu luyện có rất nhiều phương pháp, nhưng sử dụng linh khí trong long huyệt để tu luyện thì ta mới nghe thấy lần đầu, thật là đại khai nhãn giới a”

Long Dực lại cười nói "Chỉ là chút tài mọn mà thôi, đã khiến Chung Đại nương chê cười rồi”

"Nếu con cho đó là tài mọn thì ta đây thật sự không còn lời gì để nói nữa” Chung Thiên Tú nhìn vẻ mặt của Long Dực đang ra vẻ khiêm nhường, gật đầu nói "Tên tiểu tử con chẳng hề có chút tự cao tự đại nào cả, thật là nhân tài a. Ta rất bội phục con... nhưng mà....."

“Sư phụ, người nhưng nhị cái gì vậy?" Phong Linh liếc mắt nhìn Long Dực, nói tiếp "Chẳng lẽ sư phụ mới khen bây giờ lại chê sao? Hi hi, đúng rồi sư phụ, người cứ phê bình anh ấy thật nghiêm khắc đi để cho anh ấy bớt kiêu ngạo một chút"

"Anh kiêu ngạo hả? Phong Linh, em vu oan cho anh”

"Hừ, vừa rồi ở trên giường, là ai đã nói em là nữ vương, còn mình là thần tử, em mà ra lệnh một tiếng thì đầu anh lìa khỏi cổ đó. Bổn nữ vương đã phán kiêu ngạo là phải kiêu ngạo, không được cãi”

"Oan uổng quá... ôi tuyết rơi vào tháng 6 kìa” Long DỰc ngửa cổ lên than vãn.

Chung Thiên Tú nhìn thấy hai người đùa giỡn, lắc đầu cười khổ, trong mắt phát ra một tia ưu phiền, sau đó nói "Đừng giỡn nữa, ta nói vào việc chính yếu đây. Long Dực, con bây giờ cảm thấy trong cơ thể có gì khác lạ không?”

"Không có, đa tạ Chung đại nương đã quan tâm "

“Con đừng đa tạ ta" Chung Thiên Tú nói "Ta nói thật đấy, mặc dù ta có dạy cho Phong Linh Âm Dương Hợp Nhạc Công để giúp con vượt qua cơn hành hạ của chí dương linh khí, nhưng đây chỉ là phương pháp tạm thời thôi, ta sợ rằng sau này luồng linh khí đó có thể sẽ khó khống chế hơn nữa đó. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 năm sẽ tái phát, chỉ cần phát tác thì con sẽ cảm thấy thống khổ hơn gấp trăm lần đó, Long Dực à"

"Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ko có phương pháp nào giải quyết triệt để sao?" Phong Linh vội hỏi.

Chung Thiên Tú nói "Có 2 biện pháp, thứ nhất là phải tìm ra Chí Âm Long Huyệt để hấp thụ linh khí chí âm nhằm làm cho hai luồng linh khí âm dương có thể cùng nhau hòa hợp, khi đó sẽ bình an. Nếu không tìm ra Chí Âm Long Huyệt thì không ai dám đảm bảo thời gian tái phát của chí dương linh khí trong cơ thể Long Dực sẽ phát lúc nào đâu”

Long Dực nói "Nhưng Chí Âm, Chí Dương Long Huyệt trong thiên hạ rất khó tìm, tìm được một huyệt thôi đã gian nan lắm rồi, muốn tìm ra huyệt còn lại quả thật là khó hơn lên trời a" Long Dực nói mà mắt nhìn về phía hồ nước nóng 1 cách mông lung, đột nhiên hét lên "Con hiểu rồi... con đã hiểu rồi..."

Chung Thiên Tú hỏi "Con ngộ ra cái gì vậy?"

Long Dực nói "Trách không được tại sao tổ tiên của con lại lưu lại di ngôn cho hậu bối là không được luyện Long Huyệt Bảo Điển, nguyên nhân chính là điều này a. Một long huyệt rất khó tìm nên nếu như tìm ra được một cái rồi tu luyện, sau đó kết quả sẽ ....."

"Kết quả là chết đúng không ?" Phong Linh nhịn không được hỏi.

Long Dực gật đầu nói "Vừa nãy trong người anh giống như bị đổ nước sôi vào vậy đó, thống khổ vô cùng, lúc đó cái anh mún chỉ là đi tìm cái chết để giải tỏa thôi."

Phong Linh tưởng tượng ra cảnh tượng thống khổ vừa rồi của Long Dực, chịu không nổi bèn quay qua hỏi Chung Thiên Tú "Sư phụ, vậy còn biện pháp thứ hai là gì vậy?"

Chung Thiên Tú hờ hững nói "Cách thứ hai hả, chính là con đó"

"Con?"

"Đúng, cách này thì con phải ở bên cạnh nó thường xuyên, chờ khi nào chí dương linh khí của nó bộc phát thì giúp nó chữa trị, lúc đó nó sẽ bình an thôi”

Phong Linh liếc mắt nhìn qua Long Dực, mặt đỏ lên nói "Nếu anh ấy cứ hai ba ngày tái phát một lần thì con cũng phải chữa trị cho anh ấy hả? “

Chung Thiên Tú nói "Con chỉ giúp nó một thời gian thôi, đợi nó tìm được Chí Âm Long Huyệt rồi thì không cần nữa, chẳng lẽ con không đồng ý giúp nó sao?"

"Con..." Phong Linh lắc lắc đầu, ánh mắt chợt phát hiện ra Long Dực đang nhìn mình, liền trừng mắt lên rồi nói "Con không phải không đồng ý, chỉ là... chỉ là không để anh ấy chiếm tiện nghi của con dễ dàng quá thôi..."

Chung Thiên Tú cười lớn nói "Nếu con không muốn để nó chiếm tiện nghi thì ta sẽ tìm một cô gái khác rồi dạy cô ta Âm Dương Hợp Nhạc Công để thay con giúp cho Long Dực vậy...."

"A, như vậy sao được?" Phong Linh ngoe nguẩy nói "Con nghĩ ngoài con ra chắc có đứa ngốc mới cam tâm tình nguyện cho anh ấy chiếm tiện nghi mà thôi"

Đột nhiên nghĩ đến Nguyệt Nhã Nhu, Đông Ngưng Tuyết, Du Hoa Nhị, và ba người này được đồn đại là có quan hệ mật thiết với Long Dực, nếu thật sự như vậy thì các cô ấy có tình nguyện làm chuyện đó với Long Dực hay không?

Chung Thiên Tú đưa mắt nhìn về phía xa rồi buồn bã nói "Nếu không thể rời khỏi nơi đây thì có nói gì cũng vô dụng, các con sẽ ở lại chỗ này cùng với ta cả đời thôi!"

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-122-BTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận