Long Huyệt Chương 123 Tuyệt Xử Năng Phùng Sanh (Trong tuyệt cảnh tìm sự sống)

Chương 123Tuyệt Xử Năng Phùng Sanh (Trong tuyệt cảnh tìm sự sống)

Dịch: chuoi_gia
Biên Dịch: tieungunhi






Xung quanh bốn phía nơi đây đều là vách núi cao dựng đứng, giống như cơ thể của bốn con ác quỷ khổng lồ dựa sát vào nhau, tạo thành một ngục tù tự nhiên. Phong Linh đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác sợ hãi, người bất giác dựa sát vào Long Dực, tay nắm chặt lấy tay của hắn.

“Anh đã có phương pháp thoát khỏi đây rồi" Sau khi quan sát và suy nghĩ một hồi, Long dực nói.

"Phương pháp gì vậy?" Chung Thiên Tú và Phong Linh đồng thời hỏi.

Long Dực không nói gì rồi đi tới đứng vách núi phía bắc, sau đó đứng lại rồi bỗng dưng giơ tay phải lên, thi triển Tụ Nguyên Thuật ngưng kết thành lưỡi đao gió (phong đao) vô hình chém vào.



Vách núi đá mặc dù cứng rắn như sắt nhưng khi Long Dực sử dụng phong đao chém vào thì giống như đậu hũ bị cây đập vậy, tạo thành một khe hở dài và to bằng ngón cái,

Chung Thiên Tú trong lòng chấn động, nghĩ thầm "Mặc dù ta cũng có thể sử dụng công lực để chém vào đá nhưng cơ bản không thể làm được như nó. Quả là một thằng bé khác người a”

Trong lúc Chung Thiên Tú tán thưởng thì Long dực đứng đó cũng mừng rỡ vô cùng, vì không ngờ sau khi hấp thụ đựơc chí dương linh khí, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, nhát chém này Long Dực chỉ dùng khoảng năm phần linh lực mà thôi nhưng uy lực lại mạnh gấp nhiều lần so với trước kia.

Phong Linh cười nói "Anh yêu, đây là biện pháp quái quỷ gì vậy? Có phải là anh muốn chẻ vách núi này ra làm hai không?"

Long Dực mỉm cười không nói, sau đó lại đi tới một cây đại thụ gần đó rồi vung tay lên chặt đứt hai nhánh cây lớn.

Phong Linh nhìn thấy há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên. Còn Chung Thiên Tú thì nhìn lại chỗ vách núi nơi Long Dực đã tạo ra khe hở rồi lại nhìn nhánh cây trong tay hắn, dường như hiểu ra gì đó.

"Anh chặt nhánh cây làm gì vậy?" Phong Linh tò mò, lên tiếng hỏi.

Long Dực nhìn về phía Phong Linh nháy mắt một cái rồi giả làm mặt quỷ trêu nàng, sau đó chuyển sang nhìn Chung Thiên Tú rồi hỏi "Chung đại nương, người phi thân được khoảng bao nhiêu thước?”

Chung Thiên Tú trầm tư nói "Nếu dốc toàn lực thì cao nhất có thể được 60-70 thước"

Long Dực gật gật đầu, tay cầm nhánh cây giơ lên, sau đó phóng mạnh đi. Nhánh cây như mũi tên lao nhanh tới khe hở khi nãy.

"Oa, cú ném rất chuẩn! Anh ơi, nếu anh mà tham gia cuộc thi ném phi tiêu thế giới, không chừng sẽ đoạt giải quán quân à nha” Phong linh vỗ tay hoan hô, nhưng thấy Long Dực không để ý đến mình nên cũng chả thèm chú ý tới hắn nữa.

Long Dực cười ha hả nói "Được rồi, nếu lần sau đạt giải quán quân, có giải thưởng anh sẽ giao hết cho em”

Sau khi nói xong, Long Dực phóng mình tới chỗ nhánh cây cắm vào rồi nhảy lên đạp vào nhánh cây, mượn lực bay lên. Tới khoảng tầm cao 50 thước, Long Dực liền thi triển Ngự Không Thuật giữ cho thân mình phiêu phù trên không trung, sau đó lại dùng phong đao chém vào vách núi rồi nhanh chóng cầm nhánh cây cắm vào khe hở.

"Chung đại nương, phương pháp này người xem có được hay không?" Long Dực sau khi hạ xuống mặt đất, hưng phấn hỏi.

Chung Thiên Tú than vãn "Kỳ thật loại phương pháp này năm đó ta cũng đã thử qua, nhưng lúc đó thực lực của ta quá yếu nên không thành công. Con vừa rồi mượn lực nhảy lên, sau đó dùng công lực chém vào vách núi rồi cắm nhánh cây vào, động tác liên tục không hề ngắt quãng chứng tỏ thực lực con rất mạnh, nếu đổi lại là ta thì không thể không thể nào làm được a"

"Con chưa dùng đến nửa phần công lực nữa đó?"

"Vậy nếu toàn lực thì con đạt độ cao bao nhiêu?”

"Con chưa hề thử qua, nhưng có lẽ là khoảng 200 thước"

Kỳ thật đây là do Long Dực đã khiêm tốn, nếu là trước đây dốc hết toàn lực thì có thể là 200 thước nhưng hiện giờ Long Dưc đã hấp thu được chí dương linh khí, nếu mà hắn vận hết toàn lực thi triển ngự không thuật bay lên thì chuyện vượt qua độ cao 300-400 thước là chuyện hoàn toàn có thể... E rằng trên đời này, số người làm được như hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
truyện copy từ tunghoanh.com
"200 thước..." Chung Thiên Tú thì thào nói rồi ngẩng đầu nhìn lên trên, nói " Xem ra lần này quả thật có hi vọng ra khỏi nơi đây rồi”

Long Dực nói thêm "Đêm nay, chúng ta hãy nghỉ ngơi vậy, sáng mai con sẽ dùng phương pháp này cứ 50 thước sẽ cắm 1 nhánh cây, lúc đó Chung đại nương người có thể dựa vào đó muợn lực mà lên, còn Phong Linh sẽ do con đưa lên cho."

"Ngày mai chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi, đúng không? Anh yêu, anh thật quá giỏi a” Vừa nghe nói có thể thoát khỏi nơi u ám này, Phong Linh hưng phấn, không để ý tới Chung Thiên Tú đang có mặt ở đó, đưa tay ra ôm lấy đầu Long Dực, tiếp đó kéo cái đầu hắn về phía mình mà hôn tới tấp.

Long Dực dường như đã quen với việc làm này của Phong Linh, tay đưa lên trán sờ sờ một cái rồi nói "Ngày mai thoát khỏi nơi đây, chuyện đầu tiên là phải tìm gặp bọn ba nguời Tiễn Như Vũ. Chúng ta đã mất tích nhiều ngày như vậy, chắc là bọn họ đang tìm chúng ta vất vả lắm đây”


Phong linh nghiêng đầu nói "Việc đầu tiên em cần làm chính là đi tắm, sau đó ăn một bữa no nê rồi ngủ một giấc. Ôi, phong cảnh nơi này mặc dù không đến nỗi nào, nhưng đáng tiếc điều kiện ăn ở quá kém" Ngừng môt chút, Phong Linh quay qua hỏi Chung Thiên Tú "Sư phụ, người sống ở đây đã mấy mươi năm, vậy việc người muốn làm nhất sau khi thoát khỏi nơi này là gì hả sư phụ?”

"Giết Hoàng Phủ Kinh Lôi" Chung Thiên Tú nghiến răng đáp "Trải qua năm tháng dài đăng đẳng, nay ta mà thoát khỏi đây thì ta sẽ tự tay giết tên Hoàng Phủ Kinh Lôi đó, đem đầu hắn bái tế phu quân đáng thương của ta"

Long Dực nói "Chung đại nương, con có lời muốn nói, người hãy hạ bớt cơn giận đi"

Nghe Long Dực nói, vẻ mặt Chung Thiên Tú liền chuyển đổi rồi nói "Các con tâm địa thiện lương, trong lòng ta đã xem các con như con của ta vậy, làm thế nào lại nổi giận với hai đứa đựơc chứ? Chẳng phải hai đứa có việc nói với ta sao, cứ nói đi”

Long Dực nói " Tên Hoàng Phủ Kinh Lôi đó thực lực rất mạnh a, không thua kém nguời đâu, có lẽ còn hơn nữa chứ , hơn nữa dưới tay hắn còn có nhiều thuộc hạ cho nên con cảm thấy muốn giết hắn quả thật không phải là điều dễ dàng a"

Đối với lời nói của Long Dực, Chung Thiên Tú không hề hoài nghi, nên than vãn "Ôi, 40 năm trước tu vi của tên đó còn kém ta một bậc, không ngờ hiện tại đã vượt qua cả ta, vậy 40 năm khổ luyện của ta chẳng phải là quá lãng phí sao?"

Long Dực nói "Chung đại nương, chuyện của người cũng chính là chuyện của con, ngày mai sau khi rời khỏi đây, con sẽ hết sức giúp người đạt được ước nguyện. Hừ, cái tên Hoàng Phủ Kinh Lôi đó thiếu chút nữa đã hại chết con và Phong Linh, con cũng tìm hắn để trả món nợ này"

Chung Thiên Tú gật gật đầu, mặt lộ vẻ cảm kích.

Phong Linh liền hỏi "Sư phụ, người với hắn vốn cùng môn phái và luyện cùng một loại võ công, tại sao hắn lại có thể vượt qua được người khi thời gian tu luyện của hắn so với người thua kém quá xa"

"Điều quan trọng nhất khiến một người có tu vi cao hay thấp không phải hoàn toàn do thời gian, mà còn phải xem căn cơ tu luyện. Nếu như phương pháp luyện tập như nhau, có người luyện một năm là có thể thành công nhưng cũng có người luyện cả đời cũng không thành" Chung Thiên Tú nói.

"Thế con thì sao?" Phong Linh mở to hai mắt hỏi.

Chung Thiên Tú nghiêm mặt nói "Tư chất của con rất cao, vì thế nên ta mới nhận con làm đồ đệ. Chỉ cần ta thật sự nghiêm túc dạy bảo, thì trong vòng 20 năm, ta khẳng định con sẽ có thực lực ngang ngửa với ta.

“Hai mươi năm, trời ơi, sao lâu vậy sư phụ!" Phong linh buồn bã nói “Sau hai mươi năm con đã già rồi, lúc đó trở thành lợi hại cũng không điều thú vị như lúc này nữa đâu”

Chung Thiên Tú cười nhạt nói “Nếu con có thể gặp được kỳ ngộ như Long Dực thì có lẽ sẽ không lâu như vậy đâu”

“Vậy con phải làm thế nào để được giống anh ấy? Làm cách nào đây anh yêu”

“Không đựơc, Long Huyệt Bảo Điển chỉ thích hợp để phái nam luyện thôi, nếu em muốn anh sẽ dạy cho em các công phu khác” Long Dực nói.

Chung Thiên Tú cũng nói "Võ công của Thanh Y Môn do sự phụ dạy cũng đủ để con tu luyện rồi, nếu con tham lam học thêm nhiều loại võ công khác thì sẽ bị phân tâm, hậu quả như thế nào ta không nói thì chắc con cũng hiểu được"

Phong Linh đương nhiêu hiểu đạo lí này nên nhìn Long Dực cười nói "Em chỉ nói chơi với anh thôi, chút xíu bản lĩnh của anh em mà them học à, hì hì, đợi em học xong bản lĩnh của sư phụ và vượt hơn người thì lúc đó người nào dám làm em giận, em sẽ đánh cho hắn dậy không nổi luôn.

Long Dực cười nói "Võ công của bổn môn dùng để hành hiệp trượng nghĩa và cứu người, em học xong lại đi đánh người, không được đâu”

Phong Linh tinh nghịch nói "Hừ, anh đừng có chọc em, em học võ công để cứu người, nhưng đánh người thì chỉ có anh thôi, đó là hành vi hành hiệp trượng nghĩa đó, sư phụ, người nói có đúng không?"

Chung Thiên tú mỉm cười không nói, nhìn lên bầu trời rồi nói "Thời gian không còn sớm nữa, hai tên tiểu tử các con cứ ở đây mà giỡn đi, ta đi kiếm ít đồ ăn đây"

Đêm đó, Long Dực đến chỗ khác nghỉ ngơi, nhường lại chiếc giường đá cho Phong Linh và Chung Thiên Tú.

Phong Linh mệt mỏi đã ngủ thiếp đi nhưng Long Dực và Chung Thiên Tú lại không hề ngủ, 2 người đều không ngủ tập trung ngồi tu luyện.

Sợ rằng ngày mai khi lên đến đỉnh sẽ gặp ngay phải Hoàng Phủ Kinh Lôi và thuộc hạ của hắn nên 2 người 1 già 1 trẻ phải chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó tình huống này.

Phong Linh ngủ sớm nhất, nhưng lại thức dậy muộn nhất, khi mở mắt ra thì đã thấy Chung Thiên Tu đang ngồi trước mộ phần của chồng bà ta thì thào cái gì đó, còn Long Dực thì đang chặt cây ở phía xa.

Phong Linh đứng lên, chậm rãi đi đến chỗ Chung Thiên Tú, thấy vẻ mặt bà ta buồn buồn, trên mặt vẫn còn vương mấy giọt lệ thì biết bà vừa mới khóc, nên thấp giọng hỏi "Sư phụ, người khóc hả?"

Chung Thiên Tú lau khóe mắt, 2 tay chống vào tấm bia đá đứng lên nói " 40 năm qua ta không hề rời xa ông ấy, bây giờ rời khỏi, quả thật không biết khi nào mới trở lại đây, thật sự là không nỡ"

Phong Linh vội hỏi "Sư phụ, vậy sau khi báo thù thì người sẽ làm gì?”

Chung Thiên Tú nói "Ngoại trừ nơi này, ta còn có thể đi về đâu? Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng có nơi nào cho ta dung thân?

Phong Linh nói "Sư phụ có thể đến nhà của con để ở, nhà con còn nhiều phòng trống lắm, người là sư phụ của con, từ nay về sau con sẽ chăm sóc cho sư phụ thật tốt. Sư phụ không cần phải lo lắng không có người nói chuyện, người có thể cùng ông nội và bà nội của con hàn huyên tâm sự mà"

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-123-CTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận