Long Huyệt Chương 124 : Trọng Kiến Thiên Nhật (Thấy Lại Ánh Mặt Trời)

Long Huyệt
Chương 124: Trọng Kiến Thiên Nhật (Thấy Lại Ánh Mặt Trời)
Dịch: chuoi_gia
Biên dịch: tieungunhi



Chung Thiên Tú lắc đầu cười khổ, nói“ Không được đâu, sư phụ đã quen sống một mình rồi, với lại nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ đều quen thuộc với sư phụ, còn con lại bảo ta rời bỏ nơi này, quả thật là sư phụ không thể a”

“Nhưng nơi trú ngụ của sư phụ đã bị huỷ hết rồi còn đâu mà ở?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Thì sư phụ làm lại mấy hồi“ Chung Thiên Tú đưa tay nắm lấy tay Phong Linh, trên mặt hiện ra nét hiền hậu nói “Phong Linh à, nếu con toàn tâm toàn ý yêu một người thì đến một lúc nào đó con cũng sẽ giống như sư phụ bây giờ thôi. Ta đã quyết định rồi, sau khi báo thù xong sẽ trở về nơi này quy ẩn”



Phong Linh dường như muốn mở miệng nói thêm nữa nhưng Chung Thiên Tú đưa tay lên ra hiệu đừng nói rồi bà chỉ Long Dực đang quay trở lại “Con xem Long Dực đang quay trở lại kìa“

Phong Linh nghiêng đầu nhìn thì thấy trong tay Long Dực đang ôm một đống cây bước nhanh về phía mình và sư phụ, vừa đi vừa nói “Em mới dậy à? Em mau giúp anh kiếm quần áo hay thứ gì bó đống cây này lại đi”

“Anh làm gì vậy, sao tự nhiên chặt nhiều nhánh cây thế?” Phong Linh lớn tiếng hỏi.

“Không nhiều lắm đâu, anh chỉ chặt có bốn năm mươi nhánh thôi, vậy đã đủ cho chúng ta thoát khỏi đây rồi. Em à, mau giúp anh tìm thứ gì đó để buộc cái đống này lại đi”

“Tại sao phải buộc chúng lại hả anh?”

“Đừng hỏi nhiều nữa mà em, nếu em muốn nhanh chóng rời khỏi đây thì mau giúp anh đi“

Phong Linh “ừm” một tiếng rồi quay trở lại căn nhà đá đã bị Long Dực phá huỷ, lật mấy tấm đá lên, sau đó kiếm đựơc hai cái áo và môt cái quần dài rồi đem đến đưa cho Long Dực.

Long Dực dùng áo buộc chặt các nhánh cây lại, sau đó lấy quần dài buộc vào rồi vác chúng trên lưng, chỉ cần đưa tay là có thể dễ dàng rút ra một nhánh cây.

Ba người chuẩn bị sơ qua mọi thứ rồi đi ra nơi đã cắm nhánh cây trứơc đó. Đến nơi, Long Dực đưa mắt nhìn lên phía trên đánh giá nhưng vẫn không thấy đỉnh núi ở đâu cả.

“Em và Chung đại nương ở đây chờ anh“ Long Dực hướng về phía Chung Thiên Tú và Phong Linh nói xong rồi thi triển Ngự Không Thuật bay lên.

Long Dực bay lên và lặp lại hành động của ngày hôm qua, cứ năm mươi thước thì thi triển phong đao chém vào vách núi và cắm một nhánh cây vào, sau đó cứ thế mà lên.

Không lâu sau, tất cả các nhánh cây đã đã dùng hết và Long Dực cũng đã đứng ở đỉnh núi.

“Cuối cùng cũng đã lên tới nơi rồi" Long Dực thở dài một hơi, có cảm giác được sống lại lần nữa.

Cúi đầu nhìn xuống dưới thì chẳng thấy đáy đâu cả, chỉ thấy trên vách núi các nhánh cây được xếp đều đặn kéo dài xuống phía dưới, giống như một cầu thang nối liền với địa ngục vậy.

Long Dực quay đầu nhìn lại Vạn Động Sơn lẩm bẩm nói "Hoàng Phủ Kinh Lôi, ngươi không thể nào tưởng tượng được chúng ta còn sống sót đâu. Ngươi chờ xem, hại người sẽ bị trời hại, ngươi sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay đâu”

Nghỉ ngơi một chút, trong lòng thấy lo lắng cho Chung Thiên Tú và Phong Linh, vì vậy Long Dực lại phi thân xuống.

Phi thân xuống có phần nhanh hơn lên nên chỉ trong thoáng chốc thì đã đến.

"Anh yêu, đã lên đến đỉnh rồi hả?" Phong Linh tiến lên hỏi.

Long Dực gật đầu rồi quay sang Chung Thiên Tú nói "Chung đại nương, cứ khoảng năm mươi thước con đã cắm một nhánh cây rồi, người lên trước đi, còn con sẽ cùng Phong Linh theo sau người"

Chung Thiên Tú nói "Các con cẩn thận, ta đi trước đây" Vừa dứt lời, thân hình trong chớp mắt đã ở trên không trung.

Phong Linh ngửa đầu nhìn lên thấy Chung Thiên Tú giống như đang bay, thân thể ngày càng nhỏ khuất dần bèn tán thưởng "Sư phụ nhiều tuổi như vậy mà vẫn lợi hại quá, thật sự là khiến người người hâm mộ a"

Long Dực cười cười, tay trái nhẹ nhàng ôm cái eo nhỏ nhắn của Phong Linh rồi nói "Bây giờ đến lượt chúng ta, nếu em có sợ thì hãy nhắm mắt lại nhé”

"Tại sao lại phải nhắm mắt chớ, em không sợ độ cao đâu, phải mở to mắt ra mà xem mới có kích thích chứ.... a..." Phong Linh còn nói chưa dứt câu thì đã cảm thấy chân không còn chạm đất nữa, cả thân thể đang cùng Long Dực bay lên, cúi đầu nhìn xuống dưới thì thấy cách mặt đất đã khá xa, cảnh này khiến cho đầu óc nàng choáng váng, miệng kêu lên một tiếng rồi lập tức nhắm chặt mắt lại.

Một lát sau, Phong Linh cảm thấy chân mình lại chạm đất, bên tai có tiếng vù vù của gió thì lập tức mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy Long Dực miệng nở nụ cười đang nhìn mình.

"Đã lên đến đỉnh chưa anh?" Phong Linh hỏi mà tim đập thình thịch.

"Em tự xem đi" Long Dực cười nói.


Phong Linh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bốn phía đều là những đỉnh núi cao tới tận mây xanh. Còn Chung Thiên tú thì đang đứng trên một tảng đá gần đó ngắm cảnh vật.

Trên đỉnh núi, gió thổi lạnh người nên Phong Linh dù mặc hai ba lớp quần áo nhưng vẫn cảm thấy rét run.

"Sư phụ, người đang nhìn cái gì mà bần thần vậy?" Phong Linh kéo áo cho chặt thêm một chút rồi đi đến bên cạnh Chung Thiên Tú hỏi.

"Sư phụ đang ngắm cảnh"

"Sư phụ, ngươi nhiều năm rồi đã không trở lại đây, có phải thấy nơi này thay đổi rất nhiều không?"

"Ôi, cảnh vật thì không có gì thay đổi cả nhưng người thì đã già đi nhiều rồi" Chung Thiên Tú cảm khái nói.

Sống bốn mươi năm trong một nơi cách xa thế tục nên Chung Thiên Tú vốn nghĩ rằng bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, nhưng ngoại trừ tuyết rơi và gió thổi mạnh hơn thì quả thật mọi thứ đều chẳng khác gì so với bốn mươi năm trước.

Đơi cho Long Dực đi tới, Chung Thiên Tú nói "Ta nhớ lúc trước con đã từng hỏi ta tại sao Hoàng Phủ Kinh Lôi hãm hại chúng ta phải không?"

Long Dực giật mình, lập tức gật đầu nói "Dạ đúng, lúc đó Chung đại nương không trả lời con"

"Bây giờ ta nói cho con biết, Hoàng Phủ Kinh Lôi vốn có hai mục đích, thứ nhất là muốn làm môn chủ của Thanh Y Môn, thứ hai là muốn cướp lấy Kinh Hồng Kiếm - trấn môn chi bảo của Thanh Y Môn. Hắc hắc, hắn đã mơ tưởng rồi”

Phong Linh bỗng nhiên hứng thú hỏi "Kinh Hồng Kiếm là cái gì vậy sư phụ? Nó lợi hại lắm hả?"

"Kinh Hồng Kiếm chiều dài một thước, chiều rộng khoảng hai tấc, chuôi kiếm có gắn một viên lục bảo thạch, nghe nói dùng kiếm này để tu luyện kiếm thuật của bổn môn thì sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới chí cao là nhân kiếm hợp nhất, uy lực vô cùng"

Phong Linh nghe xong, tiếp tục hỏi "Nhân kiếm hợp nhất là gì hả sư phụ?"

"Nhân tức thị kiếm, kiếm tức thị nhân” Chung Thiên Tú nói gằn từng chữ.

"Câu này thâm ảo quá, con không hiểu" Phong Linh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Nói đơn giản hơn tức là khi con tu luyện đạt tới cảnh giới này thì khi đối địch con không cần phải động thủ, chỉ cần trong lòng nghĩ tới kiếm thì Kinh Hông Kiếm sẽ tùy theo tâm tư, ý nghĩ của con mà tự công kích địch thủ"

Phong Linh vui mừng nói "Cái này thú vị à nha,giống như chơi máy bay điều khiển từ xa vậy. Sư phụ, qua lời của người thì chẳng lẽ người biết Kinh Hồng Kiếm cất giấu ở đâu?"

"Kinh Hồng Kiếm được cất giấu ở một nơi vô cùng bí mật, chỉ có môn chủ của Thanh Y Môn mới biết được nơi cất giấu thôi, nếu không phải là môn chủ thì sẽ không bao giờ biết được. Sư phụ lúc đầu cũng không để ý đến chuyện này, nhưng trước ngày bị Hoàng Phủ Kinh Lôi ám toán, ông ấy đã đem bí mật của Kinh Hồng Kiếm nói cho ta biết" Chung Thiên Tú nói, trên mặt hiện lên vẻ oán trách "Đáng tiếc, sư phụ bất tài, chỉ luyện tới tầng thứ sáu của kiếm pháp bổn môn mà thôi, cho nên bây giờ dù có được Kinh Hồng Kiếm trong tay cũng không thể thi triển được tuyệt kỹ nhân kiếm hợp nhất"

Phong Linh hỏi tiếp "Vậy tên Hoàng Phủ Kinh Lôi đó đã luyện đến tầng bao nhiêu rồi sư phụ?”

"Theo như lời của Long Dực thuật lại thì ta đoán có lẽ Hoàng Phủ Kinh Lôi đã tu luyện đến tầng thứ bảy rồi"

Long Dực đột nhiên nghĩ đến gia đình của Thạch Điện bị hại chết thê thảm, trong lòng nổi giận liền nói "Kẻ làm ác hại người cho dù thực lực có cường đại cách mấy cũng không có được kết quả tốt đâu"

Chung Thiên Tú gật đầu nói "Con nói rất đúng. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Hôm nay sẽ là ngày Hoàng Phủ Kinh Lôi đền tội, chúng ta đi"

Chung Thiên Tú sống tại Vạn Động Sơn nhiều năm nên vô cùng quen thuộc địa hình, nhưng vì có tuyết rơi quá dày nên đi đừơng hơi khó khăn, còn Long Dực và Phong Linh đi theo phía sau bà.

Băng qua hai ngọn núi nhỏ, ba người đã đến trước Vạn Động Sơn.

Vạn Động Sơn lúc này không một bóng người, nhưng trên mặt đất lại có bốn năm thi thể của người Thanh Y Môn, xa xa trên đỉnh núi, có vài tên đệ tử Thanh Y Môn đang tấn công một chàng thanh niên cũng mặc áo xanh, ở xung quanh còn có mười mấy tên đệ tử bao vây.

Long Dực chú ý nhìn thì thấy người thanh niên áo xanh đang bị vây công kia chính là Thạch Điện, mà người đứng xem chính là tên Phí Lãnh, đại đệ tử của Thanh Y Thần Tôn.

Quần áo của Phí Lãnh dính đầy máu, hiển nhiên là đã bị thương nhưng ánh mắt ác độc của hắn vẫn hung hăng nhìn vào Thạch Điện, dường như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Sao lại thế đựơc? Chẳng lẽ Thanh Y Thần Tôn đã biết được thân phận của Thạch Điện?" Long Dực thầm giật mình, nhìn thấy chân Thạch Điện đang bị thương, tay đang cầm một thanh trường kiếm chống đỡ khó khăn, e rằng chẳng được bao lâu nữa.

Toàn bộ người của Thanh Y Môn hiện đang tập trung tinh thần quan sát trận đánh nên không hề lưu ý đến sự xuất hiện của nhóm người Long Dực.

"Long Dực, người thanh niên kia là bạn của con hả?" Chung Thiên Tú thấy Long Dực nhìn Thạch Điện với vẻ quan tâm nên hỏi.

"Dạ đúng" Long Dực nói "Mẹ, em gái và anh trai của Thạch Điện đều bị người của Thanh Y Môn sát hại, cha của anh ta thì bị chặt đứt hai chân, sau đó anh ta trà trộn vào Thanh Y Môn để học công phu báo thù, xem ra bây giờ thân phận đã bị bại lộ rồi"

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-124-DTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận