Long Huyệt Chương 125 : Thạch Điện Đích Cừu Hận

Long Huyệt
Chương 125: Thạch Điện Đích Cừu Hận
Dịch: chuoi_gia
Biên dịch: tieungunhi



Chung Thiên Tú chăm chú quan sát thì phát hiện ra Thạch Điện sử dụng công phu của Thanh Y Môn rất thuần thục, đặc biệt là kiếm pháp đã luyện tới cảnh giới cao liền gật đầu tán thưởng "Tên tiểu tử này trước vì báo thù mà bái kẻ thù làm thầy, sau lại luyện võ công bổn môn đạt đến cảnh giới như vậy, trong tương lai chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn”

Lúc này trong trận chiến phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, đó là hai tên đệ tử của Thanh Y Môn bị Thạch Điện đánh trọng thương nhưng sau lưng hắn cũng bị chém trúng một kiếm, vết thương tuy nhẹ nhưng máu cũng chảy ra khá nhiều.

"Con đi giúp anh ấy” Long Dực nắm chặt tay nói.


"Đừng nóng" Chung Thiên Tú nói "Ta xem bọn chúng nhất thời không giết Thạch Điện đâu, hãy quan sát tình hình thêm chút nữa đã"

Lúc này cuộc chiến đột nhiên tạm dừng, vài tên đệ tử Thanh Y Môn lao tới bao vây Thạch Điện, còn Thạch Điện thì chống kiếm xuống đất thở dốc.

Thanh Y Thần Tôn cười hắc hắc, ánh mắt ác độc của hắn chiếu vào Phí Lãnh rồi lạnh lùng nói "Tên tiểu tử này là đồ đệ của ngươi, ta để cho ngươi giải quyết đó"

"Dạ, sư phụ" Phí Lãnh tiện tay lấy một thanh kiếm của gã đệ tử đứng cạnh đó rồi chậm rãi bước tới phía trước Thạch Điện, nghiến răng nói "Thạch Điện, ngươi là kẻ vô ơn, ta luôn đối đãi với ngươi rất tốt, tại sao ngươi lại muốn giết ta?”

Thạch Điên vừa giết người xong, nghe lời nói đó liền dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Phí Lãnh. Tuy tu vi của Phí Lãnh cao hơn nhưng khi đối mắt với Thạch Điện thì bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.

“Tại sao? Ha ha ha.... "Thạch Điện ngửa mặt lên trời cười như điên dại, rồi đột nhiên buông kiếm đưa tay chỉ vào Phí Lãnh, lạnh lùng nói "Ta muốn hỏi ngươi Thạch gia chúng ta đã đụng chạm gì đến Thanh Y Môn của các ngươi mà các ngươi lại hại chết cả nhà ta? Tại sao?"

Phí Lãnh run run cả giận nói "Nói bậy, ta diệt toàn gia của ngươi hồi nào hả?”

Thạch Điện lạnh lùng trả lời "Sao ngươi mau quên quá? Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ, cách đây hai năm vào ngày 15 tháng 8 ngươi đã dẫn người đến một thôn trang nhỏ cách đây năm mươi dặm rồi ra tay tàn sát dân lành vô tội tại đó, trong đó có mẹ và anh trai ta bị các ngươi một kiếm chém chết, còn cha ta thì bị các ngươi chặt đi hai chân, chị của ta thì bị lũ súc sinh các ngươi bắt mang về Vạn Động Sơn làm nhục, cuối cùng ôm hận mà chết.... Ngươi đã làm hại quá nhiều người nên có thể không nhớ chuyện này, nhưng ta thì không hề quên, vĩnh viễn không thể quên! Thời khắc nào ta cũng nghĩ đến chuyện lấy thủ cấp của ngươi để tế gia đình ta nơi chín suối!"

Giọng của Thạch Điện tràn ngập sự phẫn nộ và sát khí khiến cho người khác nghe không khỏi run sợ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

"Ngươi vì báo thù cho nên mới trăm phương ngàn kế gia nhập vào Thanh Y Môn, sau đó tìm cơ hội giết ta, giỏi lắm" Phí Lãnh quát lên, cuối cùng hắn cũng nhớ lại chuyện của hai năm trước.

"Ta sẽ giết hết tất cả bọn ngươi, từng người từng người một" Thạch Điện vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn vào đám đệ tử xung quanh, rồi tiếp "Sau chuyện đó, cha của ta may mắn sống sót nhưng ông đã khắc cốt ghi tâm hình dáng của các ngươi rồi thuật lại cho ta nghe, vì vậy ta sẽ giết hết tất cả những người tham gia vào năm đó”

Nghe Thạch Điện nói xong, mấy tên đệ tử Thanh Y Môn nhìn nhau rồi cười lớn.

Tình thế trước mắt quá rõ ràng, Thạch Điện cho dù muốn giết bọn tà ác nhưng lại lực bất tòng tâm, huống hồ lại bị thương nên sợ rằng cả một tên cũng giết không đựơc nữa, nói chi là tất cả.

Phí Lãnh lạnh lùng cười, trong mắt lộ ra sát khí nói "Thật không ngờ tên tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ nhưng tâm kế lại sâu như vậy, mỗi ngày đều tôn kính luôn mồm kêu ta là sư phụ khiến ta không chú ý, ẩn nhẫn hai năm, rồi lại nhân cơ hội ta bị thương mà ra tay. Con mẹ nó, nếu không phải cái mạng ta lớn thì đã bị ngươi giết rồi"

Thạch Điện tức giận nhưng cũng không thèm trả lời, lúc này hắn đang âm thầm cố gắng vận công trị thương, chuẩn bị đánh đòn quyết định với Phí Lãnh.

Cảm thấy sát khí trên người Thạch Điện phát ra, Phí Lãnh liền lui về sau hai bước, sợ hãi giơ kiếm thủ thế.

Thanh Y Thần Tôn thản nhiên cười nói "Phí Lãnh, tên đồ đệ này của ngươi quả thật là nhân tài a, trong vòng hai năm thôi nó đã tiếp thu hết tuyệt học của ngươi rồi"

Phí Lãnh đỏ mặt xấu hổ lên tiếng "Tên tiểu tử này rất thông minh, lại chịu khó tu luyện võ công của con truyền cho, không ngại cực khổ luyện ngày luyện đêm, thật không ngờ là nuôi ong tay áo mà. Lại đây ta giúp ngươi một kiếm để tiễn ngươi đi cho mau lẹ”

Thanh Y Thần Tôn đột nhiên tức giận lên tiếng "Một kiếm giết nó? Ta hỏi ngươi, trong môn quy của Thanh Y Môn thì tội phản nghịch phải bị xử ra sao?"

Phí Lãnh do dự một chút rồi nói "Thưa sư phụ.... xử ... lăng trì..."

Thanh Y Thần Tôn lại thản nhiên nói "Nếu một kiếm giết chết nó thì đã phá huỷ môn quy, thử hỏi sau này còn nói môn quy gì nữa?" Rồi giơ ngón tay chỉ vào một cột đá ở hướng nam nói tiếp "Cột đá kia do tổ sư của môn phái tạo ra dùng để xử phạt chúng đệ tử, tên nào phạm tội thì đem chúng ra xử lăng trì tại chỗ đó”

Phí Lãnh cung kính nói "Sư phụ nói đúng, đệ tử sẽ bắt tên phản nghịch này trói vào cột đá, sau đó sẽ từng đao từng đao lóc sạch da của hắn để cho hắn nếm mùi sống không bằng chết"

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng nghĩ đến lúc hành hình cắt da xẻ thịt, máu tươi chảy đầy, Phí Lãnh không khỏi khiếp đảm.

Một tiếng u u vang lên, một thanh phi kiếm phá không bay đến, thân kiếm kéo theo một dãy ánh sáng màu xanh giữa không trung nhắm hướng Phí Lãnh phóng tới.

Trong tay Thạch Điện đã không còn thấy kiếm đâu cả, và phi kiếm này là do hắn đem hết toàn lực mà xử ra, mặc dù biết rất khó để giết chết Phí Lãnh với chiêu này nhưng đó lại là hy vọng duy nhất của hắn.

Phí Lãnh từ ngày bị Long Dực đả thương đến giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, trong mình vẫn còn mang nội thương nên trong lúc sơ ý bị Thạch Điện xử phi kiếm tập kích, nếu không có Huyễn Ảnh Thân Pháp để tránh né thì không chừng đã thành vong hồn dưới lưỡi kiếm rồi, tuy nhiên do phi kiếm quá nhanh nên cho dù đã tránh thì tay phải của hắn cũng bị kiếm phong chém phải. Sau khi xử chiêu, Thạch Điện lập tức đào tẩu nhưng lại bị các đệ tử Thanh Y Môn chặn lại.

Phí Lãnh chỉ lo nói chuyện cùng Thanh Y Thần Tôn nên không phòng bị, đến khi phát hiện Thạch Điện sử dụng phi kiếm tấn công thì kiếm đã đến trước ngực hắn rồi, cho nên hắn chỉ còn cách dùng Huyễn Ảnh Thân Pháp né sang một bên.

Sau khi né tránh thì Phí Lãnh cảm thấy tay phải của hắn tê dại, nhìn lại thì thấy tay phải bị kiếm chém một vết dài và đang chảy máu ròng ròng, vết thương này so với vết thương ở tay trái còn nặng hơn nhiều.

"Giỏi cho một chiêu Thanh Long Tham Hải" Đứng ở phía xa xa quan sát, Chung Thiên Tú vừa nhìn liền biết chiêu Thạch Điện vừa sử dụng là một chiêu sát thủ trong võ công của Thanh Y Môn, miệng liền tán thưởng.

Long Dực trong lòng lo lắng cho Thạch Điện, thầm nghĩ "Thạch Điện vừa rồi ra chiêu bất ngờ nên có kết quả nhưng chắc anh ấy cũng hết sức rồi, chắc chắn Phí Lãnh sẽ nhân cơ hội này ra tay”, vì vậy tập trung tinh thần, chờ đợi thời cơ ra tay hỗ trợ cho Thạch Điện.

"Đồ vô dụng" Thanh Y Thần Tôn thấy đại đệ tử của hắn bại dứơi tay một kẻ mới nhập môn có hai năm nên quát lên, sắc mặt biến đổi dị thường, vô cùng khó coi.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Long Dực, sau khi bị Thanh Y Thần Tôn quát một câu vô dụng, ánh mắt của hắn toát lên sát khí nồng đậm.

“Thanh Long Tại Thiên” Phí Lãnh vung tay lên rồi hét lớn, kiếm trong tay hắn liền hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh bay vào giữa không trung, mang theo kiếm khí mãnh liệt lao thẳng tới Thạch Điện.

Thạch Điện vốn là người thông minh, gia nhập Thanh Y Môn chỉ có hai năm nhưng thực lực đã vượt qua các sư huynh đệ, thậm chí ngay cả một số sư thúc trong Thanh Y Môn cũng không phải là đối thủ của hắn, tuy nhiên Thạch Điện cũng là kẻ biết mình biết người, nên khi nhìn thấy Phí Lãnh phẫn nộ ra tay liền bíêt rằng hắn đã dốc toàn lực, và hiện tại thì không có lực hoàn thủ, đành thở dài nhắm mắt chờ chết.

Ngay khi Phí Lãnh phóng phi kiếm đi thì thân hình của Long Dực cũng đồng thời chớp động, trong nháy mắt đã đến phía sau lưng Thạch Điện.

Tại Vạn Động Sơn tuyết rơi nhiều nên thuỷ nguyên tố cũng vô cùng phong phú. Long Dực đứng sau lưng Thạch Điện vận dụng linh khí ngưng thuỷ thành băng tạo ra một lá chắn băng (băng thuẫn) chắn ngay trước mặt Thạch Điện.

"Rắc" một tiếng, tia lửa tóe ra, phi kiếm của Phí Lãnh phóng thẳng vào băng thuẫn cứng như thép do Long Dực tạo ra, sau đó gãy đôi rơi xuống dưới chân Thạch Điện.

Linh lực của Long Dực hiện giờ tăng cao hơn trước nhiều lần, cho nên dù là công hay thủ, uy lực cũng cường đại vô cùng.

"Là nó?" Thanh Y Thần Tôn nhìn thấy Long Dực, nhíu mày nghĩ thầm "Sao lại có thể? Tại sao nó lại không chêt khi rơi xuống núi nhỉ?"

Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn vào phía sau Long Dực thì thấy Phong Linh đang đứng cách đó không xa, trong lòng cả kinh nghĩ thầm "Tiểu nha đầu kia cũng không chết, thật sự là quái dị mà", tuy nhiên hắn không để ý tới Chung Thiên Tú đang đứng bên cạnh Phong Linh.

Phí lãnh trước đó đã thấy Long Dực bị sư phụ hắn đánh rơi xuống núi, tự nghĩ rằng cho dù bản lãnh có cao cường thế nào đi nữa thì cũng không sống nổi, nhưng giờ đây Long Dực lại sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, thần thái sung mãn, nên khiếp sợ vô cùng vì bản thân hắn đã bị Long Dực đả thương hai lần rồi.

Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí nhiếp nhân của Long Dực, Phí Lãnh thầm nghĩ không hay nhưng do ỷ có sư phụ hắn nên cũng an tâm đôi chút, vì vậy bèn lên tiếng "Long Dực, ngươi còn chưa chết sao? Hôm nay có mặt sư phụ ta, ngươi chuẩn bị chịu chết đi là vừa"

"Hắc hắc! Ngươi nói đúng đấy, ta đang chờ đây" Long Dực lạnh lùng cười, nói "Ta đang chờ để đưa tiễn hai tên ác nhân các ngươi xuống gặp diêm vương đây "

Phí Lãnh trong lòng tức giận nhưng cũng hoảng sợ nên chậm rãi lui về phía Thanh Y Thần Tôn, như vậy cho dù Long Dực có đánh hắn thì sư phụ hắn cũng có thể ra tay giúp đỡ.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-125-ETsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận