Long Huyệt Chương 127 : Hội Tán ( giải tán bang hội )

chương 127: Hội Tán ( giải tán bang hội )

Dịch : chuoi_gia

Thạc Điện không trụ được lâu, cánh tay đã mềm nhũn, đem cả thi thể của Phí Lãnh và mình ngã xuống tuyết, khi nhìn thấy Phí Lãnh 2 mắt trợn trừng vô cùng thống khổ, trước ngực còn lưu lại thanh kiếm thì Thạch Điện ngây người, lát sau mới phá lên cười, giọng cười vô cùng sảng khoái

" Thạch Điện, chúng ta lại gặp mặt " Long Dực chậm rãi đi tới, đưa tay ra kéo Thạch Điện đang ở dưới đất lên, nhíu mày nhìn hắn nói " cậu bị thương rồi, cảm thấy sao hả? " Long Dực vừa nói vừa liếc mắt nhìn thi thể Phí Lãnh thở dài 1 cái

" không có gì.... tôi không có việc gì đâu " Thạch Điện mở to mắt nhìn Long Dực, tỏ vẻ sùng bái và cảm kích " Long... Long ca, cám ơn anh "

" không phải cám ơn đâu " Long Dực chỉ vào thi thể Phí Lãnh nói " hắn với ngươi có thù oán, theo ta cũng nên phải kết liễu, lần này bắt cóc Phong Linh, cướp đoạt Xích Huyết Linh Giới hắn cũng tham gia vào, hắc hắc, hắn đã gây nhiều tội ác rồi, cơ quan pháp luật không thể trừng trị hắn thì chúng ta thay mặt pháp luật trừng trị thôi "



" Long ca, tôi tưởng vài ngày trước anh bị Thanh Y Môn..... bị Hoàng Phủ Kinh Lôi đuổi giết, đã..... đã..."

" haha, đã chết rồi phải không? " Long Dực mỉm cười nhìn người thanh niên so với mình tuổi không lớn hơn bao nhiêu nói " nói cũng đúng, lúc ấy ta cùng Phong Linh thiếu chút nữa đã chết rồi, nhưng ở dưới cốc lại gặp 1 vị cao nhân, may mắn lại được bà ấy trợ giúp mới chuyển nguy thành an, thật sự là tuyệt xử phùng sanh đó* "

Thạch Điện há hốc mồm cả kinh hỏi " phía sau sơn cốc sâu như vậy mà có người sao? "

" đúng, vị cao nhân đó chính là bà ấy " Long Dực chỉ ngón tay về phía Hoàng Phủ Kinh Lôi và Chung Thiên Tú đang giao đấu nói " bà ấy là Chung Thiên Tú, vốn là thê tử của Thanh Y Môn chủ đời trước, bị Hoàng Phủ Kinh Lôi hãm hại rơi xuống cốc đã 40 năm, bà ấy lần này xuất cốc cũng là vì báo thù đấy"

Thạch Điện làm sao hiểu được tỉ mỉ sự tình trong đó, liền hướng về phía đánh nhau giữa sân nhìn 1 lát, thấy Chung Thiên Tú quả nhiên là sử dụng võ công của Thanh Y Môn, nhưng có 1 số chính bản thân cũng chưa từng nhìn thấy qua, Thạch Điện liền nói " hóa ra là thê tử của Thanh Y Môn chủ đời trước, bảo sao lại có thể đánh ngang cơ với Hoàng Phủ Kinh Lôi. lão tặc đó cũng là kẻ đại ác, hi vọng bà ấy diệt được lão tặc Hoàng Phủ để báo thù "

Long Dực nói " Chung đại nương tuổi đã cao, thời gian giao đấu càng dài, chân khí càng bị tiêu hao nhiều, chắc chắn sẽ xuống sức. Thạch Điện, cậu đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước, ta đi giúp Chung đại nương, sau đó sẽ quay lại trị thương cho cậu "

Thạch Điện nói " không cần lo lắng chuyện đó đâu. Long ca, tôi với anh cùng đi. ở đó còn 1 số cừu nhân của tôi nữa. chúng ta đi tìm bọn chúng "

Long Dực gật đầu nói " được, chúng ta cùng đi "

2 người đi được vài bước, Long Dực đột nhiên nhớ tới việc gì đó liền quay người lại, tay phải vung lên 1 cái, thanh kiếm cắm trước ngực Phí Lãnh lay động, " Sưu " 1 tiếng, thanh kiếm liền bay tới tay Long Dực

" thanh kiếm này rất tốt, cậu cầm đi " Long Dực đưa nhuyễn kiếm cho Thạch Điện nói

Thạch Điện lắc đầu nói " đây là kiếm của ác nhân, tôi không cần "

Long Dực nghiêm mặt nói " người xấu nhưng kiếm vô tội, 1 thanh kiếm tốt thì nên dùng vào việc trừ gian diệt ác. nếu để người

Thạc Điện không trụ được lâu, cánh tay đã mềm nhũn, đem cả thi thể của Phí Lãnh và mình ngã xuống tuyết, khi nhìn thấy Phí Lãnh 2 mắt trợn trừng vô cùng thống khổ, trước ngực còn lưu lại thanh kiếm thì Thạch Điện ngây người, lát sau mới phá lên cười, giọng cười vô cùng sảng khoái

" Thạch Điện, chúng ta lại gặp mặt " Long Dực chậm rãi đi tới, đưa tay ra kéo Thạch Điện đang ở dưới đất lên, nhíu mày nhìn hắn nói " cậu bị thương rồi, cảm thấy sao hả? " Long Dực vừa nói vừa liếc mắt nhìn thi thể Phí Lãnh thở dài 1 cái

" không có gì.... tôi không có việc gì đâu " Thạch Điện mở to mắt nhìn Long Dực, tỏ vẻ sùng bái và cảm kích " Long... Long ca, cám ơn anh "

" không phải cám ơn đâu " Long Dực chỉ vào thi thể Phí Lãnh nói " hắn với ngươi có thù oán, theo ta cũng nên phải kết liễu, lần này bắt cóc Phong Linh, cướp đoạt Xích Huyết Linh Giới hắn cũng tham gia vào, hắc hắc, hắn đã gây nhiều tội ác rồi, cơ quan pháp luật không thể trừng trị hắn thì chúng ta thay mặt pháp luật trừng trị thôi "

" Long ca, tôi tưởng vài ngày trước anh bị Thanh Y Môn..... bị Hoàng Phủ Kinh Lôi đuổi giết, đã..... đã..."

" haha, đã chết rồi phải không? " Long Dực mỉm cười nhìn người thanh niên so với mình tuổi không lớn hơn bao nhiêu nói " nói cũng đúng, lúc ấy ta cùng Phong Linh thiếu chút nữa đã chết rồi, nhưng ở dưới cốc lại gặp 1 vị cao nhân, may mắn lại được bà ấy trợ giúp mới chuyển nguy thành an, thật sự là tuyệt xử phùng sanh đó* "

Thạch Điện há hốc mồm cả kinh hỏi " phía sau sơn cốc sâu như vậy mà có người sao? "

" đúng, vị cao nhân đó chính là bà ấy " Long Dực chỉ ngón tay về phía Hoàng Phủ Kinh Lôi và Chung Thiên Tú đang giao đấu nói " bà ấy là Chung Thiên Tú, vốn là thê tử của Thanh Y Môn chủ đời trước, bị Hoàng Phủ Kinh Lôi hãm hại rơi xuống cốc đã 40 năm, bà ấy lần này xuất cốc cũng là vì báo thù đấy"

Thạch Điện làm sao hiểu được tỉ mỉ sự tình trong đó, liền hướng về phía đánh nhau giữa sân nhìn 1 lát, thấy Chung Thiên Tú quả nhiên là sử dụng võ công của Thanh Y Môn, nhưng có 1 số chính bản thân cũng chưa từng nhìn thấy qua, Thạch Điện liền nói " hóa ra là thê tử của Thanh Y Môn chủ đời trước, bảo sao lại có thể đánh ngang cơ với Hoàng Phủ Kinh Lôi. lão tặc đó cũng là kẻ đại ác, hi vọng bà ấy diệt được lão tặc Hoàng Phủ để báo thù "

Long Dực nói " Chung đại nương tuổi đã cao, thời gian giao đấu càng dài, chân khí càng bị tiêu hao nhiều, chắc chắn sẽ xuống sức. Thạch Điện, cậu đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước, ta đi giúp Chung đại nương, sau đó sẽ quay lại trị thương cho cậu "

Thạch Điện nói " không cần lo lắng chuyện đó đâu. Long ca, tôi với anh cùng đi. ở đó còn 1 số cừu nhân của tôi nữa. chúng ta đi tìm bọn chúng "

Long Dực gật đầu nói " được, chúng ta cùng đi "

2 người đi được vài bước, Long Dực đột nhiên nhớ tới việc gì đó liền quay người lại, tay phải vung lên 1 cái, thanh kiếm cắm trước ngực Phí Lãnh lay động, " Sưu " 1 tiếng, thanh kiếm liền bay tới tay Long Dực

" thanh kiếm này rất tốt, cậu cầm đi " Long Dực đưa nhuyễn kiếm cho Thạch Điện nói 



Thạch Điện lắc đầu nói " đây là kiếm của ác nhân, tôi không cần "

Long Dực nghiêm mặt nói " người xấu nhưng kiếm vô tội, 1 thanh kiếm tốt thì nên dùng vào việc trừ gian diệt ác. nếu để người tốt dùng nó thì sẽ như hổ thêm cánh. sử dụng nó thì khi đối phó cừu nhân sẽ dễ dàng hơn "

" cũng đúng " Thạch Điện nói rồi đưa tay cầm lấy thanh kiếm rồi hoa tay vài cái, cảm giác thanh kiếm này rất vừa tay 

2 người cùng quay trở lại chỗ Chung Thiên Tú và Hoàng Phủ Kinh Lôi giao đấu giữa sân thì Chung Thiên Tú thân pháp cũng như chiêu thức đã giảm đi rõ rệt

Hoàng Phủ Kinh Lôi lúc mới giao đấu cùng Chung Thiên Tú thì trong lòng bất an nên bị rơi vào thế hạ phong. khi đánh được 1 lúc thì tâm lý đã vững vàng hơn dần dần chiếm được thế thượng phong. hắn vừa đánh vừa liếc nhìn đám người thì phát hiện ra Long Dực cùng tên phản đồ Thạch Điện đang hướng về phía này đi tới

đối với thực lực của Long Dực, Hoàng Phủ Kinh Lôi thấy vô cùng khó dò nên trong lòng cũng vô cùng kiêng kị, lão bèn nghĩ thầm rằng nếu Long Dực và Chung Thiên Tú liên thủ đánh thì mình sẽ bại, để phòng ngừa chuyện này thì biện pháp tốt nhất là trước khi Long Dực tới phải nhanh tay giải quyết Chung Thiên Tú

cho nên hắn không kéo dài với Chung Thiên Tú nữa, nhanh chóng ngưng tụ chân khi vào 2 bàn tay với 10 ngón tay đồng thời thi triển ra 18 thức Quỷ Trảo, chân khí phóng ra bao vây lấy Chung Thiên Tú, quyết không để cho bà kịp trở tay chạy thoát

2 tay đánh ra, 10 đạo chân khí sắc bén tung hoành tầng tầng lớp lớp kết thành 1 lưỡi đao gió dày đặc đánh tới vây khắp khuôn viên vài trượng. Chung Thiên Tú chỉ cần không đỡ được 1 chiêu thì tính mạng ngay lập tức sẽ gặp nguy hiểm

Chung Thiên Tú cũng lực của Quỷ Trảo, mắt thấy Hoàng Phủ Kinh Lôi đột nhiên gian xảo hạ độc thủ không cho bà có cơ hội phản công, bất đắc dĩ đành vận chân khí toàn thân kết thành 1 tầng bảo vệ mày xanh nhạt chống đỡ sự công kích của Quỷ Trảo 

Quỷ Trảo mãnh liệt đánh lên tầng bảo vệ bằng chân khí, mặc dù uy lực bị hóa giải mất 8-9 phần nhưng dư lực cũng đột phá được lớp phòng ngự của Chung Thiên Tú mà đánh tới tứ chi ngực bụng, lúc này trên người bà cũng xuất hiện mấy vết thương

" Chung Thiên Tú, đến âm phủ mà gặp trượng phu của ngươi đi " Hoàng Phủ Kinh Lôi đắc thế không đợi đợt công kích qua đi lập tức đánh thêm 6 thức Quỷ Trảo khác, uy lực so với trước còn lớn hơn

Chung Thiên Tú chân khí đã kạn kệt, không thể nào kết thành tầng phòng ngự được, nhìn thấy 6 thức Quỷ Trảo đang công phá về phía mình trong lòng không sợ hãi, ánh mắt trừng lên vô cùng oán hận

Long Dực xuyên qua đám người Thanh Y Môn đang đứng xem, thấy Chung Thiên Tú lâm vào tình trạng nguy hiểm, 2 chân lập tức hướng về phía trước toàn lực phóng đi, ngay đó liền vung quyền đánh vào 2 gã đệ tử Thanh Y Môn gần đó bắn thẳng vào 6 đạo Quỷ Trảo để ngăn chặn Hoàng Phủ Kinh Lôi

6 thức Quỷ Trảo kia khi đến gần Chung Thiên Tú thì phát sinh va chạm, phát ra âm thanh chán chát, Chung Thiên Tú mặc dù không bị Quỷ Trảo làm tổn thương nhưng khí ba va chạm nhau thì tản mát ra lực lượng vô hình chấn mạnh lên người khiến Chung Thiên Tú khí huyết nhộn nhạo đứng không vững phải lui về phía sau 3 bước, khóe miệng rỉ máu

" Ai, Long Dực nói đúng, ta không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Kinh Lôi " Chung Thiên Tú mặc dù không muốn nghĩ, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác chua xót

Long Dực lao đến lập tức dùng Tụ Nguyên Thuật đánh ra Thiên Phật Chưởng cùng Hoàng Phủ Kinh Lôi giao thủ, chỉ trong chốc lát đã đánh cho Hoàng Phủ Kinh Lôi đã luống cuống tay chân. Long Dực biết được thực lực của mình lúc này không thua kém Hoàng Phủ Kinh Lôi bèn vui vẻ nói với Chung Thiên Tú " Chung đại nương, lão tặc Thanh Y này giao cho ta thu thập, phiền ngươi chiếu cố cho Thạch Điện và Phong Linh

Chung Thiên Tú lớn tiếng nói " yên tâm, lão thái bà ta mặc dù không còn đủ sức để giao đấu, nhưng cái đám đệ tử của lão tặc kia ta không để vào mắt " nói rồi liền bước tới phía Thạch Điện nói " chàng trai trẻ, ai là kẻ sát hại gia đình cậu? cậu chỉ kẻ nào, lão bà ta sẽ bắt kẻ đó cho cậu "

Thạch Điện từ Long Dực mà biết được thân phận của Chung Thiên Tú, biết bà ta với mình đều có thù hận với đám người Thanh Y Môn này, sau lại thấy bà khuôn mặt hiền từ, trong lòng không khỏi sinh ra hảo cảm bèn cảm kích noi s" đại nương, đa tạ người, Long Ca đã giúp tôi giết Phí Lãnh, bây giờ chỉ còn 4 người, tôi có thể ứng phó được "

Chung Thiên Tú nói " ngươi có nhìn rõ không đó? bọn chúng thấy sư phụ không đánh được liền bỏ trốn kìa, ngươi trong người còn có thương tích, làm sao mà bắt bọn chúng? hôm nay để chúng chạy thoát, sau này muốn bắt cũng khó lắm "

Chung Thiên Tú đang nói thì bên kia Hoàng Phủ Kinh Lôi bị trúng 1 chiêu Thiên Phật Chưởng vào vai trái, mặc dù có Thanh Vân Chân Khí bảo vệ nhưng nửa người cũng bị chấn động, tay phải đưa lên ôm lấy vai đang rướm máu tươi kêu to

Chung Thiên Tú biết rõ tính tình của Hoàng Phủ Kinh Lôi, biết hắn gian xảo, 1 khi đã bị trúng đòn thì tuyệt đối không để bị đánh tiếp bèn lớn tiếng nói " Long Dực, Hoàng Phủ Ác Đồ có thể có mưu đồ "

" yên tâm đi Chung đại nương, hắn không thoát đâu " Long Dực nghĩ thầm, Hoàng Phủ Kinh Lôi tuy có Huyễn Hình thân pháp vô cùng tinh diệu nhưng so với Thần Túc Thông của mình thì vẫn còn thua kém, cho dù hắn có bỏ chạy 5 dặm thì mình vẫn có thể đuổi được

bọn người Thanh Y Môn thấy Thanh Y Thần Tôn bị trúng chưởng của Long Dực, cơ hồ không có khả năng đánh trả, bèn liếc nhìn nhau, đột nhiên nhị đệ tử của Hoàng Phủ Kinh Lôi là Phùng Sâm hướng về phía ngọn tuyết phong mà bỏ chạy, bọn Thanh Y Môn đồ cũng theo đó mà toán loạn bỏ chạy

" a, bọn chúng tạy mất rồi " Thạch Điện ngây người, lúc này mới hối hận vì đã không nghe lời của Chung Thiên Tú, mắt thấy bọn người kia hỗn độn, không nhìn rõ ai với ai, cũng không thể tìm được kẻ thù nữa

Chung Thiên Tú thở dài nói " đạo quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chỉ cần bọn chúng ở trong giang hồ, cậu nhất định sẽ tìm được bọn chúng, giống như ta vậy, chờ báo thù đã 40 năm, chỉ tiếc là ta lại không thể chính tay giết chết kẻ thù, còn phải nhờ người khác hỗ trợ "

Thạc Điện lẩm bẩm " 10 năm.... quá lâu "

thời gian giao đấu càng lâu, chân khí của Hoàng Phủ Kinh Lôi càng tiêu hao nhiều hơn, trong khi Chí Dương chân khí cùa Long Dực bây giờ mới phát huy hiệu quả. Hoàng Phủ Kinh Lôi chỉ cảm thấy Long Dực công kích càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, trong lòng không khỏi run sợ thầm nghĩ " tiểu tử này chân khí không hề suy giảm, chẳng lẽ là do Xích Huyết Linh Giới hỗ trợ mà tu luyện tới cảnh giới tối cao? không được, hôm nay ta không thể chết ở đây, dù sao cũng đã có Xích Huyết Linh GIới ở trong tay, trước tiên phải tìm chỗ để tu luyện, sau khi thành công sẽ tìm tiểu tử họ Long trả thù 

ý niệm vừa thoáng qua, Hoàng Phủ Kinh Lôi bỗng hú lên 1 tiếng quái dị, dốc toàn lực lui về sau tránh thế công của Long Dực, liền đó sử dụng Huyễn Ảnh thân pháp, mũi chân nhấn xuống đất, người đã xuất hiện ở phạm vi ngoài 10 trượng

tuyệt xử phùng sanh: có nghĩa là trong cái chết tìm ra sự sống... câu này tương tự như câu gặp đại nạn nhưng không chết hay câu chết đuối vớ được cọc

truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-127-GTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận