Long Huyệt Chương 128 : ngũ độc thanh yên lôi

chương 128 : ngũ độc thanh yên lôi

Dịch: chuoi_gia
biên dịch: Tiểu Nha Đầu


Chung Thiên Tú giật mình vì Hoàng Phủ Kinh Lôi bỏ chạy quá nhanh, Thạch Điện cũng há hốc mồm ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ mình Hoàng Phủ Kinh Lôi vẫn ở ngay trước mặt Long Dực mà biến mất như là xuyên qua không khí mà xuất hiện ở ngoài xa kia, tốc độ này thật sự không thể tưởng tượng được

song điều làm 2 người bọn họ thấy sợ hơn đó chính là Long Dực. vốn Hoàng Phủ Kinh Lôi chạy được 10 trượng thì Long Dực vẫn đứng im tại chỗ, nhưng khi Hoàng Phủ Kinh Lôi chạy khoảng 30 trượng thì chẳng ai thấy Long Dực cử động gì, nhưng nháy mắt đã xuất hiện đứng chặn ngay phía trước Hoàng Phủ Kinh Lôi 2 trượng

Long Dực cười hắc hắc nói với Hoàng Phủ Kinh Lôi " sao ngươi không ở lại mà lại đầu hàng bỏ chạy vậy? ngươi chưa giải quyết hết ân oán với Chung đại nương mà



Hoàng Phủ Kinh Lôi thầm than trong lòng nhưng vẫn xảo quyệt nói " họ Long kia, ngươi nhớ cho kĩ, sớm muộn gì cũng sẽ có 1 ngày, Hoàng Phủ Kinh Lôi ta sẽ quay lại băm thây ngươi thành vạn mảnh

Long Dực khinh thường nói " sớm muộn gì cũng có ngày? sợ rằng không đợi được đến lúc đó đâu, hôm nay cho dù ta có bỏ qua thì Chung đại nương cũng sẽ không tha.... " Long Dực nói tiếp, nhưng cũng chỉ kịp nói câu " ngươi " thì Hoàng Phủ Kinh Lôi đã vung tay lên, 1 tiếng "Oanh" vang lên, giữa 2 người liền xuất hiện ánh sáng chói mắt và 1 làn khói xanh đậm đặc hiện ra

" Ngũ Độc Thanh Yên Lôi " Chung Thiên Tú ở xa nhìn thấy bật thốt " Long Dực, nhắm mắt lại, tránh ra mau lên "

Long Dực ngay tức khắc nhắm mắt lại rồi lui về phía sau, rồi đánh 1 chưởng vào màn khói xanh phía trước để xua đi làn khói, khi khói tan hết thì Hoàng Phủ Kinh Lôi đã biến mất tự lúc nào

" Long Dực, không nên đuổi nữa, trở lại đây đi " Chung Thiên Tú vẫy tay gọi. Long Dực quay trở lại chỗ Chung Thiên Tú áy náy nói " Chung đại nương,con đã để cho Hoàng Phủ lão tặc chạy thoát, xin lỗi người "

Chung Thiên Tú nói " cái tên tiểu tử này, ta làm sao mà trách con chứ? Hoàng Phủ Kinh Lôi trên người còn có Ngũ Độc Thanh Yên Lôi, con không bị độc yên này làm thương tổn thì ta đã an tâm rồi "

lúc này ở cửa trước của Vạn Động Sơn ngoại trừ vài tên môn đồ THanh Y Môn đã chết, số còn lại đã bỏ trốn hết, còn Phong Linh trốn sau tảng đá cũng không có gì nguy hiểm liền hoan hỉ chạy về chỗ Long Dực thở gấp nói " Long Dực,em rõ ràng thấy anh đã giữ được tên bại hoại Hoàng Phủ Kinh Lôi, tại sao lại thả hắn đi? sao tự nhiên lại có lòng từ bi vậy?"

Long Dực nhún vai nói " ai biết Hoàng Phủ Kinh Lôi lúc đó ném ra độc yên chứ, em không thấy khói xanh bốc lên đó sao? Chung đại nương nói đó là độc yên, nếu anh lỗ mãng cố bắt hắn thì chắc chắn cái mạng của anh đã ô hô mà biến mất rồi "

" Ngũ độc thanh yên Lôi dùng 5 loại độc phối hợp mà thành, độc tính vô cùng lợi hại, nếu là người thường thì vừa rồi đã bị trúng độc mà nằm ở dưới đất rồi, cho dù không chết thì 2 mắt cũng sẽ bị mù " Chung Thiên Tú nói đến đó thì cau mày lại, 1 lát sau mới nói tiếp " ngũ độc thanh yên lôi là bảo bối cứu mạng của Thanh Y Môn chuyên dùng để chạy trốn. nhưng đã thất truyền từ nhiều đời trước, không biết Hoàng Phủ Kinh Lôi tại sao lại chế thành được?"

Phong Linh nói " sư phụ, Hoàng Phủ lão tặc này đã bỏ trốn, khẳng định muốn tìm cũng khó, người làm sao mà báo thù được? hơn nữa tuổi người đã cao, không thể đi khắp nơi tìm hắn được "

" thiện ác đã có nhân quả báo ứng " Chung Thiên Tú than vãn, bây giờ ta cũng đã thấy được sự trừng phạt của ông trời với hắn, cho dù hắn có xảo trá thế nào, lợi hại thế nào thì kết quả cũng sẽ như hôm nay vậy, nếu ông trời không quả bảo hắn thì ta cũng không thể nói thêm được gì, ai, đành tùy theo mệnh trời vậy "

Long Dực nói " Chung đại nương, người cũng không nên buồn nữa, người tuổi đã cao, còn chúng con nữa mà, hơn nữa Phong Linh cũng đã bái người làm sư phụ, con cũng thuộc hàng con cháu của người, chúng con 2 người đều phải có trách nhiệm giúp người tìm hắn báo thù. con nghĩ Hoàng Phủ Kinh Lôi muốn luyện Xích Huyết Linh Giới nên sẽ ẩn núp 1 thời gian ngắn thôi, hắn sẽ không ẩn nấp cả đời đâu, chỉ cần hắn xuất hiện con sẽ không để cho hắn chạy thoát lần nữa " truyện copy từ tunghoanh.com

Chung Thiên Tú nói " Ân, con nói cũng có lý, Hoàng Phủ Kinh Lôi giữ Xích Huyết Linh Giới, khẳng định sẽ tìm địa điểm bí mật để tu luyện Thanh Vân Chân Khí, nếu hắn tu luyện tới tầng thứ 9, thực lực của hắn so với ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt, đến lúc đó chỉ sợ người phải bỏ chạy là con đó Long Dực"

Phong Linh cười nói " ha ha, đúng vậy, Long Dực,anh đánh bại cái lão Hoàng Phủ kia, hắn trong lòng nhất định vô cùng căm hận anh đó, anh nên cẩn thận đi "

" anh cẩn thận cái gì? hắn tới tìm anh thì quá tốt rồi, anh sẽ không cho hắn có cơ hội bỏ chạy nữa " Long Dực hướng mắt về phía xa xa nơi có đỉnh tuyết phong bị mây che phủ kia, vẻ mặt cao ngạo thầm nghĩ " tìm được Âm - Dương Long Huyệt sẽ có thể ngạo thì thiên hạ, lời lưu truyền này của tổ tiên thật là không sai, ta đã tìm được Chí Dương Long Huyệt, đã thu nạp linh khí Chí Dương trong đó, bây giờ chỉ cần tìm được Chí Âm Long Huyệt để cho 2 cỗ linh khí Âm - Dương điều hòa như vậy thực lực của ta sẽ mạnh hơn bây giờ, hi vọng ta sẽ tìm ra Long Huyệt để hấp thu trước khi Hoàng Phủ lão tặc tu luyện đến tầng thứ 9 của Thanh Vân Chân Khí, lúc đó không biết ai mạnh hơn ai "

Chung Thiên Tú nhìn Long Dực, trên người hắn phảng phất cảm nhận được một khí tức ngạo nghễ, 1 loại khí tức không phải ai cũng có, bà biết người trẻ tuổi này có 1 tiềm lực vô hạn, tương lai chắc chắn sẽ làm nên nhiều việc kinh thiên động địa

Thạch Điện vẫn không hề lên tiếng, hắn một mực nhìn Long Dực, cảm giác Long Dực so với Chung Thiên Tú còn mạnh hơn, khi Long Dực dễ dàng đánh hạ Phí Lãnh đến khi đánh với Thanh Y THần Tôn khiến lão phải bỏ chạy thì Long Dực trong mắt hắn bây giờ giống như thần thánh, khiến hắn vô cùng sùng bái

" Chung đại nương, bây giờ con phải chạy về Tây Lạp Thị tìm mấy người bạn cùng đi đã " khi giải quyết mọi chuyện ở Thanh Y Môn xong, Long Dực liền nghĩ tới bọn Tiễn Như Vũ


vốn vốn dĩ trường dự tính ở tại Tây Lạp Thị 3 ngày, nhưng bây giờ đã vượt quá thời hạn mất vài ngày, dựa theo tính tình vủa bọn Tiễn Như Vũ thì cho dù trường có xuất phát, khẳng định bọn họ cũng sẽ ở lại để tìm mình, chắc bọn họ tìm đến độ bán sống bán chết mà không thấy thì nói không chừng đã tìm cảnh sát địa phương để khai báo nhờ tìm hộ

Long Dực ở Tây Thanh Cao Nguyên có dùng điện thoại di động nhưng ko biết là đã để ở đâu, nếu không đã sớm liên lạc với Tiễn Như Vũ, còn may là thẻ thông tạp ( thẻ rút tiền - ATM ) lưu lại ở trong ba lô tại khách sạn không mang đi, nếu không điện thoại bị mất chỉ là việc nhỏ, thẻ thông tạp còn năm trăm vạn đồng tiền, không phải số lượng nhỏ

" ta nghĩ sẽ không gặp lại mọi người " Chung Thiên Tú quay đầu nhìn thoáng qua Phong Linh nói " các con định lúc nào rời Tây Lạp Thị?"

" chuyện này.... " Long Dực do dự nói " con phải quay về Tân Quán để xem xét tình hình đã, nếu đội Lữ Du chưa xuất phát, bọn con có thể ở lại đây vài ngày, nếu đội Lữ Du đã đi rồi thì bọn con sẽ ở lại đây cho tới khi khai giảng sẽ quay về trường "

" sư phụ, người không muốn đi với chúng con sao?" Phong Linh nắm lấy tay Chung Thiên Tú nũng nịu " người đi cùng với chúng con đi, con sẽ mời người những món ăn ngon nhất, khẳng định so với những món ăn ở thủy cốc ngon hơn nhiều "

" ha ha, ta sợ là sẽ ăn không quen đâu!" Chung Thiên Tú mỉm cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Phogn Linh nói " ta tưởng nếu các con không vội đi mà lưu lại vài ngày, ta sẽ đem tất cả sở học của Thanh Y Môn truyền cho con "

" như vậy là...." Phong Linh cắn môi nhìn Long Dực 1 cái thầm nghĩ " nếu Long Dực phải đi, bản thân mình ở lại cũng không có ý nghĩa gì, nhưng mình đã bái Chung đại nương là sư phụ, nếu ko nghe lời thì bà sẽ rất thương tâm "

Long Dực dường như đoán được tâm tư của Phong Linh liền nói " Phong Linh, em ở lại đây cùng Chung đại nương học công phu vài ngày đi, anh trở về tân quán, nếu thấy bọn Tiễn Như Vũ thì sẽ báo cho bọn họ 1 câu để họ an tâm rồi trở về cùng em, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi, được chưa?"

" được a, chỉ cần anh không đi luôn là được!" Phong Linh trong lòng vui mừng nói

Long Dực trong lòng cảm thấy ấm áp vì câu nói của Phong Linh, câu nói này mặc dù rất tầm thường nhưng có thể cảm thấy được trong lòng Phong Linh, Long Dực có địa vị như thế nào

" chàng trai trẻ " Chung Thiên Tú với Thạch Điện vốn đã có ấn tượng nói " không thể tưởng được chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, cậu đã học được công phu cấp cao của Thanh Y Môn, ngoài trừ Hoàng Phủ Kinh Lôi, ta thấy cậu có ngộ tính rất cao hơn hẳn bọn môn đồ của Thanh Y Môn đấy"

" tôi không phải là môn đồ của Thanh Y Môn, Thạch Điện nói đến Thanh Y Môn thì vẻ mặt oán hận rồi nói tiếp " tôi gia nhập cũng chỉ vì báo thù mà thôi, bây giờ đã giết được Phí Lãnh, ân oán cũng đã báo được phân nửa, từ nay về sau tôi ko có quan hệ với người của Thanh Y Môn "

Thạch Điện nói xong liền cởi bộ áo xanh trên người ra vứt đi rồi chỉ vào vết xăm hình thanh xà trên tay nói " hình xăm này tôi xăm vào là bất đắc dĩ, tôi sẽ đến bệnh viên ở Tây Lạp Thị để xóa bỏ nó đi "

Chung Thiên Tú nhìn vết xăm thanh xà trên tay Thạch Điện cười khổ nói " vợ chồng ta vốn dĩ muốn Thanh Y Môn đi vào con đường tốt, chỉ tiếc là sau khi thu nhận Hoàng Phủ Kinh Lôi thì hắn đã hãm hại chúng ta, hình xăm này cũng do hắn đặt ra, còn trước kia thì không có quy định này "

Phong Linh nói " sư phụ a, danh tiếng của Thanh Y Môn đã bị Hoàng Phủ Kinh Lôi bôi nhọ rồi, giải tán bang hội đi cũng tốt a "

" giải tán..... giải tán.... Thanh Y Môn bây giờ danh tiếng đã bị hủy hoại, giải tán hay không giải tán thì có gì khác biệt đâu? được rồi!" Chung Thiên Tú chợt nhớ tới việc gì liền quay bước đi tới 1 động khẩu ở gần Vạn Động Sơn

động khẩu cao khoảng 1 thước giống như 1 tấm bia đá, trên mặt khắc 6 chữ Vạn Động Sơn Thanh Y Môn , Chung Thiên Tú đi tới gần liền vung tay đánh vào tấm bia đá làm nó vỡ nát

" đập nát tấm bia đá này rất khó, nghe nói trước đây 4, 5 đời môn chủ đã muốn làm nhưng không thể, bây giờ ta hủy nó, đồng đạo giang hồ sẽ biết là Thanh Y Môn không còn tồn tại, các con quay trở lại cái cột đá kia đi" Chung Thiên Tú quay trở lại sân rồi chỉ vào cái cột đá kia nói " ta sẽ phá hủy cột đá và bia đá đó để nó biến mất vĩnh viễn "

nàng đi tới trước khối đá, chần chừ không vung chưởng lên đập vỡ cột đá mà chăm chú quan sát, vẻ mặt sùng kính mang theo vài phần kích động

cột đá này cất giấu 1 bí mật, những người đi lại trong giang hồ đều không ai hay biết, nhưng chỉ có Chung Thiên là biết


sau chương 130, chuối sẽ ngưng khoảng 1 tháng để tập trung dịch Long Huyệt, kéo dài số chương để có thể thả bi đều đặn hơn cho các bạn..... :04(1)::04(1)::04(1):
hiện tại còn lại 207 chương chưa có ai nhận dịch và biên tập... các bạn ai có hứng thú xin PM cho chuối để tham gia hoàn thành bộ truyện này...... xin cám ơn và xin kính mời :grin::grin::grin:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-128-HTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận