Long Huyệt Chương 129 Kinh Hồng Kiếm

chương 129 Kinh Hồng Kiếm

Dịch : chuoi_gia
Biên Dịch: Tiểu Nha Đầu



Cái trụ đá này có gì đáng xem?" Long Dực, Phong Linh, Thạch Điện đều thầm buồn rầu, bất chợt đi về phía cây trụ đá


1 lát sau, Chung Thiên Tú cũng từ từ xuất chưởng, bà giống như vô cùng yêu quí cái trụ đá đó, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trên bề mặt của trụ đá, cánh tay xoay đi, một luồng chân khí thông qua bàn tay xuyên vào trong trụ đá, lập tức rụ đá cao to xù xì rơi ra những mảnh vụn, từng lớp từng lớp rơi xuống mặt đất

Long Dực thì không làm sao, còn Phong Linh và Thạch Điện thì bị công phu vừa rồi của Chung Thiên Tú làm cho tâm phục, há hốc mồm, một lúc lâu không ngậm lại được

Cây trụ đá này nhanh chóng trở thành đống đá vụn dưới chưởng của Chung Thiên Tú, tay của bà vốn trống trơn nay có thêm một vật



"a, đó là... Hình như là một thanh kiếm" Phong Linh chỉ vào thanh đoản kiếm dài chừng một tấc trong tay của Chung Thiên Tú kêu lên

Long Dực trong lòng giật mình, lắp bắp nói: "Kinh Hồng Kiếm... Đây nhất định là thanh bảo kiếm trấn môn thanh Y môn Kinh Hồng Kiếm mà Chung đại nương đã nói"

"Không sai, đây chính là Kinh Hồng Kiếm" Chung Thiên Tú cười giống như đùa cợt nói: "Hoàng Phủ Kinh lôi vẫn muốn có được thanh bảo kiếm này, đáng tiếc thanh kiếm này ở ngay trước mắt hắn ta, nhưng hắn ta lại không hề biết. A, thật ra bí mật này không chỉ một mình hắn là không biết, trên thế giới này ngoài ta ra cũng không còn ai biết được!"

Long Dực không hiểu, nói: "Đã là một bí mật, tại sao Chung Đại nương lại giải nó?"

"Kinh Hồng Kiếm chỉ dùng khi thanh y môn gặp đại họa đại nạn, bây giờ thanh y môn đã không tồn tại, nó cũng không cần phải bị niêm phong cất giữ nữa" Chung thiên tú vẫy tay về phía Phong Linh, "Phong Linh, con lại đây"

"Sư phụ, có chuyện gì vậy?" Phong Linh nghe lời bước tới phía trước mặt bà

Chung Thiên Tú đặt thanh Kinh hồng kiếm vào tay Phong Linh, trầm giọng nói: "Thanh kiếm này sư phụ giữ lại cũng không có tác dụng gì. Tặng cho con, con giữ lấy, nếu như sau này gặp phải Hoàng Phủ Kinh Lôi, hi vọng con có thể dùng nó thay sư phụ trừ khử tên ác đồ!"

Phong Linh vẻ mặt buồn bã ngập ngừng nói: "Nhưng mà sư phụ, tới người cũng không đánh được hắn, con làm sao mà làm được?"

Chung Thiên Tú nói: "Bây giờ con không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng không phải sau này không đánh lại . Ta đã từng nói rằng, tư chất của concao hơn ta, nhất định sẽ có một ngày con vượt hơn ta,hơn nữa lại có sự giúp đỡ của thanh bảo kiếm này, việc trừ khử tên Hoàng Phủ Kinh Lôi kia không phải không có hi vọng"

Phong Linh cầm thanh bảo kiếm đưa ra phía trước nhìn ngắm, lông mày thanh tú nhíu lại: "Thanh kiếm này vừa ngắn vừa bé, giống như một món đồ chơi, có thể có tác dụng gì chứ? Còn không bằng thanh kiếm này!" Nàng ta đưa tay chỉ vào một thanh trường kiếm mà một đệ tửThanh Y Môn vứt lại

Chung Thiên Tú khẽ mỉm cười, nắm lấy thanh trường kiếm ở dưới đất. Sau đó đưa ngang ra trước mặt Phong Linh nói: "rút Kinh Hồng Kiếm ra, chém nó thử xem!"

Phong Linh vâng một tiếng, tay trái cầm bao kiếm, tay phải cầm chắc chuôi kiếm, rút mạnh ra ngoài

1 tiếng long ngâm vang lên, những gợn sóng màu xanh như mặt nước tỏa ra chói mắt, Kinh Hồng Kiếm cuối cùng cũng đã được rút ra khỏi bao

Hai mặt của chuôi kiếm phân biệt nạm lục bảo thạch nhỏ bằng cái móng tay vốn ảm đạm không phát sáng, không hề đáng chú ý, nhưng cùng với việc thân kiếm được rút ra, lục bảo thạch cũng giống như hưởng ứng theo phát ra thứ ánh sáng màu xanh biếc

KInh Hồng Kiếm mặc dùng chỉ ngắn chừng một tấc, nhưng lưỡi kiếm thứ ánh sáng thanh sắc ngắn dài bất định đó vô hình trung đã khiến cho thân kiếm dài thêm một đoạn. Thanh mang lục quang ánh lên, cả thanh kiếm nhìn giống như có linh khí, dường nhưng đang hút sức mạnh của thiên địa

"A? Thật kì lạ! Thanh kiếm này sao lại trở nên nặng vậy?" Phong Linh kinh ngạc kêu lên

"Hay truyền Thanh Vân Chân Khí của con vào trong thanh kiếm xem!"

Phong Linh chỉ học Thanh Vân Tâm Pháp được vài ngày, dường như không cảm thấy được sự tồn tại của chân khí đó trong cơ thể, nhưng vẫn thử dùng thứ thanh vân chân khí mà bản thân "dường như không cảm thấy sự tồn tại của nó" di chuyển lên tay phải, truyền lên thanh kinh Hồng kiếm

Lục bảo thạch trên chuôi kiếm trở nên sáng rực rỡ hơn, thanh mang trên lưỡi kiếm cũng dài thêm vài tấc, phong linh mắt sáng lên, cảm thấy sức mạnh củ mình dường như cũng theo đó mà mạnh lên nhiều


"A!" tính ham chơi của nàng ta lại nổi lên, ngắm thanh trường kiếm giơ ngang trước mặt, thét lên một tiếng, sau đó giơ Kinh Hồng Kiếm chém mạnh xuống


Kinh Hồng Kiếm phóng ra một đạo kiếm mang, chém vào trên mình thanh trường kiếm trong tay Chung Thiên Tú, không hề phát ra một âm thanh nào, giống như chém đậu phụ, thanh trường kiếm đã bị chém thành hai đoạn, một đoạn rơi xuống tuyết, một đoạn vẫn nằm trong tay của Chung Thiên Tú

Ngoài Chung Thiên Tú ra, cả long Dực, Phong Linh, Thạch Điện điều kinh ngạc sững sờ

"tuyệt, Một thanh kiếm lợi hai!" Long Dực tặc lưỡi: "ngày trước có nghe qua bảo kiếm chém thép như chém bùn.nhưng chưa bao giờ được tận mắt trông thấy, lần này đã được mở rộng tầm mắt rồi!"

Chung Thiên Tú cười nhìn Phong Linh nói: "Bây giờ con sẽ không thể nói thanh kiếm này là một món đồ chơi nữa chứ?"

"Không đâu, không đâu!" Phong Linh cười hi hi tra kiếm vào bao,lật qua lật lại trong tay ngắm nghía, khó dấu được vẻ vui mừng, nói: "Có thanh kiếm này, còn sợ gì Hoàng Phủ Kinh Lôi? Sư phụ, việc trừ khử Hoàng Kinh Lôi cứ giao cho con!"


Long Dực cười nói: "Phong Linh, muội nói thật là dễ, kiếm là do người dùng, người không giỏi, uy lực của kiếm cũng không thể phát huy được!"

"Bụp!" Phong Linh đấm nhẹ hắn một cái, nói: "anh dám nói em không giỏi chứ gì? Hừm, em đã học được tất cả những gì mà sư phụ dạy rồi!"

Long Dực nói: "Học nhiều thì sao , nhai nát cũng không được, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, em có thể tiêu hóa được không? Được rồi, cứ coi như có thế, nhưng Thanh Vân Chân Khí của em vừa mới bắt đầu tu luyện, không có chân khí làm cơ sở, chiêu thức có nhớ kĩ tới đâu, gặp phải cao thủ cũng không thể chống được một đòn!"

Phong Linh vô cùng không phục, đang định phản bác, thì nghe thấy tiếng Chung Thiên Tú nói: "Lời của Long Dực nói cũng không phải không có lý! Kinh Hồng Kiếm mặc dù lợi hại, nhưng gặp phải những cao thủ với chân khí võ công thâm hậu như Hoàng Phủ Kinh Lôi thì sẽ chẳng có tác dụng gì, thậm chí tới cơ hội xuất kiếm cũng không có!"

"a. Không thảm giống như mọi người nói chứ!" Phong Linh buồn rầu nói

Long dực nói: "em không tin à? Vậy thì hãy coi anh là Hoàng Phủ Kinh Lôi mà tới thử đi! "

"thử thế nào?"

"Dùng kiếm đó, mặc cho em đâm chém anh, thế nào cũng được, xem xem em có thể làm bị thương anh không?thực lực của Hoàng Phủ Kinh Lôi hiện nay có kém so với anh một chút, nếu như em có thể làm anh bị thương , việc trừ bỏ hắn coi như xong, nếu như không làm anh bị thương được thì...hì hì..."

"Chết đi!" Phong Linh lườm hắn, nói lanh lảnh: "thanh kiếm sắc bén này vạn nhất làm anh bị thương thì làm sao? anh không sợ đau, nhưng em đau lòng!"

Chung Thiên Tú nghe thấy vậy mỉm cười, Long Dực mặt cùng bất giác đỏ bừng

"Phong Linh, nếu như con không dám thử, đưa kiếm đây cho ta, ta thử!" Chung Thiên nói rồi giơ tay ra

Phong linh lắc đầu nguây nguẩy: "càng không được, sư phụ lợi hại như vậy, thanh kiếm này mà vung lên, Long Dực sẽ không còn đường sống!Con có thể không cần kiếm, không cần cái gì, nhưng không thể không cóanh ấy!"

Lời nói này mặc dù chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng thật chất trong đó ẩn chứa tình ý vô hạn, Long Dực nhìn thấy Phong Linh nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú, khẽ bĩu đôi môi đỏ thắm, tình yêu trong lòng lại dâng trào, quả thật muốn bước tới ôm lấy Phong Linh mà hôn nàng mấy cái

Chung Thiên Tú nói: "Phong linh,Long Dực để con dùng kiếm tấn công nó, chỉ muốn chứng minh cho con thấy được tính quan trọng của chân khí vượt xa so với sự sắc bén của bảo kiếm, con không dám thử, lại không dám để ta thử, vậy con hãy đưa kiếm cho nó, để nó thử" Nói rồi dùng tay chỉ về phía Thạch Điện

"anh ta?" Phong Linh liếc mắt nhìn Thạch Điện, nhìn thấy hắn khôi ngô, thấp hơn long dực không đáng là bao, mặc dù rất trẻ, nhưng vẻ mặt với lông mày rậm, mắt hổ nhưng lại có dáng vẻ của một người rắn rỏi, chín chắn, nhìn hắn ta người ta có cảm giác hắn là người trưởng thành. Trong lòng nghĩ: “Hắn ta là đồ đệ của đồ đệ Hoàng phủ kinh lôi, thực lực kém xa so với sư phụ, còn sư phụ hắn lại không so sánh được với Long Dực, để cho hắn thử, Long Dực nhất định có thể ứng phó được

Phong Linh đưa Kinh Hồng Kiếm đưa cho Thạch Điện đang ngây người, nói: “Này, anh hãy thử đi, anh và Long dực cũng coi như là bạn, nhất định anh phải cẩn thận, không được làm người ta bị thương.” Phong Linh mặc dù vô cùng tin tưởng vào thực lực của Long Dực, nhưng vừa nãy Phong Linh đã tận tay thử sự sắc bén của Kinh Hồng Kiếm nên vẫn cứ nhắc nhở một câu như vậy
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thạch Điện cũng không khách khí, đưa tay đón lấy thành Kinh Hồng kiếm, nói: "Long ca, ta ra tay đây!"

Long Dực cười nhạt nói: "tới đi, đừng kiêng nể gì, dùng toàn lực!"

Thạch Điện gật đầu, cổ tay hơn nghiêng đi, bao kiếm rơi xuống tuyết, lộ ra thanh quang của Kinh Hồng Kiếm

Thạch Điện theo học cùng Phí Lãnh, cái học được cũng là Thanh Vân Tâm Pháp,chân khí khổ luyện hai năm cao hơn nhiều so với võ công mà Phong Linh luyện trong nhiều ngày

Thạch Điện vận chân khí tới, thanh mang của Kinh Hồng kiếm phóng ra mạnh mẽ, lấp lóe, chói sáng bất định , thân kiếm thì dài ra tới ba tấc, trong thanh mang phát ra sát khí dày đặc,Phong Linh chỉ cảm thấy sởn da gà, bất giác rùng mình, trong lòng đột nhiên hối hận không nên giao kiếm choThạch Điện

Thạch Điện vô cùng tin tưởng vào thực lực của Long Dực, cũng không hề sợ Long Dực có thể bị thương , tay cầm Kinh Hồng Kiếm, lấy kiếm làm đao, chém nhanh từ trên cao xuống, chém xuống chỗ Long Dực đang đứng

Thạch Điện đứng cách Long Dực không quá một trượng, đạo kiếm mang thanh sắc chém Ra chớp mắt đã chém xuống tới đầu của Long Dực, thoáng cái đã sắp chém người Long Dực thành hai đoạn

Phong Linh kêu thét lên một tiếng kinh hãi, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn

"Dinh." 1 âm thanh vang lên. Thạch Điện cũng phát ra tiếng hét kinh hãi, tựa hồ gặp phải chuyện ko thể tin được, tiếp theo Chung Thiên Tú lớn tiếng khen: "Tốt, phòng ngự thật tốt."

Phong linh không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Long Dực giống như trong tưởng tượng của mình, sự lo lắng sợ hãi trong lòng đã có thể qua đi, lúc nàng ta mở mắt ra, xung quanh thân thể Long Dực kết thành 1 tầng băng trong suốt như thủy tinh dày chừng vài tấc, trên đỉnh đầu của tảng băng xuất hiện 1 cái bạch ấn nhàn nhạt, chính là do kiếm quang sắc bén của Kinh Hồng kiếm chém lên mặt phía trước lưu lại.

Thạch Điện thấy chính mình dùng toàn lực chém ra 1 đao ko có hiệu quả. Trong lòng ngoại trừ kinh hãi ra còn tăng thêm 1 tia sùng bái.

Phong Linh đang muốn há mồm hoan hô thì nghe Long Dực lên tiếng: "Thạch Điện, cậu hãy chú ý, bây giờ trong vòng 3 giây ta sẽ cướp thanh kiếm trong tay cậu."

"3 giây?" nghe Long Dực nói lời này, Thạch Điện trong tâm không khỏi hồ nghi: "3 giây, chỉ là trong chớp mắt, nói ra lời này có phải là quá khoa trương? Cho dù ta không né tránh, cướp lấy thanh kiếm trong tay ta, 3 giây cũng là có khả năng sao?"

Ý nghĩ này trong lòng hắn chỉ là chợt thoáng qua, còn chưa kịp đưa Kinh Hồng kiếm đút vào trong vỏ thì đã thấy hoa mắt, hai tay trống trơn.

"A, ngươi còn ở đó mà ngẩn người, chưa đến 3 giây kiếm đã nằm trong tay Long Dực rồi kìa, nhiều lắm chỉ mất 2 giây." Phong Linh vỗ tay kêu to.

Thạch Điện giương mắt nhìn, chỉ thấy Long Dực đang chậm rãi cắm Kinh Hồng kiếm vào trong vỏ, sau đó đứng đó mỉm cười.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-129-ITsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận