Long Huyệt Chương 13

Chương 13

Gia cảnh của Dư Liên thật khổ, phụ mẫu thì bệnh, gia đình kinh tế eo hẹp, kiếm đựơc việc làm tại Ích Đô thương xá để trang trải thêm cho gia đình, nào ngờ phút chốc bị đuổi việc, cảm giác không dễ chịu chút nào. Không ngờ gặp được đại thiếu gia của Nhậm gia, và còn được thăng chức Phó quản lý nữa, vì vậy cô có cảm giác giống như vừa đến thiên đàng sau khi thoát khỏi địa ngục, nhất thời không thể khống chế, nước mắt tuôn như mưa.

Khi Dư Liên tạm thời nín khóc, liền muốn đến cảm tạ với Long Dực và Nhậm Thiên Vũ, nhưng nhìn quanh không còn thấy bóng dáng của họ nữa.

Tại tầng 1 của Thiên Long khách sạn.

Nhậm Thiên Vũ và Long Dực đang ngồi với nhau, phía trứơc mặt có 2 vệ sĩ. Bốn người đang cùng uống rượu đối ẩm.



Giống như Trịnh Đại Hổ, 2 vệ sĩ này cũng là thành viên của Phong Hổ tổ . Với thân phận của bọn họ thì không thể cùng Nhậm Thiên Vũ ngồi đối ẩm đựơc nhưng Nhậm Thiên Vũ không phải là người câu nệ tiểu tiết, cho nên cho phép họ ngồi đối ẩm cùng, dù sao đây cũng không phải là yến tiệc quan trọng gì.

Tửu lượng của Nhậm Thiên Vũ quả thật lớn a, bốn người đã uống gần hết năm cân bạch tửu rồi, trong đó Nhậm Thiên Vũ một mình uống hết 2cân, dù mặt có sắc hồng nổi lên nhưng vẫn không có vẻ gì say cả. Hai vệ sĩ thì cũng uống đến nỗi hết biết trời chăng mây gió.

Nhậm Thiên Vũ ngồi uống cạnh Long Dực trong lòng có cảm giác tên Long Dực này tửu lượng thật thâm bất khả a, hắn cũng cùng mọi người uống nhưng sắc mặt không thay đổi, tựa như là hắn đang uống trà vậy.

Kỳ thật chính bản thân Long dực cũng không biết tại sao, vì hắn tu luyện linh lực nên cơ thể tự trung hoà được những gì uống vào. Khi rượu vào, linh lực tự vận chuyển, cấp tốc hóa giải, thông qua các lỗ chân lông trên cơ thể ép ra ngoài, thành thử ra hắn cứ uống mà không có cảm giác gì cả.

Nhậm Thiên Vũ bản thân tự tin có tửu lượng vô địch, nhưng nhìn thấy Long Dực như vậy, trong tâm thầm nghĩ ” ta nghe phụ thân nói Long Dực thân hoài di năng, cùng Trịnh Đại Hổ bình thủ, không tưởng được tửu lượng của hắn cũng lợi hại như vậy. Ha ha, kỳ này ta phải nói với phụ thân cho Long Dực theo bên ta mới được, thật cao hứng quá”

Sau một hồi, hai vệ sĩ đã say mèm ngả trên ghế, chỉ còn lại Nhậm Thiên Vũ cùng Long Dực chầm chậm đối ẩm mà thôi.

Trong lúc này, cửa phòng mở, một người phục vụ mang món ăn " Phỉ Thúy Kê " vào.

Người phục vụ cẩn thận đặt món ăn lên mép bàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Sau khi người phục vụ rời khỏi, Long Dực cảm thấy trong tâm bỗng nhiên bị chấn động kịch liệt, một cảm giác bất an không diễn tả được xuất hiện, theo từng giây thời gian, cảm giác này càng mạnh hơn.

“Long Dực, suy nghĩ gì vậy? Lại đây, cùng ta dùng thức ăn đi. Cậu đã thử qua món phỉ thúy kê này chưa?" Nhậm Thiên Vũ đưa tay định bưng lấy món ăn.

“Không" Khi tay Nhậm Thiên Vũ tiếp xúc với đĩa thức ăn phỉ thúy kê, Long Dực liền hét lớn một tiếng, dường như hắn có cảm giác ngửi được mùi máu của trẻ con, làm cho Nhậm Thiên Vũ phải dừng lại.

" Không? Long Dực, đệ không thích dùng thịt gà à?" Nhậm Thiên Vũ nhìn Long Dực, phát hiện sắc mặt của hắn không tốt, nói " đây là món ăn nổi tiếng nhất của nơi này đó, rất ngon, cậu hãy dùng thử một miếng đi”

"Nhậm đại ca, huynh không có cảm giác gì sao? " Long Dực nhìn Nhậm Thiên Vũ hỏi lại.

Nhậm Thiên Vũ lúc này cũng đã hơi say, không nghe rõ, rồi nhìn 2 vệ sĩ say mèm nằm đó, cười nói " đệ nói bọn họ ư? Ha ha, hai người tửu lượng kém quá, mới uống 1 cân mà đã say mèm rồi. "

" Không phải, ý đệ là…. "

" Thôi, thôi, mọi việc sau hãy nói, chúng ta dùng phỉ thúy kê đi" Nhậm Thiên Vũ vừa nói vừa đưa tay bung đĩa thức ăn lên.

Nếu như biết đằng sau món ăn phỉ thúy kê này có cái gì thì có cho gì chăng nữa Nhậm Thiên Vũ cũng tuyệt đối lkhông dám đụng đến, đừng nói chi ăn.

Bên dưới đĩa đựng thức ăn có gắn một trái bom hẹn giờ, khi Nhậm Thiên Vũ đụng đến đĩa thức ăn, trái bom liền tự khởi động, từ 8 giây trên mặt đồng hồ, nó hạ xuống 4 giây, mỗi giây mỗi hạ xuống.

Nhậm Thiên Vũ từng phục vụ trong quân đội, liền biết rằng bom hẹn giờ này có uy lực cực đại , một khi phát nổ thì 4 người sẽ không còn sinh lộ.

“Chết chắc rồi” Trong đầu Nhậm Thiên Vũ xẹt qua ba chữ, sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên có một nhân ảnh xuất hiện kế bên mình, giành lấy đĩa thức ăn, rồi với tốc độ nhanh như thiểm điện ném mạnh trái bom qua cửa sổ làm kính cửa sổ vỡ nát. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Vừa phá cửa sổ ra ngoài, thì đồng thời gian một tiếng "oanh" thật lớn vang lên, bom nổ.

Vụ nổ sản sinh chấn động quá lớn khiến cho nhiều tiếng la hét xung quanh phát ra, còn Nhậm Thiên Vũ ở trong phòng tâm trạng hoảng hốt, nhãn thần biến đổi, tựa như bị một cái gì đó đánh một kích vào thân.

" A, Long Dực " Nhậm thiên vũ định thần kêu lên , nguyên lai người ném bom qua cửa sổ và dứng chắn trước hắn là Long Dực.

Ngay lúc nguy cấp nhất Long Dực xuất hiện cứu Nhậm Thiên Vũ một mạng, còn 2 vệ sĩ say mèm nằm bên cạnh cửa sổ hy sinh trong vụ nổ.

"Nơi này không an toàn, chúng ta đi mau" Long Dực cảm thấy không ổn nhanh chóng nắm lấy tay Nhậm Thiên Vũ kéo đi, nhắm hướng bát hiệu biệt thự chạy đến.

Chỉ nghe gió thổi vù vù bên tai, cảnh vật 2 bên dần dần khuất sau hai nhân ảnh đang chạy đi với tốc xe hơi. Nhậm Thiên Vũ chấn kinh nhìn Long Dực nắm tay mình điên cuồng phóng đi với tốc độ chóng mặt, trong lòng âm thầm khấn vái mình vừa thoát một trường đại kiếp .

" Nhậm đại ca, đến….đến nhà rồi " sau vài phút, thân hình Long Dực đột nhiên dừng lại, hắn phóng mắt nhìn thấy cổng của biệt thự Phong Vân bát hiệu, miệng nở một nụ cười, sau đó ngã xuống.

" Long Dực, Long Dực " Nhậm thiên vũ cánh tay đầy máu ôm Long Dực kêu lớn.

Long Dực vì bảo vệ Nhậm Thiên Vũ, trong lúc bom nổ đã dùng thân che chở, kết quả là Nhậm Thiên Vũ an toàn, còn hắn thì bị trọng thương rất nặng, ngoài ra hắn còn thi triển Thần túc thông đưa Nhậm Thiên Vũ về biệt thự, nên coi như hắn đã chết nửa phần. (ái chà, mạng tên này lớn thiệt...trời phù hộ những người ở hiền...nhớ đừng ở ác nha...*-*)

" Hảo huynh đệ , cậu nhất định không thể chết đựơc. Không có gì đâu” Tay ôm Long Dực đang bất tỉnh, Nhậm Thiên Vũ hét lớn.

Nhậm Thiên Vũ buông Long Dực xuống, nhanh chóng chạy đến cổng biệt thự.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-13-eSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận