Long Huyệt Chương 133 : Không Muốn Xa Rời

Chương 133: Không Muốn Xa Rời


Dịch: chuoi_gia
Biên Dịch: Tiểu Nha Đầu









mặc dù Long Dực đã mua cho Chung Thiên Tú mấy bộ quần áo dày chống rét nhưng bà tu vi cao thâm, chỉ có Phong Linh mới học nội công nên mới chọn bộ quần áo dày còn bà chỉ chọn 1 cái quần vải thô màu đen mà mặc nên cũng chẳng cảm thấy rét

" sư phụ mặc cái quần đó quả thật là đẹp, nhìn thoáng qua trông như trẻ ra 10 tuổi vậy " Phong Linh vừa nói vừa nghiêng đầu qua phía Long Dực chớp mắt vài cái, Long Dực cũng gật đầu phụ họa

" Chung Thiên Tú cười nói " Phong Linh, lại nói bậy rồi, ta lớn tuổi như vậy mặc cái gì chẳng được, ta cũng không để ý đến có coi đc hay không? Long Dực! cám ơn "

Long Dực vội nói " Chung đại nương, chúng con cũng không tính là người ngoài mà, sao lại khách khí chứ! ôi được rồi, trong bao còn có cả thức ăn và nước uống đó, người tùy tiện ăn 1 chút đi "




Long Dực lấy từ trong bao quần áo ra cá hộp, nước sốt, đồ uống cùng vài món ăn khác đặt ở trên bàn trong thạch động mời Chung Thiên Tú ngồi xuống, còn mình và Phong Linh thì ngồi ở bên cạnh

Chung Thiên Tú sống ở đáy cốc vài chục năm, vẫn ăn uống đạm bạc, do cơ thể thiếu muối nên tóc mới bạc hết như bây giờ, khi đưa món ăn vào miệng lập tức cảm thấy hương vị thơm ngon vô cùng, giống như sơn hào hải vị, trong nhất thời cảm khái thở dài không thôi

sau khi ăn xong, thấy trời còn sớm, Chung Thiên Tú bảo PhongLinh ở lại trong động, bắt đầu truyền dạy công phu Thanh Y Môn, lúc ở đáy cốc Phong Linh học được gần 1 nửa rồi, lần này Chung Thiên Tú dạy nốt phần còn lại cũng chính là phần tinh hoa của Thanh Y Môn

Phong Linh muốn học công phu xong sớm 1 chút, sau đó cùng Long Dực trở về Tây Lạp Thị chơi, cho nên đã học rất chăm chú

Long Dực sợ quấy rầy đến việc học của Phong Linh nên nhẹ nhàng đi ra ngoài động xem phong cảnh của tuyết sơn, đợi đến khi màn đêm buông xuống mới vào hang động kế bên dọn dẹp 1 chút rồi nằm xuống nghỉ ngơi

2 ngày sau, Chung Thiên Tú mất nửa ngày trong động giải thích, nửa ngày còn lại thì ra ngoài động làm mẫu chỉ dạy cho Phong Linh luyện tập quyền cước và các chiêu thức, cả Khinh Công và thuật Phi Kiếm. dưới đề nghĩ của Phong Linh, bà đã đổi các tên chiêu thức quỳ quái như Quỷ Ảnh Huyễn Hình thành Tiên Vũ Thần Du, đổi Quỷ Trảo thành Tiên Nhân Chỉ. trong 2 ngày này, Long Dực vô cùng nhàn rỗi, hắn liền đi đến cái khe phụ cận Tuyết Sơn tìm kiêm Chí Âm Long Huyệt, lần này đi Tây Thanh Cao Nguyên đã có thu hoạch lớn, nhưng chung quy thì đó cũng chỉ là vận may mà thôi. lần này hắn hi vọng vận may có thể đem Chí Âm Long Huyệt mang đến cho mình

sang ngày thứ 13, tới lúc ăn trưa Long Dực chạy hơn 10 dặm từ khe núi về Vạn Động Sơn, chỉ thấy 1 mình Phong Linh ở trước cửa động, mắt có chút sưng đỏ

" Phong Linh, sao lại khóc vậy? " Long Dực cho rằng Phong Linh luyện tập cực khổ không chịu được nên mới lén chạy ra đây khóc vì vậy liền nắm bàn tay nhỏ bé của nàng an ủi nói " trong mắt anh, em là nữ hài tử kiên cường! bắt đầu luyện công quả thật vất vả lắm, hãy kiên trì cố gắng, em sẽ vượt qua thôi "

khi ở gần sát, trên người Phong Linh tản mát ra luồng khí ba cường đại, có thể so sành với Chung Thiên Tú khiến Long Dực kinh ngạc vô cùng

đang định mở miệng hỏi thì nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ buồn bã của Phong Linh đang nhìn mình, Phong Linh nói " Long Dực, em khóc không phải do luyện công vất vả, mà là.... sư phụ.... "

" Chung đại nương làm sao? "

" anh sáng sớm đi ra ngoài, không bao lâu sư phụ dẫn em về sau sơn cốc. ngay khi đến đáy cốc người tự mình đem chân khí truyền cho em 8 phần chỉ để lại 2 phần. em hỏi sư phụ vì sao làm thế thì người nói là không muốn rời khỏi đây, chỉ muốn ở dưới này cùng trượng phu đến hết cuộc đời "

" như vậy sao được chứ? chúng ta đi tìm Chung Đại Nương "

" không được... không đi được " Phong Linh lắc đầu nói " sư phụ sau khi đem chân khí truyền cho em, người dặn dò bảo em rời cốc, người nói nếu chúng ta có nhớ người thì sau này có thể trở về thăm, người còn nói...."

" còn nói cái gì? " Long Dực vội hỏi

" sư phụ còn nói không hi vọng chúng ta bây giờ đi tìm người để khuyên, bằng không người sẽ rất tức giận, nếu như dùng sức mạnh buộc người rời cốc khiến người tức giận thì người sẽ chết cho chúng ta xem! Long Dực, anh nói phải làm sao đây? em thật sự muốn người rời khỏi nơi thiếu thốn và khổ sở này cùng chúng ta, sống cuộc sống tốt vài năm nhưng lại sợ sễ làm hại người "

Long Dực nhìn về hướng hậu sơn 1 lúc sau đó thở dài nói " quên đi, quên đi, chúng ta hãy nghe lời của đại nương, không nên quấy nhiễu người. có lẽ trong lòng người chỉ có mỗi ngày làm bạn bên cạnh trượng phu mới là cuộc sống tốt, mới có thể làm người an tâm. thành thị phồn hoa cùng huyên náo mới thực sự là nơi làm người phiền muộn. hơn nữa người để lại 2 thành chân khí cũng đủ để dựng lại phòng ốc ở đó và bắt cá nữa"
" chúng ta cứ như vậy mà đi sao? "
đi thôi, ngoài trừ Chung đại nương ra, em còn lưu luyến gì ở đây? " Long Dực bỗng nhoẻn miệng cười " nếu em không sợ ở đây vài ngày trước có rất nhiều người chết thì anh và em sẽ ở lại đây "

mấy thi thể của người ThanH Y Môn sớm đã được Chung Thiên Tú dùng tảng đá và tuyết đọng chôn ở 1 cái hố sau cách đó 1 dặm, Phong Linh mấy ngày nay cùng Chung Thiên Tú học công phu, thiếu nút nữa là quên hẳn, vừa nghe Long Dực nói tới, ánh mắt hướng về phía chôn nhìn, sẵng giọng nói " tiểu bại hoại, anh muốn làm em sợ sao? em không sợ "

nói không sợ nhưng thân thể Phong Linh lại tiến sát đến người Long Dưc ỷ ôi, bàn tay không tự chủ được mà kéo lấy cánh tay phải của Long Dực

Long Dực nói " em không cần giả vờ như vậy, em bây giờ trong người có 8 phần chân khí của Chung đại nương, từ nay về sau gặp người đánh người, gặp quỷ đánh quỷ, chẳng cần sợ cái gì nữa "

bộ ngực Phong Linh phập phồng, giọng thánh thót nói " ai nói em sợ? từ đáy cốc đi lên trên đỉnh cao như vậy em còn không sợ, vài cái xác chết đã được chôn có thể khiến em sợ sao? hừ, đừng coi thường con gái "

Long Dực cười ha ha nói " đúng, em đúng là nữ anh hùng rồi! anh từ nay về sau muốn nhìn em thì phải ngước đầu nhìn lên cao, phải hành lễ cúng bái, bằng không nữ hiệp mà nổi giận rồi tặng cho ta 1 quỷ trảo thủ thì thân thể của ta cũng khó mà bảo toàn "

" không phải Quỷ Trảo Thủ mà là Tiên Nhân Chỉ " Phong Linh lớn tiếng nói " Tiên Nhân Chỉ, anh nhớ kĩ chưa? Quỷ Trảo Thủ... thật là khó nghe "

" ân, nhớ kĩ, nhớ kĩ rồi, là Tiên Nhân Chỉ " Long Dực gật đầu khom lưng cười nói

trêu chọc 1 lúc, 2 người đi vào trong động thu dọn vài thứ rồi cùng nhau rời Vạn Động Sơn hướng về Tây Lạp Thị mà đi

trên đường bay qua đỉnh Tuyết Phong, Phong Linh đều không cần nhờ tới Long Dực, tự mình sử dụng chân khí thi triển thân pháp mới học được theo sát Long Dực, Long Dực cũng giảm bớt linh lực nên nàng cũng thoải mái theo kịp

Long Dực thấy Phong Linh trong vài ngày thực lực đột nhiên tăng cao bèn trêu ghẹo " Phong Linh, em mặc dù bị Hoàng Phủ Kinh Lôi bắt đi, tuy là có sợ hãi, nhưng đổi lại thì bản thân đã học được công phu, thật sự là đáng giá đó! thân pháp này của em trước kia có tên là Quỷ Ảnh Huyễn Hình, bây giờ đổi thành Tiên Vũ Thần Du đúng ko? đổi rất hay, Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng Phí Lãnh thi triển thì tư thế thật khó coi, chỉ có thể gọi là Quỷ Ảnh Huyễn Hình, còn em thi triển thì giống như thần tiên vậy, vô cùng đẹp mắt "


Phong Linh trợn mắt nói " phì, anh thật là ba hoa "

Lời này vừa nói ra, chân khi bị kiềm hãm, lập tức tụt lại phía sau, Long Dực thân hình dừng lại một chút, đợi nàng đuổi kịp.

đến sơn khẩu Nhã Sơn, Long Dực mới nói cho Phong Linh biết đã nhận Thạch Điện làm đồ đệ rồi mới cùng Phong Linh đi vào nhà ga nhỏ

Thạch Điện lo lắng Long Dực không tìm thấy mình nên 2 ngày này cùng cha ở trong căn nhà gỗ nhỏ của ga để nói chuyện, cũng không dám rời đi nửa nước, vốn trong lòng đã có phần lo lắng, nay nhìn thấy Long Dực cùng Phong Linh đột nhiên xuất hiện thì trong lòng rất kích động

vài ngày trước Long Dực cùng Thạch Điện bí mật thương lượng 1 sự tình, sau khi 2 người gặp lại cũng không nói dông dài gì, Long Dực đơn giản chỉ là cùng Thạch Phụ hàn huyên tâm sự vài câu, sau đó để Thạch Điện giúp đỡ cha, 4 người cùng ngồi trên xe khách đến Tây Lạp Thị
nguồn tunghoanh.com
dọc đường Thạch Phụ hỏi han suốt, muốn biết con mình đưa mình đến thành thị làm gì, Thạch Điện cười mà không đáp, Long Dực cũng chỉ nói đến nơi thì sẽ biết


1 giờ sau, xe khách đi vào Tây Lạp Thị nội thành, 4 người lại đổi sang 1 chiếc xe taxi hướng thành tây mà đi, đến nơi thì đó là 1 hoa viên quy mô rất lớn, liền xuống xe, ngay đó có 2 ngườ phụ nữ trung niên mặc đồng phục đi đến đón, 1 trong 2 người còn đẩy chiếc xe lăn

Long Dực cùng người kia thấp giọng nói vài câu, người phụ nữ trung niên liên tục gật đầu rồi đón tiếp cha của Thạch Điện đưa lên xe lăn ngồi và ôn nhu nói " lão nhân gia, hoan nghênh ngài đến viện dưỡng lão Tây Lạp Thị "

" cái gì... viện gì? " Thạch Phụ cả đời ở tại Thiên Viễn Sơn Thôn vừa rồi mới ngồi xe vào trong nội thành phồn hoa nên chưa quen

" Viện Dưỡng Lão " nói chuyện chính là người phụ nữ trung niên kia, bà ta mỉm cười nói " nơi này có trên 100 vị lão niên giống như ngài, mỗi người đều có nhân viên phục vụ riêng, dịch vụ của chúng tôi rất chu đáo, sẽ làm cho mỗi vị lão nhân gia đến đây cảm thấy nơi này vui vẻ thoải mái..." người phụ nữ trung niên nói chuyện quả thật chuyên nghiệp, ngay sau đó bà ta hướng tới Thạch Phụ giới thiệu hết các phúc lợi của viện nhưng Thạch Phụ nghe cứ mơ mơ màng màng, cuối cùng ánh mắt hướng về con mình dò hỏi

Thạch Điện ngồi xổm xuống trước xe lăn của cha thấp giọng nói " cha, con đi theo Long Ca rồi, cha ở chỗ này, cuộc sống lúc nào cũng có nhiều người chiếu cố, ăn mặc cũng sẽ có người lo, chắc chắn sẽ tốt hơn trước đây gấp trăm lần "

Thạch Phụ tựa hồ như đã hiểu ra liền nói " ta ở chỗ của người ta, ăn của người ta, lại cũng có người hầu hạ, cái này... cái này chắc chắn phải tốn tiền đúng không? "

Long Dực nói " người yên tâm, không ai bắt người trả tiền đâu "

Thạch Phụ lắc đầu nói " ta không tin, trên đời nào có sự tiện nghi như vậy? Tiểu Điện, ngươi nói thật đi, 1 tháng tốn bao nhiêu? "

Thạch Điện nói " cha, quả thật con không biết, mấy chuyện này đều do Long Ca an bài cả, Long Ca nói bây giờ là tiền huynh ấy cho mượn, sau này con ở ngoài kiếm được sẽ trả lại, Cha, Long Ca bổn sự lớn như vậy, huynh ấy nhất định sẽ kiếm cho con 1 công việc tốt mà, người an tâm ở chô xnày đi, cuộc sống của người tốt, con ở ngoài cũng không phải lo lắng "

Thạch Phụ gật đầu nhìn Long Dực, trong khóe mắt già nua rưng rưng, môi mấp máy 1 lúc lâu mới nói ra được 2 chữ " cám ơn "


xin lỗi vì thả bi chậm... nhưng vì 1 mình chuối dịch nên hơi lâu... đành phải kéo dài thời gian để dịch nhiều hơn và để sau này thả bi đều hơn
30/4-1/5 chuối quăng boom.... các huynh đệ tỉ muội hãy ủng hộ chuối nhé:025::025: sau 30/4-1/5 chuối sẽ post đều đặn hơn:047::047:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-133-MTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận