Long Huyệt Chương 135 : sơn thôn nữ

chương 135: sơn thôn nữ


Dịch: Wildcat2629
Biên Dịch: chuoi_gia

truyện được lấy từ website tung hoanh



Châu Lãng Sơn Mạch nằm ở phía Tây của Lạp Nhã Sơn Mạch, tuy rất gần với biên giới, mặc dù cũng có nhiều đỉnh tuyết phong nhưng lại không kề sát nhau và trải dài bất tận như Lạp Nhã Sơn, có những ngọn tuyết phong to lớn, giống như tảng đá nằm trải dài trên 1 mảng lục địa, nhưng lại có ngọn tuyết phong nhỏ hơn trông qua thì lồi lõm giống như bị đục đẽo. cũng chính vì vậy mà ở đây cũng thưa thớt dân cư hơn
mặc dù nơi này trời xanh mây trắng, có suối chảy qua, cảnh tượng yên bình, nhưng khi Long Dực vào núi 1 lúc thì đã có thôn dân ở đó nói cho hắn biết nơi này là giao với 3 quốc gia cho nên rất nhiều người phạm vào tội chết hay trốn tới đây tị nạn, trong đó có vài phần tử buôn lậu thuốc phiện cấu kết nhau biến nơi này thành địa điểm giao dịch. phần tử buôn lậu thuốc phiện trong tay thường có võ khí đạn dược, thường xuyên kéo tới các thôn cướp đoạt gia súc, giết người cướp của, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn, quốc gia đã từng phái quân đội đến diệt trừ nhưng vẫn không thể diệt sạch sẽ bọn chúng



Long DỰc cũng không e ngại phần tử bị truy nã, phần tử buôn lậu thuốc phiện, chỉ là sau khi đi qua vài thôn trang, chứng kiến nhiều người nghèo khổ sinh sống, đã vậy còn bị người ta đến cướp bóc, ngẫm lại thì bản thân vô cùng phẫn nộ

tìm kiếm trong núi suốt 1 ngày, không có thu hoạch, mặt trời thì sắp lặn, Long Dực liền tới 1 thôn trang nhỏ gần đó chỉ có trăm người sinh sống, tuỳ tiện gõ cửa xin trú nhờ 1 gia đình có nhà ở sườn phía bắc

mở cửa cho Long Dực là 1 nam tử trung niên, vóc người tráng kiện, làn da đen sạm, mặc 1 cái áo màu xanh, đầu tóc trắng đen lẫn lộn, nhìn qua có chút phong trần và tang thương

" tiểu tử, có chuyện gì không? " người trung niên thấy Long Dực trang phục sạch sẽ như là từ thành phố đến, trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, lạnh lùng hỏi

“Đại thúc, ta từ Tây Lạp thị đến vùng này tìm thân thích, trên đường có chút việc nên làm chậm trễ thời gian, kết quả là trời tối. Đại thúc, trong nhà ngài còn phòng trống không? Ta muốn mượn ở một đêm, sáng mai sẽ rời đi ngay, ta sẽ trả phí ở trọ cho ngài.”

Trung niên nam tử nhếch miệng cười, lui về phía sau hai bước, nói: “cái gì có tiền hay không. Ở xa tới đây thì là khách, ngươi mau vào đi. Nơi này của ta còn có hai ba gian phòng trống. Ngươi đừng chê phòng hư nát là tốt rồi.”

“Không đâu, không đâu” Long Dực nhanh chóng trả lời, đi theo sau người trung niên vào sân.

Trong sân có vài căn phòng, hai người vào trong một gian phòng rồi ngồi xuống, trung niên nam tử hỏi Long Dực: “Đã ăn cơm tối chưa?”

Long Dực lắc lắc đầu, nói: “Ta không đói bụng.” Ánh mắt nhìn chung quanh, căn phòng bằng đất vừa thấp vừa cũ, nóc nhà có vài nơi còn thấy bầu trời, nếu trời mưa. Không thể nào ngăn nước thấm vào.

“Đi xa như vậy, như thế nào lại không đói bụng? Vừa lúc ta cũng vừa làm xong cơm tối, chúng ta cùng ăn đi.” Trung niên nam tử đứng dậy ra khỏi phòng, đến nhà bếp bên cạnh bưng qua ba bát cháo nóng hổi, vài cái bánh bao cùng với hai đĩa đồ ăn đặt trên bàn gỗ.

“Trong nhà không có thứ gì ngon, mỗi ngày đều ăn thứ này, thật sự ngại quá.”

“Đại thúc, mấy món náy quả thật rất ngon. Người xem bát cháo này …… ân, quả thực rất thơm!” Long Dực dùng sức hít một ngụm, vui vẻ cười nói.

Trung niên nam tử ha hả cười. Đứng dậy nói: “Ngươi ăn trước đi, ta đi cõng Hiểu Hạm tới.”

Long Dực thấy hăn ra khỏi phòng, thầm nghĩ: “Ta nói như thế nào lại có ba bát cháo, nguyên lai còn có người. Nghe tên giống như là nữ hài tử, chắc là nữ nhân của ông ta. Bất quá tại sao lại cõng tới? Chẵng lẻ hành động không có thuận tiện?”

Đang nghĩ ngợi, trung niên nam tử đã quay lại, quả nhiên trên lưng còn cõng một cô gái.

Cô gái nhìn qua cỡ mười lăm, mười sáu tuổi, mặc tiểu sam dài do vải thô màu lam làm thành, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng nhìn qua lại sạch sẽ, quần dưới chân cũng là cùng loại vải tạo thành, lộ ra hai đoạn đùi nhỏ trong suốt thon dài, mái tóc dài được tết thành búi, đôi mắt đẹp môi anh đào, dung mạo tú lệ, chỉ là làn da có chút tái nhợt, mới vừa vào phòng liền chăm chú nhìn Long Dực, tò mò nhưng lại có vài phần e lệ.

“Đây là con gái ta Hiểu Hạm, hai chân đều bị tàn tật, mỗi ngày ta đều nấu cơm rồi cõng nó ra ăn.” Trung niên nhân đem nữ nhân Hiểu Hạm nhẹ nhàng đặt lên chiếc ghế gỗ cạnh bàn.
Long Dực gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Đại thẩm không có nhà sao?”

Trung niên nhân rùng mình, lập tức thở dài: “Đã chết vài năm rồi, chết trong một tai nạn. Chân của Hiểu Hạm tàn tật cũng là do tai nạn đó lưu lại. Ôi……….” Trong tiếng thở dài, ẩn hàm không hết nổi thống khổ và buồn bả.

“A! Thật xin lỗi.” Long Dực vẻ mặt hối hận, thầm mắng mình đáng chết, tự dưng lại nhắc tới chuyện thương tâm của người khác.

Trung niên nam tử đau khổ cười, kêu Long Dực đồng thời ăn cơm.

Bản tính Long Dực cũng không có vì sống ở thành phố lâu mà tánh đổi nhiều, cơm canh đạm bạc đối với hắn vẫn có hương vị thơm ngon vẫn hợp khẩu vị hắn.

Thấy hắn cũng không có chê bai đồ ăn do mình làm, ngược lại còn ăn đầy rất nhiều, trung niên nam tủ hiển nhiên rất vui vẻ.

Nói chuyện phiếm trong lúc ăn cơm, Long Dực đã biết vị trung niên nam tử này họ Triệu, gọi là Triệu Cương, nữ nhân tên là Triệu Hiểu Hạm, theo ông nội của Triệu Cương di cư đến nơi này ở. Mà Triệu Cương cùng con gái cũng biết người thanh niên cao lớn tuấn lãng trước mặt gọi là Long Dực từ Tây Lạp thị đến.

“Hiểu Hạm, con cùng Long đại ca nói chuyện một lát, ta đi rửa chén, thuận tiện dọn dẹp phòng một chút cho hắn ở.” Đợi Hiểu Hạm ăn hết cháo rồi, Triệu Cương mới đi ra ngoài.

Dưới ánh đèn, Triệu Hiểu Hàm cúi đầu, hai tay nhẹ nhàng loay hoay góc áo, ngọn đèn rọi lên hai gò má còn có vài phần non nớt của nàng, như vậy lại càng xinh đẹp quyến rũ.

“Quả thật là một nữ hài tử xinh đẹp, ai lại có thể làm cho hai chân nàng tàn tật như thế này?” Long Dực trong lòng thầm than.

Triệu Hiểu Hàm tựa hồ cảm giác được vị đại ca xa lạ đang nhìn mình, ngượng ngùng đầu cúi xuống càng thấp, đôi bàn tay nhỏ nhắn thừa thãi mân mê vạt áo không ngừng

“Hiểu Hạm.” Long Dực đã mở miệng, phá vỡ sự yên lặng trong phòng, “Em không đi ra ngoài, mỗi ngày đều ở trong nhà như vậy, có cảm thấy buồn không?”

“Đương nhiên là buồn!” Triệu Hiểu Hạm ngẩng đầu, hé miệng cười, khóe miệng hiện ra hai cái núm đồng tiền nho nhỏ, “bất quá em bị như thế này đã lâu thành quen rồi. Ba tìm cho em vài quyển sách, em rất thích xem, đọc đi đọc lại cung đã rất nhiều lần rồi.”

Thanh âm của nàng ngọt ngào mộc mạc, như chim hót trong cốc, như nước chậm rãi trôi, khiến kẻ khác nghe xong tinh thần an tĩnh, không chút tạp niệm.

“Vậy bây giờ em còn đi học không?” Long Dực tự nhiên có hứng thú hỏi.

“Trường học cách nơi này quá xa, sau tai nạn em lại không thể tự đi được, nên không thể đi học. Em vừa vào trung học được vài ngày, ôi………..”

“Em than thở cái gì, có phải là cảm thấy đáng tiếc khi không thể đi học?”

“Đương nhiên rồi, có đôi khi gặp người trong thôn mang theo bao lớn đựng sách đi học, em rất hâm mộ ”

“ Anh cũng hiểu em còn nhỏ, không đi học cũng có điểm đáng tiếc. Được rồi, từ đây tới trường của em, không cần ra sơn đạo sao?”

“Không cần, đi theo hướng đông của thôn có một con đường đá, đi không đến hai mươi dặm là tới trường. Vùng này thôn ít, nên người cũng ít, trong phương viên trăm dặm mới có một ngôi trường.” Triệu Hiểu Hàm cùng Long Dực hàn huyên vài câu, cũng không còn thẹn thùng nữa.

“Đường tốt như vậy, sao lại không mua xe lăn đi, như vậy ba em có thể giúp em đi học, hoặc là nhờ đồng học trong thôn giúp đỡ cũng được. Thực sự tiện lợi.

Triệu Hiểu Hàm nghe được “xe lăn” hai chữ, cúi đầu nhìn nhìn chiếc ghế đang ngồi, đạm đạm liễu mi vi túc tại nhất khởi, buồn bả nói: “Kỳ thật, trước khi em bỏ học năm ấy, ba đã chuẩn bị đem bán vài bộ lông cừu để lấy tiền mua xe, nhưng mà sau đó đàn cừu bị các phần tử buôn lậu ma túy trong núi giết chết rồi đoạt đi, nên không thể mua xe được nữa. Em nhớ rõ tay buôn ma túy năm đó cướp đàn cừu nhà em cùng mấy trăm đồng, còn giết hai người trong thôn và mấy người ngăn cản chúng, quả thật đáng sợ! Sau này em biết trong nhà mất tiền, thấy ba rất đau khổ thương tâm, nên chủ động nghỉ học.”

Long Dực lúc này đang mặc bộ đồ màu đen bình thường, có hai túi, trong túi bên trái, là tiền của Tiễn Như Vũ trước lúc lên đường đưa cho mình 5 nghìn đồng, nói là trên đường đói bụng khát nước có lẽ sẽ cần dùng đến, Long Dực liền đưa tay sờ sờ túi, trong lòng vừa động, cười hỏi: “Hiểu Hạm, nếu bây giờ có tiền, em có nghĩ là sẽ tiếp tục đi học? Có muốn mua xe lăn không?”

“A, em muốn chứ.” Triệu Hiểu Hạm cắn môi, dùng sức gật đầu.

“Vậy được rồi, em bây giờ nhắm mắt lại đem hai cái tâm nguyện này ước đi, anh cam đoan sáng mai trên cái bàn trước mặt em sẽ có tiền.”

Triệu Hiểu Hàm ánh mắt sáng ngời: “Thật sao?”

“Tin tưởng anh, chắc chắn sẽ có.”

Long Dực mỉm cười khiến cho Hiểu Hạm có một loại cảm giác tín nhiệm, vì vậy nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay hợp lại trước ngực, trong miệng lầm bầm nói: “ Lão thiên gia, cầu xin người giúp con, làm cho con có một chiếc xe lăn xinh đẹp, con muốn ngồi trên nó để đi đến trường.”

Tâm nguyện của nàng vừa mới cầu nguyện xong, Triệu Cương đã rửa sạch sẽ, thuận tiện thu dọn một gian phòng trống trở lại.

“Hiểu Hạm, lầm bầm trong miệng cái gì đó?” Triệu Cương nhìn bộ dáng nhất kiểm kiền thành ( kiểu dáng đang cầu nguyện ) của nữ nhi, ngạc nhiên nói.

“Hắn……….Long đại ca để con cầu nguyện, ngày mai nhà chúng ta sẽ có tiền, có thể mua xe lăn để con đi đến trường.” Triệu Hiểu Hạm nghiêm trang nói.

Triệu Cương liếc mắt nhìn Long Dực, lắc đầu cười khổ nói: “Đứa nhỏ này, muốn có xe lăn tới mức điên rồi.”

“Triệu thúc, Hiểu Hạm muội tử thông minh lanh lợi, tuổi cũng còn nhỏ, nàng nếu không được đi học, đã lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp, quả thật đáng tiếc a!”

“Ta cũng biết là đáng tiếc, nhưng mà còn có cách nào khác đây? Ôi, không đề cập đến chuyện này nữa, không đề cập tới nữa.”Triệu Cương thống khổ vỗ vỗ trán, ảm đạm đau khổ.

Long Dực biết đây là chuyện thương tâm của Triệu Cương, càng nói sẽ càng làm cho hắn thống khổ, liền đứng lên nói: “Triệu thúc, phụ tử các người nói chuyện đi, ta đi ngủ trước, sáng mai còn phải đi.”

Triệu Cương gật gật đầu, dẫn hắn đi ra ngoài.

Trước khi ra khỏi phòng, Long Dực quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Hiểu Hạm, cười nói: “Hiểu Hạm, muội tử, hy vọng đêm nay em sẽ có giấc mộng đẹp. Tỉnh dậy, điều ước vừa rồi của em sẽ trở thành hiện thực.”

Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Triệu Hiểu Hạm nhìn ra màn đem vô tận bên ngoài thẫn thờ cả nửa ngày, trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ: “Cùng hắn nói chuyện cảm thấy thật vui vẻ, phải chi ta có một người anh như vậy thật là tốt a!”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-135-OTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận