Long Huyệt Chương 136 : Bạo Hành ( hành động dã man tàn bạo )

chương 136: Bạo Hành ( hành động dã man tàn bạo )


Dịch: sinclair
Biên dịch: chuoi_gia
truyện copy từ tunghoanh.com






Đêm nay quả nhiên Triệu Hiểu Hạm nằm mơ, mơ thấy mình ngồi trên một chiếc xe lăn mới tinh đi đến trường. Mà người giúp nàng đẩy xe không phải là đồng học của nàng, cũng không phải cha nàng, mà là người có nụ cười mê người kia, Long Dực. Long Dực sau khi đem nàng đưa tới trường học, trước ánh mắt chăm chú của mọi người đem nàng bế vào chỗ ngồi trong phòng học, dặn dò nàng phải cố găng học tập cho tốt. mà nàng thì giống như tiểu hài tử ngoan ngoãn nghe lời của hắn, ngây ngốc nhìn hắn, gật gật đầu…..

“Hiểu Hạm, Hiểu Hạm!” đột nghiên nghe được tiếng gọi của cha, mơ mơ màng màng mở mắt, quả nhiên thấy cha đang đứng trước giường, trên mặt thần sắc lo lắng.



Mộng đẹp còn chưa mơ xong, đã bị cha mạnh mẽ làm hỏng, Triệu Hiểu Hạm rất là thất vọng, lại có chút tức giận.

“Ba, làm sao vậy!” mắt nhắm mắt mở, Triệu Hiểu Hạm chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi.

“Tiền….Tiền……” Triệu Cương vừa chà xát bàn tay, vừa chỉ về cái bàn ở giữa gian phòng nói: “Trên bàn có một xấp tiền.”

“Thật sao? Thật là tiền sao ? Có bao nhiêu? “ Triệu Hiểu Hạm mở mắt thật to trong ánh mắt lóe ra hào quang.

“Có vài ngàn đó “

“Oa, điều ước thành hiện thực rồi!” Nếu đôi chân lành lặn, Triệu Hiểu Hạm đã từ trên giường nhảy xuống rồi, nắm chặt bàn tay nhỏ, hưng phấn nói: “Ba, Long đại ca không có gạt ta, hắn nói quả thật chính xác! Đây là lão thiên gia ban thưởng tiền cho chúng ta đó, có tiền này, con có thể mua xe lăn rồi, con nhân tiện còn có thể đi học nữa rồi! ha ha, thật là vui quá! Ba, mau bế con tới xem.”

Triệu Cương vừa bế con gái đi vào gian phòng dùng để ăn cơm tối hom qua, đem nàng đặt trên một cái ghế, lấy tay chỉ chỉ cái bàn ở giữa, nơi đây quả nhiên dùng vật nặng đè lên một xấp tiền xanh xanh đỏ đỏ.

“Nhiều tiền quá!” Triệu Hiểu Hạm kích động nói: “Long đại ca đi rồi sao? Con muốn đem tin tốt này nói cho anh ấy!”

“Có thể đã đi rồi” Triệu Cương vừa nói: “ta thấy hắn mở cửa phòng, vừa mới thấy, trong phòng đã không có người.”

“đi rồi? thực sự đã đi rồi sao?” Triệu Hiểu Hạm kinh ngạc nhìn xấp tiền trên bàn, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác thất vọng.

Mặc dù chỉ nói chuyện với nhau trong chốc lát, nhưng Long Dực mỗi câu nói, từng nụ cười đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng, nàng lúc này hy vọng rất nhiều rằng Long Dực có thể trở về cùng mình nói vài câu, cho dù là để cho toàn bộ số tiền trên bàn biến mất.

“Tiền này nhất định là của hắn, ta đi trả cho hắn.” Triệu Cương không tin tiền trên bàn là do trời ban tặng. Biết chính là Long Dực vì cảm kích mình lưu hắn lại mà để lại chỗ tiền kia, để cho Phong Linh ở nhà chờ mình trở về. Thân thủ lấy tiền, nhân tiện hướng ra ngoài đi.

“………” Triệu Cương vừa đi ra cửa vài bước bỗng nhiên nghe được mấy tiếng súng từ phía tây thôn truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe màu vàng nhanh chóng chạy ào vào thôn, xe dừng lại tại trung tâm thôn, từ trong xe có mười mấy thân ảnh nhảy xuống, trong tay đều cầm súng.

Triệu Cương ngẩn ngơ, trong lòng cả kinh: “Chuyện xấu. Là bọn buôn ma túy.” Nghĩ đến sự tình năm trước trong nhà nuôi vài con dê đều bị đánh chết cướp đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, bây giờ mình cầm trong tay nhiều tiền như vây, nếu như bị mấy tên giết người này thấy, chắc chắn sẽ bị cướp đi, vội vàng chuyển thân chạy vào trong nhà.

Vài tên độc phiến có cặp mắt gian tà. Thấy Triệu Cương chạy vào trong nhà, liền cầm súng vọt tới, Triệu Cương vừa chạy vào tron nhà. Luống cuống tay chân, then cửa xuyên vào vài lần vẫn chưa được.

Mấy tên độc phiến lúc này đã vọt tới trước của nhà họ Triệu, trong đó xích bạc nam tử trong tay cầm súng tự động một cước mạnh mẽ đã văng cánh cửa, Triệu Cương tránh không kịp, bì cánh cửa văng lên trên người, ngã xuống đất.

“Ngươi chạy cái gì, bọn lão tử chỉ cần tiền tài, sẽ không giết người.!” 1 thanh niên đầu bóng lưỡng đi vào trong nhà, nòng súng đen ngòm chỉ vào Triệu Cương.

“không …..không có tiền…….” Triệu Cương trong lòng run sợ lồm cồm bò dậy, tay cầm năm nghìn đồng kia theo bản năng che ở sau lưng, run giọng nói.

Xích bạc nam tử lạnh lùng nói: “Không có tiền? Ngươi cầm trong tay là vật gì? Giao ra đây.”

Triệu Cương linh tính rùng mình một cái, một bên lui về phía sau, một bên dùng sức lắc đầu:” không có…….cái gì cũng đều không có……”

Xích bạc nam tủ cười hắc hắc, hướng hai người bên cạnh liếc mắt, hai người kia liền lẻn đến bên người Triệu Cương, dùng sức kéo hai bàn tay hắn, đem tiền đoạt đi, xoay người giao cho xích bạc nam tử.

“Con mẹ nó còn nói không có tiền, đây là cái gì? Có tới vài ngàn đó. Không thể tưởng được trong thôn nhỏ này còn có phú hộ!” Xích bạc nam tủ tay trái cầm súng, tay phải kéo áo Triệu Cương, tra hỏi: “Nói, trong nhà còn bao nhiêu tiền, nhanh nhanh lấy ra đưa cho lão tử! nói cho ngươi biết, lão tử không phải là bồ tát, nếu nóng nảy sẽ giết người đó.”

Triệu Cương bị dọa đến mức toàn thân chảy mồ hôi lạnh, thấy xích bạc nam tử đem tiền của Long Dực bỏ vào trong túi quần, không khỏi kêu lên: “Trả lại tiền cho ta, đó không phải là tiền của ta, là của người khác để lại, ta…….”

Nói còn chưa dứt lời, trên mặt đã trúng hai cái tát của xích bạc nam tử, “ngươi không giao ra phải không. Các huynh đệ, các người đến từng phòng lục soát cho ta! Tìm kỹ một chút!” Xích bạc nam tử hạ lệnh nói.


Hắn vừa ra lệnh, lập tức có vài người nhảy vào trong mấy gian phòng lục lọi tìm kiếm.

Triệu Hiểu hạm ngồi ở trong phòng, khi độc phiến chạy vào sân bắt lấy cha bạt tai, nhìn thấy sự việc trước mặt, sợ tới mức trợn mắt há hốc mốm, sau lại thấy vài tên độc phiến cầm súng hướng bên này vọt tới, một người vọt tới căn phòng của mình, không khỏi sợ hãi thét ra tiếng.

“Cô gái nhỏ, kêu la cái gì, la lên nữa, ta sẽ làm vỡ đầu ngươi.!” Độc phiến kia ở trong phòng lục soát không tìm ra thứ gì, tức giận ném cái bàn trước mặt Triệu Hiểu Hạm, lập tức làm Triệu Hiểu Hạm cả người ngã xuống đất.

Triệu Hiểu Hạm từ ghế ngã xuống, cả người đau đớn, nhịn không được khóc thành tiếng, vừa khóc vừa lớn tiếng nói: “bại hoại……các người mấy tên bại hoại này….. ô ô…..”

Tên độc phiến kia giận dữ, khi giơ súng lên muốn đánh, dưới ngọn đèn thấy được mặt mày Triệu Hiểu Hạm xinh đẹp như tranh, không khỏi ngây người ngẩn ngơ.

“Quả là một nữ nhân xinh đẹp!” tên độc phiên kiên như là có phát hiện lục địa mới, thì thào nói một câu, bỗng nhiên cười hì hì, đem súng đặt ở phía trước, ôm lấy Triệu Hiểu Hạm chạy ra ngoài, đặt dưới chân xích bạc nam tử, “ lão đại, bạc thì không thấy nhưng lại kiếm ra 1 con bé, mặc dù chân bị liệt, nhưng ngươi xem khuôn mặt này của con bé, dáng vẻ này của con bé, làn da này…….”

Xích bạc nam tử là một kẻ cuồng sát, đồng thời cũng là một tên ham mê nữ sắc, điểm ấy các huynh đệ đi theo đều biết, cho nên vừa rồi tên độc phiến kia mới đem Triệu Hiểu hạm ra giao cho hắn, muốn mượn việc này lấy lòng lão đại, từ nay sẽ dễ dàng thăng tiến.

Quả nhiên, xích bạc nam tử ngồi xổm xuống hai mắt dò xết Triệu Hiểu Hạm đang hoảng sợ vạn phần, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, quay đầu nói với Triệu Cương: “Tiểu ny này là gì của ngươi?”
“là…. Là con gái của ta……” Triệu Cương mới vừa từ hai cái tát phục hồi tinh thần lại, thấy ánh mắt xuyên thấu của xích bạc nam tử, hắn mơ hồ nhìn ra điều gì, lạnh lùng nói: “Con gái ta còn nhỏ, các người không được đụng tới nó!”

“còn nhỏ? Ta thấy không nhỏ đâu, hai cái bánh bao này xem ra cũng lớn lắm đó. Lại đây, ta sờ thử cái xem!” Xích bạc nam tử nụ cười dâm đãng vươn hai tay, chậm rãi chụp vào bộ ngực của Triệu Hiểu Hạm.

Triệu Hiểu Hạm hai chân không thể nhúc nhích, chỉ dùng hai tay liều mạng kháng cự, ánh mắt van cầu của nàng hướng về phía cha minh, hy vọng duy nhất của mình có thể đuổi đi ác nhân trước mắt.

“Không chạm vào con gái ngươi cũng được,” xích bạc nam tử đột nhiên ngừng tay, tà mị cười nói: “Ngươi đem hết tiền giao ra đây, chung ta liền rời đi, cam đoan không thương tổn cha con ngươi một sợi lông.”

“Ta không có buôn bán, không ăn trộm không cướp của, lấy đâu ra tiền? Sân sau còn có hai con dê, các người dắt chúng đi.”

“mẹ nó, đem chúng ta ra làm trò đùa! Được, nhìn xem ai có bản lãnh!” xích bạc nam tử hai tay duỗi ra, bắt lấy áo của Triểu Hiểu Hạm, dùng lực hướng hai bên kéo một cái, “Xoạt” một tiếng, từ cổ áo rách ra đến đáy áo, bộ ngực màu trắng của Triệu Hiểu Hạm hoàn toàn lộ ra.

Xích bạc nam tử không để ý đến Triệu Cương tức giận cùng Triệu Hiểu Hạm khóc lóc, mắng chửi, nụ cười dâm đãng hắn tiếp tục động tác thô bạo.

Xích bạc nam tử cậy vào sức mạnh, sự chống cự của Triệu Hiểu Hảm có vẻ yếu ớt không đáng nhắc đến, một lát sau đã bị lột sạch,1 thân hình trắng nõn, mê người phô bày ra trước mắt hắn


“Sách sách, tuổi còn nhỏ, phát dục cũng tốt. Nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, nên lớn thì lớn, nên nhỏ…….. ha ha, ta thích! Ta thích!” Xích bạc nam tử một bên cởi quần áo mình ra, một bên nghiêng mắt nhìn đôi mắt muốn nứt ra của Triệu Cương nói: “bây giờ còn thời gian, ngươi giao tiền, chúng ta đi, ngươi không giao, vậy ta liền ăn cô gái nhỏ này!”

Triệu Cương trong mắt phún hỏa, giận mà không làm gì được, đôi tay nắm ngày càng chặt lại.

Xích bạc nam tử ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói: “Các huynh đệ, đại ca ta lên trước, sau đó các người xếp hàng mà đến, hôm nay đều con mẹ nó phải khai khai huân。”

Chúng độc phiến thèm thuồng nhìn thân thể xích lõa của Triệu Hiểu Hạm, mặc dù còn là trái táo xanh, nhưng lại càng kích thích dục vọng tồi tàn tứ ngược của bọn chúng.

Xích bạc nam tử lúc này chính mình đã cới hết quần áo, hắn thấy Triệu Hiểu Hạm hai tay đang che bộ ngực dương chi bạch ngọc, hai chân căng căng quyện lại với nhau, bị tình cảnh này câu dẫn dục hỏa đại thịnh, bất chấp việc dùng Triệu Hiểu Hạm bức Triệu Cương giao ra tiền trong nhà, thân thể lông lá đột nhiên ép tới.

Triệu Cương bỗng dưng hống lên một tiếng, thoát khỏi khống chể của hai gã độc phiến, nhảy lên hung hăng tung một cước vào xích bạc nam tử.

Một cước này không nghiêng không lệch, chính là đá vào trên hông xích bạc nam tử, đau đớn hắn từ trên người Triệu Hiểu Hạm quay cuồng, quỳ rạp trên mặt đất bị thảm hừ một trận, mồ hôi chảy đầy trên trán.

“Lão đại, ngươi thế nào? Hai gã độc phiến tiến lên ân cần hỏi

Xích bạc nam tử trong mắt bắn ra hàn mang ác độc cực điểm, tay bất ngờ đoạt lấy súng trong tay một gã độc phiến, bóp cò một cái, “đát đát đát” một loạt đạn hướng về phía Triệu Cương bay tới.

Lúc này Triệu Cương chính là đang cầm một bộ quần áo đi đến để nữ nhi che thân thể, đột nhiên sau lưng hắn rung mạnh, tiếp theo trước mắt tối sầm, thân thể gục về phía trước, không một tiếng động.

“Ba…..Ba…….” nhìn thấy phụ thân ngã bên cạnh trong miệng còn vương máu, chết không nhắm mắt, Triệu Hiểu Hạm mở miệng ngây dại, sau nửa ngày mới phát ra một tiếng kêu thảm thương, nước mắt tràn đầy cả hai mắt.

“lão đại, cô nàng này tính sao?” một gã độc phiến cẩn cẩn dực dực hỏi.

“Làm sao bây giờ? Xích bac nam tử băng bó thắt lưng bị đá, oán hận nói: “các người đều lên cho ta! cưỡng gian nó đến chết cho ta!”

Một gã độc phiến tay chân nhanh nhẹn, vọt tới trước người Triệu Hiểu Hạm, cởi quần, dùng sức tách hai chân Triệu Hiểu Hạm ra, thẳng lưng tiến về phía trước.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-136-PTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận