Long Huyệt Chương 137 : tử đạn ngân tích ( dấu vết của tử đạn )

chương 137: tử đạn ngân tích ( dấu vết của tử đạn )

Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia



Trời còn tờ mờ sáng Long Dực đã rời nhà Triệu Cương, trước khi đi đem 5000 đồng đặt trên bàn, hy vong có thể thay đổi cuộc sống của Triệu Hiệu Hạm từ nay về sau.

Hắn thi triển Thần Túc Thông đi đươc hai, ba dặm đứng trên một ngọn đồi cao, quay đầu nhìn về phía thôn nhỏ, nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu kia của Triệu Hiểu Hạm, cặp mắt trắng đen kia, không khỏi thất thần cười.

Bỗng nhiên trong tai tựa hồ nghe thấy một trận tiếng súng vang lên, một loại dự cảm xấu nảy lên trong lòng.

“Tiếng súng hình như là từ hướng thôn làng truyền đến, chẳng lẻ sớm như vậy, lại có phần tử võ trang vào thôn cướp giật tiền bạc?” Long Dực do dự một chút, quyết định quay lại xem sao.



Trong lòng hắn lo lắng cho nữ nhi của Triệu Cương, tốc độ phản hồi càng nhanh hơn, trong chớp mắt đã từ triền núi tiến vào thôn nhỏ.

Đi tới trước cửa đại viện, thấy một gã nam tử xích lõa dưới thân đang đè Triệu Hiểu Hạm trên mặt đất.

Triệu Hiểu Hạm thanh âm đã kinh khốc ách, khí lực đã sớm dùng hết, mặc dù còn đang giãy dụa, nhưng căn bản không ngăn cản được nam tử trên người xâm phạm, thân thể xích lõa không ngừng giãy giữa ngược lại càng khiến thú tính của nam tử tăng lên; Triệu Cương nằm úp mặt xuống đất ở một bên vẫn không nhúc nhích, trên lưng huyết nhục mơ hồ, nhìn qua mà thấy giật mình.

Một màn trước mắt này khiến Long Dực vô cùng tức giận, hắn hét lớn một tiếng: “Dừng tay!” bước vào sân.

Tiếng hét này giống như tiếng sấm, khiến mọi người trong nhà sợ tới mức thất sắc, trong đó hai gã độc phiến (buôn lậu thuốc phiện) tay run lên, súng trong tay cầm không được, rơi trên mặt đất.

Tên kia vừa mới áp người vào Triệu Hiểu Hạm, đang chuẩn bị công thành bị dọa một trận, thân thể sợ run cả người, hùng phong đại chấn hạ thân lập tức giống như con giun bình thường mềm xuống.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trong lúc đó Long Dực bước nhanh tới chỗ Triệu Cương và Triệu Hiểu Hạm. Hắn đi tới thân thể của Triệu Cương, thấy hắn hai mắt trợn lên, có vài phần căm hận trong hốc mắt, có thể thấy được trước khi chết phẫn nộ đến cỡ nào, hơi thở hoàn toàn không có, thân thể đã dần dần lạnh đi, cho dù là bản thân mình dùng Tự Dũ Thuật toàn lực ứng phó, căn bản không có khả năng cứu hắn được.

“Triệu thúc! Triệu thúc!” nhìn thấy hán tử tối qua còn cũng mình nói chuyện, giờ phút này lại chết trong tay bọn buôn lậu ma túy, Long Dực trong lòng phẫn nộ vô cùng, lắc thi thể của Triệu cương hét to vài tiếng.

Triệu Hiểu Hạm vốn đã gần như tuyệt vọng. Bỗng nhiên nghe được âm thanh của Long Dực vang lên, nghiêng đầu nhìn quả nhiên là hắn. Kêu một tiếng: “Long đại ca!” lớn tiếng khóc thảm.

Thân nhân duy nhất đã chết đi, bốn phía đều là bọn độc phiến hung ác vô cùng. Triệu Hiểu Hạm nghĩ mình giống như con thuyền nhỏ đang ở giữa những cơn sóng lớn trên biển rộng, tùy thời đều có thể bị những cơn sóng điên cuồng thôn phệ, mà sự xuất hiện của Long Dực không thể nghi ngờ làm cho nàng cảm thấy như một con thuyền lớn an toàn, nàng kiểu nào cũng muốn nhào vào đó trốn sóng gió, tìm kiếm sự bảo vệ.

“Hiểu Hạm đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì nữa đâu!” sau khi Long Dực buông thi thể Triệu Cương ra. Đem áo sam của mình cởi ra cho Triệu Hiểu Hạm mặc vào, trong ánh mắt tràn đầy thương xót đồng tình, ôn nhu an ủi.

Hắn biết, nữ hài tử đáng thương này vừa mới kinh nghiệm một màn hung hiểm, thực cả đời cũng khó có thể quên được, chỉ có để thời gian chẫm rãi chữa trị cho nàng.

Triệu Hiểu Hạm mặc quần áo rộng thùng thình của Long Dực. Phân nữa thân thể bao bọc trong đó, nhìn thấy cảnh tượng cha chết thảm, nhịn không được lại khóc thành tiếng. Thanh âm thê lương, khiến kẻ khác nghe được mà động lòng.

Xích bạc nam tử là tiểu đầu mục của bọn buôn lậu ma túy này, mới đầu bị Long Dực đột nhiên xuất hiện cùng với khí thế chấn nhiếp của hắn, nhưng cuối cùng là người sống trong thế giới hỗn loạn, rừng súng mưa đạn đều đã gặp qua, bởi vậy lá gan so với mấy tên độc phiến khác cũng phải lớn hơn, hắn rất nhanh khôi phục lại bản tính càn rỡ, trừng mắt nhìn Long Dực nói: “Ngươi là ai?”

Long Dực không để ý đến hắn, chỉ vào thi thể Triệu Cương dưới đất, trong ánh mắt ẩn hiện hàn quang, nhìn độc phiến bốn phía hỏi: “Là ai giết ông ấy?”

Chúng độc phiến cùng ánh mắt hắn tiếp xúc, đều thấy cả người lạnh như băng, giống như có luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể

“***, phá hư chuyện tốt của lão tử, lại vô lễ với đại ca của chúng ta, ngươi quả là điên cuồng a!” nói chuyện chính là tên độc phiến định xâm phạm Triệu Hiểu Hạm, hắn vừa rồi bị tiếng quát của Long Dực làm cho hoảng sợ thiếu chút nữa thì cái ấy tụt cả vào trong ( thông cảm, từ này hơi khó giải thích chỉ có thể nói thế ), tâm lý vô cùng tức giận, vội vàng mặc quần vào, đối với xích bạc nam tử nói: “Đại ca, để cho ta đi thu thập hắn.”

Hắn tiện tay đem súng vứt cho một gã đồng bọn bên cạnh, giơ hai ống tay lên cao, nắm tay lại, xương cốt phát ra tiếng ba ba, nhe răng cười nói: “tiểu tử, ngươi tin vài quyền của ta có thể đánh bể đầu ngươi không?”

“Triệu thúc là do ngươi giết ?” Long Dực nhìn hắn lạnh lùng hỏi.

“Mẹ nó, có dũng khí không nhìn ta nói, ta đánh cuộc người sẽ chết rất bi thảm!” độc phiến kia tức giận hét lớn.

“ Là hắn…….. hắn nổ súng bắn chết ba.” Triệu Hiểu Hàm lau nước mắt, hướng xích bạc nam tử chỉ.

“Ân, anh biết rồi.” Long Dực gật đầu, mỉm cười với tên độc phiến muốn đánh “bể đầu mình” kia nói: “Ngươi muốn đánh nhau phải không? Xin chờ một chút.”

Tên độc phiến kia không nghĩ tới hắn lại có thể cười vào giờ phút này, không khỏi ngây ngốc.


Long Dực ôm lấy Triệu Hiểu Hạm chậm rãi trở về căn phòng đất đem nàng đặt trên ghế vỗ vỗ bả vai nàng, nói: “Đừng nóng vội, trong chốc lát anh sẽ trở lại.”

“Em sợ……. em sợ lắm………..” Triệu Hiểu Hạm run giọng nói.

Nàng dù sao cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, đối với thế sự vẫn còn ngây thơ, vừa sợ hãi bọn độc phiến cầm súng ống trong tay, càng sợ hãi hơn Long Dực sẽ không trở lại.

“Yên tâm đi Hiểu Hạm, anh không có đi xa, anh đứng ở trước cửa bảo vệ em, được không?”

Nhìn thấy Triệu Hiểu Hạm gật đầu, Long Dực tự nhiên cười, chậm rãi lui ra ngoài căn phòng, tiện tay đóng của phòng lại.

Hắn đi đến trước mặt tên độc phiến kia bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Triệu thúc mặc dù không phải do ngươi giết, nhưng ngươi vũ nhục Hiểu Hạm, cho nên phải chết! Còn có ngươi,” Long Dực liếc mắt về phía xích bạc nam tủ:” ngươi là hung thủ giết người, ngươi càng đáng chết hơn!”

“Chết cái đầu mẹ ngươi!” thấy Long Dực cuồng ngạo như thế, không coi người bên mình để vào mắt, tên độc phiến kia không kìm được, thừa dịp Long Dực nghiêng đầu cùng xích bạc nam tử nói chuyện, đánh ra một quyền.

Một quyền này vừa tàn nhẫn, lại vừa nhanh, quyền phong đánh tới huyệt thái dương của Long Dực.

Mọi người đều nghĩ một quyền này Long Dực không thể tránh được, nắm tay Long Dực không biết từ nơi nào vung ra, cùng nắm tay rắn chắc của tên độc phiến va chạm.
“Khách khách……” cả xương cốt cánh tay của tên độc phiến trong nháy mắt hoàn toàn nát vụn, cả người lập tức bay về phía sau té trên sân, sau khi bi thảm kêu lên một tiếng thê lương, không còn động đậy.

Kể cả xích bạc nam tử, bon độc phiễn chưa từng nghĩ sẽ có kết quả như vậy, vốn cho rằng tên động bọn kia học qua vài năm công phu, có thể dễ dàng đánh ngã Long Dực, nào ngờ hắn chỉ cùng Long Dực đối quyền đã bị đánh bay ra ngoài, đều hoảng sợ thất sắc.

Canh giữ ở ngoài cửa đại viện là một gã độc phiến vội chạy tới xem, một lát sau trở về, run giọng kêu lên: “đã chết……đã chết…….Mãnh Lang đã chết rồi…..” “Mãnh Lang” trong miệng hắn, chính là chỉ cái tên độc phiến bị Long Dực đánh bay kia.

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt Long Dực, có giật mình, có không tin, có sợ hãi, có phẫn nộ.

" cũng có chút lợi hại, nhưng cũng không thoát khỏi cây súng này" xích bạc nam tử khóe miệng có chút giật giật, súng tự động trong tay chậm rãi nâng lên, họng súng chỉa thẳng vào ngực Long Dực nhe răng cười nói: “nhưng mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, bất quá trong tay ta là súng.”

Long Dực sắc mặt từ phẫn nộ chuyển sang bình tĩnh, lại từ bĩnh tĩnh chuyển sang ngưng trọng, hắn nhìn thấy họng súng đen ngòm, ánh mắt rực rỡ như thần tinh đột nhiên bắn ra hào quang khác thường.

Trước mắt là súng tự động khiến cho hắn nghĩ tới lúc trước tại bãi tha ma phái sinh chuyện kia, lần đó mình vì giải cứu Nguyệt Nhã Nhu, từng nếm qua súng đạn, nếu không phản ứng nhanh một chút chắc chẵn đã bị trúng đạn ngay tim mà chết, sau đó lại tìm được Bách Hoa sơn trang Du Nguyệt Anh trợ giúp cứu chữa mới thoát hiểm.

Bây giờ, xích bạc nam tử cũng đồng dạng cũng là một cây súng tự động, nhưng Long Dực cũng không còn là Long Dực ở bãi tha ma kia nữa, chí dương linh khí đi vào cơ thể đã khiến cho thực lực của hắn tăng vọt.

“Đi chết đi!” Xích bạc nam tử mắng một tiếng, ngón trỏ tay phải lập tức bóp cò, trong tiếng “đát đát”, một viện đạn hướng tới Long Dực bay tới.

Khi viên đạn vừa được bắn ra tốc độ là nhanh nhất, mà sau đó sẽ càng ngày càng chậm, Long Dực sớm đã ngưng tụ linh khí, khi xích bạc nam tử nổ súng, hắn toàn thân đều ở trong trạng thái đề phòng cao độ.

“Thấy rồi! Ta đã thấy rồi!” Long Dực trong lòng mừng rỡ kêu lên.

Vào thời khắc này, trong mắt hắn vài viên đạn bay ở tốc độ cao tựa hồ như bị quay chậm, quỹ tích bay cũng đều có thể thấy rõ ràng, đợi cho viên đạn cách ngực hai thước, hai chân hắn hướng bên trái nhẹ nhàng di chuyển nửa thước, thân thể hơi nghiêng, vien đạn bay qua thân thể hắn, bắn vào trong bức tường phía sau.

“Ta có thể tránh được viên đạn công kích rồi!” Long Dực hưng phấn dị thường, hai nắm tay đột nhiên nắm chặt.

Động tác hắn né tránh viên đạn thật sự quá nhanh, cho nên xích bac nam tử vẫn thấy hắn không có di chuyển, hơn nữa đã bị viên đạn của mình bắn ra chuẩn xác đáng trúng, nhưng mà qua cả nửa ngày, hắn phát hiện Long Dực cư nhiên còn cố gắng đứng ở đó, nhìn qua giống như không có việc gì xảy ra, trên người không có bất cứ vết thương đổ máu nào.

“Điều này sao có thể? Rõ ràng là trúng hắn mà, thật quái lạ………” xích bạc nam tủ hít một hơi, thì thào nói

Hắn mặc dù sinh ra sợ hãi, nhưng phản ứng lại rất nhanh, nâng súng lại nhắm vào Long Dực

Nhưng mà khi tay hắn đặt trên cò súng, lại phát hiện Long Dực quỷ mị biến mất trước mắt mình, đồng thời bên tai vang lên một thanh âm: “Ngươi xem, rốt cuộc là súng trong tay ngươi lợi hay là chưởng của ta lợi hại.”

Thanh âm này đúng là của Long Dực vọng lại, hắn dùng tốc độ cực nhanh chợt hiện bên cạnh xích bạc nam tử, trong miệng đồng thời nói chuyện, hữu chưởng ngưng tụ linh lực, hướng về súng tự động trong tay xích bạc nam tử chém ra một phong nhận.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một đạo khí vô hình đột nhiên từ trên xẹt qua, xích bạc tử đột nhiên cảm thấy tay mình nhẹ đi, khẩu súng như miếng đậu hủ bị chém làm hai đoạn, trước sau rơi trên mặt đất, trong tay mình chỉ còn lại báng súng.
hắn giống như vừa mới gặp ma quỷ vậy lập tức lui lại vài bước, hướng về mấy tên độc phiến còn lại trong nhà quá: “Nổ súng! Mau nổ súng!”

Bọn độc phiến tỉnh ngộ, đều giơ súng hướng Long Dực điên cuồng bóp cò

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-137-QTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận