Long Huyệt Chương 138 : Sát! Sát! Sát! ( Giết! Giết! Giết )

chương 138: Sát! Sát! Sát! ( Giết! Giết! Giết )

Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia


sau khi tránh né thành công viên tử đạn đầu tiên, Long Dực càng tin tưởng ở bản thân hơn. khi bọn chúng nhất tề khai hoả thì Long Dực lập tức vận dụng tốc độ cao nhất mà tránh né khỏi cơn mưa tử đạn kia. bản thân hắn lần này không có khẩn trương như trước mà vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng tránh né những viên tử đạn


khi Long Dực thân hình chớp động biến mất thì bọn độc phiến không biết hắn ở hướng nào nên ngưng bắn khi Long Dực dừng lại thì bọn độc phiến kia lại nâng súng lên điên cuồng mà bắn tới, cũng không lâu sau, số lượng tử đạn bắn ra đã gần như cạn kiệt


" các ngươi cầm súng bắn rất tốt, nhưng cũng không nên bắn mãi mà ko xem xét chứ? xem Phong Nhận của ta đánh các ngươi kêu cha gọi mẹ như thế nào đi " Long Dực quyết định kết liễu nhanh đám độc phiến này, thân hình liền chớp động biến mất, rồi lại xuất hiện trước mắt mỗi người trong bọn độc phiến kia, cứ mỗi lần như vậy tay Long Dực lại phất ra 1 cái




động tác này của Long Dực mặc dù là đánh ra sau đó nhưng vì tốc độ quá nhanh không ai kịp nhìn nên cơ hồ như Long Dực ra tay cùng 1 lúc vậy. khi Long Dực ngưng lại thì chợt nghe tiếng " bang bang bang bang " của kim loại rơi xuống đất. súng trên tay bọn độc phiến lúc này đều đã bị chặt đứt đoạn


bọn độc phiến bình thường xâm nhập quấy nhiễu thôn dân, đối kháng chính phủ, thứ bảo vệ chúng chính là súng ống, nhưng hôm nay Long Dực chỉ dùng tay không huỷ diệt hết vũ khí, lại còn diễu võ dương oai với đám Pháp Bảo của bọn chúng, xem ra Long Dực quả thật không phải người ( không phải người chẳng lẽ là quái thú... tác giả tự sướng ah )


" Quỷ! có quỷ, có quỷ a " không biết là ai trong đám độc phiên đột nhiên kêu lên rồi ôm đầu nhắm hướng cửa nhà mà chạy trốn, bọn độc phiến còn lại cũng " lây bệnh " mà gào lên rồi bỏ chạy theo


Long DỰc biết bọn độc phiến này bình thường đều giết người không chớp mắt, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, chắc chắn chúng sẽ quay lại báo thù, lần này mà để chúng chạy thoát, thật sự thôn nhỏ này sẽ không yên ổn. khi bọn chúng quay lại, khẳng định sẽ giết hết cả thôn

Long Dực nghiêng đầu nhìn thi thể của Triệu Cương đang nằm đó mắt vẫn mở trừng lên, vết thương nằm ngay ngực máu vẫn theo vết thương mà lan ra. tâm tình hắn đột nhiên kích động liền đứng dậy, 2 mắt loé lên quang mang nóng rực. chí dương linh khí trong cơ thể theo tâm tình của hắn mà lưu chuyển 1 cách nhanh chóng, dẫn đến sát khí dâng cao


" SÁT! SÁT!SÁT! " trong ý thức của Long Dực bỗng xuất hiện tiếng rít gào thống hận

thân thể Long Dực run lên, giương mắt nhìn lại rồi nhắm ngay phía bọn độc phiến bỏ chạy kia mà lao đi
.

"SÁT" Long Dực rốt cục đã ra tay kết liễu. hắn trong nháy mắt ngưng tụ khí lực tạo thành 1 mũi nhọn giống như 1 lưỡi dao sắc bén mang theo khí thế mãnh liệt hướng tới bọn độc phiến đâm tới. khi thân hình của Long Dực vượt qua thì bọn độc phiến cũng không kịp lên tiếng kêu tiếng nào mà đã táng mạng tại chỗ ở cái thôn nhỏ này
Khắp nơi đều là máu tươi, bắn tung tóe lên người Long Dực, nhìn thấy bọn độc phiến trên người kia từng mảnh bị chém, miệng vết thương phun trào máu tươi, Long Dực lại cảm nhận được một loại khoái cảm giết người trước đó chưa từng có, trong mắt tràn ngập mang quang cuồng nhiệt


Trước kia hắn không dễ dàng đả thương người khác như vậy, nhưng bây giờ lại tàn nhẫn hạ thủ, nguyên nhân gì đã làm hắn trở nên điên cuồng như thế?

" Long đại ca!" 1 giọng nói mềm mại cùng thanh âm thanh thuý vang lên khiến Long Dực đang trong trạng thái điên cuồng tỉnh lại

" Triệu Hiểu Hạm " bất chấp những xác chết của bọn độc phiến đang nằm ở đó. Long Dực phi thân trở lại ngồi nhà. thấy Triệu Hiểu Hạm ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng liền thở phào nhẹ nhõm rồi ân cần hỏi " Hiểu Hạm, em sao vậy? "

" em... em sợ lắm..." nhìn thấy Long Dực vẫn bình an, Triệu Hiểu Hạm từ tâm lý lo lắng trở thành bi thương. nàng nắm chặt tay Long Dực nói " em nghe bên ngoài toàn tiếng súng rồi sau đó lại yên lặng, em sợ... sợ anh bị bọn họ bắn chết "

" em thấy anh có bị làm sao không?" Long Dực mỉm cười

còn.... còn bọn bại hoại kia đâu?" Triệu Hiểu Hạm an tâm nhìn ra hướng cửa, mặc dù tâm lý còn chút sợ hãi nhưng có Long Dực ở đây nàng cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều

" đều chết hết rồi "

" A " Triệu Hiểu Hạm ngẩn ngơ " đã chết? "


" anh giết bọn chúng rồi. bọn chúng hại cha em, lại muốn hại em, đương nhiên không thể để bọn họ trốn đi " Long Dực thở dài " kỳ thật anh nghĩ giết bọn họ thì chỉ giết 2 người chủ mưu thôi, nhưng lại không nghĩ rằng khi ra tay lại 1 lần giết hết bọn họ "

" bọn họ đều có súng mà, sao anh lại đánh được bọn họ? "

" súng cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề "

" Long đại ca, anh so với súng lợi hại hơn hả? "

Long Dực cũng không biết trả lời như thế nào đành cười khổ chuyển vấn đề " bây giờ tất cả ác nhân đều chết ở ngay trong nhà em, tính sao bây giờ? "
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
hắn vừa rồi giết người thì lãnh khốc vô tình không hề do dự nương tay nhưng lúc này thì lại không tìm ra được cách giải quyết đám xác chết kia


" em cũng không biết " Triệu Hiểu Hạm lắc đầu đột nhiên 2 mắt đỏ lên nức nở nói " Long đại ca, anh bế em ra ngoài, em muốn nhìn cha lần nữa! " " Ân " Long Dực bước tới, thân người hơi cúi xuống, 2 tay từ sau lưng và dưới chân 1 trước 1 sau đồng loạt nâng lên rồi đưa nàng đi ra bên ngoài

từ cửa nhà thẳng ra khuôn viên của sân ngổn ngang hơn 10 xác chết, bộ dáng thống khổ vô cùng, hơn nữa mặt đất tràn ngập máu tươi, mặc dù đang là ban ngày nhưng hình ảnh này đập vào mắt quả thật là vô cùng kinh sợ

Triệu Hiểu Hạm úp mặt vào trong lồng ngực Long Dực không dám nhìn, thân thể run lẩy bẩy

đi tới chỗ thi thể của Triệu Cương. Long Dực nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Triệu Hiểu Hạm nhìn thi thể người cha bị chết thảm khốc trong lòng không nhịn được kêu lên 1 tiêng sbi thương " cha,,," rồi ôm thi thể khóc rống lên

Long Dực biết Triệu Hiểu Hạm còn nhỏ, vốn chưa gặp qua tình cảnh bi thương này nên tâm lý vô cùng đau xót nên để nằng khóc lóc 1 hồi tâm tình sẽ tốt hơn, cho nên hắn chỉ đứng đó nhìn nàng thương cảm

đây là thôn nhỏ nhất ở xung quanh đây, có khoảng hơn 500 cư dân sinh sống, lần này bọn độc phiến xâm nhập, thôn dân ở xa đã chứng kiến, sau đó lại nghe tiếng súng nổ liên tục, biết bọn độc phiến ra tay cướp của giế người nên ai cũng đóng chặt cửa không dám đi ra ngoài

“Hiểu Hạm”. Long Dực nghĩ rằng như vậy đi xuống cũng phải là biện pháp, chung quy không thể để mấy cái thi thể này nằm đây giữa ban ngày ban mặt, đợi Triệu Hiểu Hạm khóc xong, liền hỏi : Trong thôn có người thân của em không?”

Triệu Hiểu Hạm lắc đầu nói " ở đây vốn còn có cữu cữu của em, nhưng người lại bất hoà với cha, nên cũng không còn qua lại mấy, cho nên em không còn ai thân thích ngoài cha ở đây cả "

Long Dực gật đầu nói " em ở đây 1 lát, anh đi gọi người dân ở gần đây tới giúp " vừa nói xong Long Dực đột nhiên nhớ tới Hiểu Hạm bên ngoài thì mặc cái áo của mình nhưng bên trong lại không mặc gì, nếu để như vậy để người ta nhìn thấy thì thật không tiện liền hỏi " Hiểu Hạm, quần áo của em để ở trong phỏng đúng không? anh đi lấy cho em mặc nhé "


" ân, ở gian phòng phía tây là chỗ để quần áo của em đó, Long đại ca, anh bế em vào trong phòng giúp em lấy quần áo mặc là được rồi, em có thể tự thay " Triệu Hiểu Hạm nói

bế Triệu Hiểu Hạm vào trong phòng nàng đã chỉ, Long Dực tìm cho nàng 1 bộ quần áo lót và cái áo khoác để nàng khoác lên người sau đó hắn quay lưng đi ra ngoài cửa

1 lát sau, Triệu Hiểu Hạm mặc xong quần áo, Long Dực bế nàng ra ngoài cửa, đi xuyên qua mấy thi thể bọn độc phiến dọc theo con đường phía đông mà đi, khoảng gần 300 mét thì thấy 1 căn nhà

Long Dực liền đưa tay lên gõ cửa vài cái, Triệu Hiểu Hạm ở phía sau kêu lớn " Triệu thúc, Triệu nương, cháu là Hiểu Hạm đây, mở cửa đi "

cửa bên trong là dùng gỗ soan, lại được đóng chặt lại kín kẽ, Long Dực cùng Triệu hiểu Hạm ở bên ngoài gọi nửa ngày nhưng không thấy ai lên tiếng

" có lẽ không có ai ở nhà, chúng ta chờ 1 lát vậy " Long Dực nói

" họ sẽ không mở cửa đâu, Triệu thúc và Triệu thẩm cùng con mình trốn ở phía sau nhà, bọn họ nghĩ rằng bọn độc phiến còn chưa đi, nên không dám mở cửa đâu "

Long Dực đưa mắt nhìn lại, thấy cửa nhà đóng chặt, hoàn toàn yên tĩnh không có tiếng động liền quay qua Hiểu Hạm nói " Hiểu Hạm, em bịt tai lại rồi chờ 1 chút, anh có cách gọi bọn họ ra giúp rồi "

Triệu Hiểu Hạm mặc dù không biết hắn dùng cách nào nhưng vẫn nghe lời hắn mà bịt tai lại

Long Dực xoay người vận khí cất cao giọng nói " phụ lão hương thân trong thôn, bọn người xấu đã đi rồi, bây giờ không còn nguy hiểm nữa, Triệu Hiểu Hạm cũng đã bình an vô sự, mọi người ra đây đi "

thanh âm của hắn hoà thành từng đạo cường khí phát ra giống như tiếng chuông đồng vang lên, lan đi rất nhanh, toàn bộ thôn dân mặc dù trốn ở trong phòng đóng chắt cửa nhưng vẫn bị thanh âm này lọt vào tai

có vài người thôn dân lớn gan len lén mở cửa nhà nhìn ra ngoài, thấy 1 người trẻ tuổi, đang cõng Triệu Hiểu Hạm đứng ở trên đường, xung quanh không có 1 tên độc phiến nào, liền mở cửa chạy ra. 1 lát sau ở phía sau có 1 thanh âm vang lên, Triệu thúc cũng mở cửa cùng Triệu thẩm đi ra

" Di? bọn người xấu kia vừa mới tới đây mà, bọn chúng đâu? tại sao cả cái bóng cũng không thấy? " người dân trong thôn phần lớn tụ tập trên đường, không ít người đã từng bị bọn độc phiến làm hại đều tập trung lại bàn tán. bọn độc phiến này cứ nửa năm lại tới 1 lần, có rất nhiều người dân trong thôn bị chúng cướp bóc, sau chính phủ phái quân đội tới thanh trừ, vốn tưởng rằng bọn độc phiến bị tiêu diệt hết, thôn dân có thể sống bình an, ai ngờ lần này bọn chúng lại xuất hiện khiến thôn dân từng bị hại nên thông dân trong lòng còn sợ hãi

Triệu thúc nhìn chằm chằm Long Dực, cho rằng đó là người thân của Triệu gia nên đến hỏi " Hiểu Hạm, cha của ngươi đâu? "

" Triệu thúc.... ô.. ô.... " Triệu hiểu Hạm nghe nhắc tới cha liền khóc lóc nói " cha bị bọn chúng giết chết rồi "

" A, cha ngươi bị giết chết? "


" Hiểu Hạm, bọn người xấu tới nhà ngươi đã đi chưa? "

" bọn họ còn chưa đi sao? "

" ta vừa nghe thấy tiếng súng mà, sao lại yên lặng không có động tĩnh, ta còn tưởng bọn họ đi đâu mất rồi chứ "


bọn họ ở cách đây không xa đâu "

nghe Triệu Hiểu Hạm nói, thôn dân trong làng lập tức rối loạn, có vài người ánh mắt láo liên nhìn ngó xung quanh chuẩn bị chạy vào trong nhà

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-138-RTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận