Long Huyệt Chương 139 hữu tưởng kim mạ

Chương 139 hữu tưởng kim mạ


Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia



" bọn bại hoại đó không còn khả năng làm gì mọi người nữa đâu, bọn chúng bị Long đại ca giết chết rồi " Triệu Hiểu Hạm lau nước mắt lớn tiếng nói

" Long đại ca? Long đại ca là ai? " Triệu thúc ngạc nhiên hỏi

" chính là anh ấy " Triệu Hiểu Hạm chỉ tay hướng về phía Long Dực

" ngươi nói hắn giết hết bọn người xấu? Hiểu Hạm này... chuyện này không thể nào đâu " Triệu thúc đánh giá Long Dực rồi lắc đầu. chính bản thân Triệu thúc cũng không tin, ngay cả người trong thôn cũng không tin, người thanh niên trẻ tuổi ở sau lưng Hiểu Hạm kia lại có thể giết chết bọn người trong tay có xúng, thậm chí có người còn cho rằng Hiểu Hạm bị bọn độc phiến làm cho sợ hãi quá nên nói linh tinh




" các người... các người không tin cháu... " Triệu Hiểu Hạm khóc lớn. Long Dực nghiêng đầu an ủi Triệu Hiểu Hạm vài câu rồi lớn tiếng nói " Hiểu Hạm nói đúng đó, Triệu đại thúc đúng là bọn chúng dùng súng giết chết, ta trong lúc tức giận nên có đánh bọn họ nhưng sau lại sợ bọn chúng sẽ tìm lại đây để trả thù nên đành phải ra tay giết hết bọn chúng "

" đây... đây là sự thật sao? : Triệu thúc thấy hắn nói với vẻ nghiêm trang, liền liếc mắt nhìn mấy người dân trong thôn bán tính bán nghi hỏi " vậy xác bọn chúng đâu? "

Long Dực nói " đều ở khuông viên trong nhà Triệu đại thúc đó. còn có cả thi thể của Triệu đại thúc nữa. ta gọi thúc và mọi người ra đây là muốn mời mọi người thương lượng phải giải quyết chuyện này ra sao? "


giết người dù sao cũng không phải là chuyện giỡn chơi. Long Dực không biết chuyện này có ảnh hưởng gì với mình. nhưng chủ quản địa phương cũng sẽ không bỏ qua. vốn hắn giết người hoàn toàn có thể bỏ đi, nhưng Triệu Hiểu Hạm thì phải làm sao? còn thi thể của Triệu Cương nữa, phải tính làm sao? " tiểu tử, dẫn chúng ta đi xem xét chút đã " Triệu thúc tựa hồ cảm giác được Long Dực nói thật, tâm lý có chút kích động run giọng nói

vì vậy Long Dực cõng Hiểu Hạm đi trước dẫn đường, mấy trăm thôn dân đi theo phía sau đồng loạt hướng tới nhà của Triệu Hiểu Hạm


chỉ trong chốc lát đoàn người đã đến nhà Triệu Hiểu Hạm, vài người dân trong thôn phát hiện thi thể bọn độc phiến bị Long Dực đánh chết ở ngay phía sau nhà liền đứng ngẩn người ra. đây chẳng phải bọn độc phiến cứ nửa năm lại tới 1 lần hay sao? đây chính là bọn độc phiến đó rồi, đám thôn dân cũng đã tin lời Long Dực nói truyện copy từ tunghoanh.com

cửa nhà Triệu Hiểu Hạm vẫn mở, nhưng bởi vì đây là lối đi phía Bắc của thôn, thông dân ít người đi qua đây nên vẫn chưa ai phát hiện ra mấy cái xác này

người dân trong thôn dừng lại vô số anh mắt nhìn thấy hơn 10 thi thể đang nằm đó, mỗi người đều sợ ngây người, từ ánh mắt của người dân trong thôn, có thể hiểu được mọi người tuy có sợ hãi nhưng cũng có người lại vô cùng kích động và vui sướng

những năm gần đây thôn nhỏ này có bọn phỉ đồ quấy nhiễu làm người dân trong thôn sống không yên ổn. người trong thôn đối với bọn chúng tuy có căm hận nhưng không ai dám nói ra

yên lặng 1 lát, người dân trong thôn đột nhiên phát ra 1 trận hoan hô cuồng nhiệt, bọn họ đồng thời hướng tới Long Dực mà hoan hô

" tiểu tử, ngươi là người như thế nào mà lại diệt được bọn phỉ đồ này? bọn họ tên nào tên nấy đều đáng sợ cả " Triệu thúc kích động, hàng ria mép run rẩy, 1 gã không kém tuổi Long DỰc bao nhiêu liền xem xét các thi thể thốt lên " bọn chúng đều bị các vết thương như nhau, giống như bị cương thiết dạng như đao kiếm chém vào vậy, thật không thể hiểu nổi "

" chuyện này.... đều do ngươi làm? " Triệu thúc nhìn Long Dực, vẻ mặt ngạc nhiên

" ÂN " Long Dực không muốn nói rõ mình dùng cách gì để diệt trừ bọn độc phiến nên chỉ gật đầu nói " Triệu thúc, cha của Hiểu Hạm đã chết, nay muốn an táng, Triệu Thúc có thể lo dùm hậu sự của cha muội ấy không? ta và Hiểu Hạm xin cảm tạ mọi người "

Triệu Hiểu Hạm cũng cảm kích nói " Cám ơn Triệu thúc, cám ơn Triệu thúc "

" không thành vấn đề, chuyện này đê ta lo " Triệu thúc tiện tay chỉ vào thi thể 1 tên độc phiến nằm trên đất nói " tiểu tử, bọn chúng đều là những tội phạm bị truy nã, cảnh sát đã nhiều lần thanh trừ nhưng chưa thành công, ngươi chỉ 1 người mà diệt hết bọn chúng, chính là công lớn nhất. cục cảnh sát ở đây hơn 50 dặm thôi, gần đây có nhà có điện thoại, ta sẽ gọi điện chắc bọn họ sẽ phải người đến để xử lý những thi thể này và mang đi

Long Dực thầm nghĩ mình và cái " thông tập phạm " ( gần giống như là cái lệnh truy nã đó :uong: ) rất có duyên, từ Long Quang đại học đến Tây Lạp Thị này trên đường đã ra tay giúp cảnh sát địa phương bắt " thông tạp phạm " được thưởng 100 vạn kim, liền cười khổ nói " nếu là tội phạm chắc là có thưởng hả? "


Triệu thúc liền gật đầu nói " nghe nói có, nhưng hình như không nhiều lắm. bất quá ngươi 1 lần tiêu diệt hết, chắc tiền thưởng sẽ cao hơn nhiều "

" không cần nhiều như vậy " Long Dực liếc mắt nhìn xung quanh nói " bất quá sẽ dùng tiền đó để mai táng cho Triệu đại thúc, số còn lại thì chia cho các hương thân bị hại coi như cảm tạ đi nha "

nói đến thưởng kim, Long DỰc nhớ tới mình đã từng để lại 5000 tệ tiền để mua cho Triệu Hiểu Hạm cái xe lăn. liền thấp giọng hỏi " Hiểu Hạm, muội sáng sớm có thấy số tiền ở trên bàn không? ta lúc nãy không thấy? "

" có đó, trên người hắn đó, tiền bị hắn đoạt mất " Triệu Hiểu Hạm chỉ vào thi thể của xích bạc nam tử nói


lúc này 1 cô gái ở trong nhà lấy cái ghế đi ra, ý bảo Long Dực để Hiểu Hạm ngồi xuống cùng mọi người nói chuyện, còn Long Dực thì đi làm chút chuyện

Long Dực cám ơn cô gái kia rồi chậm rãi đi tới thi thể của tên xích bạc nam tử tìm 5000 tệ mà hắn để lại cho Triệu Cương

Triệu thúc là người rất có uy tín trong thôn, hắn chỉ huy điều động người dân làm việc, người thì sửa sang lại thi thể của Triệu Cương, người thi đi sang thị trấn kế bên cách 10 dặm để mua quan tài và đồ an táng tất cả đều an bài thoả đáng, Triệu thúc lúc này mới hỏi Long Dực " tiểu tử, ngươi là người nhà của Hiểu Hạm hả? "

" không phải thân thích " Long Dực thản nhiên cười, rồi đem chuyện tối qua ở nhà nhà Triệu Cương nói lại 1 lần

" hoá ra là như vậy a " lão gật đầu tán dương nói " ngươi cùng Triệu Cương không quen biết nhưng lại nhiệt tình vì hắn bỏ tiền ra lo lắng cho con gái hắn, ngươi thật sự là người tốt cũng giống như ta là người hảo tâm vậy "

Long Dực nghe lão nói mà thầm than trong lòng " ngươi như vậy mà tự nhận mình là người có hảo tâm sao? Triệu Cương và con gái xảy ra chuyện nếu không phải có 5000 tệ kia và không phải bọn độc phiến giết chết Triệu Cương vậy ngươi có giúp người ta không? hay là chỉ nói suông mà thôi? ai, muốn giúp họ nhưng ai ngờ lại thành hại bọn họ "

ngay sau đó, 1 đội cảnh sát hơn 10 người có vũ trang đã xuất hiện cách đó 10 dặm, những cảnh sát này sau khi Triệu thúc gọi điện thoại thông tri và nói rõ mọi chuyện đã lập tức điều động phái người đến nơi này

cảnh sát ở trấn này vốn bạc nhược vô cùng, nhưng sau khi được cấp phát vũ trang, trên thượng cấp cảnh sát liền phái người thường trú tại trấn để bảo vệ tính mạng và tài sản của thôn dân

trải qua mấy lần tiễu trừ, bọn độc phiến đã khiến cho cảnh sát phải đau đầu, ai cũng căm ghét nhưng khi biết được bọn chúng toàn bộ chết bởi tay Long Dực thì tất cả cảnh sát đều kinh ngạc không thôi

các nhà chức trách địa phương không thể không thẩm vấn Long Dực, hắn thầm nghĩ đối phương là cảnh sát cũng không cần giấu diếm làm gì, vì vậy mang hết mọi chuyện ra trình báo


" người thanh niên trẻ, có thật là ngươi làm? " xác định thân phận của Long Dực xong, người trung niên cảnh sát vỗ vay hắn cười ha ha nói " bất kể ngươi là ai, nhưng tiêu diệt được bọn độc phiến kia, chính là lập công lớn. lát nữa ngươi theo người xuống phòng tài vụ lãnh thưởng nhé "


" ngài cảnh sát, tôi có thể hỏi chút không? tôi có thể lĩnh thưởng được bao nhiêu? "


" không nhiều lắm, trên quy định 1 gã bắt được là 1 vạn vừa rồiạcauj giết bọn chúng 12 người., nhuw vậy cậu có thể lĩnh thưởng 12 vạn

" Mười hai vạn, thiệt nhiều a!"

" này người tuổi trẻ cậu phát tài rồi đấy "

" trời ạ, tôi không biết lại nhiều như vậy "

bên cạnh 1 thôn dân nghe được người cảnh sát nói liền lộ rõ vẻ hâm mộ, bất quá bọn họ cũng nghĩ rằng Long Dực giết được bọn phỉ đồ kia thì khả năng mạo hiểm rất lớn nên số tiền đó cũng khá thích đáng

Long Dực cũng không lộ vẻ mặt vui mừng mà thản nhiên nói " ngài cảnh sát, ở nơi này có người còn phải chiếu cố, lại không có phương tiện đi lại, ngài có thể giữ lại chút tiền thưởng giúp đỡ họ? ngài mai ta đã đi rồi "

không thành vấn đề " trung niên cảnh sát sảng khoái đáp ứng liền hỏi " người trẻ tuổi, cậu muốn đổi sang ngân phiếu hay hiện kim? "

" hiện kim " Long Dực

mất hơn nửa buổi, cảnh sát địa phương cũng chấm dứt công việc và triển khai công tác ngoại kì, sau đó đưa người đến kéo hơn 10 thi thể bọn độc phiến trở về cảnh trấn


tối đêm lúc, khi những người đi mua hòm gỗ quay trở lại, triệu đại gia chỉ huy trứ vài tên thanh tráng niên, hợp lực đưa thi thể Triệu Cương vào áo quan

Triệu Hiểu Hạm biết sáng mai cha mình nhập thổ, từ nay đã âm dương cách biệt không thể gặp mặt nên cứ ôm quan tài khóc mãi không ngừng, mấy người phụ nữ ở đó cũng phải khuyên can liên tục

bầu trời tối đen. , trong hậu viện, người dân trong thôn dần rời đi. 2 người con gái bên cạnh Triệu Hiểu Hàm liền nhân lúc mọi người rời đi mà đưa nàng vào trong phòng nói chuyện

Triệu Hiểu Hạm tiếng khóc không ngừng, sau đó lại im lặng không nói, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chắm vào mặt đất không nháy mắt, trên mặt không có chút biểu tình, 2 người con gái kia nói thế nào nàng cũng không trả lời giống như 1 người chết vậy


hôm nay đến đây vậy! mai post tiếp nhé

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-139-STsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận