Long Huyệt Chương 14

Chương 14

" Long Dực ! "

" Long Dực ! "

Âm thanh lo lắng vang lên, chờ đợi Long Dực trả lời nhưng hắn vẫn nằm đó bất động. Một chốc sau, Long Dực hồi tỉnh mở mắt, phát giác mình đang nằm trong phòng, đứng bên giường là Nhậm Đạo Viễn và Nhậm Yên Nhiên, còn có 2 người khác nữa. Thấy Long Dực tỉnh lại, mặt ai cũng lộ ra vẻ hoan hỉ.

Nhìn lại thì thấy nhiều bình nước biển cùng với thuốc đầy trong phòng, thân mình thì đươc băng bó cẩn thận, căn phòng đang nằm có 1 màu trắng toát, Long Dực hiểu rằng mình đang ở tại bệnh viện.

"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi" Nhậm Đạo Viễn nắm tay Long Dực, giọng nghẹn ngào "Long Dực, cậu hôn mê đã 1 ngày 1 đêm rồi, làm ta lo lắng quá. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm"



" Nhậm…Nhậm thúc" Long Dực vừa động thân 1 chút đã cảm thấy toàn thân đau nhói, kêu lên một tiếng, mồ hôi đổ ròng ròng.

"Đừng động, muốn nói gì cứ nói” Nhậm đạo viễn nhìn Long Dực tựa như một người cha đang nhìn con vậy, tỏ ra vẻ quan tâm sâu sắc.

" Nhậm đại ca đâu ? Huynh ấy không có việc gì chớ? "

"Không có gì, an toàn. Long Dực, cậu trước giúp Tiểu Nhiên, bây giờ lại xả mệnh cứu Thiên Vũ, Nhậm Đạo Viễn ta không biết phải cảm ơn cậu ra sao nữa"

" Nhậm thúc, thúc nói quá rồi. Nếu nói cảm ơn thì ta đây nói mới phải. Nếu không có thúc giúp ta, thì ta hiện tại không biết đang lưu lạc tại đâu nữa."

Nhậm Đạo Viễn gật gật đầu, rồi chỉ vào trung niên phu nhân cùng với người thanh niên trong phòng nói : " đây là phu nhân của ta, còn đó là con thứ hai của ta Thiên Trụ, họ hôm nay đặc biệt cùng ta đến đây để hỏi thăm cậu"

" Cậu trai trẻ, thật cám ơn cậu, nếu không có cậu thì Thiên vũ hiện tại đã …. Ai , nhờ trời phù hộ, cậu cuối cùng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi” Trung niên phu nhân, thê tử của Nhậm Đạo Viễn, Triệu Mạn Lệ lên tiếng.

Nghĩ lại chuyện của ái tử mình, Triệu Mạn Lệ trong tâm chấn kinh. Long Dực vì cứu ái tử mà thân thụ trọng thương, nên vừa nói, mắt đã đỏ lên muốn khóc.

" Phu nhân đừng khóc. Hiện tại Nhậm đại ca bình yên vô sự mà, ta cũng vô sự , chúng ta phải cao hứng mới đúng chứ” Long dực cố chịu đau mỉm cười nói .

" Long Dực đệ, ta rất khâm phục năng lực của đệ, trong hoàn cảnh đó mà còn thoát được. Ah, mặc dù phụ mẫu đã nói rồi, nhưng hãy cho phép ta một lần nữa nói lời “cảm ơn” với đệ " Người nói là Nhậm Thiên Trụ, con thứ hai của Nhậm Đạo Viễn.

Nhậm Thiên Trụ năm nay 26 tuổi, tuổi không còn nhỏ nữa nhưng tính tình tản mạn, phóng lãng vô kỵ. Sau khi tốt nghiệp đại học không làm gì cả, chỉ ở tại nhà xem các loại thư tịch rồi đi du sơn ngoạn thủy thôi. Hắn không bao giờ hỏi han hay quan tâm đến sự tình của Phong vân tập đoàn một chút nào cả. (hừ..hừ ta có thằng con này ta :die:)

Nhậm đạo viễn đối với đứa con này chỉ có tức giận nhưng không biết nói sao, quản thúc cũng vô dụng, nên cứ để cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Long Dực, chuyện tại Ích Đô thương xá là ta không đúng, anh đừng có giận nha " Nhậm Yên Nhiên lúc này lên tiếng.

" Không giận, ta không có giận đâu "
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
" Ta biết anh không phải người nhỏ mọn mà”. Long Dực hiện tại đã tỉnh lại, Nhậm Đạo Viễn cùng vơ rất hoan hỉ , hai huynh muội Nhậm yên nhiên cùng Nhậm Thiên Trụ ngồi bên giường luôn miệng hỏi han. Long Dực không thể cử động vì vậy chỉ nằm đó lắng tai nghe mà thôi.

Lúc này cửa phòng mở, Nhậm Thiên Vũ trên tay cầm giỏ trái cây bước vào.

" Huynh đệ, đệ tỉnh rồi. Đệ không sao chứ?” Bước vào thấy Long Dực đã tỉnh lại, Nhậm Thiên Vũ sắc mặc vui mừng nói.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, may mắn thật. Đúng rồi Nhậm đại ca , là ai mà độc ác vậy, gài bom hãm hại chúng ta”

" Không biết nữa, huynh cho người đi điều tra rồi." Nhậm Thiên Vũ mắt phát quang, lạnh lùng nói " hiện tại dám đụng đến Phong Vân tập đoàn chúng ta chỉ có một ít người thôi, nếu như ta tra ra là ai làm, thì bất quản chúng là ai, ta nhất định không tha”

Nhậm Đạo Viễn thở dài nói " Chuyện này tạm thời đặt qua 1 bên đi, điều quan trọng trước mắt là phải chữa trị bình phục thương thế cho Long Dực đã, thế ta mới yên tâm đựơc”

Nhậm Thiên Vũ gật đầu rồi nói với Long Dực " huynh đệ , hôm truớc đệ làm ta sợ muốn chết, thân thể bất động, máu chảy đầy ngừơi, lúc đó huynh nghĩ rằng đệ đã …. Ha ha "

" Nghĩ rằng đệ đã chết phải không” Long Dực cười nói : " đệ lúc đó đích xác đã gặp mặt lão diêm vương rồi , nhưng lão nhân gia nói ta là ma chuyên gây náo loạn nên tống ta quay lại trần gian”

Nhậm Thiên Vũ cười nói " Tống đệ trở lại, diêm vương lão nhân gia thật anh minh a”

"Ha ha "

"Ha ha "

Nhậm Thiên Vũ cùng Long Dực cười to làm cho mọi người đứng đó cũng mỉm cười theo.

"Bệnh nhân còn đang trong tình trạng bất ổn định, xin quý vị đừng làm ồn" Người y tá phụ trách chăm sóc Long Dực sắc mặt nghiêm túc bước vào lên tiếng.

"Ta nghĩ chúng ta nên ra ngoài để cho Long Dực an tâm tịnh dưỡng” Nhậm Đạo Viễn nói rồi chuyển thân bước đi.

"Phụ thân, cho phép con ở lại với Long Dực" Nhậm Thiên Vũ nói.

"Con cũng ở lại. Chăm sóc người bệnh là công việc của nữ tử mà " Nhậm Yên Nhiên nói.

Nhậm Đạo Viễn trừng mắt nhìn Nhậm Yên Nhiên rồi bực dọc nói " có y tá chăm sóc Long Dực rồi, con không cần phải bận tâm. Theo ta về nhà "

" Về thì về " Nhậm Yên Nhiên giận dỗi nói. (còn đứa này ta...bó tay)

Triệu Mạn Lệ lên tiếng " Long Dực, ta nghe Nhậm thúc nói , phụ mẫu cậu đã mất, hiện không có người thân nào tại đây phải không? "

Long Dực nằm đó "ân" một tiếng.

Triệu Mạn Lệ vẻ mặt đầy quan tâm nói “vậy cậu hãy xem Nhậm gia là nhà của cậu, và xem chúng ta là người thân của cậu, cậu có đồng ý không? Chúng ta phải đi rồi, ngày mai sẽ tới thăm cậu. "

"Ân " Long Dực lại lên tiếng .

Nhìn thấy từng người bước ra khỏi phòng, Long Dực nhớ lại lời của Triệu Mạn Lệ đã nói " hãy xem Nhậm gia là nhà của cậu, và xem chúng ta là người thân" những lời này cứ quanh quẩn trong đầu Long Dực.

" Từ sau khi phụ mẫu mất, ta đã không còn gia đình nữa rồi. Dù ở với thúc thẩm, nhưng họ cứ hành hạ ta, đó mà là người thân sao? Ai , ta có cảm giác, Nhậm thúc và toàn gia của thúc ấy đối với ta rất tốt, nếu như đựơc cùng họ làm người 1 nhà, quả thật là hạnh phúc” Long Dực trong tâm thầm nghĩ.

" Mọi người đã đi hết rồi, cậu còn nhìn cái gì? Hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi." Cô y tá nhìn Long Dực cười nói.

" Đại tỷ, ta khi nào mới có thể xuất viện? " Long Dực hỏi.

"Xuất viện? Cậu không biết vết thương của cậu nặng thế nào sao. Tối thiểu….tối thiểu phải 1 tháng sau mới được phép" Cô y tá nhìn Long Dực, sau đó nói tiếp " Mạng của cậu thật lớn, khi nhập viện cậu hôn mê và mất máu quá nhiều, sống được đã là 1 kỳ tích rồi. "

" Mạng của ta không đáng giá 1 xu, do vậy tiểu quỷ không thích, diêm vương gia cũng không thích luôn" Long dực cười khổ nói.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-14-fSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận