Long Huyệt Chương 145 : Thần thâu môn

LONG HUYỆT

Chương 145: Thần thâu môn

Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia
Biên Tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com




Long Dực đắc ý trong lòng, khẽ cười, thấp giọng nói: "Cô ấy nghĩ có thể lấy được món đồ của ta, kết quả lại bị ta phát hiện, nhưng ta không vạch trần nàng tại chỗ, ngươi nói nàng có thể không cám ơn ta sao?"

Thạch Điện trên khuôn mặt lãnh khốc lộ ra nét cười, nói: "Nữ tặc này đúng là vận khí thật không tốt, trộm ai không trộm lại hết lần này tới lần khác đi trộm ở trên người của sư phụ! Hắc, ta đã sớm nhìn ra cô ta không phải người tốt."

Triệu Hiểu Hạm nói: "Nói không chừng nhà cô ấy không có tiền, không có cơm ăn mới đi ăn trộm."

Thạch Điện nói: "không có tiền? Không có khả năng, ta xem quần áo cô ta mặc trên người giá trị khá nhiều tiền."



"Thạch Điện nói rất đúng!" Long Dực a a cười nói: "chỗ quần áo đó của cô ấy nếu đổi thành tiền mà nói cũng đủ để cho một gia đình bình thường ăn trong một năm."

Triệu Hiểu Hạm "A" một tiếng thở nhẹ, ngây người cả nửa ngày mới nói: " nếu không thiếu tiền, tại sao còn muốn trộm đồ của người khác làm gì?" nói rồi Hiểu Hạm ngưng lại một chút, thở dài nói:"Ai, như vậy thật không tốt, nếu để cho cảnh sát bắt được nhất định cô ấy sẽ bị nhốt vào trong nhà lao. Long đại ca, không bằng anh đi khuyên nhủ cô ấy, không nên để cô ấy đi ăn trộm nữa được không?"

"Hiểu Hạm thật sự là quá ngây thơ rồi!" Long Dực vốn muốn cười, nhưng thấy Triệu Hiểu Hạm cặp mắt tràn ngập chờ mong, phảng phất năn nỉ mình, không khỏi trong lòng mềm ra, gật đầu nói: "được rồi, Hiểu Hạm, để anh đi tìm cô ấy, hai người đợi ở đây, ta đi một lát rồi trở lại."

Kỳ thật hắn đáp ứng Triệu Hiểu Hạm đi tìm cô gái áo tím, cũng không phải thật sự muốn đi khuyên nàng "Cải ác từ thiện", mà là muốn xem xem nàng theo dõi lão hán áo xám đến cùng vì mục đích gì.

chẳng lẽ trong cái túi nhỏ kia của lão hán có đồ vật giá trị khiến cô ấy phải ra tay trộm lấy nó? nhưng lão hán áo xám kia thực lực quả thật là cao hơn cô ấy, nếu cô ấy muốn đắc thủ thì quả thật không dễ dàng, nếu bị bắt được thì chắc chắn đối phương sẽ không thả cô ấy ra đâu. càng đi về phía cuối toa xe, hành khách càng ít, toa cuối cùng hầu như không ai ngồi, rất vắng vẻ

Long Dực thi triển "thiên nhĩ thông", cẩn thận lắng nghe động tĩnh, cách đó ba toa xe vô cùng trống trải, bên tai rốt cục truyền đến thanh âm nói chuyện, thanh âm là từ toa xe cuối cùng truyền lại.

Thanh âm nữ tử nhẹ nhàng dễ thương, chính là giọng cô gái áo tím kia, giọng nam có vẻ già nua, hẳn là áo xám lão hán.

"Nguyên lai bọn họ ở chỗ này." Long Dực âm thầm buồn bực, nghĩ: "Kỳ quái a! Nghe bọn họ đối thoại, hình như là người quen đang nói chuyện với nhau, chuyện gì xảy ra nhỉ?"

Hắn dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận xa sương cuối cùng, nghiêng người ép sát vào cạnh cửa, chỉ cần ghé mắt là có thể nhìn qua cửa thủy tinh chứng kiến trong xa sương hai người, nhưng đồng thời cũng có thể bị phát hiện, bởi vậy chỉ nghe không nhìn.

Áo xám lão hán và cô gái áo tím đối với thực lực của chính mình cũng rất tự phụ, ngồi ở xa sương nói chuyện, chỉ cần có người đi tới trong vòng năm trượng, thì khó có thể thoát khỏi lỗ tai của mình, cho nên cũng không lo lắng bị người nhe lén được, nhưng bọn họ ở đây nào có nghĩ tới mình mạnh lại còn có người khác mạnh hơn. Giờ phút này đã có người xâm nhập vào tới ngay sát mình âm thầm nghe lén.

Chỉ nghe giọng cô gái áo tím nói: "Phùng sư ca, Phi Thiên Đồ là bảo vật của sư môn. Ngươi như thế nào vô thanh vô tức lấy đi như vậy?"

Long Dực ở bên ngoài nghe được "Sư ca" hai chữ, không khỏi ngẩn ra:"Áo xám lão hán ít nhất khoảng sáu mươi tuổi, như thế nào lại là sư ca của nàng?"

Phùng sư ca phát ra một trận ho khan kịch liệt, cuối cùng thở dài nói: "Tiểu cô nương, ta nghĩ tìm một chỗ thanh tĩnh, ngươi sao vẫn đi theo ta? Ngươi nói cái gì sư ca sư đệ ta không hiểu, ngươi nhận lầm người rồi."

"Ta nhận lầm người?" Cô gái cười duyên nói: "Phùng sư ca, ngươi hoá trang cũng là có kỹ xảo. Đừng quên chúng ta chính là sư xuất đồng môn, huynh học qua thuật dịch dung, ta cũng học qua, dịch dung hay không dịch dung, chẳng lẽ còn nhìn không ra? Hơn nữa, ngươi còn có sơ hở không có thể che giấu, nếu không cho dù biết ngươi trải qua dịch dung, ta cũng chưa dám kết luận ngươi chính là Phùng sư ca."

"Cái gì sơ hở?" Phùng sư ca bật thốt lên hỏi.
Hắn lời kia vừa thốt ra, thừa nhận mình đúng là "Phùng sư ca".

Cô gái áo tím cười đắc ý, chậm rãi nói: "Tại tai trái của huynh có một nốt ruồi màu đen, nó không thể che dấu được, nếu huynh có thể dịch dung được nó, có lẽ muội nhận không được huynh."

Phùng sư ca tức giận hừ một tiếng, hậm hực nói: "Khá lắm Đường Anh, khó trách sư phụ đối với ngươi cưng chiều, ngươi quả nhiên thông minh. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Không phải ta muốn thế nào, là sư phụ lão nhân gia biết ngươi trộm đi Phi Thiên Đồ rồi đào tẩu, trong lòng rất giận, sai ta gọi ngươi trở về."

"Trở về?" Phùng sư ca thân phận đã bại lộ, cũng không cố kỵ cái gì, ha ha một trận cuồng tiếu, nói:" Ta đã có Phi Thiên Đồ trong tay, chỉ cần bán nó, lập tức là có thể trở thành ức vạn phú ông. Đến lúc đó ta đi ra nước ngoài định cư, ở biệt thự, lên xe xuống ngựa, mỹ nữ ôm hàng ngày thật là khoái hoạt a! Đường Anh, không bằng ngươi theo ta cùng ra nước ngoài hưởng phúc, ngươi là sư muội ta, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi, khỏi cần lão sư phụ ngoan cố ấy quản làm gì?"

Đường Anh ánh mắt xoay chuyển phát lạnh, nói:"Phùng Lập, ngươi dám bất kính đối với sư phụ! Quy củ của Thần thâu môn ngươi đã quên?"

Hai người đích đối thoại, Long Dực ở bên ngoài nghe được rõ rõ ràng ràng, biết hai người này nữ gọi là Đường Anh, nam kêu Phùng Lập, cùng là "Thần thâu môn" đệ tử. Phùng Lập mang theo Phi Thiên Đồ chạy khỏi sư môn, muốn đem đồ bán đi, còn Đường Anh phụng sư mệnh muốn bắt hắn trở về.

Phản bội sư môn, đây chính là tội lớn. Long Dực bởi vậy nghĩ tới Đông Phương Ngưng Tuyết, bọn họ người một nhà cũng là bởi vì rời đi bạch sam hội mà đã bị đuổi giết, không biết bây giờ thế nào, lại nhớ lại đêm đó cùng Đông Phương Ngưng Tuyết một đêm giao tình tốt đẹp, trong lòng nổi lên vô hạn cảm xúc.

Phùng Lập quát: "Ta không cần biết quy củ chó má gì! Ta bây giờ chỉ biết là mang theo Phi Thiên Đồ cao bay xa chạy sẽ phát đại tài!"

"Sư phụ đối với chúng ta như thế nào? Mỗi lần có tiền, sư phụ cũng đều đưa cho chúng ta rất nhiều."
"Rất nhiều? mười phần lão già đó đã tự mình lấy đi sáu phần, chỉ cho chúng ta mỗi đứa hai phần, cái này cũng gọi là nhiều? Lão già kia quá tham lam, không rời khỏi ông ta, ta đời này cũng đừng có mơ tưởng trở thành phú ông."

"Nói như vậy, ngươi là không chịu theo ta đi trở về?"

"Trừ phi ta điên rồi."

"Phùng Lập, Phùng sư ca, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu nữa, hãy theo ta trở về gặp sư phụ!"

"Đường Anh, Đường sư muội, ta cũng khuyên ngươi một câu cuối cùng, theo ta cùng đi xa. Rời khỏi lão già đó vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại lão!"

Đường Anh thở dài, nói:"lúc ta đi tìm ngươi, sư phụ đặc biệt giao cho ta, nếu ngươi mang Phi Thiên Đồ trở về, cùng hướng lão nhân gia dập đầu nhận lỗi, sư phụ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không nói, quyết không tha!"
truyện copy từ tunghoanh.com
"Hắc hắc......" Phùng Lập cười âm lãnh, nói: "Ta biết ngươi đã được sư phụ chân truyền, chỉ tiếc tu vi của ngươi so với ta còn kém một chút, nghĩ đến bắt ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình! Chúng ta xem ai diệt trừ ai?"

Long Dực ở bên ngoài nghe hai người nói chuyện quyết liệt, biết lập tức sẽ có kịch hay để xem, nhịn không được lòng hiếu kỳ, muốn ghé mắt nhìn qua cửa kính xem hai người bọn họ giao thủ rốt cuộc ai thua ai thắng.

Lúc này Phùng Lập đã không phải như vừa rồi Long Dực chứng kiến, diện mạo và thân thể của lão già áo xám này đã thay đổi ngay cả khi nói chuyện thanh âm cũng không có vẻ gì là già nua.

"Thật sự là giả trang, hắn có thuật dịch dung thật là cao minh! Vốn không tưởng được bốn mươi tuổi biến thành sáu mươi tuổi lão hán, người bình thường căn bản nhìn không ra." Long Dực trước kia nghe nói trên đời có thuật dịch dung tuyệt kỹ này song đây là lần đầu tiên nhìn thấy.

Lúc này Đường Anh cùng Phùng Lập trong toa xe đã giao thủ, toa xe tuy nhỏ, nhưng hai người thân hình không có cảm giác gì gọi là trói buộc.

Thần thâu môn tố chất chính là làm thâu đạo, bởi vậy đối với thân pháp và chiêu thức tốc độ cũng yêu cầu cực cao, hai người quyền lai cước vãng, làm cho kẻ khác hoa cả mắt, ngay cả Long Dực thực lực cao thâm như vậy, cũng phải ngưng thần tụ ý mới có thể thấy rõ động tác bọn họ.

Vì là đồng môn, cho nên chiêu thức của nhau đều thuộc nằm lòng, cho nên Long Dực xem bọn họ hai người giao thủ, thấy là một hồi đối luyện đặc sắc tuyệt luân.

Phùng Lập âm trầm nghiêm mặt, vô thanh vô tức mãnh liệt thế công, mỗi chiêu thi xuất đều là trầm trọng hoặc nhanh như điện xẹt, quyền cước chân khí kình phong, nếu bị đánh trúng, sợ rằng không chết cũng tàn tật. Đường Anh tu vi không bằng hắn, cũng không thể cùng hắn ngạnh đối, thi triển thân hình, như xuyên hoa hồ điệp ở ngay trong toa xe mà tung bay tránh né, cố gắng tiếp một chưởng hai cước, "bành bành" thanh âm chấn động cả toa xe.

Vì ở xa cho nên âm thanh giao thủ không truyền được đến tai của mọi người, không ai biết ở đây đang xảy ra một hồi kịch chiến.

"Cô gái tên Đường Anh bất quá chỉ có thể duy trì được hai chục chiêu." Long Dực xuất thần nhìn xa sương hai người giao thủ, tâm lý âm thầm cảm thấy đáng tiếc thay cho Đường Anh.

Hắn nghĩ, nếu đổi lại ở nơi đất trống trải, bằng phẳng, Đường Anh có thể ỷ vào thân pháp xảo diệu đón đánh những đòn công kích hung ác của Phùng Lập, cuối cùng đợi cho Phùng Lập hao tổn hết chân khí thì một kích đắc thắng. Nhưng bây giờ là đang ở trong xe, phạm vi thật sự quá nhỏ, thời gian ngắn nữa, cả toa xe sẽ bị chân khí của Phùng Lập đánh ra bao phủ hết, thân pháp của Đường Anh sẽ càng lúc càng gặp trở ngại rất lớn, sẽ rất khó tránh được thế công của Phùng Lập.

Long Dực nghĩ như vậy, đang giao thủ ở bên trong, Đường Anh tựa hồ cũng dần dần ý thức được nguy cơ này. Nàng vốn được sư phụ dặn dò, dùng thân pháp làm hao tổn chân khí của Phùng Lập, đợi đến khi hắn hao tổn hết chân khí mới thi triển công kích, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lại giao thủ ở trong cái toa xe chật hẹp này.

Cảm giác thân thể càng lúc càng nặng nề, giống như là tiến vào trong nước, Đường Anh không khỏi nóng nảy.

Giao thủ thì tối kỵ nóng nảy, càng là như vậy, lại càng dễ dàng bị thua. Phùng Lập nhìn thần thái của nàng, cười nói: "Đường sư muội, cho ngươi cùng ta hưởng phúc ngươi không đi, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!" Rất nhanh Phùng Lập vận thêm chân khí, công kích càng lúc càng mạnh

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-145-YTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận