Long Huyệt Chương 147 : Lễ gặp mặt

Chương 147: Lễ gặp mặt



Dịch: Tiểu Nha Đầu
Biên Dịch: chuoi_gia
Biên Tập: Ngan Ha



Ba người vào lúc 9 giờ sáng đã sớm mua vé ngồi hỏa xa, vào lúc 4 giờ chiều đã vào đến địa phận tỉnh Trùng Khánh, Long Dực lập tức điện thoại cho phu phụ Nhâm Đạo Viễn nói rõ vị trí của mình hiện giờ.

Tới 6 giờ chiều, hoả xa dừng lại ở trạm phía đông của Trùng Khánh trấn. Long Dực cõng Hiểu Hạm bước xuống hoả xa, Thạch Điện mang theo xe lăn đi theo phía sau Long Dực. Sau khi đi ra phía ngoài xa trạm, ba người bọn Long Dực tìm nơi ít người đứng rồi nhanh chóng đem xe lăn để xuống, vừa mới đưa Hiểu Hạm ngồi vào xe, Long Dực thấy một chiếc xe hơi sang trọng, hoa lệ từ từ hướng chỗ mình tiến đến. Khi đó mới thấy hai chiếc xe màu xanh đỗ ở hai bên phải, trái của mình, mặt khác hai chiếc xe khác một đen một trắng dừng ở phía trước mặt mình. Từ trên hai chiếc xe màu xanh chui ra tám nam tử, tám người này mặc cùng một bộ Tây phục màu xanh, nhanh chóng phân tán chiếm cứ tám phương vị xung quanh, đem Long Dực ba người cùng với hai chiếc xe đen trắng vây lại.



Tám hán tử mặc Tây phục vừa hiện thân, Thạch Điện cảm giác được bốn phía khí kình ép tới, biết tám người đều có một thân công phu không tầm thường, tám người này vây quanh ba người mình không biết muốn làm gì, nhất thời sinh ra cảnh giác, âm thầm đem tay phải đặt lên chuôi nhuyễn kiếm ở bên hông.

Triệu Hiểu Hạm tựa hồ cũng hiểu được tình cảnh, thấy đối phương nhiều người, khiếp sợ kêu một tiếng: "Long đại ca!"

Long Dực ban đầu cũng là ngẩn ra, bất quá thấy hai chiếc xe một đen một trắng thì hắn đột nhiên vui vẻ nở nụ cười. Hai chiếc xe này đối với hắn mà nói quá là quen thuộc, hắn biết chiếc xe màu đen là của Nhâm Thiên Vũ, còn chiếc xe màu trắng là của Nhâm Thiên Trụ xem ra cả hai người bọn họ đều là nhận được tin tức của mình đang trở về nhà mà đồng loạt ra đón. Tám gã hán tử mặc Tây phục kia tán ra xung quanh bảo vệ không cần phải hỏi, khẳng định đó chính là tám thành viên của Phong Hổ Long Vân tổ chuyên môn phụ trách công tác bảo vệ.

"Hiểu Hạm đừng sợ!" Long Dực nhẹ nhàng vỗ về Triệu Hiểu Hạm, chậm rãi đi tới phía hai chiếc xe màu đen, trắng. Cửa xe khai mở, Nhâm Thiên Vũ, Nhâm Thiên Trụ hai huynh đệ không hẹn mà cùng chạy tới nghênh đón Long Dực, trên mặt đều mang theo vẻ mừng rỡ vô hạn.

"Đại ca! Nhị ca!" Đi tới phía trước, Long Dực lên tiếng gọi hai người âm thanh có chút kích động pha chút nghẹn ngào. Nhâm Thiên Vũ, Nhâm Thiên Trụ cười, lần lượt ôm lấy hắn.

Nhâm Thiên Vũ đánh mắt nhìn Long Dực đánh giá rồi cười vang nói:" Mẹ biết đệ đã trở lại. Trước tiên thông tri cho ta, ta lại bảo Thiên Trụ đồng thời tới đón ngươi. Chúng ta huynh đệ đã lâu không gặp mặt, sau khi trở về ta phải cùng đệ uống một trận cho thống khoái. Ta trong khoảng thời gian này khổ luyện tửu lượng. Lần này nhất định phải đem đệ chuốc cho say mèm!"

Long Dực cười nói: "Hảo a, đệ nhất định phụng bồi! Lần này xem là ai say trước!" Nói xong hắn cùng Nhâm Thiên Vũ cười to.

Chờ bọn hắn nói xong, Nhâm Thiên Trụ kéo Long Dực, tươi cười nói: "Long đệ, ngươi lần này quay lại cần phải ở lại vài ngày, trừ lúc bồi đại ca uống rượu ở bên ngoài, sẽ theo ta đánh cờ, thảo luận thi phú ca từ, thế nào?"

"Hà!" Long Dực biết nhị ca tính tình văn nhược, không có chí lớn, bất quá con người nhị ca hạc nội mây ngàn, tự do tự tại, thái độ đó cũng là làm cho chính mình cũng rất hâm mộ.

Cùng Thiên Vũ, Thiên Trụ nói nói mấy câu, Long Dực đột nhiên cảm giác được thiếu đi cái gì, hỏi:"Tam tỷ đi đâu rồi?" theo như lời hắn nói " tam tỷ". Chính là Nhâm Yên Nhiên.

"Đệ nói Yên Nhiên? Muội ấy bây giờ đang ở tại Mỹ quốc tham gia một chương trình hoạt động chưa có trở về." Nhâm Thiên Vũ nói, ánh mắt lướt qua Long Dực. Nhìn về phía Triệu Hiểu Hạm cùng Thạch Điện:"Tứ đệ này, hai vị đi cùng đệ, bọn họ là......?"

Long Dực vội nói: "Đại ca, bọn họ đều là bằng hữu của đệ, sau này có thể đi theo đệ. Đây là cả một câu chuyện dài, dăm ba câu không thể nói hết được để từ từ về nhà đệ sẽ kể lại tỉ mỉ cho huynh nghe."

Nhâm Thiên Vũ mỉm cười hướng Triệu Hiểu Hạm cùng Thạch Điện phân biệt bắt chuyện, nói: "Bằng hữu của đệ cũng chính là bằng hữu của chúng ta, bằng hữu của Nhâm gia, vậy thì đồng thời cùng ngồi xe về nhà. A a, ba mẹ cũng đang trông ngóng chờ đệ ở nhà."

"Ba mẹ ở đâu?"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Đang ở biệt thự số 8 của đệ."

"Ở chỗ của đệ?" Long Dực nghĩ thầm: "Ta vẫn ở biệt thự số 8 của Phong Vân không sai, lúc trước nó là biệt thự của cha mẹ, lúc nào nó thành của ta vậy?"

Nhâm Thiên Vũ thấy hắn ngạc nhiên không giải thích được, cười nói: "Ta cùng Thiên Trụ, Yên Nhiên mỗi người đều có biệt thự, đệ lại không có là thế nào? Biệt thự số 8 bây giờ là nhà của đệ. Ở nơi đó tất cả công việc đều do Triệu quản gia phụ trách."

Nhâm Thiên Trụ nói tiếp: "Ba mẹ sợ ngươi đi đường mệt nhọc, cho nên vừa rồi đã tới biệt thự số 8, ở đó đợi đệ trở về cùng đệ nói chuyện sau đó sẽ đi để cho đệ thoải mái nghỉ ngơi một đêm."

"Ân, vậy chúng ta mau trở về đi, đệ cũng muốn gặp ba mẹ." Long Dực biết Triệu Hiểu Hạm, Thạch Điện trước mắt trừ mình thì bất kỳ nguời nào cũng đều không chịu đi theo. Vì vậy nói với bọn họ vào ngồi ở xe của Nhâm Thiên Vũ, hai chiếc xe màu xanh đi trước, sau bảo vệ, chạy về hướng biệt thự Phong Vân số 8.

Thạch Điện, Triệu Hiểu Hạm hai người từ thuở nhỏ sinh trưởng nơi núi non thôn dã, thiếu nam thiếu nữ, đây là lần đầu tiên ngồi trên ôtô, cảm thấy thích thú không thôi, xe đi tuy nhanh nhưng không có một chút cảm giác nào, dọc theo đường đi nhìn bốn phía tầng tầng lớp lớp nhà cửa đô thị phồn hoa không biết bao nhiêu mà lần.

Triệu Hiểu Hạm nghĩ thầm: "Nhìn bộ dáng Long đại ca trong nhà rất có tiền, ba ba mụ mụ huynh ấy nhất định là triệu phú! Ai da, ta thấy ba ba mụ mụ của huynh ấy nên gọi là cái gì mới tốt? Gọi đại thúc đại thẩm, hay là gọi đại gia đại nương?" Tâm lý có chút khẩn trương.

Thạch Điện lại cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn bất đồng:"Sư phụ đại ca, nhị ca đều có ôtô riêng, còn có bảo tiêu hộ tống, vừa nhìn đã thấy không đơn giản, vậy sư phụ cũng không đơn giản. Ta đi theo sư phụ, sau này nhất định có thể nổi danh a!" Vẻ mặt hưng phấn khó có thể che giấu.

Chỉ chốc lát ôtô đã đến biệt thự số 8. Hết thảy là quen thuộc, chỉ thấy hoa viên là hoa viên, hoa nở rất đẹp, rừng cây cành lá càng thêm sum xuê. Ôtô dừng lại trước cửa, Long Dực chờ mọi người xuống hết mới hướng biệt thự đi đến, Triệu Hiểu Hạm do Thạch Điện đẩy ở phía sau Long Dực. Còn chưa tới cửa biệt thự, đã thấy Triệu quản gia vội vã ra đón, hắn hướng Nhâm Thiên Vũ, Nhâm Thiên Trụ chào hỏi xong, lập tức vẻ mặt cung kính quay sang Long Dực cười nói: "Tứ thiếu gia, hoan nghênh ngài quay lại!"

"Triệu bá, đã lâu không gặp, lão càng ngày càng khoẻ ra." Long Dực cười nói.

"Đều là nhờ ơn tứ thiếu gia, tứ thiếu gia cũng so với trước kia càng thêm tráng kiện."

Triệu quản gia nói rồi chỉ tay hướng phòng khách biệt thự: "Đổng sự trưởng cùng phu nhân đang chờ ở phòng khách, ba vị thiếu gia mời đến đi thôi!"

Long Dực quay đầu lại nhìn nhìn Triệu Hiểu Hạm cùng Thạch Điện, do dự không biết có nên hay không để cho bọn họ đồng thời theo đi vào biệt thự.

Nhâm Thiên Vũ quan sát, thấy Triệu Hiểu Hạm cùng Thạch Điện ánh mắt thủy chung không rời Long Dực, đặc biệt là Triệu Hiểu Hạm, đối với Long Dực tựa hồ không muốn xa rời. Liền cười nói: "Tứ đệ, dù sao cũng không phải ngoại nhân. Mọi người cùng vào đi thôi."

Long Dực mừng rỡ, để Nhâm Thiên Vũ, Nhâm Thiên Trụ đi trước. Tự mình cùng Thạch Điện, Triệu Hiểu Hạm ở phía sau đồng thời đi tới phòng khách.

Vợ chồng Nhâm Đạo Viễn đang ở phòng khách nói chuyện, thấy Long Dực tiến đến, trên mặt vui mừng, chậm rãi đứng dậy.

Long Dực bước lên cung kính kêu :"Nghĩa phụ! Nghĩa mẫu!"

"Hài nhi, con đã trở lại." Triệu Mạn Lệ kéo tay hắn, từ trên xuống dưới đánh giá rồi nói: "Ài!, để cho ta xem, mấy ngày nay con mập hay là ốm."

Nhâm Đạo Viễn ở bên cười nói tiếp: "Ta xem Dực nhi không mập cũng không ốm, mà là tráng kiện!"

Long Dực nói: "Vâng, con tráng kiện hơn trước rất nhiều! Nghĩa mẫu, không tin mẹ xem con có giống bằng thép không này!"

"Vậy là tốt! Vậy là tốt!" Triệu Mạn Lệ gật đầu yên tâm.

Đối với trượng phu, nàng là một thê tử ôn nhu hiền huệ, đối với con cái, nàng là một mẫu thân từ ái. Mặc dù Long Dực cũng không phải là con ruột sinh ra, nhưng nàng vẫn giống đối với con đẻ, quan tâm như nhau.

Tâm ý của Triệu Mạn Lệ thủy chung cho rằng Long Dực có thể trở thành nghĩa tử của vợ chồng mình tất cả đều là duyên phận. Nhâm Đạo Viễn ý nghĩ cũng giống như thê tử, ông ngay từ đầu đã cảm giác Long Dực có rất nhiều chỗ khác hẳn với thường nhân, đặc biệt là hắn liều mình cứu Nhâm Thiên Vũ, càng tin tưởng chàng trai trẻ mồ côi này là thiên hạ kỳ tài, cố ý lại cứu tập đoàn Phong Vân, cũng phụ trợ tập đoàn phát triển lớn mạnh. Bởi vì nếu Nhâm Thiên Vũ chết thì gia nghiệp khổng lồ của ông sẽ không có người nối nghiệp, còn nói gì phát triển lớn mạnh.

Người một nhà gặp mặt, hỏi han một hồi, sau đó Long Dực giới thiệu Thạch Điện, Triệu Hiểu Hạm cho Nhâm Đạo Viễn cùng Triệu Mạn Lệ, mặt khác cũng đem những chuyện mà mình đã trải qua trong chuyến tây hành kể lại một lượt.

Triệu Mạn Lệ thấy Triệu Hiểu Hạm, Thạch Điện và Long Dực lúc đầu rất giống nhau chất phác hiền lành, tâm ý có vài phần yêu thích, lại nghe chuyện bi thảm của bọn họ, thương cảm nói với Long Dực: "Nếu hai người đã quyết tâm đi theo con thì con nên có trách nhiệm, chiếu cố bọn họ thật tốt. Các con sau này cùng ở đây với Long Dực thiếu cái gì thì nói với Triệu quản gia nhé."

Nhâm Đạo Viễn cũng nói: "Dực nhi, nghĩa mẫu con nói cũng giống như là ta nói, ta cũng không cần nói gì thêm."

Triệu Hiểu Hạm cùng Thạch Điện lần đầu tới nơi này, so vị trí hoàn cảnh trước kia có thể nói là khác biệt một trời một vực, tâm lý có chút khẩn trương bối rối, không nói nên lời, sau thấy Long Dực ra ám hiệu, đồng loạt tạ ơn vợ chồng Nhâm Đạo Viễn.

Vợ chồng Nhâm Đạo Viễn gật đầu nhìn nhau cười.

Triệu Mạn Lệ lấy trên cổ tay một đôi vòng ngọc, đi tới bên Triệu Hiểu Hạm nhìn ngắm khuôn mặt của nàng, thở dài nói: "Quả thật là một nữ hài tử xinh đẹp, so với Tiểu Nhiên còn muốn đẹp hơn mấy phần." nói rồi bà dừng một chút, lại ôn nhu nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, có chiếc vòng ngọc này tặng cho con, xem như lễ gặp mặt."

Triệu Hiểu Hạm nhìn một chút chiếc vòng ngọc rồi lại nhìn Long Dực, không biết có nên nhận hay không. Long Dực biết nghĩa mẫu tặng cho Hiểu Hạm chiếc vòng ngọc này giá trị không nhỏ, vội nói: "Hiểu Hạm, đôi vòng ngọc này rất trân quý, nhanh cảm ơn nghĩa mẫu a!"

"Cảm ơn!" Triệu Hiểu Hạm vội nói.

Nhâm Đạo Viễn nhìn Thạch Điện một chút, ha ha cười, nói: "Mạn Lệ, nàng có vật sẵn trên người tặng cho tiểu cô nương còn ta tặng cho tên tiểu tử này cái gì đây?"

Triệu Mạn Lệ nói: "Chuyện nam nhân của các ngươi ta mặc kệ. Có Dực nhi của chúng ta ở đây ông cũng đừng quá nhỏ nhen chứ!"

Nhâm Đạo Viễn nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Thôi, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt, để ngày mai đi. Ha ha, dù sao cũng là bằng hữu của Dực nhi ta quyết không bạc đãi hắn!"

Đại thúc, con cái gì cũng không cần!" Thạch Điện trên mặt nổi lên một tia cương quyết nói với Nhâm Đạo Viễn: "Long Dực là sư phụ của con, đại thúc bảo người dạy con vài môn công phu là được."

"Sư phụ? Ngươi bái Dực nhi làm thầy?" Nhâm Đạo Viễn vỗ tay cười to:"Này thật tốt quá, vậy Dực nhi dạy hắn vài chiêu nhé, đừng làm nghĩa phụ ái ngại! "

Long Dực cười khổ nói: "Ân, con biết!" Rồi hắn trừng mắt nhìn Thạch Điện thầm nghĩ: "Tiểu tử này, thấy nhà cháy liền xông vào hôi của!"

Thạch Điện cười hắc hắc.

Nhâm Thiên Trụ ngồi ở bên cạnh Long Dực vừa rồi nghe hắn kể chuyện chuyến tây hành gặp phải đủ loại chuyện kinh hiểm kích thích, trong lòng rất là hâm mộ, sách sách nói: "Tứ đệ, ngươi lần này tây bộ lữ du thật không uổng công, dọc đường đi đã nổi danh không nói mà bản lãnh cũng trở nên lợi hại. Ai, sớm biết rằng như vậy, ta đã đi cùng đệ!"

Long Dực nói: "Đúng vậy, đệ vô tình tìm được chí dương long huyệt, thu nạp trong đó linh khí, so với trước kia xem như có chút tiến bộ hơn."

Kỳ thật hắn rời Nhâm gia tới Long Quang đại học thì linh lực chỉ là ở vào giai đoạn sơ cấp, sau trên đường xảo ngộ thất tinh long huyệt, thành trung cấp linh lực, sau này nữa tu luyện phật môn tuyệt học Bàn Nhược Tâm Kinh, lại có Xích Huyết Linh Giới phụ trợ, thu nạp chí dương long huyệt linh khí, khoảng cách đến linh lực cao cấp còn không xa, tự thân thực lực đột nhiên tăng tiến mạnh, đâu chỉ "có chút tiến bộ"? Chỉ là Nhâm Đạo Viễn không biết thôi.

Nhâm Đạo Viễn nói: "Có chút tiến bộ cũng không sai. Con lần này quay lại vừa lúc, ba ngày nữa chúng ta Phong hổ, Vân long lưỡng tổ hai năm một lần đại tụ hội, đến lúc đó con và ta cùng đi tham gia."

Long Dực biết Phong hổ, Vân long là hai tổ chức thành viên đến từ ngũ hồ tứ hải, họ đều một thân công phu tuyệt kỹ nhất lưu cao thủ, tự mình đã sớm nghe về bọn họ, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội gặp, nghe nói bọn họ có đại tụ hội, không khỏi hưng phấn dị thường, hỏi: "Đại tụ hội? Có phải đại gia đình tụ hội cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm hay không?"

Nhâm Đạo Viễn nói:"Ăn cơm nói chuyện phiếm đương nhiên không thiếu được, nhưng chỉ là một phần trong đó mà thôi. Ta để cho bọn họ tụ cùng một chỗ mục đích chủ yếu kỳ thật chính là cho bọn họ mỗi người một cơ hội triển lộ thực lực tự thân, bọn họ có thể thông qua tỷ thí võ nghệ, tranh thủ tự mình giành lấy địa vị tại Phong hổ, Vân long tổ."
" đây không chỉ là so sánh coi ai thực lực cao hơn mà hay ai có địa vị cao hơn ai, mà chính là chứng tỏ thực lực của mình 1 cách công bằng và chính trực nhất? " Long Dực hỏi

Nhâm Đạo Viễn nói: "Không sai. Bọn họ thông qua cạnh tranh công bình, người nào thắng thì có vinh dự, người thắng quang minh chính đại, người thua tâm phục khẩu phục, ai cũng không có câu oán hận."

"Quyền cước không có mắt a, vạn nhất tỷ thí làm đả thương lẫn nhau thì làm sao?"

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-147-aUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận