Long Huyệt Chương 152 : Thánh Thủ Thần Châm

LONG HUYỆT

Chương 152: Thánh Thủ Thần Châm

Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia
Biên Tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com




Dương Đông Lượng tâm lý chính là đang còn suy nghĩ: "Kỳ quái! Quá kỳ quái! Ta còn chưa có đi lấy hoa, như thế nào hoa lại rơi vào trong lòng bàn tay ta? Ân, chẳng lẽ là lão Thiên gia thấy ta theo đuổi Hoa sư tỷ khổ cực, đáng thương, cho nên mới cố ý giúp ta?"

Hoa Tiểu Phán lại đang suy nghĩ: "Sư đệ khinh công từ trước đến nay cùng so với ta không sai biệt lắm, như thế nào lần này lại nhanh hơn ta? Chẳng lẽ hắn vì muốn lấy ta mà đêm ngày khổ luyện công phu?" Nàng ngưng mắt nhìn Dương Đông Lượng, thấy hắn quả nhiên so với trước kia gầy hơn rất nhiều, tâm lý không khỏi cảm động.

Long Dực đi tới trước mặt Dương Đông Lượng cười nói: "Thế nào Dương đại ca, ta nói không sai mà, nếu đại ca không tham gia thì chẳng phải mất thêm hai năm chờ đợi nữa sao?"



Dương Đông Lượng mặc dù không biết là hắn âm thầm hỗ trợ, nhưng lại đối với hắn cảm kích không thôi nói: "Tứ thiếu gia, cám ơn...... thật sự là ta rất cảm ơn tứ thiếu gia!"

"Một câu cám ơn là không thể đủ được, chỉ cần đại ca và Hoa đại tỷ kết hôn lúc đó đừng quên mời đệ uồng chén rượu mừng là được." Long Dực ha ha cười nói.

"Nhất định không quên! Nhất định không quên!" Dương Đông Lượng ánh mắt hướng Hoa Tiểu Phán nhìn tới, khi ánh mắt hắn cùng nàng giao nhau thấy nàng vẻ mặt thẹn thùng, thấp giọng nói: "Hoa sư tỷ, vừa nãy là tỷ nói ...... Coi như không tính toán gì hết?"

"Ta vừa rồi là nói cái gì?" Hoa Tiểu Phán nháy mắt, cố ý nói.

Dương Đông Lượng nói: "Tỷ...... tỷ sao lại nuốt lời. Vừa rồi tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng là tỷ đã đáp ứng ta nếu tỷ thí khinh công thân pháp mà tỷ thua, thì tỷ sẽ gả cho ta." Hắn tâm lý quýnh lên, nói chuyện thanh âm tự nhiên lớn hơn.

Tất cả mọi người trong sảnh đường đều hiểu Hoa Tiểu Phán chính là đang chọc Dương Đông Lượng, nghe xong không khỏi hi hi ha ha cười rộ lên.

"Sao các ngươi lại cười? Mau mau làm chứng cho ta! Nếu không sư tỷ lại không chịu gả cho ta." Dương Đông Lượng tự mình không biết làm sao, chỉ có thể cầu viện mọi người.

Mọi người lại càng cười to hơn, đều nói:
"Dương Đông Lượng, nếu ngươi qua cầm tay sư tỷ ngươi, nàng khẳng định là gả cho ngươi!"
“Không được, nhất định phải thân một chút mới được, cái này gọi là nụ hôn định tình đi!"
"Thân hơn một chút nữa mới được, ít nhất phải bái lạy một trăm cái, làm cho sư tỷ ngươi tâm hoảng ý loạn, lục thần vô chủ, nàng mới đáp ứng gả cho ngươi."
"Hi hi ha ha…”

Hoa Tiểu Phán nghe mọi người hồ ngôn loạn ngữ, sợ bọn họ còn có thể nói tiếp nữa, nàng mặt đỏ tới mang tai nói với Dương Đông Lượng:" Ngươi là đồ ngốc! Ngươi lập tức về chỗ ngồi cho ta.”

Dương Đông Lượng ngẩn ngơ, lập tức quay về phía Hoa Tiểu Phán lớn tiếng hỏi: "Hoa sư tỷ! Rốt cuộc là tỷ có lấy ta không, tỷ cho ta một câu trả lời thuyết phục đi!"

Hoa Tiểu Phán cắn cắn môi, lạc giọng quát: "Dương Đông Lượng, ngươi nói thêm một câu nữa, ta đây có chết cũng không gả cho ngươi."

Long Dực nhìn Dương Đông Lượng bên cạnh, cười nói: "Dương đại ca! Đại ca có nghe rõ không, chỉ cần đại ca không nói tiếng nào, Hoa đại tỷ sẽ gả cho huynh. Chúc mừng chúc mừng!"

Dương Đông Lượng ngẫm lại thần thái của Hoa Tiểu Phán, biết lúc này nên dừng lại, vui vẻ nói: "Tốt lắm, ta bây giờ im miệng. Đợi đại hội xong xuôi ta tìm Hoa sư tỷ nói chuyện." Màn nháo kịch này làm chậm trễ không ít thời gian, đợi Dương Đông Lượng cùng Long Dực trở lại vị trí thì giữa sân lập tức lại bắt đầu một trận tỷ thí mới.

Những trận tỷ thí càng về sau này, thực lực của mỗi người xuất trường lại càng mạnh, cuối cùng là nhất cấp thành viên khiêu chiến đặc cấp thành viên, song đặc cấp thành viên thực lực cường đại vô cùng, cũng không phải là dễ dàng có thể ngồi lên, cuối cùng là cũng không có một người nào có thể vượt cấp thành công.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Long Dực chứng kiến các cao thủ đều hiển lộ võ công kỳ dị, thể loại đa dạng, đặc sắc, nhãn giới được mở rộng, nghĩ thầm trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ thật sự là nhiều không kể xiết, ngay trước mắt này thực lực của mỗi người cũng đều là rất không đơn giản, tự mình thực lực đã là rất mạnh, nhưng mình đã mạnh lại có người mạnh hơn mình, trên đời người có thực lực có thể thắng được mình khẳng định là có rất nhiều.

Lúc này có một gã nhất cấp thành viên mặc một bộ đồ màu đen đi tới giữa sân, quay về phía các đặc cấp thành viên, hướng một trung niên nam nhân có bộ râu dê nói: "Dã thầy thuốc, nghe nói gần đây ông tự mình luyện được một bộ võ công ám khí gọi là "Thánh thủ Thần châm", huynh đệ rất là hiếu kỳ muốn được cùng ông so tài."

Người được gọi là "Dã thầy thuốc" là một trung niên nam nhân ngồi ngay phía sau của Long Dực, nghe vậy đứng dậy, cười nói: "Các ngươi là Đường môn, là ám khí đệ nhất thế gia, từ nhỏ đã bắt đầu học tập ám khí, ta cả ngày chẳng có việc gì làm mới bắt đầu luyện cái này để chơi đùa, khẳng định là không thể so với tuyệt kỹ của Đường môn các ngươi. Nếu ngươi muốn cái vị trí đặc cấp thành viên này vậy ta tự động tặng nó cho ngươi, ngươi xem có được không?"


Long Dực ngạc nhiên, nghĩ thầm tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực để tranh cái vị trí đặc cấp thành viên, ngươi lại tốt tốt lành lành tặng vị trí này cho hắn.

"Như thế không được, ngươi tuỳ tiện tặng nó cho ta, dù ta có muốn cũng là không phục, cả mọi người ở đây cũng đều không phục! Chúng ta tốt xấu cũng phải giao đấu với nhau một trận, nếu ta thắng thì danh chính ngôn thuận ngồi vào chỗ của ngươi, nếu mà ta thua thì ta cũng không có gì để nói. Dã thầy thuốc, ngươi có thể cấp cho huynh đệ này chút mặt mũi đi." Đại hán mặc áo đen nói.

Dã thầy thuốc vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói: "Ai, ta nếu không ra đấu, sợ rằng vị Đường Thiên thủ này tức giận, vậy được rồi chúng ta đấu với nhau một trận, bất quá chúng ta cũng phải có chút cẩn thận, ám khí không có như đao kiếm, nói dừng là dừng." Nói xong liền đi ra giữa sân. Khoảng cách giữa hai người vào khoảng 2 trượng.

"Tên kia là nhất cấp thành viên tên gọi là Đường Dũng, biệt danh là "Đường Thiên thủ", là đệ tử của Tứ Xuyên Đường môn, trên người ẩn giấu không biết bao nhiêu loại ám khí, có thể giết người ngoài trăm bước, vô ảnh vô tung. Người mà hắn khiêu chiến là đặc cấp thành viên gọi là Chư Cát Dã, "Dã thầy thuốc" chính là ngoại hiệu của hắn." Nhâm Thiên Vũ thấp giọng giới thiệu với Long Dực.

"Dã thầy thuốc? Ngoại hiệu này cũng rất có cá tính. Chẳng lẽ hắn là một gã thày thuốc bất đắc dĩ, không có ai mời hắn?" Long Dực cười hỏi.

"Ngươi không biết là y thuật của Chư Cát Dã tất cả đều là tự học từ trong sách gia truyền, một ngày cũng chưa có trải qua học tập chính quy ở trường học, cho nên không có bệnh viện nào dám mời hắn, mà hắn lại không phải lấy y học làm sinh ý cho nên nếu hắn không thích thì cũng không có biện pháp, không phải là Dã thầy thuốc thì là cái gì?" Nhâm Thiên Vũ cười cười, lại nói tiếp: "Bất quá ngàn vạn lần không nên xem thường hắn, hắn dụng y thuật xem bệnh cho người ta so với rất nhiều các đại danh y trong bệnh viện còn muốn có phần hơn, thậm chí có thầy thuốc bảo bệnh chứng không thể chữa trị được thì hắn cũng có thể chữa trị. Bây giờ ba ba có bệnh cũng không tới bệnh viện khám mà chỉ gọi ông ấy. Còn nữa, Phong hổ Vân long thành viên khi chấp hành nhiệm vụ nếu bị nội ngoại thương, cũng đều là hắn chữa trị. Bởi vì vậy, hắn không gọi là "Dã thầy thuốc" thì mọi người còn gọi là “Hoạt Tử Nhân", chính là xưng tụng tán dương hắn có thể đem người chết cứu sống."

"Hắn học chính là y thuật, nhưng mà công phu của hắn thì như thế nào?" Long Dực hỏi khi cảm ứng được khí ba của Dã thày thuốc, nhận thấy thực lực cường đại, trong số hai mươi người đặc cấp cao thủ tuyệt đối có thể liệt vào vị trí 3 người đứng đầu.

"Nghe nói hắn cùng đệ giống nhau, cũng là học từ gia truyền. Chỉ bất quá hắn đại khí vãn thành, mà tứ đệ ngươi lại còn trẻ." Nhâm Thiên Vũ mỉm cười nói.

Long Dực cười, nói: "Tự học y thuật, tự học công phu, vị Chư Cát đại ca cũng là hãn hữu kỳ tài."

Bỗng dưng trong lòng thầm nghĩ: "Bệnh chứng của Hiểu Hạm đã bị thày thuốc tuyên bố là vô phương chữa trị, không biết vị "Hoạt Tử Nhân" này có biện pháp hay không. Ân, chờ bọn hắn tỷ thí xong rồi, ta hỏi một chút."

Lúc này trong sân hai vị ám khí cao thủ đã kịp đeo trước ngực một khối mộc bản, để phòng ngừa ám khí hỗ xạ làm thương tổn đối phương.

Đường Dũng nói: "Dã thầy thuốc, chúng ta nếu quán chú toàn bộ chân khí vào ám khí thì khối mộc bản này căn bản không có tác dụng gì gọi là bảo vệ. Cho nên ta đề nghị chúng ta dùng hai thành chân khí, lấy một khoảng thời gian làm hạn định, người nào trên mộc bản bị trúng nhiều ám khí hơn thì người đó thua, thế nào?"

Chư Cát Dã nói: "Hảo a, ngươi nói làm sao thì bây giờ cứ làm như vậy."

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

"Ừ. Bắt đầu!"

Ám khí rất nhỏ khó phân biệt, tỷ thí không giống với quyền cước đao kiếm có thể thấy rõ ràng, bởi vậy chung quanh mọi người cũng đều là ngưng thần tụ ý, mở lớn con mắt, xem bọn hắn hai người rốt cuộc tại một khoảng thời gian ai thua ai thắng.

Ám khí phá không, phát ra tiếp liên những tiếng "Sưu sưu" hai người thân hình như quỷ mị, hai tay không ngừng vẫy ra làm cho kẻ khác hoa cả mắt. Hai người dụng ám khí xạ kích đối phương, kỳ thật tỷ thí không chỉ có kỹ xảo và độ chính xác mà còn là thân pháp cao thấp phân biệt, thân pháp nếu chậm, sẽ rất khó tránh thoát khỏi ám khí của đối phương, thất bại sẽ gia tăng.

Đường môn ám khí không dưới 100 loại, Đường Dũng dụng phi đao, phi phiêu, cương châm, thiết tật lê… Chư Cát Dã y thuật nhập đạo, luyện thành một thân kỳ công, dụng ám khí chỉ là một đám ngân châm.

Ám khí như mưa, bắn nhanh vô cùng, mộc bản trước ngực hai người có bao nhiêu mũi ám khí, cũng chỉ có Long Dực một mình thấy rõ, hắn biết với thực lực của Chư Cát Dã hoàn toàn có thể tránh né toàn bộ ám khí của Đường Dũng phóng ra, nhưng kỳ quái chính là Chư Cát Dã mỗi lần bắn trúng Đường Dũng hai quả ngân châm, liền tự mình cố ý bị trúng một quả ám khí của Đường Dũng phóng tới .
Long Dực đầu tiên là không giải thích được, sau đó liền lập tức hiểu ra, không khỏi âm thầm khâm phục Chư Cát Dã, hắn chính là không muốn trước mặt chúng nhân làm bẽ mặt Đường Dũng.

Chớp mắt đã qua một chung thời gian, hai người liền dừng tay.
"Dã thầy thuốc, ngươi vừa rồi dụng chính là Thánh thủ Thần châm?" Đường Dũng cúi đầu nhìn một chút trước ngực có chút uể oải nói.

"Cái gì là thánh, là thần, nếu là thần thật thì ta đã sớm phi thăng. Ha ha......" Chư Cát Dã cười to.

Đường Dũng cười khổ nói: "Vô luận như thế nào, Dã thầy thuốc kỹ xảo cao hơn tại hạ một bậc, tiểu đệ cam bái hạ phong!"

Chư Cát Dã lắc đầu nói: "Cao hơn một bậc, cao hơn một bậc chỉ là ta kỹ xảo cao hơn ngươi một chút mà thôi. Đường Thiên Thủ, ngươi so với ta tuổi còn trẻ rất nhiều chỉ cần hai ba năm là có thể hơn ta rồi. Xem ám khí trên ngực ta, thì công phu của ngươi so với ta chênh lệch rất nhỏ."

Đường Dũng trong lồng ngực hào khí bất ngờ tăng lên, cất cao giọng nói: "Dã thầy thuốc nói rất đúng, ta so với ngươi tuổi còn trẻ, đây là tiền vốn. Tại lần tụ hội sau chúng ta tái so tài..."

"A?!" Chư Cát Dã con ngươi thiếu chút rớt trên mặt đất, thầm nghĩ: "Không nên so tài với ta, ta chịu không được! Ai, dứt khoát lần sau ta mỗi lần tụ hội, tốt nhất là kiếm cớ từ chối, để ngươi so tài với người khác chứ ta không phụng bồi!"

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-152-fUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận