Long Huyệt Chương 153 : An bài đệ tử

LONG HUYỆT nguồn tunghoanh.com

Chương 153: An bài đệ tử

Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia
Biên Tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com





Chư Cát Dã sau khi cùng Đường Dũng tỷ thí chấm dứt, quay về chỗ ngồi xuống, giữa sân lại thay một đôi cao thủ khác so chiêu. Hai cao thủ này có thể nói trời sanh dị thể, có thể dùng tinh thần lực khống chế vật thật thi triển công kích, chỉ thấy tảng đá cây cối bị bọn họ khống chế tại không trung đánh tới đánh lui, diễn võ trường oanh oanh long long, mộc tiết bay loạn, đá vụn kích tiên, trông rất đẹp mắt.

Chờ Chư Cát Dã an tọa trở lại vị trí Long Dực liền qua chỗ hắn bắt chuyện, cung kính nói: "Chư Cát đại thúc, ta có chuyện muốn cầu đại thúc tương trợ."


Chư Cát Dã vừa rồi chứng kiến Long Dực thi triển khinh công thân pháp, biết nghĩa tử này của Đổng sự trưởng Nhâm Đạo Viễn rất không đơn giản, không dám khinh thị, cười nói: "Tứ thiếu gia, gọi ta Dã thầy thuốc là được. Có chuyện gì ta có thể giúp thì ta sẽ cố gắng hết sức."

Long Dực liền đem chuyện của Triệu Hiểu Hạm hai chân bị tê liệt nói với Chư Cát Dã, cũng nói luôn kết luận kiểm tra của nàng tại bệnh viện cho hắn nghe.

"Cơ chân héo rút, các dây thần kinh đã bị tê liệt, bỏ lỡ cơ hội chữa trị tốt nhất, bệnh chứng người bệnh đã vô phương chữa trị...... Cơ chân héo rút, thần kinh tê liệt......" Chư Cát Dã trong miệng thì thào lẩm nhẩm lại kết luận của bệnh viện, đột nhiên hắc hắc một trận cười lạnh, nói: "Bây giờ trừ tiểu thầy thuốc này ra, trừ bỏ y thuật tiên tiến cùng tây dược thì phải biết rằng y học của chúng ta đã trải qua mấy ngàn năm tích luỹ kinh nghiệm cùng thực tế, chỉ là mọi người không biết dụng tâm nghiên cứu học tập thôi."

"Nói như vậy, hai chân của Hiểu Hạm là có hy vọng?" Long Dực hưng phấn nói.

"Trên đời không có bệnh nào là không thể chữa trị chỉ là mọi người có biết phương pháp hay không thôi. Có phương pháp rồi thì bệnh gì cũng có thể chữa trị được. Hắc hắc. Hai chân co rút thì phương pháp chữa trị có rất nhiều cũng rất có nhiều hy vọng." Chư Cát Dã nói.

"Thật tốt quá!" Long Dực kích động thiếu chút nữa ôm lấy Chư Cát Dã, "Có hy vọng là tốt rồi, việc này ta trông cậy hết vào đại thúc, Dã thầy thuốc. Chỉ cần có thể chữa trị đuợc cho Hiểu Hạm, Dã thầy thuốc muốn gì ta đều có thể làm cho ông!"

Chư Cát Dã cười nói: "Có đúng không? Ta đây bây giờ chính là muốn mời tứ thiếu gia trả lời một cái vấn đề."

"A?" Long Dực ngẩn ngơ, nghĩ không ra hắn đối với mình đưa ra yêu cầu nhanh như vậy.

"Nếu chúng ta hai người bây giờ tỷ thí, là công tử thắng hay là ta thắng?" Chư Cát Dã hỏi.

Long Dực ngẩn ngơ, thấy chung quanh đại đa số đặc cấp thành viên đã không hề nhìn diễn võ trường mà tất cả mọi ánh mắt đều dồn lên người mình, ngay cả Nhâm Đạo Viễn, Nhâm Thiên Vũ ở hai bên cũng đang lắng nghe. Chần chừ một hồi, Long Dực thấp giọng nói: "Cái vấn đề này ta có thể trả lời đại thúc… như thế nào nhỉ?"

Chư Cát Dã gật đầu giục: "Nói đi."
"Có thể là... Là ta......" Long Dực nói.

"Dực nhi, Dã thầy thuốc ở nơi này là cao thủ số một số hai, ở trước mặt hắn, con cũng không nên cuồng ngạo!" Nhâm Đạo Viễn nhẹ giọng trách Long Dực, tâm lý lại suy nghĩ: "Chư Cát Dã luôn luôn không thích cùng người tranh danh đoạt lợi, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ vừa rồi hắn nghe được Hải Khoát Thiên khoa tán Dực nhi, muốn cùng Dực nhi phân cao thấp?"

Chư Cát Dã trên mặt nhìn không thấy một chút khó chịu, ngược lại lên tiếng cười nói: "A a, tứ thiếu gia có thể trả lời như vậy. Nếu vừa rồi tứ thiếu gia vỗ mông ngựa thì ta sẽ từ chối, lại sẽ có chút xem thường tứ thiếu gia. Ta là người trực tính, lời nói này là lời nói thật, tứ thiếu gia ngài vạn lần không nên lấy làm phiền lòng!"

Long Dực vui vẻ nói: "Ta tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, một chút cũng không biết khiêm nhường, mong Dã thầy thuốc không lấy làm phiền lòng."

Chư Cát Dã nói: "Cần khiêm nhường thì khiêm nhường, cần cuồng ngạo thì cuồng ngạo, lúc này mới là bản sắc của người tuổi trẻ! Nếu quá ẩn nhẫn, chẳng phải là lãng phí thời gian tu luyện, công phu đều không thể thi triển được?"

Nếu là trước kia, Long Dực đối với Chư Cát Dã lời nói này khẳng định không cho là đúng, nhưng đã trải qua nhiều chuyện, hắn cảm giác được lời nói này của Chư Cát Dã rất có đạo lý.


Long Dực sau khi học ở Long Quang đại học, Nhâm Đạo Viễn cũng từng nói với hắn phải ẩn nhẫn, nói như vậy Nhâm Đạo Viễn lúc ấy cũng là một phen hảo ý, ông thầm nghĩ để cho Long Dực ở trường đại học vài năm chuyên chú đọc sách, không nên gây phiền toái, bằng không cái cơ hội này sẽ bị phế bỏ. Nhưng Nhâm Đạo Viễn sao có thể nghĩ đến, Long Dực chẳng những không có ẩn nhẫn, ngược lại nhiệt náo Long Quang đại học mỗi người đều biết, hơn nữa lại cùng tứ đại ác nhân xảy ra xung đột kịch liệt, đưa tới không ít họa hoạn. Điều này cũng đúng với những điều mà Long Dực đã xem được ở trong sách "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.”

Long Dực cùng Chư Cát Dã một mặt nhìn diễn võ trường, một mặt nhỏ giọng nhàn đàm. Một già một trẻ nói chuyện với nhau thập phần ăn ý. Long Dực mời Chư Cát Dã ngày mai đến biệt thự số 8 làm khách, thuận tiện xem bệnh cho Triệu Hiểu Hạm, Chư Cát Dã vui vẻ đáp ứng.

Mắt thấy sắc trời đã gần tối, Long Dực đột nhiên tìm Thạch Điện nói chuyện sau đó lại thấp giọng nói chuyện với Nhâm Đạo Viễn. Nhâm Đạo Viễn đồng ý, đợi khiêu chiến tấn cấp tỷ thí chấm dứt, liền tìm một gã tam cấp thành viên từ Phong Hổ tổ cùng Thạch Điện tỷ thí.

Gã tam cấp thành viên này đến từ Côn Lôn phái, sở trường cũng là dùng kiếm, Thạch Điện cùng hắn giao thủ so kiếm, đầu tiên là dùng kiếm pháp sơ cấp bình thường của Thanh Y Môn, vì Thạch Điện thực chiến kinh nghiệm còn non, rơi vào hạ phong, cuối cùng hắn phải dùng đến tuyệt chiêu mà Long Dực vừa mới chỉ dạy cho hắn tam thức phi kiếm, mới miễn cưỡng chiến thắng.

Phong hổ tổ tam cấp thành viên còn có hai chỗ khuyết, Nhâm Đạo Viễn sau khi chinh cầu ý kiến của vài tên đặc cấp thành viên, sau đó đồng ý cho Thạch Điện gia nhập Phong hổ tổ.

Thạch Điện biết, một khi mình gia nhập Phong hổ tổ, liền bị đưa về trong đó, chuẩn bị thời khắc chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ, điều đó cũng có ý nghĩa là mình cũng không thể cùng sư phụ Long Dực thường xuyên gặp mặt. Bất quá Long Dực ngày hôm qua đã nói qua với hắn, có thể thông qua tỷ thí, sau đó dùng một ít thời gian chỉ dạy hắn một môn công phu thích hợp cho hắn tu luyện, hơn nữa gia nhập Phong hổ tổ cũng là tăng cường thực lực, có thể nâng cao thực chiến kinh nghiệm. Vì vậy Thạch Điện trong lòng vài phần không muốn, vài phần kích động, đi vào phía bắc diễn võ trường nơi ngồi của tam cấp thành viên, ở đó tìm một chỗ chưa có ai ngồi ngồi xuống.

Chung quanh rất nhiều thành viên hướng hắn vươn tay tỏ vẻ chúc mừng, Giác Viễn trên mặt cũng mang theo ý mỉm cười, hoan nghênh thanh niên tuổi trẻ này gia nhập.
Thạch Điện cho rằng rời khỏi Long Dực, chính mình tiến vào một hoàn cảnh mới, vì vậy mà cô độc tịch mịch, nghĩ không ra thành viên nhiệt tình nghênh đón hắn như vậy. Nếu nói hắn cùng Long Dực hai người ở một chỗ giống như là một tiểu gia đình, bây giờ hắn cảm giác giống như là tiến vào một cái đại gia đình. Hắn cùng với mọi người nhất nhất nắm tay, khoé mắt không khỏi có chút ươn ướt.

Chứng kiến Thạch Điện đã có vị trí của mình, Long Dực tâm lý cũng cảm thấy rất vui mừng, ít nhất có thể hoàn thành lời hứa đối với cha hắn ở Tây Thanh cao nguyên.
Đang lúc Nhâm Đạo Viễn chuẩn bị tuyên bố chấm dứt Phong hổ, Vân long tổ đại tụ hội thì Trịnh Đại Hổ đột nhiên đi ra, đứng ở giữa sân lớn tiếng nói: "Đổng sự trưởng, không nên vội vàng chấm dứt. Ta cùng Long huynh đệ... Hắc, tứ thiếu gia. Ta cùng tứ thiếu gia buổi sáng đã ước hẹn một trận tỷ thỉ, sau này sợ rằng khó mà gặp mặt, không bằng hôm nay mượn nơi này cho ta cùng với tứ thiếu gia đấu một trận. Thế nào tứ thiếu gia, ngài có thể nể mặt ta cấp cho ta chút thể diện mà đấu với ta một trận không?"

Nhâm Đạo Viễn vừa rồi nghe Hải Khoát Thiên cùng Chư Cát Dã hai vị đặc cấp thành viên đối với Long Dực cực kỳ sủng ái, cũng muốn nhân cơ hội này xem hắn thực lực của hắn đã tiến bộ tới mức nào vì vậy mà đánh mắt nhìn Long Dực, cười nói: "Dực nhi, Đại Hổ hướng con khiêu chiến, con có nguyện ý hay không?"

"Con nhận lời!" Long Dực bất đắc dĩ lắc đầu, từ chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp đi tới trước mặt Trịnh Đại Hổ, cười khổ nói: "Trịnh đại ca, ngươi nói ta có thể so sánh như thế nào với đại ca ngươi được."

"Lần trước, ta dùng thất nhan kiếm khí tấn công tứ thiếu gia, thiếu gia ngài dùng tụ nguyên thuật phòng ngự. Ta muốn xem lần này rốt cuộc là mâu của ta sắc bén, hay là thuẫn của ngài chắc chắn. Nếu ta có thể công phá phòng ngự của ngài thì chính là ta thắng."

"Hay!" Long Dực nói.

Kỳ thật Long Dực trong lòng biết rõ hiện giờ với thực lực của mình đã trên Trịnh Đại Hổ, có thể dễ dàng đánh bại hắn, bất quá bây giờ muốn cùng hắn giao đấu một trận cũng không có mất mát gì?

"Tốt nhất là duy trì cục diện không thắng không bại, cấp cho Trịnh đại ca chút thể diện." Long Dực thầm nghĩ.

Trịnh Đại Hổ trải qua mấy ngày khổ luyện, tuyệt học của sư môn thất nhan kiếm khí có chút tiến bộ, vốn hắn đã tu luyện tới tầng thứ ba của thất nhan kiếm khí, bây giờ kiếm khí của hắn có màu vàng pha chút ít màu lục nhạt, đây là dấu hiệu là hắn đã sắp luyện tới tầng thứ 4 lục mang kiếm khí. Bất quá hắn cũng biết thực lực của Long Dực cũng sẽ có tăng lên, bởi vậy cũng không có tin tưởng nhiều lắm vào việc có thể thắng được Long Dực, lúc này cùng hắn tỷ thí, kỳ thật cũng là ôm lẫn nhau luận bàn.

"Tứ thiếu gia, bây giờ thời gian không còn sớm, chúng ta cũng không nên khách khí, tốt nhất vừa ra tay là dùng hết toàn lực, dùng nhất chiêu quyết phân thắng bại, thiếu gia người xem thế nào?"

"Hảo, nhất chiêu thì nhất chiêu, như vậy đỡ tốn thời gian." Long Dực nói.

"Vậy thiếu gia ngài chuẩn bị sẵn sàng đi" Trịnh Đại Hổ vừa nói tay phải đã chậm rãi giơ lên, ngón giữa độc xuất, trong lúc nhất thời kiếm khí xuất ra, hắn toàn thân chân khí đã nhanh chóng ngưng tụ vào một ngón tay giữa này.

Long Dực không muốn làm cho Trịnh Đại Hổ nhìn ra là mình có ý khinh thị kiếm khí tuyệt chiêu của hắn, vì vậy toàn bộ tinh thần cũng đều chăm chú, cố gắng làm ra một vẻ cường thủ trước mặt.

"Xuy!" Một tiếng kêu vang lên, giống như phi kiếm phá không, một đạo hoàng lục kiếm quang từ ngón tay giữa của Trịnh Đại Hổ xuất ra, nhanh chóng hướng tới Long Dực, không ít cao thủ ở đây nhận ra kiếm quang cùng với tốc độ này của Trịnh Đại Hổ uy lực rất mạnh, tuyệt đối có thể xuyên thấu kiên thạch, thậm chí có người âm thầm thay thế Long Dực mà lo lắng, nghĩ thầm nếu hắn không tiếp được đạo kiếm khí này của Trịnh Đại Hổ thì hậu quả sợ rằng rất nghiêm trọng.

Long Dực vẻ mặt ngưng trọng, đợi đạo kiếm mang kia gần tới thân mình lúc này mới vận khí ngưng tập phong nguyên tố, trước mặt liền hình thành một đạo vô hình phong thuẫn.

Kiếm quang cùng phong thuẫn gặp nhau, kết quả mọi người đều có thể tưởng tượng. Long Dực trong khi hoá giải kiếm quang của Trịnh Đại Hổ thầm vận một hơi chân khí làm cho sắc mặt mình đỏ lên, làm cho mọi người đứng xem tưởng mình phải thi triển toàn lực mới có thể ngăn được kiếm quang công kích, đồng thời người nhanh chóng lui về phía sau 3 bộ.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-153-gUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận