Long Huyệt Chương 155 : Huyết Liên hoa

LONG HUYỆT

Tác giả: MP3
nguồn tunghoanh.com
Chương 155: Huyết Liên hoa


Dịch: chuoi_gia
Biên Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com




Sau khi có được Chí Dương linh khí, Long Dực cảm giác được linh lực trong cơ thể ngược lại tăng trưởng rất chậm rãi, mà chân khí của Bàn Nhược tâm kinh đã đạt tới tầng thứ sáu, Long Dực cố gắng vận công để đột phá đạt đến tầng thứ bảy, tầng cuối cùng chí cao cảnh giới của Bàn Nhược tâm kinh. Một khi thành công thì cơ thể sẽ tràn ngập chân khí của Bàn Nhược tâm kinh, khi đó chân khí màu hoàng kim của Bàn Nhược tâm kinh sẽ ngưng hóa thành kim tráo, theo như lời của Pháp quyết trong Bàn Nhược Tâm Kinh, một khi người tu luyện đạt tới tầng thứ bảy của Bàn Nhược tâm kinh thì thân thể của người tu luyện sẽ đạt tới "kim cương bất hoại."



"Có lẽ chỉ cần thời gian nửa tháng nữa là ta có thể đột phá chướng ngại cuối cùng đạt tới tầng thứ bảy, có thể trở thành kim cương bất hoại." Long Dực tưởng tượng khi mình đạt đựơc tới kim cương bất hoại chi thân thì không một vật gì có thể đả thương đựơc mình kể cả tử đạn. Nếu ngay cả vũ khí công kích hiện đại này mà cũng không thể thương tổn được mình vậy chẳng phải là mình trở thành vô địch thiên hạ sao?

Đến rạng sáng ngày thứ ba, Long Dực còn ở trên giường, còn chưa thức giấc, chợt nghe Triệu quản gia ở ngoài cửa phòng gọi "Tứ thiếu gia!", "Tứ thiếu gia!” tiếng gọi rất khẽ .

"Triệu bá, sớm như vậy đã gọi ta, không biết là đã xảy ra việc gì?" Long Dực mở cửa hỏi.

"Chư Cát tiên sinh tới. Nhìn bộ dáng hình như là có việc rất khẩn cấp." Triệu quản gia nói.

"Ai da, Dã thầy thuốc tới, bảo ông ấy nghỉ ngơi chờ, để ta đi mặc quần áo súc miệng đã." Long Dực nghĩ thầm Dã thầy thuốc tới lúc này, rất có khả năng là tìm được phương pháp chữa trị bệnh chân cho Hiểu Hạm, trong lòng vô cùng cao hứng. Vội vã mặc quần áo, rửa mặt rồi nhanh chóng chạy tới phòng khách ở dưới lầu, đã thấy Chư Cát tiên sinh hai tay mang theo hòm thuốc đi qua đi lại ở trong phòng khách trong miệng chính là đang lẩm bẩm câu gì.

"Chư Cát tiên sinh, người..... người làm sao vậy?" Long Dực thấy rõ mặt của dã thầy thuốc, không khỏi lấy làm kinh hãi.

Dã thầy thuốc hai mắt che kín là tia máu. Tóc tai bờm xờm như ổ chim, khuôn mặt rõ ràng gầy xọm đi, bộ áo dài trắng trên người cũng bẩn không thành dạng gì.

"Không có gì, chỉ bất quá hai ngày ta ngủ không đủ giấc mà thôi nhưng tinh thần ta thì cực tốt! Ta bây giờ đang rất vui vẻ!" Dã thầy thuốc nhếch miệng cười, có vẻ dị thường hưng phấn, bất quá nhìn hàm răng có điểm đáng sợ.

"A, người đã hai ngày hai đêm không ngủ?" Long Dực thiếu chút nữa té xỉu, nghĩ thầm Chư Cát Dã vì tìm ra phương pháp chữa trị cho Hiểu Hạm mà hoàn toàn suốt 2 ngày 2 đêm không ngủ.

"Hai ngày hai đêm tính làm cái gì, kể cả một năm ta không có ngủ cũng vẫn còn là sanh long hoạt hổ." Chư Cát Dã nói không sai, ông mặc dù nhìn qua hình dung tiều tụy, nhưng tinh thần cực tốt.

"Hiểu Hạm cô nương đâu rồi? Nàng ở nơi đâu? Ta đã tìm được phương pháp bí truyền có thể trị liệu hai chân của nàng." Chư Cát Dã nhìn trái, nhìn phải, hưng phấn như là tiểu hài tử.

Long Dực không ngăn được vui mừng, nói:"Lão nói thật chứ, không có gạt ta? Ha ha, thật tốt quá, Hiểu Hạm nếu biết tin tức này, không biết sẽ cao hứng như thế nào?! Dã thầy thuốc, thúc ngồi chờ ở đây, để Ta đi gọi Hiểu Hạm."

"Chậm đã chậm đã...!" Chư Cát Dã một tay kéo Long Dực, trên mặt hưng phấn đột nhiên biến mất, nổi lên vài phần lo lắng, xấu hổ nói: "Trước hết không quấy rầy nàng, ta trước mắt chỉ là tìm được bí phương, nhưng là bí phương này còn thiếu một loại dược liệu rất quan trọng. Ta đến là để tìm ngươi thương lượng xem làm thế nào có thể tìm được loại dược phương này."

"Thiếu một loại dựơc liệu? Chẳng lẽ loại dược liệu này ta không thể mua được sao?" Long Dực lập tức truy vấn.

"Loại dược liệu này a, chính là có tiền cũng không có nơi nào bán! Tứ thiếu gia. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói." Chư Cát Dã thở dài, cùng Long Dực đang đờ đẫn kia ngồi xuống.

"Rốt cuộc loại dược liệu còn thiếu đó là gì? Dã thầy thuốc nói ta nghe một chút." Long Dực nói: "Chỉ cần có loại dược này, vì trị liệu cho đôi chân của Hiểu Hạm dù ta lật cả thế giới lên ta cũng phải tìm cho được."

Chư Cát Dã gật đầu, từ trong người mang ra một hộp da nhỏ, mở ra trong đó một bộ thư tịch dày trông rất cổ, lật ra một trang, sau đó đưa cho Long Dực, ở bên cạnh chỉ vào một hình vẽ minh họa trên trang giấy: "Tứ thiếu gia, ngươi xem, chính là cái vị thuốc này. Ngươi tiếp tục cẩn thận đọc kỹ văn tự bên cạnh hình vẽ minh họa coi."

Long Dực nhìn hình vẽ đỏ như máu, vẽ một thứ gì đó giống hoa mà không phải hoa, dưới bức vẽ chú thích hai chữ “Huyết Liên”, lại xem đoạn văn tự chú thích bên cạnh bức họa, lẩm bẩm nói: "Loại sen này sinh trưởng ở Khô Lâu Cốc phía bắc La Tư quốc gia của người Hồ, là thiên hạ độc nhất. Theo truyền thuyết của người bản xứ, loại sen này gốc gác một loại hoa sen bình thường, nhưng vì thượng cổ thần ma hỗn chiến, máu tươi của thần rơi xuống gốc rễ hoa sen, cho nên trở thành Huyết Liên. Hái loại Huyết Liên này trong ba ngày uống vào, có thể hoạt huyết thông kinh, bổ thận ích tủy, cường cân tráng cốt, có thể cứu sống người chết, có công hiệu thần kỳ lên xương thịt..."

Đọc xong đoạn chú thích này, Long Dực nhìn Chư Cát Dã, bán tín bán nghi nói: "Dã thầy thuốc, thật có loại sự tồn tại của loại Huyết Liên này? Thượng cổ thần ma đại chiến... Ta sao có cảm giác giống như là chuyện thần thoại."

Chư Cát Dã nghiêm mặt nói: "Quyết không thể là giả! Tổ tiên ta năm đó si mê y thuật, sau lại du lịch các nơi trên thế giới, đi khắp các ngọn núi kỳ lạ đồng bằng rộng lớn, mỗi lần tìm được một loại hoa cỏ có dược dụng, liền hái một chút chế thành tiêu bản mang về nghiên cứu. Cuốn dược điển này là của tổ tiên ta trước khi chết mấy tháng đọc cho người nhà ta ghi lại, những dược liệu được ghi lại đều là các loại kỳ hoa dị thảo có dược dụng mà tổ tiên ta đi du lịch các nơi trên thế giới nhìn thấy."

"Người nói vị tổ tiên kia sao lại không có hái một chút Huyết Liên mang về ?" Long Dực vẻ mặt nghi vấn.

Chư Cát Dã nói: "Ta nghe cha ta nói, vị tổ tiên kia từng được hai gã thổ dân địa phương đưa vào Khô Lâu Cốc, cũng nhìn thấy Huyết Liên, đáng tiếc sau lại xảy ra một biến cố kinh người, hai gã thổ nhân chết ở trong cốc, vị tổ tiên của ta dựa vào một thân thần công may mắn thoát thân, bất quá không cách nào chữa trị được vết trọng thương, quay trở về luôn luôn dựa vào dược vật duy trì tánh mạng, không được một năm liền ly thế . Trước khi ông chết có nhắn lại, không cho hậu nhân đến Khô Lâu Cốc tìm Huyết Liên hoa, người nói nơi đó quả thật là đáng sợ. Hắc hắc, Cuốn dược điển này là ta nhiều năm trước có xem qua, nếu không phải để tìm ra phương pháp chữa trị hai chân của Hiểu Hạm cô nương, ta còn quên mất nó."

"Nga, nguyên lai là như vậy!" Long Dực gật đầu trầm mặc, lầm bầm nói: "Khô Lâu Cốc...Khô Lâu Cốc, rốt cuộc là cái dạng địa phương gì...?"

"Không giấu ngươi Tứ thiếu gia, ta năm đó cũng từng bị kích động, nghĩ đến Khô Lâu Cốc tìm Huyết Liên Hoa, kết quả là ta bị cha ta kiên quyết giữ lại, đem ta nhốt ở trong phòng giám thị gắt gao, cho đến khi ta thề không đi nữa mới thả ta ra. Sau khi cha ta mất, ta tuổi tác cũng lớn, có gia đình và sự nghiệp, thế là chuyện này liền bỏ lỡ đi. Hắc, thật không biết Khô Lâu Cốc rốt cuộc có cái gì đáng sợ?"

"Dã thầy thuốc, nếu ta có thể tìm về Huyết Liên Hoa, ngươi thật sự có nắm chắc có thể chữa khỏi cho hai chân của Hiểu Hạm?" Long Dực cũng mặc kệ Khô Lâu Cốc có cái gì đáng sợ, hắn quan tâm chỉ là kết quả cuối cùng .

Chư Cát Dã nghiêm mặt nói: "Ta tin tưởng tổ tiên ta, bởi vì nhiều bí phương mà ông lưu lại ta cũng đã nghiệm chứng qua, sự thật chứng minh là có hiệu quả. Hơn nữa, cái này cũng là bí phương trước mắt duy nhất hy vọng chữa khỏi bệnh liệt của Hiểu Hạm cô nương, chẳng lẽ Tứ thiếu gia không muốn thử xem?"

"Nói rất đúng, bất kể thế nào ta cũng muốn thử một phen." Long Dực chậm rãi đứng dậy, hỏi: "Dã thầy thuốc, La Tư quốc gia của người Hồ cách chúng ta có xa lắm không? Vị trí cụ thể của Khô Lâu Cốc ở nơi đâu? Người có biết không?"

Chư Cát Dã tay vuốt chòm râu nghĩ ngợi nói: "Quốc gia của người Hồ diện tích rất lớn, bản đồ có thể tra tìm vị trí của nó, cách chúng ta nơi này đại khái có... có năm sáu ngàn dặm. Ta đã tra qua, quốc gia của người Hồ rất là hoang vu, đều là nơi không có người ở , nếu không có thổ dân địa phương dẫn đường, rất khó tìm đến nơi. Quốc gia người Hồ có mấy tiểu đảo, Khô Lâu Cốc nằm ở đảo lớn nhất trong đó."

"Năm, sáu ngàn dặm...!" Long Dực nói: "Tốt lắm, cách học kỳ mới còn hai mươi ngày nữa, ta quyết định đi La Tư một chuyến, hy vọng có thu hoạch."

"Tứ thiếu gia, theo ta được biết, tổ tiên ta thực lực so với ta mạnh hơn nhiều lắm, ông tiến vào Khô Lâu Cốc bị trọng thương, nói rõ trong cốc nhất định ẩn phục rất lớn hung hiểm, không bằng ta với ngươi cùng đi, cũng có thể trông nom lẫn nhau. Ta lập tức đi nói cùng Đổng sự trưởng chuyện này, xin hắn cho ta nghỉ vài ngày."

Long Dực vốn quyết định tự mình một mình đi vào, nhưng lại nghĩ tới hậu nhân La Tư quốc không quen, lại không hiểu ngôn ngữ và phong tục tập quán của địa phương, sợ rằng nửa bước khó đi, Chư Cát Dã so với chính mình lịch duyệt hơn nhiều, nhân tình thế thái cũng hiểu được nhiều hơn, có ông ấy đi theo, có lẽ càng dễ dàng tìm được Khô Lâu Cốc. Hơn nữa Chư Cát Dã cũng là thành viên đặc cấp, thực lực không tầm thường, thật là nếu gặp phải cái gì nguy hiểm khó khăn, ông cũng là một trợ thủ đắc lực.

"Dã thầy thuốc, chúng ta cùng tới biệt thự Phong Vân số tám, ta cũng phải nói với cha ta một tiếng." Long Dực đề nghị.

"Tứ thiếu gia, chúng ta lần này đi chính là hung hiểm trùng điệp a, nói không chừng ngay cả tính mạng cũng có thể bỏ lại, ngươi có sợ không?"

"Sợ?" Long Dực trong lòng hào khí lập tức nổi lên, cười vang nói: "Ta còn không biết chữ sợ viết như thế nào! Vì Hiểu Hạm, cho dù là long đàm hổ huyệt ta cũng dám xông vào một lần! Nhân sinh có thể có vài lần đọ sức. Dũng cảm đi về phía trước, cái này mới là bản sắc của nam nhi!"

“Nói rất đúng! Có tâm huyết, đủ hào sảng! Tứ thiếu gia, chúng ta tìm Đổng sự trưởng!" Chư Cát Dã trong ánh mắt lóe ra màu sắc hưng phấn, kéo Long Dực đi ra phía ngoài.

"Long đại ca!" Một thanh âm thiếu nữ phía sau vang lên. Trong thanh âm có chút run sợ.

Long Dực thân thể liền khựng lại, quay đầu thấy Hiểu Hạm không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại phòng khách, nàng một mình ngồi ở trên xe lăn, mắt long lanh lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn mình, dùng ngữ khí khẩn cầu nói: “Van cầu đại ca không nên đi! Em biết đại ca là vì em, nhưng vạn nhất đại ca xảy ra chuyện, em nên làm cái gì bây giờ? Long đại ca, anh bây giờ chính là cuộc sống của em, em không muốn mất đi đại ca! Hức hức ....! Em không cần chân khỏe mạnh, em cái gì cũng không muốn, em chỉ cần anh ở đây với em, có được hay không? Em van cầu anh...! Em xin anh!"

Nàng nói xong, không thể kiềm chế được, môi rung động một trận, đột nhiên đưa hai tay ôm mặt, "ô ô" khóc nức nở.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-155-iUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận