Long Huyệt Chương 156 : Bách Bảo Rương

Chương 156: Bách Bảo Rương

Dịch: hongminh512dn
Biên Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Tập: chuoi_gia





Từ khi đưa Triệu Hiểu Hạm rời khỏi quê hương nàng, Long Dực chưa bao giờ thấy nàng thương tâm như ngày hôm nay, trong giây lát hắn tỉnh ngộ ra. Vị trí của mình ở trong lòng cô gái ngây thơ này đã không ai có thể thay thế.


“Ai” Nhìn nước mắt từ kẽ tay Triệu Hiểu Hạm từng giọt tí tách rơi xuống, Long Dực thở dài đi tới nhẹ nhàng nói: “Hiểu Hạm đừng khóc, không phải là anh còn chưa đi sao?”


“Lời hai người mới rồi em đều nghe cả rồi. Dã thầy thuốc nói đi chuyến này hung hiểm vô cùng, nếu không may ngay cả tính mạng cũng khó giữ…”


“Ta chỉ tùy tiện nói thôi, kỳ thật căn bản chuyện không lớn như vậy” Chư Cát Dã cười khan nói: ”Đừng nói là không có gì nguy hiểm, cho dù là có thì với thực lực của Long đại ca cô, có thể dễ dàng hóa giải, lấy được Huyết Liên dễ như trở bàn tay. Hiểu Hạm cô nương chẳng lẽ cô không muốn sớm một chút chữa khỏi chân của mình, chẳng lẽ cô không tin là Long đại ca của cô rất lợi hại?”




“Đương nhiên cháu muốn chân khỏe mạnh, cũng tin tưởng Long đại ca rất lợi hại, nhưng cháu vẫn cứ lo lắng”. Triệu Hiểu Hạm ánh mắt thê lương nói.


Long Dực nói: “Hiểu Hạm, anh đã nói rồi, vì để chữa khỏi đôi chân cho em dù là đầm rồng hang cọp anh cũng dám đi! Tin anh đi, chắc chắn anh sẽ bình an quay về.” Dừng một chút, Long Dực cười nói: “Chờ chân em khỏi rồi, chúng ta có thời gian, anh sẽ dẫn em đi thăm khắp nơi trong cả nước và trên toàn thế giới nữa, em có không?”


“Không được” Triệu Hiểu Hạm lắc đầu nói: “Em không muốn anh đi mạo hiểm, cho dù chỉ là một chút nguy hiểm”. Long Dực cười nói: ”Anh sẽ đáp ứng với em, chỉ cần gặp nguy hiểm lập tức quay lại, có được không?”


“Được! Một lời đã định, không được gạt em”. Cuối cùng Triệu Hiểu Hạm đã dừng khóc.

nguồn tunghoanh.com
“Một lời đã định” Long Dực ngầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn từ ở bên cạnh Triệu Hiểu Hạm rời đi, nhưng lại bị hai tay nàng dùng sức nắm chặt cánh tay trái.


“Long đại ca, nếu anh có chuyện gì, cho dù có mang Huyết Liên về, Hiểu Hạm cũng quyết không để cho Dã thầy thuốc chữa chân đâu” Triệu Hiểu Hạm nhìn Long Dực ngữ khí và ánh mắt kiên định nói.


Long Dực cười khổ gật đầu, nghĩ rằng sở dĩ nàng nói như vậy, đơn giản là muốn dùng những lời này uy hiếp mình để mình gặp khó mà lui. Không nghĩ rằng tiểu cô nương không am hiểu thế sự cũng nổi lên tâm kế, thật là làm cho người ta vừa buồn cười vừa cảm động.


“Hiểu Hạm cô nương, cô hãy xem như hai người chúng ta ra nước ngoài du lịch, vui chơi khoảng mười tám ngày sẽ trở về, không nên suy nghĩ nhiều”. Chư Cát Dã cười nói.


“Dã thầy thuốc, người so với Long đại ca của cháu giỏi hơn nhiều, dọc đường cháu xin nhờ người bảo vệ anh ấy. Mặc dù cháu không thể đi cùng các người. Nhưng cháu sẽ ở nơi này cầu nguyện cho các người được bình an.”


“Hơn? Càng già càng lợi hại hơn sao? Lần trước nhìn thấy một con hải quy hơn 200 tuổi, tuổi so với ta còn lớn hơn gấp vài lần, nhưng mà đần độn tới ngay cả cái dốc nhỏ cũng lên không đựơc, còn nữa, Long đại ca của cô so với ta càng lợi hại hơn, nếu cần bảo vệ thì cũng là hắn bảo vệ lão nhân này mới đúng.”


“Vậy…..vậy các người bảo vệ lẫn nhau.” Mặc cho mặt Hiểu Hạm có chút đỏ lên nhưng vẫn cắn môi nói.


Long Dực cùng Dã thầy thuốc nhìn nhau cười lớn. Long Dực biết Triệu Hiểu Hạm nơi này đã không còn vấn đề gì. Liền ôn nhu an ủi nàng vài câu rồi cùng Chư Cát Dã tay nắm tay đi khỏi biệt thự, cùng đi đến Phong Vân biệt thự số sáu.


Đến biệt thự số sáu, mặc dù Nhâm Đạo Viễn đang chuẩn bị ngồi xe đến tổng bộ của Phong Vân tập đoàn ở trung tâm thành phố làm việc, thấy Long Dực cùng Dã thầy thuốc vội vã đến, liền quay trở lại biệt thự cùng họ nói chuyện.


Long Dực nói đơn giản về chuyện Huyết Liên, nhưng lại đem những hung hiểm Chư Cát Dã đã miêu tả trong đó lược bớt đi, bởi vì hắn biết nếu để mẹ nuôi Triệu Mạn Lệ nghe được “ phải nguy hiểm đến tính mạng” thì vô luận thế nào cũng không cho phép mình đến La Tư quốc.


“Dực nhi, La Tư quốc không thể nào so bì với trong nước được, đất người lạ lẫm, vạn nhất gặp phải phiền toái, con nói xem phải làm sao bây giờ? Muốn đi cũng được, con phải để cho nghĩa phụ phái nhiều người cùng đi, nhiều người làm việc vẫn tốt hơn.” Nếu không có gì nguy hiểm, Triệu Mạn Lệ cũng không ngăn cản, chỉ là nghĩ đến Long Dực phải đi xa ra nước ngoài nên trong lòng không yên tâm.


Nhâm Đạo Viên gật đầu nói: “Phong Vân tập đoàn chúng ta tại La Tư quốc cũng có mấy công ty chi nhánh, nếu không có gì thì để ta trước tiên an bài thành viên Phong Hổ, Vân Long tổ nơi đây một tiếng hiệp trợ các người cùng nhau đi tới Gia Nhĩ hồ.


Long Dực cười cười nói: ”Lần này con không phải đi đánh nhau, nhiều người ngược lại khiến người ta chú ý. Có Dã thầy thuốc đi theo con là đủ rồi, sau khi lấy được Huyết Liên rồi, bọn con lập tức quay về.”


“Đúng vậy, hai người chúng ta đã có thừa, hơn nữa còn có người trợ giúp lớn đây mà.” Dã thầy thuốc vừa nói vỗ vỗ lên chiếc rương nhỏ trên tay mình.


Long Dực chỉ biết là trong chiếc rương da nhỏ này có sách dược, ngoài ra còn có vật gì hắn chưa từng thấy qua, đây là việc riêng của người khác hắn cũng không hỏi tới.


Nhâm Đạo Viễn nhìn chiếc rương nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói: ”Chư cát lão huynh, Bách Bảo rương này chính là nửa cái mạng của ngươi, bình thường khó thấy ngươi đem nó bày ra, không nghĩ lần này cùng Dực nhi xuất hành ngươi lại mang nó theo.”


Long Dực nghĩ thầm: ”Nguyên lai cái rương nhỏ này là Bách Bảo rương, không biết bên trong chứa bảo bối gì, cuốn sách dược cổ kia ghi lại rất nhiều bí phương chữa các bệnh nan y cũng được xem là một kiện bảo vật trân quý.”


Chỉ nghe Chư Cát Dã nói: ”Lần này ta dẫn Tứ thiếu gia đến La Tư quốc tìm Huyết Liên, ngoài việc dẫn đường đồng thời cũng phải đem toàn lực bảo trụ an toàn của hắn, có Bách Bảo rương này trong tay dù gặp phải bọn cường đạo trộm gà bắt chó cũng không sợ.”


Long Dực thấy bộ dáng chắc chắn của hắn không nhịn được hỏi: “ Dã thầy thuốc, cái rương này sao lại gọi là Bách Bảo rương? Nó có tác dụng gì?”


Chư Cát Dã nhìn Nhâm Đạo Viễn cười đắc ý: “Không giấu Tứ thiếu gia, cái rương của ta tuy nhỏ, nhưng trang bị một trăm thứ bảo bối có thể công kích lần phòng ngự, cũng có thể giết người cứu người. Tỷ như vừa rồi chúng ta cùng nhau xem qua cuốn sách dược kia , nó có thể dùng để chữa bệnh cứu người.”


Long Dực ngạc nhiên nói: “Thật là khó tin, không nghĩ rằng cái rương nhỏ như vậy có thể chứa một trăm loại đồ vật.”


“Cái này chỉ là chút tài mọn, không tính là cái gì! Phải để ta nói, chân chính không tin nổi nên là Tứ thiếu gia người a!”

“Ta?”


“Không đến hai mươi tuổi, nhưng thực lực lại vượt qua thành viên đặc cấp chúng ta, cái này chẳng lẽ không khiến kẻ khác sợ hãi than thở sao? Ít nhất cho tới hiện nay, ngoại trừ Tứ thiếu gia ra, Chư Cát Dã ta chưa gặp cao thủ trẻ tuổi thực sự bái phục nào.”


Nhâm Đạo Viễn nghe hắn tán tụng Long Dực như vậy, trong lòng đương nhiên cao hứng, chỉ là không dám tin tưởng rằng thực lực Long Dực so với Chư Cát Dã là đặc cấp thành viên lại mạnh hơn, nghiêm mặt nói: “Chư Cát lão huynh, người trẻ tuổi có thành tích hẳn là đáng được khích lệ, nhưng cứ tán tụng thổi phồng lại không đựơc, đừng làm hại hắn a.”


Chư Cát Dã cười nói: ”Đổng sự trưởng, nói về kinh doanh quản lý, giao dịch đàm phán ta không bằng ngươi, nhưng phân biệt từng người thực lực cao hay thấp ngươi lại không bằng ta rồi. Tứ thiếu gia, tinh khí nội uẩn, bề ngoài không nhìn ra sự lợi hại, chỉ cần hắn ra tay là thạch phá thiên kinh, không người nào có thể kháng cự, đây là cảnh giới mà tất cả dị năng giả cùng võ học giả chúng ta mơ tưởng. Hắc hắc, Tứ thiếu gia ta nói đúng không?”


Long Dực không thừa nhận cũng không phủ nhận, cười cười nói: ”Dã thầy thuốc, ngày đó ngươi hiển lộ một tay thần châm ám khí tuyệt diệu vô cùng, nếu chân khí toàn thân ngươi quán chú vào cây châm, vậy mới gọi là vô địch. Ám khí của Đường Dũng đại ca mặc dù cũng lợi hại, nhưng thực sự muốn toàn lực so sánh, hắn khẳng định không tiếp nổi một châm của ngươi. Hắc hắc, Dã thầy thuốc ta nói đúng hay không?”


Chư Cát Dã trừng trừng đôi mắt cũng không lên tiếng.


Nhâm Đạo Viễn cười nói: “Được rồi, được rồi, các ngươi một già một trẻ, cứ ở chỗ này tâng bốc lẫn nhau, có lẽ nói về chuyện đi La Tư quốc, chuẩn bị khi nào thì khởi hành?”


“Ngày mai” Long Dực nói: “Chúng con định đi sớm về sớm như vậy sẽ không chậm trễ thời gian con nhập học.”


“Ân, tính đi cách nào? Đi máy bay hay đi xe? Đi máy bay thì mấy canh giờ là tới rồi, đi xe thì chậm hơn nhiều nhưng lại thuận tiện hơn nhiều.”


Chư Cát Dã cùng Long Dực nhìn nhau, vấn đề này thực sự là họ trước đó chưa thương lượng qua.


“Tứ thiếu gia, ý ngươi thế nào?” Chư Cát Dã hỏi Long Dực.


“Dã thầy thuốc, người nói đi? Ta như thế nào cũng được.” Long Dực nói.


Triệu Mạn Lệ nói: “Không cần nói nữa, ta lập tức cho người đặt vé máy bay ngày mai, các người ngồi máy bay đi.”


Chư Cát Dã liếc mắt sang Long Dực, cười ra vẻ ngại ngùng: ”Nhâm phu nhân, ta vốn là người quê mùa, ngồi máy bay rất là khó chịu.”


“Mẹ nuôi con cũng vậy, nhìn thấy máy bay liền chóng mặt lắm.” Long Dực bổ sung.


Chư Cát Dã mắt sáng ngời, cười nói: “Tứ thiếu gia, đột nhiên ta phát hiện chúng ta có nhiều điểm giống nhau, không dối thiếu gia ta ngay cả ngồi xe lâu cũng thấy khó chịu.”


“Ta cũng vậy a,xe khoảng cách ngắn còn bình thường, đường dài thì không xong rồi. Đi lên đại học Long Quang, ta chính là chạy bộ một đoạn đường, đón xe một đoạn đường.”
“Đi một lúc, ngồi một lúc, biện pháp tốt như vậy, chi bằng chúng ta…”


“Cứ như vậy đi La Tư quốc đi?”


“Quyết định như vậy đi.” Chư Cát Dã vỗ đùi nói.


Hai người tựa hồ tâm ý tương thông, lại kẻ xướng người họa nói cùng một ý.


Long Dực không muốn đi máy bay thứ nhất bởi vì đến La tư quốc xa xôi, trong thời gian đó đi thăm thú thiên sơn vạn thủy, cái này đúng là thời cơ tốt để tìm kiếm Chí âm Long huyệt, thứ hai đi máy bay mặc dù nhanh, nhưng trong máy bay nhất đinh rất nhàm chán vô vị, không bằng tự mình thi triển Thần Túc Thông đi tốc độ cao lại tiện lợi. Chư Cát Dã không quen phương tiện giao thông hiện đại, Khinh Thân thuật của hắn dù kém Thần Túc thông của Long Dực nhưng cũng nhanh hơn gió, cũng nhanh hơn xe cộ chạy, cho nên hắn không để Nhâm Đạo Viễn cấp cho mình xe, miễn là không phải công việc khẩn cấp, tới nơi nào hắn đều đi bộ.


“Đi một lúc, ngồi một lúc.... các người lại cũng nghĩ ra được” Triệu Mạn Lệ sốt ruột nói: ”Dực nhi, nếu như con đi đại học Long Quang, muốn đi như thế nào mẹ nuôi cũng không phản đối, nhưng mà đây là đi ra nước ngoài. Ta nghe nói biên giới giữa hai nước rất hỗn loạn, tội phạm hoạt động ngang ngược, việc giết người phóng hỏa không có gì là lạ.”


Nhâm Đạo Viễn nhíu mày, ngắt lời nói: “Mạn Lệ, giết người phóng hỏa, những lời này về sau không nên đề cập tới, để Chư Cát huynh nghe thấy chê cười.”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-156-jUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận