Long Huyệt Chương 158 : ta có nói đầu hàng đâu?

Chương 158: ta có nói đầu hàng đâu?


Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch: chuoi_gia
Biên Tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com



"Dã thầy thuốc nói rất đúng, chúng ta nghênh đón thần phong, đạp lên rừng rậm, giẫm sương mù, cảm giác này quả thực giống như là hai thần tiên ở thiên cung bước đi, ha ha, quả nhiên sảng khoái a!" Long Dực thong dong đuổi theo, vẫn như cũ cùng Chư Cát bảo trì khoảng cách một bước nhỏ, cười đáp.

Chư Cát Dã nghĩ thầm rằng chính mình vừa rồi rõ ràng đã bỏ hắn bảy, tám trượng xa, mà hắn lại đang nói cười đuổi theo, tốc độ này thật sự là không thể tưởng tượng, xem ra Tứ thiếu gia tuổi còn trẻ mà thực lực mạnh, quả thật còn hơn mình, lòng kính nể đối với Long Dực không khỏi lại tăng thêm một phần.



Trên rừng cây lướt đi, mặc dù có cành lá có thể mượn lực, nhưng độ khó vẫn phải so với đồi núi lớn hơn rất nhiều, cũng rất hao phí chân khí, sau khi lựớt qua nguyên thủy sâm lâm chiều rộng đạt hơn trăm dặm hơn, Chư Cát Dã đã có một chút thở khó khăn, liếc mắt nhìn Long Dực, lại vẫn như cũ hơi thở ổn định tinh thần nhàn nhã.

Vượt qua vài đỉnh núi, một con sông lớn rộng chừng vài dặm vắt ngang qua phía trước. Vùng này địa thế phức tạp, cách thành trấn rất xa, bởi vậy không có bố trí cầu, cả cái đò ngang cũng nhìn không thấy, muốn đi thật sự không dễ.

Mắt thấy cách sông lớn càng lúc càng gần, Long Dực tâm niệm thay đổi thật nhanh, bắt đầu suy tính phương pháp qua sông, Chư Cát Dã lại không lên tiếng vọt tới bên một gốc cây nhỏ đã khô chết, song chưởng liên tục chém, giống như cắt dưa chuột đem cái cây khô cắt thành hơn hai mươi khúc.
"Dã thầy thuốc, thúc làm cái gì vậy?" Long Dực dừng lại bên người hắn, nhịn không được hỏi.

“Hắc hắc, qua sông.” Chư Cát Dã nhếch miệng cười, vẻ mặt thần sắc giảo hoạt, “Tứ thiếu gia, trận đấu của chúng ta còn chưa kết thúc, thắng thua còn chưa có xác định đi, ngươi cũng không nên khinh địch a.”

"Ta nào có khinh địch? Ta này dọc theo đường đi nhưng đều là chăm chú đi theo thúc mà."

Chư Cát Dã lại cười, không nói nữa, cầm vài đoạn cây khô đã chặt nhằm phía sông. Khi tới bờ sông, mũi chân điểm nhẹ, thân thể bay lên trời, như yến bay thẳng hướng bờ bên kia lao đi.

Long Dực lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm: “Dã thầy thuốc thực lực so với ta kém một chút, ngự không thụât của ta cũng không thể vuợt qua đi, người lại như thế nào có thể? Người cầm nhánh cây khô này làm gì? Chẳng lẽ trong chốc lát chân khí không liên tục, sau khi rơi xuống nước ôm lấy bơi qua sông?”

Đang nghĩ ngợi, Chư Cát Dã đã hư không lướt qua gần trăm thước, thân hình bỗng nhiên hướng mặt nước rớt xuống. Tựa hồ một hơi chân khí đã dùng hết, Long Dực không biết Chư Cát Dã có thể bơi hay không. Âm thầm thay hắn lau mồ hôi.

Chân cách mặt nước chỉ cao có một mét, Chư Cát Dã để tay xống phía dưới vung lên. Bọt nước dễ dàng bắn tung tóe, một cây khô dừng ở trên mặt nước. Cành cây khô này sớm đã mất đi phần nước, cho nên sức nổi rất lớn, mũi chân của Chư Cát Dã điểm ở giữa cành cây khô, nương theo lực nổi nhanh chóng thay đổi hơi chân khí, thân hình lại nâng lên, tiếp tục lao về phía trước.

“Ôi, trách không được chặt nhiều nhánh cây như vậy đi, nguyên lai phải dùng như vậy a, Dã thầy thuốc giở trò này khá đẹp mắt! Hắc hắc, ta đây liền xin chút tiện nghi có sẵn.” Đợi Chư Cát Dã lướt tới trung tâm của sông, sau đó Long Dực lúc này mới theo sát, dùng ngự không thụât nhờ cành cây khô của Chư Cát Dã đã vứt trên mặt nước hướng bờ bên kia nhảy tới.

Chư Cát Dã đem hết toàn lực. Nhảy có thể đạt tới trăm thước, mà Long Dực lấy mười thành linh lực thi triển Ngự không thụât, có thể có ba trăm thước xa. Đến lúc này khoảng cách của song phương rất nhanh đã gần lại, lúc hai chân Chư Cát Dã giẫm lên đất của bờ sông bên kia, long Dực cũng lướt xuống phía sau ngừơi.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chư Cát Dã nghe được tiếng gió phía sau, quay đầu gặp Long Dực, trong lúc nhất thời không phản ứng được, cả kinh nói: “Tiểu Long ngươi...ngươi như thế nào tới được?”

“Mượn gió xuân của thúc vượt qua a.” Long Dực chỉ ngược tay hướng cây khô đã theo nước bồng bềnh trôi đi cười nói.

Chư Cát Dã kêu nhỏ “a” một tiếng, ngây ngốc thật lâu, cảm khái thở dài nói: “Giang sơn thời đại có nhân tài xuất hiện, xem ra ta đã già! Tiểu Long, ta biết, ngươi dọc theo đường đi thủy chung không chịu vượt qua phía trước ta, là sợ làm mất bộ mặt già nua này, cố ý lưu tình. Ôi, ngươi nếu toàn lực gia tốc, không biết đã bỏ rơi ta rất xa đấy.”

Long Dực lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thời gian thể hiện ở trên, cười nói: “Dã thầy thuốc, còn chưa tới ước định một giờ, người chẳng lẽ muốn bỏ vũ khí đầu hàng?”

Chưa Cát Dã dựng râu trợn mắt, bực bội nói: “Ta có nói đầu hàng không? Không đến một khắc cuối cùng, ta không chịu thua. Đi!”

Hắn nói đi là đi, thân hình chợt lóe, lại đã dẫn trước hơn mười trượng. Long Dực cười ha ha, phóng bộ truy đuổi thẳng.

Qua sông lớn, chính là vùng bình nguyên bằng phẳng, hai người một trước một sau, tùy ý lao vùn vụt, nhanh như lưu tinh cản nguyệt.

Linh lực của Long Dực chợt phóng chợt thu, trong chốc lát đuổi tới Chư Cát Dã phía trước, trong chốc lát lại ra vẻ linh lực không đông đảo, bị Chư Cát Dã vượt qua. Chư Cát Dã cũng không nhìn hắn, mắt là phía trước, chỉ cắn răng bôn hành.

Long Dực thể lực sung mãn, linh lực lâu dài, vừa chạy xuống, linh lực chỉ hao phí ba bốn phần mười, so sánh với phía bên, Chư Cát Dã thì bi thảm rất nhiều, chân khí khó khăn để liên tục, bàn chân lung lay, cả người đã bị mồ hôi thẩm thấu.

“Đã tới giờ. Dừng.”

Một tiếng này đối với Chư Cát Dã như đựoc đại xá, hắn cũng bất kể cái gì thua thắng, hướng trên mặt đất nằm, miệng mở lớn, “vù vù” thở ra, đứt quãng nói: “Mệt...mệt muốn chết....Tiểu Long...sớm...sớm biết không...không cùng ngươi...không cùng ngươi so đua...hô....hô...”

Long Dực cũng đặt mông ngồi xuống, ha ha cười nói: “Dã thầy thuốc, lần tỷ thí cước trình này chính là người nói ra a. Chúng ta hiện giờ tính là ai thắng?”
Chư Cát Dã nghỉ tạm một lát, thể lực hơi khôi phục, nghiêng đầu nhìn Long Dực, đột nhiên cười nói: “Đương nhiên là ta thắng! Ngươi nhìn đi, ta dẫn trước ngươi nửa người đấy. Đây là sự thật rõ ràng, không dễ dàng sửa đổi!”
Vốn Long Dực so với Chư Cát Dã vị trí ngay phía trước một chút, nhưng hắn tại chỗ ngồi xuống, mà Chư Cát Dã lại là nằm tại chỗ, cứ như vậy, Long Dực ngồi ở điểm giữa chính ở vị trí thắt lưng của Chư Cát Dã, không có thể là bị hắn dẫn trước nửa thân thể như vậy?

Long Dực ngẩn ngơ, nói: “Cái này tính là thúc thắng ư?”

“Ông trời trên cao, hoàng thổ dưới đất, đều làm chứng cho ta, thân thể của ta so với ngươi ở phía trước, là ta đã thắng.” Chư Cát Dã gật gù đắc ý, hai mí mắt khép nhỏ lại, tâm tình rất tốt. “Giảo họat....Dã thầy thuốc, người rất giảo họat...” Long Dực ha hả cười nói.

“Hắc hắc, cái này gọi là người già gian trá quanh co, so với giảo họat con phải hơn một tầng. Tiểu Long, ngươi còn trẻ, có rất nhiều thứ phải học a!” Chư Cát Dã vuốt râu, lộ ra bộ dạng đắc ý.

Đúng lúc này, một trận tiếng mắng chửi từ xa truyền tới: “Lão già mặc đồ dài màu trắng kia, ngươi muốn chết tới chỗ khác chết đi, nhưng thế nào nằm trong hoa màu của ta? Đè hỏng hoa màu của ta ngươi bồi thường hả!”

Theo tiếng mắng chửi nhìn lại, một người đàn bà trung niên cầm trong tay cán cuốc, chính đang tức giận trùng trùng chạy về phía bên này.

Long Dực và Chư Cát Dã nhìn nhau ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện vị trí này dĩ nhiên là một mảnh ruộng lúa mạch, dưới người mầm mạ mới trổ, phảng phất như cỏ xanh, vừa rồi lại không để ý tới.

“Dã thầy thuốc, làm sao bây giờ?” Long Dực đối mặt với địch thủ thực lực mạnh mẽ đều không sợ hãi chút nào, nhưng thấy người phụ nữ nông dân kia càng chạy càng gần, trong lòng có chút phát hoảng.

“Còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải ở lại chỗ này chờ mắng chửi hả? Chạy mau!” Chư Cát Dã chân khí đã khôi phục vài phân, thân thể như lò xo từ trong ruộng lúa mạch bắn lên, tung hai chân lên hướng phía bắc ruộng lúa mạch phi tới.

Vừa rồi hai người là thi đấu cước lực, lần này lại là “chạy trốn”, Long Dực cũng quên ở trước mặt Chư Cát bảo lưu cái gì, xa xa cướp vị trí đầu của hắn, một hơi vụt qua hơn mười dặm, tới trong một mảnh rừng mới dừng lại.

Chư Cát Dã một lát sau mới đuổi tới rừng, dựa vào một gốc cây ngồi xuống, trừng mắt nhìn Long Dực nói: “Tiểu Long, đây mới là thực lực chính thức của ngươi hả, so với ta nhanh chẳng biết mấy lần. Ôi, ta vốn nhận thức ngươi chỉ so với ta mạnh hơn một chút, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi nhiều. Ta Chư Cát Dã đời này không phục qua một người, nhưng lần này là không phục không được rồi!”

Long Dực cười nói: “Người phục ta, ta cũng phục thúc đi.”

“Ta? Ta lão già này còn có cái gì lại khiến ngươi phục vậy?”

“So về thực lực ta so với thúc mạnh mẽ một chút, nhưng lại phải so y thụât đấy? Ta đối với y thật chó má không thông (bế tắc không biết gì), thúc lại là thánh thủ trong cái này. Mượn chân của Hiểu Hạm mà nói, thực bao nhiêu danh y của bệnh viện đều xem không được, nhưng thúc lại có biện pháp, chỉ điểm này thúc hoàn toàn có thể kiêu ngạo.”

“Nói cũng đúng.” Chư Cát Dã gật đầu, tinh thần rung lên, “Thế gian vạn lối, mỗi người mỗi vẻ. Y thụât của ta không dám tự xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng tuyệt đối xưng đựơc trình độ nhất lưu. Tiểu Long, hôm nay nhân tiện cùng ngươi nói những lời này, ta Chư Cát Dã liều mạng cũng phải lấy được Huyết Liên, trở về chữa khỏi cho chân của Hiểu Hạm cô nương.”

“A a, ta đưa Hiểu Hạm trở thành muội muội của chính mình, phải liều mạng cũng nên làm, ông già còn phải tiết kiệm khí lực cho Hiểu Hạm chữa chân đi.”

“Nói như thế nào lại nói cứ liều mạng tới chứ?” Chư Cát Dã cười ha ha, “chúng ta đều không thể liều mạng! Ta nếu chết, chân của Hiểu Hạm cô nương ai chữa? Ngươi nếu chết vậy càng hỏng bét. Ta nhớ rõ Hiểu Hạm cô nương nói qua, nói ngươi nếu gặp sự tình gì, cho dù mang về Huyết Liên hoa, nàng cũng quyết sẽ không để cho ta chữa chân. Cái này chẳng phải là rõ ràng.”

“Ân, gặp nguy hiểm chúng ta phải dùng trí, không thể ngạnh đụng, tóm lại cứ lượng sức mà đi.”

Hai người ngồi đối diện nhau, ngồi ở trong rừng cây nói tán ngẫu một lát, Chư Cát Dã thấy thể lực đã khôi phục gần nửa, ngẩng đàu nhìn thái dương đã lên cao, vỗ mông đứng lên, nói: “Chạy cũng chạy đủ rồi, chúng ta chậm rãi đi một trận nhé. Hắc hắc, lúc này sau hơn một thời thần, chúng ta phỏng chừng đã cách Trùng Khánh khá xa rồi đó

Long Dực nói: “Tới Gia Nhĩ Hồ có năm sau ngàn dặm lộ trình, như vậy tính ra còn sớm đi. Dã thầy thuốc, chúng ta còn giống vừa rồi, tiếp tục lại chạy một canh giờ như thế nào?”

“Còn chạy?” Chư Cát Dã vẻ mặt đau khổ nói: “Ngươi tạm tha ta đi. Ngươi là thân thể chắc chắn, ta lại là bùn nhão, vừa mới bị mệt mỏi một thân mồ hôi, hiện tại còn chưa khô này, chạy không được nữa.”

“Nhưng mà như thế này tiếp tục, phải thời gian mười ngày mới có thể tới Gia Nhĩ Hồ, ta đã đợi không được.”

Chư Cát Dã hai tai đưa ra, nói : “Không có biện pháp, đành phải đến công lộ đón xe ngồi. chúng ta mỗi ngày chạy như vậy một canh giờ, thời gian còn lại đón xe, một ngày cũng có thể đi được hơn ngàn dặm đựờng, đã đủ lợi hại rồi.”
Long Dực thở dài, vốn lấy thực lực của bản thân hắn, nên còn có thể tiếp tục kiên trì chạy hai, ba trăm dặm, nhưng nghĩ lại liền nghĩ tới La Tư Gia Nhĩ Hồ ở phía sau, còn phải đối mặt nguy hiểm không biết được, giữ lại chút thực lực là quan trọng, vì vậy cùng Chư Cát Dã theo một con đường nhỏ dọc theo bìa rừng thẳng hướng đông mà đi, nửa canh giờ thì đã thấy đựơc công lộ

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-158-lUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận