Long Huyệt Chương 159 : Tình Duyên

Chương 159: Tình Duyên


Dịch giả: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch: chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com






Đón một chiếc xe khách, sau hai giờ đã đặt chân tới một thành thị, ăn qua bưa trưa, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đón xe bắc tiến, đến tối thì tới thành phố Tây An.

Lúc trước, khi Long Dực thi vào đại học Long Quang, cũng đã từng qua Tây An, hơn nữa hắn chơi với Tiễn Như Vũ, biết nhà của Tiễn Như Vũ ở trong thành phố, nếu như không phải có việc gấp trong người, thực rất muốn gọi điện thoại cho Tiễn Như Vũ, cùng hắn trò chuyện một chút. Tiếp tục lại nhớ tới Từ Tâm Thiện Sư của Từ Bi tự, nghĩ mình được người truyền cho Thiên Phật chưởng và Bàn Nhược tâm kinh, còn bắt nhận lấy Xích Huyết linh giới từ đó thu lợi không ít, chỉ là phật môn thanh tịnh, hắn cũng không dám vô duyên vô cớ tới quấy rầy.



Long Dực và Chư Cát Dã đều không có thú nghe nhạc hay vui chơi, mặc dù cảnh đêm thành phố Tây An rất đẹp, hấp dẫn lạ thường, nhưng hai người lại đều không có tâm tình du lãm, tùy tiện tìm nhà khách nghỉ lại, sau khi ăn cơm thì đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Trải qua một đêm điều dưỡng nghỉ ngơi, hai người lại đã khôi phục tinh thần, sáng sớm đã ra khỏi nội thành Tây An, lại bắt đầu lặp lại hành trình của ngày hôm trước: Thi đua cước lực, đón xe, ăn cơm trưa, tiếp tục đón xe, ở khách sạn nghỉ ngơi điều dưỡng...

Ngày hôm nay tiến vào gianh giới của tỉnh Sơn Tây, buổi chiều sau khi ăn cơm xong, Chư Cát Dã và Long Dực ở trong phòng nói chuyện, hắn mở ra bản đồ tùy thân, chỉ vào dấu hiệu một ngọn núi nói: “Tiểu Long, đây là Hằng Sơn, ngươi đã đi tham quan qua hay chưa?”

“Chưa!” Long Dực lắc đầu nói: “Ta chỉ là có một lần cùng một bạn học ngồi xe đi qua nơi này. Ân, nghe nói Hằng sơn là một trong Ngũ Nhạc, phong cảnh rất đẹp.”

Chư Cát Dã dương dương đắc ý nói: “Cái này thì ngươi không bằng ta. Thiên hạ Ngũ Nhạc: Đông Nhạc Thái Sơn chi hùng, Tây Nhạc Hoa Sơn chi hiểm, Bắc Nhạc Hằng Sơn chi u, Nam Nhạc Hành Sơn chi tú, Trung Nhạc Tung Sơn chi tuấn, sớm nổi tiếng thế giới. Tứ nhạc khác ta không nói, nhân tiện chỉ nói Hằng Sơn này. Nó là thánh địa của Đạo giáo nổi tiếng và thắng cảnh du lịch, Chủ Phong gọi là Thiên Phong lĩnh, độ cao so với mặt biển là hai nghìn không trăm mười bảy thước, được coi là “Tái ngoại” đệ nhất sơn.
Các kiến trúc cổ ở trên cao của thời Bắc Ngụy ngươi biết không? Huyền Không tự ngươi biết không? ‘Nguy nham chuế hư không, thạch các khinh như chỉ’ (Hiểm thạch điểm hư không, lầu đá nhẹ như tờ giấy) vài kiến trúc này khảm ở giữa vách đá cao vạn nhận (1 nhận = 8 thước), kỳ tuyệt hiểm tuyệt (cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ nguy hiểm), vẻ đẹp trở thành tráng lệ, thật sự khiến người ta chỉ còn biết than thở khi nhìn...”

Long Dực nghe hắn thao thao bất tuyệt xong, lúc này mới nói: “Dã thầy thuốc, nghe người nói phấn khích như vậy, Hằng Sơn người nhất định đã đi qua?”

“Cái này đương nhiên, chẳng những đi qua, hơn nữa đi qua không chỉ một lần. Tiểu Long, sáng mai ta muốn đi dãy Hằng Sơn. Có hứng thú cùng ta đi thưởng thức hay không?”

“Không có hứng thú!” Long Dực lắc mạnh đầu, nói: “Chúng ta phải nắm chắc thời gian đi La Tư quốc lấy Huyết Liên hoa, nói tới thưởng ngoạn, đợi chữa khỏi chân của Hiểu Hạm, ta sẽ cùng người tận tình vui chơi vài ngày, hết thảy phí tổn ta bao, thế nào?” truyện copy từ tunghoanh.com

Chư Cát Dã vỗ tay cười nói: “Tiểu Long, ngươi thật sự nghĩ rằng ta đi chơi a? Nói thật cho ngươi biết, trước khi ta đến, nhất cấp thành viên Trịnh Đại Hổ của Phong Hổ tổ đã bày cho ta đường đi thuận lợi tới Hằng Sơn gặp sư phụ hắn. A a, ta và Thất Tâm cư sĩ cũng tính là giao tình nhiều năm, rất bội phục một tay Thất Nhan kiếm khí của hắn. Ân, ta nhớ rõ hai năm trước hắn cũng đã tới trình độ Lam kiếm. Không biết hôm nay đột phá tầng cuối cùng Tử kiếm chưa?!”

Long Dực vừa nghe tới Trịnh Đại Hổ, lúc này mới nhớ tới sư phụ hắn là Thất Tâm cư sĩ ẩn cư trên Hằng Sơn, chỉ có điều vì sao lại muốn gọi là “Thất Tâm cư sĩ”, hắn lại cảm thấy rất tò mò?!

“Trịnh đại ca nói Thất Nhan kiếm khí phân thành xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử bảy tầng, hắn trước mắt chỉ luyện tới hoàng kiếm tầng thứ ba cũng đã phi thường lợi hại, sư phụ hắn nếu luyện thành tử kiếm tầng cao nhất, thi triển ra uy lực khẳng định vô cùng mạnh mẽ.” Long Dực trong lòng nghĩ thế ben nói: “Dã thầy thuốc, người sáng mai khi nào thì đi? Ta cùng người đi a! Trịnh đại ca là bạn tốt của ta, sư phụ hắn ta cũng muốn gặp mặt.”

Chư Cát Dã hưng phấn nói: “Tốt lắm, ngày mai cùng đi vào Hằng Sơn, Thất Tâm cư sĩ lão tiểu tử này thích nhất là chỉ bảo dẫn dắt thanh niên chưa hiểu biết, hắn thấy ngươi tuổi trẻ tài cao, nhất định rất cao hứng, nói không chừng lúc kích động, lại thuận tay dạy ngươi một chiêu hai thức.... Hắc, không đúng rồi! Thực lực của hắn so với ta chỉ cao một chút, có lẽ còn không bằng ngươi, nên là ngươi dạy hắn mới đúng. Lão tiểu tử này là người rất mạnh mẽ, bản lĩnh hắn không bằng ngươi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Ha ha...”

Long Dực nhìn thấy bộ dạng có chút hả hê của hắn, vừa tức giận, vừa buồn cười, nói: “Ta chỉ là bồi tiếp người đi một chuyến, cũng không phải là đi tìm sư phụ của Trịnh đại ca tỷ thí! Dã thầy thuốc, người cùng ông ấy thường xuyên động thủ với nhau ư?”

“Ân, mỗi lần đi ngang qua, đều muốn tìm hắn luận bàn một cái. Ôi, đáng tiếc mỗi lần đều thua hắn một phân! Thánh thủ thần châm của ta vài tháng trước mới luyện thành, lần này là ta muốn xem có thể địch nổi Thất Nhan kiếm khí của hắn hay không?!”

“Dã thầy thuốc, người có biết sư phụ của Trịnh đại ca vì sao mà muốn gọi là Thất Tâm cư sĩ vậy? Ông ấy vốn tên là gì?”

Chư Cát Dã cười đắc ý, nói: “Vấn đề này ngươi hỏi ta coi như hỏi đúng người rồi, người khác có thể không biết, nhưng ta và hắn là nhiều năm giao tình, ít nhiều cũng từng nghe hắn thổ lộ ra một chút tình hình bên trong. Thất Tâm cư sĩ vốn tên là Trầm Dật, còn như “Thất Tâm cư sĩ”, nguồn gốc của cái tên này, nói đến thì dài a...”

“Đã nói là dài, vậy để dành lại về sau nói đi, ta đã buồn ngủ rồi...” Long Dực thấy Chư Cát Dã đưa ra cái "nút thắt" (tới phần hấp dẫn của câu truyện rồi dừng-ND), liền xoay người nằm xuống.

Hắn đã hiểu tính của Chư Cát Dã, ngươi càng cố đào bới muốn biết rõ vấn đề gì, hắn khẳng định càng im thin thít không chịu nói, ngươi làm bộ không cần, hắn ngược lại sẽ sốt ruột, chạy theo ngươi bắt ngươi kiểu gì cũng phải công nhận.

Quả nhiên, Chư Cát Dã thấy hắn nằm xuống ngủ, không khỏi nóng nảy, hai người ở là phòng đôi, giường cách nhau rất gần, Chư Cát Dã nhảy qua, một bên kéo Long Dực, nói: “Đứng lên, đứng lên! Ta nói cho ngươi nghe...”

“Ta mệt...” Long Dực ngáp một tiếng thật dài.

“Mệt cũng phải nghe! Ta nói ngắn gọn chính là.... Ngươi không nghe ư, tốt, vậy đêm nay ngươi đừng mong ngủ.” Chư Cát Dã lớn tiếng la hét, giống như tiểu hài tử giở trò làm biếng nằm ở trên giường của Long Dực.

Long Dực nhịn cười, nói: “Vậy người nói đi, ta rửa tai lắng nghe...”
“Lại nói tiếp việc này đã có ba, bốn mươi năm rồi, nghĩ năm đó Trầm Dật cũng từng là một thanh niên anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng, so với ta thời còn trẻ giống nhau.... Hắc hắc, sau lại Trầm Dật cũng không biết như thế nào quen biết một nữ nhân tên là Lục Ngọc Thiên, hai người một là tuấn nam, một là mỹ nữ, lại đều có một thân tuyệt thế võ công, quả thực là duyên phận ‘châu liền bích hợp’ (xứng đôi vừa lứa) a, đáng tiếc sau lại...”

“Sau lại thế nào?” Long Dực nghe đến đây hứng thú, truy hỏi.

Chư Cát Dã lúc này không có tiếp tục “thắt nút” câu chuyện lại, nói: “Sau đó cha mẹ của Lục Ngọc Thiên tra ra thân phận của Trầm Dật, biết hắn là Hà Bắc Tiêu Diêu các, con của Trầm Ngu Bình, bởi vì bọn họ hai nhà đều là võ học thế gia, vài đời trước kết cừu oán, bởi vậy một đôi uyên ương liền bị cưỡng ép chia lìa. Kỳ thật việc này không trách cha của Trầm Dật, hắn không đi quản con mình, ngược lại là cha mẹ của Lục Ngọc Thiên nói gì cũng không cho con gái và Trầm Dật kết giao.”

Long Dực không cho là đúng nói: “Bây giờ đã là xã hội gì rồi, lại có thể còn làm kiểu này, nam nữ yêu nhau. Hai tình cảm tự nguyện, cha mẹ như thế nào có thể nhúng tay vào quản? Nếu cô Lục Ngọc Thiên kia tính tình mạnh mẽ một chút, khẳng định sẽ không nghe cha mẹ nàng nói.”

“Đúng vậy!” Chư Cát Dã khá xúc động nói: “Nếu ta là cái cô Lục Ngọc Thiên kia, liền đi tìm Trầm Dật bỏ trốn, trước tiên đem gạo nấu thành cơm, xem cha mẹ bọn họ làm gì được? Ai, đáng tiếc chính là Lục Ngọc Thiên kia là nữ nhân si tình, lại cũng là nữ nhi hiếu thuận, một bên là người yêu, một bên là cha mẹ. Ngươi nói nàng ta sẽ phải lựa chọn thế nào?”

“Ta... ta không biết...!” Long Dực không có kinh nghiệm về loại chuyện này, đương nhiên sẽ không biết tâm tình của Lục Ngọc Thiên, hắn lắc đầu nhè nhẹ, phảng phất hình dung ra một nữ tử ôn nhu xinh đẹp đang ở một nơi hoang dã, cất bước khó khăn, không biết nên đi hướng nào mới tốt: “Cái cô Lục Ngọc Thiên kia nghĩ như thế nào?”

Chư Cát Dã cười, nói: “Mấy cái này đều là việc riêng tư của lão tiểu tử Trầm Dật kia, hắn biết ta nói cho người khác nghe, không đem ta ăn sống không được a!”

“Yên tâm, ta quyết sẽ không nói cho người thứ hai biết.” Long Dực nghiêm mặt nói.

Chư Cát Dã nói: “Đã nói đi thì phải nói lại, nếu Lục Ngọc Thiên mồm miệng nhanh nhẹn, có thể tranh luận điều hay, nói không chừng thời gian lâu lâu, có thể lay động tâm tính cha mẹ, nhưng nàng ta hết lần này tới lần khác lại hướng nội thẹn thùng, tính cách không hay nói chuyện, lúc bắt đầu còn cùng cha mẹ khắc khẩu vài câu, nhưng sau mẫu thân của nàng lấy cái chết ép bức, nói chỉ cần nàng và Trầm Dật kết hôn, liền tại đương trường chết trước mặt nàng. Đến lúc này, Lục Ngọc Thiên từ thất vọng đã trở thành tuyệt vọng, đối với hồng trần sinh ra ý niệm tiêu cực chán ghét trong đầu, vì vậy liền tới Phù Vân am của Hằng Sơn này xin làm ni cô, đạo xưng 'Vô Tâm sư thái'.”

Long Dực nghe xong, có vẻ đã hiểu ra, nói: “Đã là Trầm Dật và Lục Ngọc Thiên yêu nhau sâu sắc, lúc đó nếu ông ấy biết được Ngọc Thiên xuất gia làm ni cô, nhất định muốn đến Hằng Sơn tìm nàng. Ôi chao, ông ấy không phải cũng đã xuất gia đó sao?”

Chư Cát Dã nói: “Hắn thật ra muốn xuất gia làm hòa thượng, nhưng Hằng Sơn không có miếu hòa thượng. Hắc hắc, sau khi Trầm Dật tới Hằng Sơn Phù Vân am tìm được Lục Ngọc Thiên, tha thiết muốn cầu nàng ta hoàn tục kết hôn, nhưng Lục Ngọc Thiên đã lạc phát thế độ, còn gặp phải áp lực của cha mẹ bên kia, vì vậy nhẫn nhịn bi thống cự tuỵêt Trầm Dật, một lòng cùng thanh đăng làm bạn. Trầm Dật cũng là nam nhân trọng tình, tuy gặp phải đả kích này, si tâm đối với Lục Ngọc Thiên vẫn như trước không hề thay đổi, hắn về nhà cáo biệt cha mẹ, một lần nữa trở lại Hằng Sơn, thuê người xây dựng vài căn nhà trên một ngọn núi đối diện Từ Tâm am, tên ban đầu cũng kêu là “Tiêu Diêu các” nhưng lại xưng là “Thất Tâm cư sĩ” từ đó về sau liền ở mãi chỗ này không xuống nữa, thắm thoắt đã ba, bốn chục năm a!”

Long Dực mơ hồ gật đầu thật lâu, sau lẩm bẩm nói: “Vô Tâm sư thái... Thất Tâm cư sĩ.... Ôi, một người vô tâm, một người mất tâm, bọn họ đều là trái tim bị tổn thương sâu sắc! Trầm Dật mặc dù gọi là Tiêu Dao các, nhưng ông ấy một chút cũng chẳng tiêu dao. Hừ, cái này đều do cha mẹ của Lục Ngọc Thiên, Trầm Dật nhất định hận chết bọn họ mất.”

“Không có! Khi Trầm Dật và ta nói tới cha mẹ Lục Ngọc Thiên, tịnh không có khẩu khí nhiều ít hoán hận gì, hắn chỉ là nói ông trời đùa cợt mình và Lục Ngọc Thiên, khiến cho bọn họ lạc vào kết quả hữu duyên vô phận, song phương cả đời trải qua tương tư đau khổ.” Chư Cát Dã nói tới đây, hắc hắc cười tiếp: “Tiểu Long, ta nói nhỏ cho ngươi biết, cha mẹ Lục Ngọc Thiên bây giờ đều đã chết, lão ba của Trầm Dật lại vẫn còn sống, không biết cái này có phải là do ông trời đối với bọn họ tạo ra thưởng phạt hay không! Ân, lão ba của Trầm Dật năm nay đã có tám, chín mươi tuổi, lão gia hỏa này lợi hại quả thực thành thần, nghe Trầm Dật nói, có một lần về nhà thăm người thân, phụ tử hai người lấy Thất Nhan kiếm khí đối quyết, hắn lại tiếp không được một lóng tay của lão ba. Trời ạ, luyện thành kiếm quang màu tím (tử quang) chính là lợi hại nhất rồi, chẳng lẽ còn có thứ còn lợi hại hơn? Thật sự là nghĩ không ra!”

“Vậy... Trầm Dật và Lục Ngọc Thiên đã làm hàng xóng vài chục năm, họ có bao giờ gặp nhau không?” Long Dực có bao nhiêu quan tâm đều tập trung vào chuyện tình của Trầm Dật và Lục Ngọc Thiên, nên sinh lão bệnh tử của hai bên cha mẹ họ lại không có tâm tư hỏi tới.




xin lỗi đã chậm trễ, vì trong truyện có 1 số chỗ sau khi rà soát lại ko hiểu nên phải dịch lại vài lần cho nên hơi lâu.....:034::034::034::034:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-159-mUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận