Long Huyệt Chương 161 : Gặp lại Ngưng Tuyết

Chương 161: Gặp lại Ngưng Tuyết

Dịch: chuoi_gia
Biên Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Tập: Tiểu Nha Đầu
Nguồn: tangthuvien.com
truyện được lấy từ website tung hoanh





Long Dực gật đầu, nhìn lướt qua mặt mấy người Tiêu Diêu các, lập tức đem ánh mắt dời về phía những người áo trắng, bỗng dưng ánh mắt sáng ngời, ở trong đó phát hiện một khuôn mặt quen thuộc, ngưng mắt nhìn kỹ, lại có thể là kẻ lúc trước muốn thương tổn Đông Phương Ngưng Tuyết Bạch Sam môn đệ tử Dư Uy Dương. Lần đó chính mình ra tay cứu Đông Phương Ngưng Tuyết, cùng nàng Âm Dương soa thác phát sinh quan hệ thân mật vượt qua tình bạn.

“Là người của Bạch Sam hội! Bọn họ tới đây làm gì?” Long Dực cảm ứng đựơc sóng khí của đầu lĩnh đám người Bạch Sam cực kỳ cường đại, mờ mờ ảo ảo so với môn chủ của Thanh Y môn Hoàng Phủ Kinh Lôi còn mạnh hơn chút ít, đoán rằng hắn có thể chính là hội chủ của Bạch Sam hội, nhớ rõ Dư Dương Uy gọi hắn hình như là cái gì Liễu Đông Thanh.



Có hành vi xử thế của Dư Dương Uy, Long Dực đối với cả Bạch Sam hội đều vô cùng căm ghét, đặc biệt là Dư Uy Dương kia, lần trước dễ dàng buông tha hắn, lần này chắc chắn phải giáo huấn hắn 1 trận mới được, cũng coi như là vì lần gặp nạn kia của Đông Phương Ngưng Tuyết mà trút giận.

Hắn thấy song phương ở giữa sân, hai bên kiếm môi động đậy, giương kiếm sẵn sàng, giống như đang tranh luận sự tình gì, vì thế Long Dực thu liễm tâm thần, cẩn thận lắng nghe.

Chỉ nghe Bạch Sam hội hội chủ Liễu Đông Thanh cười lạnh một trận, trầm giọng nói: "Bạch Sam hội cùng Tiêu Diêu các gần đây không có qua lại, song phương không cừu không oán, làm gì vì một kẻ bỏ đi nho nhỏ trong hội của ta mà ngăn cản? Cái này đối với chúng ta song phương đều không có lợi."

Thất Tâm cư sĩ dùng thanh âm so với hắn còn muốn lãnh đạm hơn nói: "Toàn bộ ngọn nguồn của chuyện này, ta đã nghe Đông Phương cô nương nói, việc này vốn hoàn toàn sai ở các ngươi, bây giờ lại còn đuổi tới Tiêu Diêu các muốn đuổi tận giết tuyệt. Hừ, Tiêu Diêu các há là nơi các ngươi có thể tùy tiện giương oai!"

Liễu Đông Thanh trong mắt lệ mang chợt hiện , không giận ngược lại cười nói: "Nói như vậy, ngươi nhất quyết không muốn giao người ra?"

Thất Tâm cư sĩ không đi để ý đến hắn. Ngược lại ngạo nghễ nói: "Xin khuyên các vị một câu, sớm một chút cút khỏi Tiêu Diêu các, cút khỏi Hằng Sơn, nếu không đừng trách Thất Tâm ta đã không khách khí!"

Liễu Đông Thanh hai tay xiết chặt, ngầm vận Hàn Băng chân khí, tức giận nói: “Tốt lắm, thì để cho Liễu Đông Thanh ta tới ước lượng phân lượng của các hạ!”

Dư Uy Dương ở phía sau khích vào: “Sư phụ, lão tiểu tử này thật cuồng vọng! Hắn bắt chúng ta cút khỏi Hằng Sơn, cái này quả thực không để sư phụ ngài cùng các vị sư phụ trong mắt. Hừ, sĩ khả sát bất khả nhục! Cái gì chó má Tiêu Diêu các chứ, chúng ta cứ đạp bằng nó!”

Liễu Đông Thanh cười quái dị một tiếng. Mắt giương về phía Thất Tâm cư sĩ, tiến lên từng bước ép hỏi: "Ta cuối cùng hỏi lại một lần, người rốt cuộc giấu ở nơi nào, các ngươi giao hay là không giao? Chỉ cần ta lại nghe được một chữ ‘không’ nữa, Tiêu Diêu các này sẽ không tồn tại!"

Thất Tâm cư sĩ dò xét tình thế trước mắt, biết đối thủ người đông thế mạnh, thực lực lại mạnh mẽ, chính mình bên này lấy một địch nhiều có lẽ không địch lại, nhưng hắn thiên tính ngạo nghễ, chẳng những không sợ, ngược lại khóe miệng nổi lên một tia cười khinh miệt. Hắn dùng trầm mặc thay thế trả lời. Phất phất tay, ý bảo vài tên đệ tử chuẩn bị nghênh địch.

Sáu gã đệ tử bảo vệ tả hữu hai bên sườn của hắn, cả người tràn đầy chân khí, bọn họ đầu nhập môn hạ Tiêu Diêu các, tu chính là Tiêu Diêu thần công của Tiêu Diêu các, luyện chính là tuỵêt học Thất Nhan kiếm khí. Mặc dù trong tay không cầm binh khí, nhưng mười ngón tay so với binh khí bình thường còn muốn lợi hại hơn.

Trái lại bọn người Bạch Sam hội, cũng mỗi tên dựng lên song chưởng. Hàn Băng chân khí của Bạch Sam hội và Ngưng Băng chưởng Long Dực đều đã từng kiến thức qua. Biết Hàn Băng chân khí tu vi càng sâu, Ngưng Băng chưởng kích lên thân thể người tạo thành thương tổn càng lớn, theo Đông Phương Ngưng Tuyết nói, nếu Hàn Băng chân khí tu luyện tới tối cao hóa cảnh, một chưởng đánh ra, có thể trong chớp mắt giết một con trâu lớn.

Song phương ngưng khí súc lực, đang muốn động thủ, bông nhiên nghe được một thanh âm từ trong phòng truyền ra: “Các ngươi không được đánh! Dừng tay!” Theo thanh âm, một cái bóng đen mảnh khảnh lảo đảo chạy vội ra.

“A, là Ngưng Tuyết!” Long Dực cùng Đông Phương Ngưng Tuyết có lần đầu tiên, đối với nàng thân hình cùng thanh âm đều rất quen thuộc, đã rất sâu sắc, mặc dù còn chưa thấy rõ khuôn mặt, nhưng theo thanh âm của câu nói kia liền biết là nàng, trong tim thình thịch chấn động, thiếu chút nữa bất thốt lên tiếng gọi.

Chư Cát Dã liếc mắt, phát hiện hắn thần sắc không đúng, thầm nghĩ: “Tiểu Long làm sao vậy? Thấy tiểu cô nương quần áo màu đen này như thế nào kích động vậy? Hắc hắc, chẳng lẽ là tiểu tình nhân của hắn? Ân, không tệ, tiểu cô nương này quả nhiên đủ xinh đẹp, cùng hắn cũng xứng đôi.”

Bóng đen trong phòng kêu to chạy tới đúng là Đông Phương Ngưng Tuyết. Nàng vọt tới trước người Thất Tâm cư sĩ, cắn môi nói: "Thất Tâm đại thúc, thúc đã cứu ta, lại giúp ta an táng cha mẹ, ta đã cảm kích vô cùng. Bạch Sam hội những người này tìm chính là ta, ta …… ta không thể lại liên lụy các người ……"

Từ hướng Long Dực nhìn lại, Đông Phương Ngưng Tuyết sắc mặt tái nhợt, so với lần chia tay kia đã gầy đi không ít, nữ sinh xinh đẹp như băng tuyết kia lúc này trên mặt lại mang khổ đau phẫn hận, cánh tay trái lại mang thương tích, quấn một vòng vải trắng, thỉnh thoảng nhìn bọn người Bạch Sam hội, trong mắt phát ra lửa giận vô tận.

Long dực trong lòng cả kinh: “Như thế nào, ba mẹ của Ngưng Tuyết đã chết? Nghe khẩu khí của nàng, hình như là người của Bạch Sam hội hại, mà chính nàng lại được Thất Tâm cư sĩ cứu, trong này đáo để đã phát sinh sự tình gì?”

Sau kỳ nghỉ Long Dực đi tìm Đông Phương Ngưng Tuyết, phát hiện nàng không ở trong nhà, lúc ấy liền đoán rằng nàng có thể đã đi tìm phụ mẫu song thân, hiện tại xem ra chính mình đã đoán đúng, nhưng mà không nghĩ đến gặp lại Đông Phương Ngưng Tuyết lại sẽ ở trên đỉnh Hằng Sơn. Nhất định là Bạch Sâm hội lại lấy danh bọn họ ‘phản bội’ tiến hành truy sát giệt khẩu, kết quả bị Thất Tâm cư sĩ gặp được ra tay cứu, nếu không thì có thể cả Đông Phương Ngưng Tuyết đều gặp độc thủ.

Trong lúc nhất thời, Long Dực trong lòng nổi lên nghi hoặc và vấn đề, thật muốn lập tức thả người nhảy vào sân, hướng Đông Phương Ngưng Tuyết hỏi rõ, lại ôm nàng một cái, vì cái chết của cha mẹ nàng bày tỏ an ủi.

Thất Tâm cư sĩ nhìn Đông Phương Ngưng Tuyết một cái, nhíu mày nói: “Đông Phương cô nương, thương thế của cô còn chưa khỏi hẳn, như thế nào lại chạy tới? Cô trở về phòng trước, đi nghỉ ngơi, nơi này ta tự có chừng mực. (ý nói có thể thu xếp ổn thỏa)

“Ta không thể.” Đông Phương Ngưng Tuyết lắc đầu, mặt mang vẻ kiên định, hướng Bạch Sam hội hội chủ Liễu Đông Thanh nói: “Liễu lão tặc, ngươi đã giết cha mẹ ta, phần huyết hải thâm cừu này ta chính là lúc còn sống báo không được, sau khi biến thành quỷ ta cũng phải tìm ngươi lấy mạng! Chuyện này cùng Thất Tâm đại thúc không quan hệ, ta và các ngươi xuống núi, ân oán của chúng ta, xuống dưới núi giải quyết.”

“Hảo, có tính cách, điểm ấy rất giống cha ngươi! Ngươi nếu đồng ý sớm một chút chính mình chạy ra, hà tất ta vừa rồi lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy?” Liễu Đông Thanh trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn.

Dư Uy Dương tiến tới trước nói nhỏ bên tai Liễu Đông Thanh vài câu, cũng không biết nói cái gì, Liễu Đông Thanh khẽ gật đầu.

“Hừ, họ Dư quả thật đúng là kẻ cặn bã! Đáng chết!” Thanh âm của Dư Uy Dương tuy nhỏ, dấu diếm qua được những người khác, nhưng không thể gạt được Thiên Nhĩ thông của Long Dực, nói cái gì hắn đều nghe được rõ ràng.

Dư Uy Dương nheo lại mắt, trên mặt mang theo vẻ vài phần dâm uế, nói: “Ngưng Tuyết sư muội, các ngươi một nhà rời bỏ Bạch Sam hội, sát thương huynh đệ trong hội ta, thật sự quá lớn mật. Cha mẹ muội hai cái lão ngoan cố chết cũng không hối cải, hội chủ lúc này mới nhẫn nhịn đau thương bỏ đi tình cảm, ra tay siêu độ bọn họ, cho nên muội...ta biết, muội tuổi còn rất trẻ, tâm chí còn chưa thành thục, suy nghĩ nóng giận tạm thời, liền trở nên hồ đồ, lúc đó mới đi theo cha mẹ làm ra cái chuyện ngu xuẩn...”

“Hừ!” Đông Phương Ngưng Tuyết tiếu mi nén giận, mộ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lạnh lùng nói: “Dư Uy Dương, không cho phép ngươi vũ nhục cha mẹ ta!”

“Không vũ nhục cha mẹ ngươi, ta đây vũ nhục ngươi được chứ? Hắc hắc...” Dư Uy Dương sắc mặt không thay đổi, ánh mắt trên khuôn mặt đẹp của Đông Phương Ngưng Tuyết đi tới đi lui, một bộ vẻ thèm thuồng, cười quái dị nói: “Ngưng Tuyết sư muội, thật lòng nói, muội bình thường đẹp mắt, lúc này phát giận thì lại càng đẹp mắt. Ai, muội không biết a, trong lòng sư ca ta bây giờ đang ngứa ngáy giống như vuốt mèo phát xuân cào!”

Hắn nói đều là vài lời dâm ôn uế ngữ, khiến cho bọn người Bạch Sam hội phía sau một trận cười vang.

Đông Phương Ngưng Tuyết vừa thẹn vừa giận, tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt ngấn lệ, rốt cục không nhịn được rơi xuống.

Chỉ nghe Dư Uy Dương lại nói tiếp: “Bất quá muội yên tâm, ta vừa rồi đã hướng hộ chủ lão nhân gia yêu cầu, chỉ cần muội đồng ý xuống núi trở lại Bạch Sam hội, sau đó gả cho ta làm vợ, chúng ta trở thành người một nhà, thì chuyện gì đều không có. Ngưng Tuyết sư muội, biết Dư sư ca của muội vì cái gì bây giờ còn chưa kết hôn không? Chính là vì chờ muội a! Từ lúc muội mười tuổi, sư phụ đã phát hiện muội không giống người thường, trưởng thành khẳng định vô cùng đẹp, muội xem, muội bây giờ quả nhiên duyên dáng yêu kiều, trở thành cực phẩm mỹ nữ khiến nam nhân thần hồn điên đảo. Sư muội, từ lúc muội mười hai tuổi, ta cũng đã bắt đầu thầm mến muội, đến bây giờ đã bảy, tám năm rồi, ta đủ si tình chứ, muội chẳng lẽ một chút cũng không động tâm!”

Hắn lúc này nói chuyện, chẳng những người Tiêu Diêu các bên kia lộ vẻ coi thường chế nhạo, liền cả đồng môn Bạch Sam hội cũng hơi ngạc nhiên, không thể tưởng được Xà Đường đường chủ bình thường âm trầm lạnh lùng này, lại sẽ nói ra những lời khiến người buồn nôn sợ hãi.

“Hừ, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn xem phẩm chất chính mình xứng không!” Tiêu Diêu các một vị nữ đệ tử cười lạnh nói.

“Thật sự là tên biến thái!” Một vị nữ đệ tử khác nói tiếp.

Dư Uy Dương nghe vậy nhìn về phía các nàng, ánh mắt tựa như độc xà, âm hiểm cười nói: “Lão tử đúng là biến thái, các ngươi hai cái đồ lẳng lơ nhỏ bé có phải là rất thích? Hắc hắc, ngừơi của Tiêu Diêu các làm bị thương người của Bạch Sam hội chúng ta, tổng cộng phải trả giá một chút, chờ chúng ta tùy tiện giết vài tên hả giận, sẽ đem hai cái đồ lẳng lơ này trói trên giường, cưỡng dâm tập thể cho tới chết!”

Đông Phương Ngưng Tuyết biết song phương thực lực chênh lệch xa, Bạch Sam hội hội chủ Liễu Đông Thanh thêm bốn gã hộ pháp phía sau hắn, có Dư Dương Uy đẳng cấp Đường chủ thứ tám, còn có vài cao thủ Bạch Sam hội, lúc này Bạch Sam hội vì dịêt trừ chính mình một nhà cơ hồ dốc toàn lực xuất động, thực lực của bọn họ liên thủ, căn bản là không phải là lực lượng của Tiêu Diêu các bên này có khả năng chống lại.

“Dư Uy Dương, ngươi thật sự muốn cưới ta?” Đông Phương Ngưng Tuyết đột nhiên hỏi, thanh âm đã không có trước kia thê lương như vậy.

Dư Uy Dương trong lòng vui vẻ, còn nghĩ nàng bị lần nói vừa rồi của mình đánh động, vội vàng gật đầu: “Ngưng Tuyết sư muội, muội xinh đẹp như vậy, người nam nhân nào không muốn lấy làm vợ? Muội bằng lòng?”

“Ta nếu không đáp ứng, có phải là chỉ có một đường chết?” Đông Phương Ngưng Tuyết cắn nhẹ môi hỏi.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-161-oUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận