Long Huyệt Chương 163 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 163:

Thất Tâm - Vô tâm

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com





Long Dực xuất hiện thế nào, là khi nào và làm sao cứu được Đông Phương Ngưng Tuyết..., căn bản không ai thấy rõ ngoại trừ Chư Cát Dã cùng Đông Phương Ngưng Tuyết hai người ra, còn lại không người nào không âm thầm kinh ngạc.

Thất Tâm cư sĩ là người từng trải, thấy Đông Phương Ngưng Tuyết như chim nhỏ dựa vào ngực Long Dực, vẻ mặt như si mê, nghĩ thầm: "Xem hình dáng của người trẻ tuổi kia giống tình lữ của Đông Phương cô nương. Ài! Cha mẹ của cô ấy đã chết, nay có thân nhân tới giúp thì cũng tiết kiệm cho ta không ít tâm tư." Nhìn Long Dực, lông mày nhíu lại: "Xem những người ở trong hiện trường thì chàng trai trẻ này trên người không có tản mát ra song khí, cái này chỉ có hai khả năng, một là hắn căn bản cái gì cũng không có, chỉ là thanh niên bình thường; một khả năng khác chính là thực lực của hắn đã vượt qua mình rất nhiều."



Liễu Đông Thanh một chưởng thất bại, Đông Phương Ngưng Tuyết trong chớp mắt dời đi, người tuổi trẻ đột nhiên hiện thân, mấy chuyện này đã có thể chứng minh về khả năng phía sau.

"Ha ha, Thất Tâm cư sĩ! Một năm không gặp, ta càng ngày càng giống lão nhân, ngươi lại càng ngày càng trẻ ra! Mau nói cho ta biết, ngươi đã dùng bí phương bảo dưỡng gì?" Chư Cát Dã thấy Long Dực cũng đã lộ diện, chính mình cũng không cần trốn trốn tránh tránh, vì vậy từ trong cành lá um tùm của cây cổ thụ đi ra, phiêu nhiên dừng ở trong sân.

Thất Tâm cư sĩ biết hôm nay cùng bọn người Bạch Sam hội khó tránh khỏi phải phát sinh xung đột, đang âm thầm lo đối phó thế nào với cường địch trước mắt, thấy Chư Cát Dã đột nhiên đi vào, nghĩ thầm người này mặc dù tính tình cổ quái, nhưng là một đạo nhân sĩ ghét ác như cừu, cùng mình lại có chút ít giao tình, không khỏi mừng rỡ quá sức, cười vang nói: "Dã thầy thuốc, ngươi khỏe a! Ngọn gió nào đã đem ngươi thổi tới vậy?"

"Không có gió gì thổi hết, là ta đi cùng với hắn." Chư Cát Dã hướng về phía Long Dực nói: "Chúng ta một già một trẻ phải đến La Tư quốc bàn bạc chút sự tình. Bảo bối đồ đệ của ngươi Trịnh tiểu ca năn nỉ ta ở trên đường bắc hành, dù sao cũng phải qua Hằng Sơn một chuyến, thuận đường chuyển lời hỏi thăm sức khỏe tới ngươi. Hắc hắc, đồ đệ này của ngươi thật sự hiếu thuận, ta hâm mộ gần chết!"

"Á a, Đại Hổ hắn tốt chứ?" Thất Tâm cư sĩ lộ vẻ xúc động hỏi. Trịnh Đại Hổ là đại đệ tử của hắn, cũng là cô nhi hắn từ nhỏ nhận nuôi, tình cảm giữa song phương sớm đã thân như cha con.

"Tốt, hắn khỏe mạnh. Khỏe giống như một lão hổ vậy." Chư Cát Dã ha ha cười, sờ sờ bụng nói: "Thất Tâm! Chúng ta... ta cùng Long Dực điểm tâm còn chưa ăn, hãy bảo nữ đệ tử của ngươi nhanh đi nấu ăn. A a, ta đã thích cháo nàng ta nấu, lần trước tới ta nhớ rõ chính là nàng ta nấu cháo đó, ha ha, rất thơm ngon a!" Vừa nói hướng hướng một vị nữ đệ tử phía sau Thất Tâm chỉ chỉ.

Nữ đệ tử kia thấy Chư Cát Dã trước mọi người tán dương mình, mặt không khỏi đỏ lên, lập tức nhẹ nhàng nói: “Dã thầy thuốc, lão nhân gia người muốn ăn cháo ngon, trước hết giúp chúng ta đuổi mấy người mặc bạch y này đi, bằng không cháu không có tâm tư đi nấu đâu!”

"Nói cũng đúng, lúc nấu cháo có một đàn ruồi nhặng bên cạnh ong ong kêu loạn, khẳng định sẽ nấu không ngon!" Chư Cát Dã gật gật nói rồi xoay người hướng về đám đệ tử Bạch Sam hội khua tay múa chân: "Ta bảo các ngươi này, mấy con ruồi trắng …, ôi không đúng, là mặc y phục trắng. Nơi này là Tiêu Diêu các, là địa bàn của Thất Tâm cư sĩ, người ta đã không muốn lưu các ngươi, thì các ngươi cũng nên hiểu biết chút ít, mời mau đi đ thôi."

Một gã phó đường chủ khoảng ba mươi tới bốn mươi tuổi trong đám người Bạch Sam hội cả giận nói: "Cái lão già này là thứ đông tây gì vậy? Sự tình của Bạch Sam hội chúng ta cũng dám quản sao? Cẩn thận lát nữa cả ngươi cùng làm thịt luôn một thể!"

“Tên tiểu đồ ranh con này là cái nam bắc gì thế? Dám đối với Dã thầy thuốc ta vô lễ? Người trẻ tuổi mà không biết tôn kính người già là phải chịu phạt, ngươi quỳ xuống cho ta!”

Cũng không thấy Dã thầy thuốc có động tác gì, phó đường chủ đang nói chuyện kia hai chân đột nhiên cùng khụy xuống, đúng là thật sự quỳ xuống.

Chư Cát Dã đã dùng chính là môn ông mới tu luyện đại thành Thánh Thủ Thần Châm, ông ta cánh tay không nâng, hai tay mười ngón quán nhập chân khí, nhẹ nhàng rung lên, hai cây ngân châm rất nhỏ liền đã bắn ra, vô thanh vô tức đâm vào hai huyệt vị đầu gối của tên phó đường chủ, phó đường chủ kia hai chân lập tức mất tự chủ, vô lực quỳ phục xuống đất.

Hai cây ngân châm đã đâm khá sâu vào đầu gối vốn đang lộ ra bên ngoài, hắn vừa quỳ xuống, ngân châm lập tức cả cây đâm sâu vào, đau đớn thấu xương khiến hắn hét lên thảm thiết, trên trán lập tức mồ hôi túa ra như hạt đậu.

Chư Cát Dã lúc này vừa động thủ, giống như đã châm ngòi nổ, đám người Bạch Sam hội đang trong tình trạng phẫn nộ, ngoại trừ Liễu Đông Thanh đang đánh giá Long Dực, bốn hộ pháp cùng Thất Tâm cư sĩ giằng co ra, đám người Bạch Sam hội còn lại vù vù nhào về phía Chư Cát Dã.

Các đệ tử Tiêu Diêu các mặc dù ít người, nhưng cũng không yếu thế, đồng thời vọt tới bên cạnh Chư Cát Dã, cùng ông sóng vai nghênh địch.

Thất Tâm cư sĩ thấy song phương phát sinh hỗn chiến, địch đông ta ít, chỉ có mình tốc chiến tốc thắng mới có thể rảnh tay đi trợ giúp đám đệ tử, nếu không có thể sẽ có tử thương phát sinh, trong mắt thần quang lóe ra, hai tay đồng thời giương lên, hai đường kiếm quang màu tím nhạt cứ như thế hướng đám hộ pháp Bạch Sam hội từ đông sang tây chém tới.

Bốn hộ pháp của Bạch Sam hội luận từng người thì thực lực so với Thất Tâm cư sĩ còn kém một chút, nhưng bốn người liên thủ lại tự nhiên có uy thế. Hai gã hộ pháp hai phía đông tây thấy tử mang kiếm khí của Thất Tâm cư sĩ lợi hại, đều tự vận khởi toàn thân chân khí, kết thành cái lồng khí để phòng ngự, cùng lúc đó, hộ pháp hai phía nam bắc lại vung chưởng đánh ra, từng người dùng Ngưng Băng chưởng hướng Thất Tâm cư sĩ liên tiếp đánh ra.

Thất Tâm cư sĩ cảm thấy quanh người hàn ý từng trận, không dám khinh địch, đành phải thu hồi tử mang kiếm khí, dùng Tiêu Diêu du khí công thân pháp gượng tránh trong khoảnh khắc Ngưng Băng chưởng công kích.
Bốn hộ pháp có thủ có công, phối hợp đúng lúc có lợi, Thất Tâm cư sĩ mặc dù lợi hại, nhưng phải phân thần ứng phó, cứ như thế, thực lực không khỏi giảm đi, trong lúc nhất thời hai bên tranh đấu kẻ tám lạng người nửa cân.

Chư Cát Dã khởi đầu liên tiếp dùng Thánh Thủ Thần Châm đánh ngã bốn năm người của Bạch Sam hội, những tên Bạch Sam hội còn lại rút kinh nghiệm áp sát công kích, không để cho lão cơ hội phát ra ngân châm. Không lâu sau, phía Tiêu Diêu các ba vị đệ tử đã thụ thương.

Đang lúc tình hình nguy cấp, vài tiếng quát khẽ truyền đến, lập tức bốn đạo nhân ảnh màu xanh từ ngoài tường nhảy vào trong sân, mà lại là bốn người cầm trường kiếm trong tay, mặc quần áo ni cô màu đen, một người cầm đầu, tuổi cùng Thất Tâm cư sĩ không sai biệt lắm, còn lại ba người chừng hơn ba mươi.

Bốn vị ni cô xông vào trong chiến trận, cùng các đệ tử Tiêu Diêu các đối phó người của Bạch Sam hội.

Thất Tâm cư sĩ nhận ra vị ni cô nhiều tuổi kia, vui mừng khó kiềm chế, buột miệng kêu: “Vô Tâm sư thái! Đa tạ viện thủ!”

Lão ni cô kia cũng không để ý tới lão, trường kiếm trong tay múa nhẹ nhàng tuyệt diệu tới từng ly, kiếm khí qua lại phiêu hốt, không bao lâu đã đâm một gã đường chủ Bạch Sam hội lăn xuống đất.

Có sự gia nhập của bốn vị ni cô, hai bên tạm thời duy trì bình cục, chỉ có điều nhân số Bạch Sam hội rất nhiều, một lúc sau, vẫn là hơi chiếm được thượng phong.

"Vô Tâm sư thái? A, nguyên lai bà ta đúng là tình nhân trước kia của Thất Tâm cư sĩ Lục Ngọc Thiên. Kiếm pháp của bà múa thật là đẹp mắt, kiếm khí cũng thật lợi hại!" Long Dực sau khi nghe được thanh âm của Thất Tâm cư sĩ, giương mắt nhìn về phía Vô Tâm sư thái.

Liễu Đông Thanh đối với tình hình chiến sự trong sân phảng phất giống như không nghe thấy, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người Long Dực, hắn càng ngày càng nghĩ thấy người tuổi trẻ trước mắt này nhìn như bình thản tự nhiên mới là người hôm nay khó đối phó nhất.

"Ngươi là ai?" Liễu Đông Thanh rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, thanh âm có chút khô khốc.

Long Dực nhẹ ôm Đông Phương Ngưng Tuyết, đang chăm chú nhìn tình hình chiến đấu trong sân, cũng không biết có nghe thấy hắn hỏi không, thế nhưng không có trả lời.

"Ngươi là người nào?" Liễu Đông Thanh có chút nổi nóng, lại hỏi thêm một lần, âm lượng lớn hơn rất nhiều.

"Ta là... là bằng hữu của Tiêu Diêu các Thất Tâm cư sĩ." Long Dực khinh thường nhìn Liễu Đông Thanh, phảng phất không đem hắn để vào mắt, rồi nói tiếp: "Dẫn người của ngươi xuống núi đi, nhân lúc ta còn chưa muốn động thủ."

“Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì?” Liễu Đông Thanh luôn hỉ nộ không thể hiện ra ngoài, lần này lại thật sự nổi giận. Cả chính hắn cũng không hiểu vì cái gì lại trở nên dễ xúc động như vậy.

“Ta nhắc lại, dẫn người của ngươi xuống núi đi!” Long Dực thản nhiên nói.

Đông Phương Ngưng Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt ai oán thê lương nhìn Long Dực: "Long ... Long Dực, em nhờ anh một việc được chứ...?”

“Ngưng Tuyết, giữa chúng ta không có nhờ hay không, từ nay về sau chuyện của em cũng là chuyện của ta, nhớ kỹ chứ?” Long Dực vỗ nhẹ vai của nàng, dịu dàng nói.

Đông Phương Ngưng Tuyết mi mắt đỏ lên, ngón tay chỉ về hướng bốn gã đường chủ của Bạch Sam hội, mang theo vô vàn thù hận nói: “Cha em mẹ em bị bọn họ bốn người vây công chấn thương, cuối cùng chết thảm dưới ma chưởng của họ, nếu không phải Thất Tâm đại thúc đi ngang qua cứu em, em..., em và anh hôm nay cũng không còn được gặp mặt...” Vừa nói nước mắt đã tuôn ra như thác.

Long Dực nhìn về phía bốn người nàng chỉ, thấy bọn họ mắt lộ hung quang, đang cùng Thất Tâm cư sĩ và chúng đệ tử Tiêu Diêu các đánh nhau tới hăng say, trong lòng vừa động, nói: “Ngưng Tuyết, em có phải là muốn bảo ta thay em báo thù?”

“Không! Em muốn anh có thể giúp em..., giúp em bắt lấy bọn họ, em muốn tự tay báo thù.” Đông Phương Ngưng Tuyết siết chặt nắm tay.

Nàng từng thấy qua thực lực của Long Dực, đã từng chỉ dùng ba đòn đã khiến Xà đường đường chủ của Bạch Sam hội Dư Uy Dương sợ tới vãi đái ra quần, chạy như chạy giặc, mà bốn gã Đường chủ kia cùng Dư Uy Dương thực lực tương đương, bắt lấy bọn họ chắc không có vấn đề gì.

“Được rồi, em đi theo anh! Chúng ta cùng đi bắt bốn tên ác đồ kia.” Long Dực cầm bàn tay nhỏ bé của Đông Phương Ngưng Tuyết, nhìn cũng không nhìn Liễu Đông Thanh bên cạnh, dẫn nàng nhắm phía trước đi.

“Mao đầu tiểu tử cuồng vọng vô tri, có dũng khí ở trước mặt ta giương oai! Ta giết ngươi!” Liễu Đông Thanh lần đầu tiên biết đựơc cảm giác bị người coi thường, cơn giận bùng lên, vung một chưởng hướng về phía Long Dực phách tới.

Hàn băng chân khí của một chưởng này so với chưởng khi trước càng hơn hẳn vài phân, bạch khí càng đậm đặc, mặc dù khoảng cách có hai trượng dư, nhưng Đông Phương Ngưng Tuyết đã lạnh rùng mình.
truyện được lấy từ website tung hoanh
“Cẩn thận Ngưng Băng chưởng!” Nàng bật thốt lên nhắc nhở Long Dực.

Long Dực đương nhiên biết Liễu Đông Thanh không phải thứ dễ đối phó, hắn mặt ngoài miệt thị Liễu Đông Thanh, nhưng trong lòng lại đã sớm ngưng thần đề phòng hắn, thấy sương khí màu trắng Ngưng Băng chưởng của hắn đánh ra giống như sương giá mùa đông khắc nghiệt phóng đến, trong óc linh quang chợt hiện, thi triển Tụ Nguyên thuật nhanh chóng ngưng kết thủy nguyên tố trong không khí, cũng lmột chưởng nhẹ nhàng đánh ra.
Vì vừa rồi mới mưa to, thủy nguyên tố trong không khí cực kỳ dồi dào, khi Long Dực thi triển Tụ Nguyên thụât linh lực đột nhiên đề tới bảy thành, đem thủy nguyên tố trong nháy mắt ngưng kết thành hình dạng sương mù, sau khi một chưởng đánh ra, khí vụ đồng dạng màu trắng, đồng dạng cực kỳ lạnh lẽo, giống y như bản sao của “Ngưng Băng chưởng” vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-163-qUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận