Long Huyệt Chương 164 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 164:

Nhân Tại Giang Hồ, Thân Bất Do Kỷ

Dịch giả: mylove1764
Biên dịch: mylove1764
Biên tập: mylove1764
Nguồn: tangthuvien.com





Dưới tình huống mất đi tiên cơ, Long Dực vẫn thong thả ứng đối, tốc độ cùng uy lực bộc phát trong nháy mắt, cùng Liễu Đông Thanh đối một chưởng toàn lực không phân cao thấp, lúc này Liễu Đông Thanh trong lòng kinh hãi thốt lên:” Ngươi rốt cuộc là ai, sao có thể là Ngưng Băng chưởng được chứ?”

Long Dực nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của hắn, cười nói:”Chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có một mình ngươi sử được chiêu Ngưng Băng chưởng thôi sao, nói cho ngươi biết đây là dĩ bỉ chi đạo(đạo học hỏi), biến của người thành của mình! Ngươi thích dùng Ngưng Băng chưởng để đông cứng người khác chứ gì? Được rồi, hôm nay cho ngươi thực sự nếm cái tư vị bị đông cứng sẽ như thế nào.”



Linh lực của hắn sớm đã đề thăng lên tám thành, nói đánh là đánh, như vừa rồi đánh ra một chưởng, so với Liễu Đông Thanh sử dụng Ngưng Băng chưởng, hắn lại sử dụng tụ nguyên thuật để ngưng kết” băng vụ” nên càng thêm lợi hại, tốc độ lại càng nhanh hơn.

Liễu Đông Thanh trong lòng đang nghi vấn tại sao”Long Dực lại sử dụng được Ngưng Băng chưởng”, nên không đề phòng bị một chưởng đánh lén, trong lúc cấp bách chân trái đạp xuống đất, thân hình di chuyển, hướng sang một bên để né tránh, nhưng chậm một chút cánh tay trái đã bị băng vụ đánh trúng, cả người như tiến vào một khối băng cực lạnh, nhanh chóng kết thành một tầng băng mỏng, cánh tay đang chảy máu cơ hồ đều đã ngưng lại.

Bản thân hắn tu luyện Ngưng Băng chưởng nên hiểu rõ lợi hại, một khi bất kì bộ vị nào bị đánh trúng, hàn khí sẽ theo máu khuếch tán đến toàn thân, tu vi cao có thể vận công ép đẩy hàn khí ra ngoài, tu vi thấp nhẹ thì bị tổn thương do hàn khí, mà nặng thì chết.

Liễu Đông Thanh bản thân sớm đã tự nhận là thiên hạ vô địch, nhưng không ngờ hôm nay lại bị lật thuyền trong mương rạch, không thoát được một chưởng tùy ý của tiểu tử trước mắt này, loại tình cảnh này hắn chưa từng gặp qua, trong nhất thời ánh mắt nhìn Long Dực như là nhìn thấy ma vậy.

Đông Phương Ngưng Tuyết thấy Liễu Đông Thanh không phải là đối thủ của Long Dực, trong lòng tình ý lại tăng lên, hét lớn:” Long Dực hắn là người cầm đầu Bạch Sam hội, ngươi đem hắn chế trụ, chỗ này sẽ được giải quyết!”
Long Dực nói:”Ta biết rồi!”, sau đó vận chân khí Bàn Nhược tâm kinh, một thức Thiên Phật chưởng sử ra, chưởng ảnh trùng trùng, thế như núi đè hướng Liễu Đông Thanh.

Lần này Liễu Đông Thanh mặc dù có chuẩn bị, nhưng chỉ có một tay đối chưởng, chống đỡ bảy tám chưởng của Long Dực đánh ra, căn bản là không thể, huống hồ mấy chưởng này cái nào cũng hùng hậu, khí thế như sơn, tự nghĩ nếu dùng hàn băng chân khí cũng khó có thể chống lại, vì thế thân hình nhảy lên cao mấy trượng tránh thoát Thiên Phật chưởng của Long Dực. Hắn cũng là một lão gian hoạt, vừa rồi bị đòn đau của Long Dực, đã có ý khiếp sợ, lần này cũng lại trốn tránh, căn bản là mất đi niềm tin giao thủ với Long Dực, thân hình trên không trung chuyển hướng, hóa thành đạo bóng trắng hướng chân núi bay đi, xa xa nói vọng lại:” Bạch Sam hội tất cả các đệ tử, tình huống có biến chuyển, theo ta rút lui Hằng Sơn!”

Long Dực không tưởng tượng ra hắn đường đường là người đứng đầu, không để ý tới thân phận, lại không sợ mất mặt, đột nhiên lâm trận bỏ trốn, không khỏi ngẩn ra.

“Long Dực, bọn họ muốn chạy a!” Đông Phương Ngưng Tuyết chỉ vào tên đường chủ Bạch Sam hội sát hại cha mẹ của mình gấp giọng kêu lên.

Long Dực” ái chà” một tiếng, đột nhiên khôi phục lại tinh thần, thấy bốn tên đường chủ vừa đánh vừa rút lui kia, lớn tiếng nói:” Yên tâm đi Ngưng Tuyết, cá lớn đã lọt, mấy con cá bé này nói gì đi nữa cũng đừng hòng chạy thoát.”

Hắn toàn lực thi triển Thần Túc thông, vọt tới đám người Bạch Sam hội, thân hình xuyên vào đám người, bốn gã đường chủ Bạch Sam hội đang chém giết, bỗng nhiên thấy cổ họng bị kẻ khác bóp chặt đến không kịp kêu một tiếng, sau đó chậm rãi ngã xuống đất hôn mê.

Còn lại chúng nhân Bạch Sam hội đang động thủ, bản thân thấy mất đi bốn tên đường chủ, cho rằng có quỷ tác quái, trong lòng run lên, cuống quít thoát khỏi đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn xuống núi.

Vài tên đệ tử Tiêu Dao các và ba trung niên ni cô của Tử Vân am đang muốn đuổi theo, thì bị sư phụ của mình gọi lại.
Người Bạch Sam hội rút đi, khuôn viên Tiêu Dao các trở nên yên tĩnh rất nhiều, gió núi thổi qua, trong mũi còn có thể ngửi thấy nồng nặc mùi máu tươi.

Tiêu Dao các Thất Tâm cư sĩ và bốn trong sáu gã đệ tử bị nội thương bất đồng, nặng thì bị đường chủ Bạch Sam hội dùng Ngưng Băng chưởng đánh trúng, may mắn là những đường chủ này thực lực không quá mạnh, mà bản thân tu vi của bọn họ cũng không phải là yếu, Ngưng Băng chưởng mang theo hàn khí trong vòng nửa khắc chưa khuyếch tán đến toàn thân, đợi sau khi người của Bạch Sam hội rút đi hết, bọn họ lúc này mới thở phào, tĩnh tọa vận công khu trừ hàn khí liệu thương.

Tử Vân am Vô Tâm sư thái ba gã đệ tử thì có hai bị thương, trong đó có một người bị đường chủ Bạch Sam hội dùng ba thức Ngưng Băng chưởng đả thương, hàn khí xâm nhập cơ thể, nội thương nghiêm trọng, bên ngoài da thịt ngưng kết một tầng bạch vụ, cả người phát run. Vô Tâm sư thái sắc mặt ngưng trọng, bản thân vận chân khí khu trừ hàn khí cho đệ tử.

Chư Cát Dã mắt thấy mấy tên Bạch Sam hội bị mình dùng Thánh Thủ Thần Châm giết chết, miệng hùng hổ nói:”***, mấy tên tôn tử lão rùa cứng đầu, hung hăng này, không biến mỗi tên thành nhím thì không thèm đến lão diêm vương điểm danh, thật là lãng phí ngân châm của lão tử quá mà!”

Mấy tên trên người ít nhất cũng có khoảng bảy tám cây ngân châm, có cái thì ngập cả xương, có cái thì lộ ra một nửa, thân thể co quắp lại, quả thật giống như một con nhím lớn.

Mặc dù ngân châm rất nhỏ, nhưng Chư Cát Dã học chính là Trung y, nhận thức huyệt vị rất chuẩn, ngân châm hắn bắn ra đâm trúng toàn những yếu huyệt trên cơ thể, nếu mấy tên này bị một châm mà vẫn kiên trì chưa ngã, hắn sẽ thuận tay cho thêm vài châm nữa.

Chư Cát Dã ghét ác như cừu, đối phó với loại người cùng hung cực ác, đều là nguyên tắc” lấy mạnh chế mạnh, lấy tàn nhẫn đối phó với tàn nhẫn”, cho nên hôm nay trong trận kịch chiến, hắn giết người là nhiều nhất.

Long Dực nắm tay Đông Phương Ngưng Tuyết, nhìn thấy thi thể nằm đầy đất, trong lòng thầm nghĩ:” Hằng Sơn là thánh địa du lịch, bây giờ nhiều người chết như vậy, nếu có du khách thấy được, sẽ có phiền toái không đây? lại nghĩ:” Tiêu Dao các bị ác đồ tập kích, bọn họ giết người để phòng vệ, cho dù cảnh sát có điều tra, hẳn cũng không có việc gì.”

“Long Dực, cám ơn ngươi, ta muốn thay ba mẹ ta báo thù.” Đông Phương ngưng Tuyết nhẹ nhàng gỡ tay của Long Dực ra, sắc mặt thẫn thờ, từng bước đi tới bốn gã hội chủ Bạch Sam hội đang nằm trên đất.

Lúc này bốn gã đường chủ đang nằm chết ngất trên mặt đất chưa tỉnh lại, Long Dực thấy Đông Phương Ngưng Tuyết đi tới bên người bọn họ, sau đó cầm lấy một thanh trường kiếm sắc bén, một kiếm xuyên ngực bọn họ, không khỏi thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía đỉnh núi xa xa.

Long Dực không muốn giết người, cũng không hi vọng nhìn thấy người bị giết, nhưng hắn biết rằng trên thế giới này có rất nhiều sự tình căn bản không thể khống chế, ngăn cản được.

Cũng giống như chính mình lúc trước, muốn chung sống hòa bình với mọi người, nhưng hết lần này tới lần khác có một số việc muốn tránh cũng không thoát, tỉ như tại đại học Long Quang cùng bốn tên ác nhân minh tranh ám đấu, nếu mình quá nhân nhượng sẽ bị bọn họ cho là nhu nhược, mà mình phản kháng lại, sẽ dẫn đến bọn họ trả thù, nếu không có một thân dị năng, có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Nếu đao hướng cổ ngươi chém tới, ngươi không giết người, thì chỉ có thể bị người giết, đạo lí này quá đơn giản.

“Ai, đây giống như trong sách nói:’ Nhân tại giang hồ, thân bất do kỉ đây sao!” Long Dực nghĩ thầm.

Đông Phương Ngưng Tuyết ném trường kiếm trong tay, nhìn Long Dực nước mắt lã chã tràn ngập cảm kích, đi thẳng đến trước mặt Thất Tâm cư sĩ quỳ xuống khóc, nói:” Thất Tâm đại thúc, cừu nhân sát hại ba mẹ đã chết, đại cừu ta đã báo xong. Ngưng Tuyết ở chỗ này dập đầu, cám ơn thúc đã cứu mạng ta, bồi táng ba mẹ của ta, ân cứu mạng của thúc Ngưng Tuyết sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Thất Tâm cư sĩ thở dài:” Ngươi mau đứng lên đi, hành hiệp trừ ác là bổn phận của võ giả bọn ta, đừng nói tới đại ân.” Dừng một chút, hỏi:” Đông Phương cô nương, Bạch Sam hội, lần này nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dám tìm đến sinh sự, ngươi bước tiếp theo có tính toán gì không? Đúng rồi, không phải ngươi còn đang học đại học sao, ta đề nghị ngươi trước hãy ở lại nhà bà con thân thích vài năm, tranh thủ hoàn thành mấy năm học. Ba mẹ của ngươi hiện cũng đã không còn, từ nay về sau phải dựa vào bản thân để kiếm sống.”

Đông Phương Ngưng Tuyết nghe được câu cuối Thất Tâm cư sĩ nói, không khỏi bi thương trở lại, sau khi đứng lên lại che miệng khóc.

Thất Tâm cư sĩ thở dài, an ủi nàng vài câu, phân phó hai gã đệ tử không bị thương xử lí thi thể Dư Uy Dương của Bạch Sam hội, sau đó đi đến trước mặt Long Dực, liếc mắt dò xét hắn, đoạn hỏi:” Xin hỏi vị tiểu ca này.... là...”

“Hắn hả, hắn là nghĩa tử của chủ tịch tập đoàn Phong Vân- Nhâm Đạo Viễn, tên là Long Dực.” Chư Cát Dã không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hai người, tiếp lời nói.

Thất Tâm cư sĩ đối với tập đoàn Phong Vân và Nhâm Đạo Viễn quả nhiên không xa lạ gì, đại đệ tử của hắn Trịnh Đại Hổ, sau khi thành tựu xuống núi, là công tác ở chỗ này, trước mắt vị Chư Cát Dã y thuật tinh luyện, tu vi cao thâm này cũng là một kẻ dưới tay của Nhâm Đạo Viễn, nghe thấy Long Dực là nghĩa tử của Nhâm Đạo Viễn, không khỏi giật mình động dung. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Theo như tưởng tượng của hắn, đã là nghĩa tử của phú ông có tài sản ức vạn, con người cũng sẽ không thấp, như tuổi của Long Dực đáng lẽ phải là một thân phục sức cao quý, da mặt trắng trẻo, ngẩng đầu coi trời bằng vung, hoặc là khí chất tao nhã, hàm dưỡng tốt, nhưng trên người của Long Dực hắn căn bản tìm không thấy những đặc điểm này.

Long Dực một thân quần áo giản dị, hợp với thân hình, khuôn mặt từng phần cân xứng, hai mắt lấp lánh hữu thần, trong đó có thể cảm nhận được con người chất phác, rộng rãi của hắn, thêm vào đó là một loại kiên nghị, ngoan cường cùng với sự tự tin bất khuất. Làn da khỏe mạnh, sáng bóng, thân thể cân xứng cao to, làm cho người ta có một loại cảm giác mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.
Thất Tâm cư sĩ nhìn hắn, trong lòng không khỏi rung động, hắn có thể tưởng tượng bổn sự vừa nãy của người thanh niên này là cái gì, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khiến cho tên hội chủ Bạch Sam hội-Liễu Đông Thanh thực lực không sai biệt lắm so với mình, phải kinh sợ mà chạy trốn.

“Thất Tâm, giật mình chứ gì” Chư Cát Dã như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói:” Lúc trước ta thấy Long Dực hiển lộ thân thủ, so với ngươi bây giờ còn muốn kinh ngạc hơn nữa kìa. Ngươi nói hắn tuổi còn trẻ, sao lại có một thân công phu như vậy?” May mà ta không tin vào ma quỷ, nếu không hẳn là tưởng hắn là thần tiên hạ phàm đấy chứ, bất quá được cái hắn không phải là người xấu, nếu không ai có thể đối phó được hắn chứ?”

Long Dực cười:”Dã thầy thuốc, ngươi đừng thổi phồng ta nữa, ta sẽ bay lên mất. Kỳ thật thế giới rộng lớn, lại có nhiều người như vậy, khẳng định người so với ta mạnh hơn rất là nhiều, chỉ có điều trước mắt còn chưa thấy mà thôi.”

.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-164-rUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận