Long Huyệt Chương 165 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 165:

Khu Hàn(Trừ Hàn Khí)

Dịch giả: mylove1764
Biên dịch: mylove1764
Biên tập: mylove1764
Nguồn: tangthuvien.com

truyện copy từ tunghoanh.com



Thất Tâm cư sĩ gật gật đầu, cười nói:” Long tiểu ca tuổi còn trẻ, đã có một thân công phu siêu phàm thoát tục như vậy lại không kiêu ngạo, quả thật là hiếm có!”

Long Dực cung kính nói:” Thất Tâm cư sĩ, ta cùng Trịnh đại ca là bạn tốt, Thất Nhan kiếm khí của huynh ấy làm ta rất bội phục.”

“ A a, Vậy à? Long tiểu ca, ngươi có biết Đại Hổ luyện Thất Nhan kiếm khí bây giờ đến cảnh giới gì rồi không?”

“ Lần trước huynh ấy cùng ta tại diễn võ trường tỷ thí, hắn bắn ra kiếm quang màu vàng xen lẫn với màu xanh biếc.”


“ Nga, đã nhanh tu luyện tới tầng thứ tư-Lục Kiếm rồi a.” Thất Tâm vui vẻ gật đầu,” Đại Hổ đứa nhỏ này ngộ tính cao, trong số những đệ tử của ta, hắn là đứa có hi vọng đuổi kịp ta nhất.”

Chư Cát Dã kêu lên:” Thất Tâm, nghĩ không ra lão già nhà ngươi đã luyện thành Thất Nhan kiếm tầng cao nhất, hai năm qua hẳn là khổ công không ít a.”

“ Tầng cao nhất?” Thất Tâm cư sĩ cười khổ lắc đầu:” Ta trước mắt còn đang quanh quẩn tại lam kiếm cùng tử(màu tím) kiếm, muốn tới được tầng cao nhất ư, ít nhất phải mất một năm thời gian nữa. Ta năm nay đã sáu mươi tuổi rồi, thế hệ Trầm gia chúng ta tương truyền Thất Nhan kiếm khí, tới đời này của ta thành tựu kém cõi nhất! Ai, ta trời sinh ngu dốt, xấu hổ a,”

Chư Cát Dã trong lòng thầm nghĩ:” Không phải ngươi dốt, mà tiểu tử nhà ngươi không lo tập trung vào một việc, tuổi còn trẻ mà trêu hoa ghẹo nguyệt, làm chuyện ong bướm, dụ dỗ những tiểu cô nương xinh đẹp. Ai, si tâm càng dễ phân tâm, mà phân tâm thì như thế nào mà luyện tốt được Thất Nhan kiếm khí cơ chứ?”

Thất Tâm cư sĩ đương nhiên đoán không ra Chư Cát Dã đang suy nghĩ cái gì, thấy bên kia Vô Tâm sư thái chữa thương cho đệ tử, lúc này đã thu công, một thân đạo bào bị mồ hôi thấm ướt, cuống quít đi nhanh qua bên ấy hỏi:” Vô Tâm sư thái, Nghi Thanh sư thái thế nào rồi?”. Ni cô bị thương tên” Nghi Thanh”, là hi vọng duy nhất trong hàng đệ tử kế thừa y bát của Vô Tâm sư thái.

Vô Tâm sư thái liếc hắn một cái, sắc mặt ngưng trọng, buồn bã thở dài nói:” Sợ rằng không được, ngươi thử sờ qua thân thể của nàng xem.”

Thất Tâm cư sĩ có chút rùng mình, bất chấp tị hiềm, bàn tay đặt phía sau lưng Nghi Thanh, chỉ cảm thấy như sờ vào một khối hàn băng, không khỏi” ái da” một tiếng thét lên kinh hãi.

Vốn Nghi Thanh trúng Ngưng Băng chưởng mang theo chân khí loại âm hàn, mà Vô Tâm quyết của Vô Tâm sư thái cũng là loại chân khí chí âm. Nàng dùng âm đối âm, khác nào như đổ thêm dầu vào lửa. Nghi Thanh hàn khí chẳng những không bị trục xuất nửa phần, ngược lại nhanh chóng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng cùng với kỳ kinh bát mạch. Ở bên ngoài cơ thể kết thành một tầng bạch sương càng thêm dày vài phần. Nghi Thanh bản thân đã thành một băng nhân, khoanh chân ngồi trên mặt đất, lâm vào tình trạng bán hôn mê mất hết tri giác.

Thất Tâm cư sĩ biết chỉ cần thân thể nàng nghiêng một cái, cũng sẽ không đứng dậy được nữa, quay về kéo tay Chư Cát Dã, lôi hắn tới bên người Nghi Thanh. Vội kêu lên:” Dã thầy thuốc, ta biết ngươi y thuật thông thần, chữa được bách bệnh, Nghi Thanh lần này có thể bảo trụ tánh mạng được hay không, đành phải trông chờ vào ngươi thôi.”

“ Đừng nóng vội, ta trước xem...... Trước xem......” Chư Cát Dã tới trước người Nghi Thanh. Bắt mạch ở cổ tay nàng mạch, một lúc lâu sau thở dài nói:” Đã muộn, đã muộn. Trong vị sư thái này có một loại chân khí cực hàn, đã lan tràn khắp toàn thân, chỉ sợ không được vài phút nữa, máu của nàng sẽ đông lại, trừ phi đại la kim tiên, ai cũng cứu không được!”

Hắn lời nói vừa thốt ra, Vô Tâm sư thái cùng Thất Tâm cư sĩ hai người đều biến sắc.

Vô Tâm sư thái trong mắt rưng rưng, run giọng nói:” Nghi Thanh, Nghi Thanh, đều là do sư phụ, sư phụ không nên mang ngươi lại đây, sư phụ xin lỗi ngươi a......”

Thất Tâm cư sĩ nắm chặt Chư Cát Dã, lớn tiếng nói:” Dã thầy thuốc, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp! Nhất định phải giúp ta chữa khỏi bệnh Nghi Thanh tiểu sư thái!”

“ Ngươi tưởng ta là thần tiên a!” Chư Cát Dã cười khổ nói:” Nghi Thanh tiểu sư thái bị loại nội thương này rất quái dị, cùng với người bình thường mắc bệnh nan y hoàn toàn bất đồng, ta thật sự bất lực!”

Mặt khác hai gã đệ tử cùng Nghi Thanh tới từ Vân am, vây quanh bên người nàng, khóc thất thanh. Vô Tâm sư thái sững người đứng một bên, trên mặt tràn đầy vẻ tự trách.

Nàng mấy ngày hôm trước cùng Thất Tâm cư sĩ đã gặp qua, cũng biết được chuyện hắn từ trong tay Bạch Sam hội cứu đi Đông Phương Ngưng Tuyết, hôm nay sáng sớm đứng ở ngọn núi đối diện hướng Tiêu Dao các bên này quan vọng, trong lúc vô tình phát hiện có rất nhiều nhân ảnh hướng nội viện Tiêu Dao các chạy tới, nghĩ thầm Thất Tâm cư sĩ luôn luôn thích thanh tĩnh, dưới tay cũng có vài tên đệ tử, như thế nào sáng sớm lại náo nhiệt như vậy? Sau lại cẩn thận quan sát, phát hiện những nhân ảnh đó đều là màu trắng, đột nhiên nhớ tới có thể là Bạch Sam hội vì chuyện của Đông Phương Ngưng Tuyết mà tới trả thù Thất Tâm cư sĩ. Vì vậy kêu ba vị đệ tử chạy qua giúp đỡ.

Hôm nay tràng kịch chiến này, căn nguyên rốt cuộc là vì chuyện của Đông Phương Ngưng Tuyết, sau khi nàng nghe được Chư Cát Dã cùng Thất Tâm cư sĩ đối thoại với nhau, chạy đến trước mặt Nghi Thanh, nghẹn ngào nói:” Sư thái, sư thái, ngươi không được chết...... Ngươi không được chết......”

Long Dực thấy Đông Phương Ngưng Tuyết càng khóc càng thương tâm, tâm lý không đành lòng, đi tới ngồi xổm bên người nàng thấp giọng nói:” Ngưng Tuyết, vị sư thái này chỉ tạm thời bị đông cứng thôi, chúng ta sẽ có biện pháp cứu được nàng.”

Đông Phương Ngưng Tuyết xoay người ôm lấy cổ hắn khóc vài tiếng, nhớ tới bên cạnh còn có người, lại buông lỏng tay ra, lau con mắt sưng đỏ, vai rung lên, khóc nói:” Long...... Long Dực, van ngươi, cứu cứu sư thái đi, ngươi có biện pháp...... Ta biết ngươi có mà......”

Long Dực gật đầu, nói:” Ta cũng không có nắm chắc, chỉ có thể thử xem sao.”

Dưới ánh mắt mong chờ của Đông Phương Ngưng Tuyết, Thất Tâm cư sĩ, Vô Tâm sư thái cùng với Dã thầy thuố, hắn nhanh chóng đi tới phía sau Nghi Thanh, khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt trên lưng nàng ta, đem chí dương linh khí chậm rãi truyền qua.

Ai cũng không nghĩ đến, chí dương linh khí chính là khắc tinh trời sinh của hàn băng chân khí. Nếu nói trong cơ thể Nghi Thanh có hàn băng chân khí hùng hậu, cả người kinh mạch giống như là bị đóng thành sông băng, mà chí dương linh khí của Long Dực giống như là cơn gió xuân ấm áp tháng ba vậy, linh khí truyền vào, băng hà tan ra, hết thảy một lần nữa bừng lên sinh cơ.
Trong chốc lát, mọi người ngạc nhiên phát hiện trên người Nghi Thanh bạch sương nhanh chóng tan đi, chân mày giãn ra, hầu như ngay đúng lúc này có tiếng rên rỉ rất nhỏ.

“ Kỳ lạ!” Chư Cát Dã vuốt vuốt chòm râu, thầm nghĩ:” Tiểu Long dùng dị thuật gì ấy nhỉ? Quả nhiên có thể kéo một người một chân đã tiến vào quỷ môn quan có thể quay trở về! Ta vừa rồi còn nói tiểu sư thái này không trụ nổi bao lâu nữa chứ, ai, bây giờ trước mặt lão già Thất Tâm này đã đánh mất hết cả mặt mũi rồi!”

Đông Phương Ngưng Tuyết vui mừng lẫn sợ hãi, mỉm cười ngừng khóc. Nhẹ giọng hô:” Tốt lắm, sư thái sắp tỉnh lại rồi!”

Long Dực dụng chí dương linh khí hóa tan hàn băng chân khí, ngay sau đó thi dụng Tự Dũ thuật chữa trị cơ thể tê cóng của Nghi Thanh. Linh lực của hắn mặc dù còn chưa tới cảnh giới liên miên không dứt, tuần hoàn không ngừng, nhưng hiện tại trong hư hao có thái bổ, tiêu hao hai thành sẽ sinh ra một thành, chỉ có linh động, sẽ không khô kiệt hết.

Cảm giác được phía trước Nghi Thanh có chuyển biến tốt, hắn trong lòng cũng âm thầm cao hứng, vì vậy toàn lực thúc dục linh khí. Tập trung trong nửa canh giờ, Nghi Thanh sắc mặt từ tím tái chuyển thành tái nhợt, từ tái nhợt chuyển thành bình thường.

Hiện trường mấy người khác trúng hàn băng chân khí rất nhỏ, đã tự mình hóa giải hàn khí, thu công đứng lên.

“ Sư tỷ!”“ Sư muội!” Chứng kiến Nghi Thanh mở mắt ra. Phảng phất như không có việc gì, cùng nàng tới từ Vân am hai nữ đệ tử không nhịn được hoan hô nhảy nhót.

“ Nghi Thanh, ngươi...... ngươi cảm giác thế nào?” Vô Tâm sư thái ức chế mạnh mẽ kích động trong lòng, run giọng hỏi.

Nghi Thanh được sư tỷ sư muội dìu đỡ chậm rãi đứng lên, trên mặt còn mang theo vài phần mê hoặc cùng thần sắc khó tin, kinh ngạc nói:” Sư phụ, ta vừa rồi...... Hình như không thể nhúc nhích...... Mất hết tri giác. Ân, hiện tại rất tốt.”

“ Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ngươi làm cho sư phụ lo lắng gần chết!” Vô Tâm sư thái nói, tay chỉ về Long Dực đã dứng dậy phía sau nàng, nói:” Nghi Thanh, mau cám ơn vị tiểu thí chủ này, nếu không có hắn, ngươi cùng sư phụ cũng sẽ không thấy được mặt nhau.”

Nghi Thanh hai tay chắp lại, bái cám ơn Long Dực. Hắn cuống quít hoàn lễ, khách khí vài câu, giương mắt nhìn về phía Đông Phương Ngưng Tuyết, cùng ánh mắt vui buồn lẫn lộn của nàng giao nhau, hai người nhìn nhau cười.

Lúc này sau khi xử lý sạch sẽ những thi thể của đám người Bạch Sam hội, hai gã đệ tử Tiêu Dao các từ bên ngoài quay lại, hướng Thất Tâm cư sĩ bẩm:” Sư phụ, chuyện đã ổn thỏa, những ác tặc này ngay cả đầu khớp xương cũng không tìm ra được một chút nào.”

Thất Tâm cư sĩ ánh mắt lộ vẻ tán thành, gật đầu cười nói:” Khổ cực, hai người các người trước cùng mấy vị sư huynh đệ khác vào phòng nghỉ ngơi đi, sư phụ ở chỗ này cùng vài vị bằng hữu trò chuyện một lát.”

Chư Cát Dã nhìn sáu gã Tiêu Dao các đệ tử theo nhau tiến vào một gian phòng, nhịn không được hỏi:” Thất Tâm cư sĩ, cái gì mà gọi là’ ngay cả đầu khớp xương cũng tìm không ra là sao? Đồ đệ của ngươi đem mấy thi thể Bạch Sam hội làm gì thế?”

Thất Tâm cư sĩ cười cười, nói:” Chỉ là vài cái túi da rỗng thôi mà, để cho bọn họ theo gió bay đi. Ngày khác thỉnh Vô Tâm sư thái tụng kinh siêu độ cho bọn họ.”

“ Theo gió bay đi?” Chư Cát Dã gãi gãi đầu đầu, không hiểu mô tê gì, tức giận nói:” Thất Tâm, cái lão già nhà ngươi đừng cố làm ra vẻ thần bí nữa, đến khi ta nóng lên, xuống núi báo cảnh sát, nhiệt náo đến cả gà chó nhà ngươi cũng không yên đâu!”

Thất Tâm cư sĩ cười ha ha, lắc đầu, ghé bên tai hắn thấp giọng nói nói mấy câu.

“ Hóa Cốt phấn? Ngay cả đầu khớp xương cũng có thể hóa phấn?” Chư Cát Dã ánh mắt phát sáng, cơ hồ nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:” Ha ha, cách này hay a, giết người không để lại tội chứng, ta thích! Thất Tâm, nhanh cho ta vài cân, ta mang theo sau này dùng!”

“ Vài cân?” Thất Tâm cư sĩ hít một khẩu lương khí,” Ngươi cho rằng đây là phấn thoa mặt a, tùy ý cũng có thể mua được sao. Nói cho ngươi biết, Hóa Cốt phấn này là độc môn dược vật tổ tiên Trầm gia chúng ta truyền lại, phối chế rất khó, một năm có thể làm ra nửa cân là khá lắm rồi. Được rồi, nếu ngươi muốn, ta sẽ đưa ngươi nửa cân.”

“ Không được!” Chư Cát Dã hét lên:” Lão già ngươi càng già càng hẹp hòi, nửa cân sao có thể đủ cho ta xuất thủ! Ta nhổ vào!”

Thất Tâm cư sĩ hắc hắc cười nói:” Ngươi chưa thấy sự lợi hại của hóa cất phấn đấy thôi, nó chỉ cần nửa lạng, là có thể biến một đầu tráng ngưu trong nửa tiếng thành tro. Một đầu tráng ngưu ít nhất bằng hai tráng hán, cho nên ta cho ngươi nửa cân, đủ cho ngươi hóa phấn hai mươi cổ thi thể rồi. Dã thầy thuốc, ngươi học y thuật là vì cứu người, chẳng lẻ đối với giết người cũng cảm thấy hứng thú?”

“ Đúng, tỷ như hôm nay những người này, ta sẽ cứu bọn chúng sao? Càng giết càng phi thường có hứng thú nữa là!”

“ Hóa Cốt phấn thuộc về cấm dược, nếu để cho cảnh sát điều tra ra được, tám chín phần mười là ngồi tù, ta cho ngươi nửa cân, cũng là mạo hiểm rất lớn rồi.”

“ Ngồi tù tốt a, Chư Cát Dã ta đời này cái gì cũng đã làm qua, chỉ là chưa ngồi qua tù. Ha ha, Thất Tâm, không bằng chúng ta cùng đi ngồi hai năm đi?” Chư Cát Dã cười lớn, tay chỉ Long Dực, lại nói tiếp:” Lần này Tiêu Dao các bọn ngươi không có việc gì, tiểu Long cũng bỏ ra không ít công sức đâu đấy, ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ hắn? Ít nhất cũng phải đưa cho hắn một cân Hóa Cốt phấn chứ nhỉ.”

Long Dực ngạc nhiên nói:” Dã thầy thuốc, cái thứ phấn kia đối với ta không có tác dụng gì a.”


.

P/s: Hết phần của mình, phần sau là của Ngân Hà muội :uong:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-165-sUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận