Long Huyệt Chương 166 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 166:

Nước mắt hạnh phúc

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com








Chư Cát Dã nhìn Thất Tâm cư sĩ, hi ha cười: “Không cần nói rõ. Ngươi muốn thì có thể đưa cho ta. Thất Tâm cư sĩ không thích nhận ân tình của người khác, ngươi nếu mở miệng xin, hắn khẳng định sẽ cho. Đúng không Thất Tâm?”

Thất Tâm cư sĩ gật đầu nói: “Nếu không phải Long tiểu ca bức Bạch Sam hội hội chủ Liễu Đông Thanh đi, lần này Tiêu Diêu các đúng là nguy hiểm, nói đi tiểu ca, ngươi muốn từ chỗ ta tìm cái gì? Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định hết sức.”

“Long thí chủ, ngươi đã cứu ái đồ Nghi Thanh của ta, ta không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Cái gì có ích, ngươi cứ nói!” Nói câu này chính là Từ Vân am Vô Tâm sư thái. Bà và Thất Tâm cư sĩ giống nhau, đối với Long Dực vừa ngạc nhiên lại vừa tràn đầy cảm kích.



Long Dực nhìn mắt Đông Phương Ngưng Tuyết, mỉm cười nói: "Mọi người cứu Ngưng Tuyết, ta giúp các vị, chúng ta đều không ai nợ ân tình của ai, những lời khách khí xin không cần nói lại."

"Tiểu Long, xem ra ngươi và tiểu cô nương này quan hệ không bình thường a, nàng là tiểu tình nhân của ngươi sao?" Chư Cát Dã cười hỏi.

Đông Phương Ngưng Tuyết mặt ửng đỏ, không nhịn được nhìn trộm Long Dực một cái. Long Dực rất là ngại ngùng, nói: "Khụ …, khụ …! Này… Dã thầy thuốc…, người có đói bụng không?"

Chư Cát Dã trực tiếp hỏi, câu trả lời của Long Dực lại thú vị bất ngờ, Thất Tâm cùng mọi người nghe xong, đều cười ồ lên không thôi.
Chư Cát Dã được nhắc nhở, vỗ mạnh lên đầu nói: “Ôi được rồi, Thất Tâm cư sĩ, nữ đệ tử của ngươi kia gọi là cái gì? Mau bảo nàng ta nấu chút cháo, tiện thể đi ăn sáng. Ôi cha cái dạ dày nhỏ của ta, giúp ngươi đánh nhau nửa ngày, đều đã đói lắm rồi!”

Trải qua hung hiểm đã nhiều, những người này đối với sự việc vừa rồi kịch lịêt chém giết đều nhanh chóng hồi tâm, chẳng chút lo sợ, vẫn như cũ nói đùa tự nhiên.

Thất Tâm cư sĩ đã an bài hai nữ đệ tử đi nấu cháo, chuẩn bị bữa ăn. Giữ Vô Tâm sư thái cùng bọn họ Chư Cát Dã, Long Dực, Đông Phương Ngưng Tuyết ba người cùng dùng bữa.

Sau khi cha mẹ bị sát hại, Đông Phương Ngưng Tuyết buồn rầu đau thương, tâm tình sa sút, vẫn không có hứng thú gì ăn uống, cứ thế nên gầy gò tiều tụy đi rất nhiều. Long Dực ngồi ở bên cạnh nàng, dỗ dành như dỗ tiểu hài tử, nhẹ nhàng an ủi mấy lượt, lúc này nàng mới chịu chậm rãi ăn một chút.

Sau khi ăn xong, Chư Cát Dã, Long Dực từ miệng Thất Tâm cư sĩ biết được, vào một đêm bốn ngày trước, cả nhà Đông Phương Ngưng Tuyết bị mấy tên đường chủ của Bạch Sam hội đuổi giết. Đúng lúc Thất Tâm cư sĩ ra ngoài trở về Hằng Sơn, thấy mấy tên đường chủ kia tàn nhẫn giết hết cha mẹ của Đông Phương Ngưng Tuyết. Vì vậy tức giận ra tay, đánh lui mấy tên đó đem Đông Phương Ngưng Tuyết cứu trở về, cũng cùng ngày bảo mấy ký danh đệ tử đem thi thể của cha mẹ Đông Phương Ngưng Tuyết mai táng. Cha mẹ của Đông Phương Ngưng Tuyết bị giết, nàng cực kỳ bi thương, Thất Tâm cư sĩ sợ nàng gặp chuyện không may, vì vậy giữ nàng tại Tiêu Diêu các ở tạm, không thể nghĩ đựơc người của Bạch Sam hội lại sáng sớm hôm nay ồ ạt tới xâm phạm.

Thất Tâm cư sĩ hỏi hành trình của Chư Cát Dã, Long Dực, sau khi biết được bọn họ muốn đi La Tư quốc. Nhíu mày nói: "Dã thầy thuốc, Huyết Liên ngươi nói, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, gần đây ta đi một chuyến tới La Tư quốc, tình hình không được an toàn lắm, dọc đường đi phải cẩn thận một chút."

"Cẩn thận cái gì! Mặc kệ đến nơi nào. Ai dám chọc tới cọng tóc của Dã thầy thuốc ta, ta liền đâm hắn vài châm!" Chư Cát Dã hắc hắc cười nói.

Thất Tâm cư sĩ cùng hắn kết giao nhiều năm, biết hắn vẫn là cái tính cách này. Lắc đầu cười tỏ vẻ không cho là đúng.

"Đông Phương cô nương, có thể nói cho ta biết, ngươi và vị Long tiểu ca này rốt cuộc là quan hệ gì không?" Thất Tâm cư sĩ đột nhiên hỏi.

Đông Phương Ngưng Tuyết đang cúi đầu ăn cháo, nghe ông ta trước mặt mọi người hỏi vấn đề tế nhị này, do dự một chút, cắn môi nói: "Chúng cháu là … là bạn học … là bạn bè …"

"Không đơn giản như vậy chứ?!" Thất Tâm cư sĩ cười ha hả nói: "Nhìn ra rồi, quan hệ của các ngươi đã vượt qua quan hệ bạn bè bình thường, thăng hoa tới cảnh giới rất cao. Ừm! Tuổi trẻ các ngươi yêu nhau, cái này chẳng có gì phải xấu hổ thẹn thùng chứ? Long tiểu ca, ngươi nói có đúng hay không?"

Long Dực trở nên sững sờ, gật đầu cũng không được, không gật đầu cũng không được, trong đầu cứ thắc mắc sao Thất Tâm cư sĩ này nhìn là một người đường đường chính chính, quy quy củ củ, lại bỗng cùng mình và Đông Phương Ngưng Tuyết nói về phương diện tình yêu.

“Đừng hiểu lầm, ta hỏi điều này là có nguyên nhân. Đông Phương cô nương, cha mẹ của ngươi đã không còn, ngươi là định trước hết cứ ở chỗ ta sau này nương nhờ bạn bè, hay là chuẩn bị cùng vị này…, vị bạn học này cùng đi? Bất quá vô luận là đi hay ở lại, ta đều phải khuyên ngươi một câu: Ngươi còn rất trẻ, nhất định phải lấy được bằng đại học, con người khi còn sống cũng chỉ có một cơ hội như vậy, phải trân trọng a!”

Đông Phương Ngưng Tuyết nhìn vào mắt Long Dực, trong lòng một mảng mờ mịt, lắp bắp không nói nên lời: "Cháu … cháu …"


Chư Cát Dã đã biết tính cách của Long Dực, khẳng định sẽ đáp ứng không chút do dự, cướp lời nói: "Đông Phương cô nương từ nay về sau đương nhiên phải đi theo Long Dực. Nhưng mà mấy ngày này ta và Long Dực phải đến La Tư quốc đi lấy Huyết Liên hoa, nguy hiểm rất lớn, người càng nhiều càng không thuận tiện, hơn nữa sau khi tìm được Huyết Liên hoa còn phải mang trở lại thành phố CQ dùng gấp. Theo ta thấy, Đông Phương cô nương tạm thời trước tiên ở tại chỗ này, chờ công việc của chúng ta bên kia hoàn tất rồi nói sau."
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Long Dực vốn muốn dẫn Đông Phương Ngưng Tuyết cùng đi, sau khi nghe xong Chư Cát Dã nói, hỏi: "Ngưng Tuyết, em nghĩ như thế nào?"

Kỳ thật từ sau lần thân mật tiếp xúc qua, Đông Phương Ngưng Tuyết đã coi Long Dực là người nương tựa duy nhất của mình ngoại trừ cha mẹ, bây giờ cha mẹ đều đã không còn trên nhân thế, Long Dực càng trở thành người duy nhất trong suy nghĩ của nàng, nghe Long Dực hỏi, không chút nghĩ ngợi liền đáp: "Em với anh cùng đi!" Lập tức tỉnh ngộ điều gì, vẻ u ám nói: "Quên mất, các người có việc phải làm, thôi để em lưu lại đi. Thất Tâm đại thúc nói rất đúng, ta từ nay về sau phải tự hai bàn tay mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, nếu như có thể, sau khai giảng em cũng sẽ trở lại Long Quang đại học. Ba ba mụ mụ ở dưới cửu tuyền biết em không có sống tiêu cực, cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng."

Long Dực vui vẻ nói: "Em có thể nghĩ như vậy, thật tốt quá! Được rồi, em ở thành phố Bắc Kinh có người thân thích không?"

Đông Phương Ngưng Tuyết nói: "Có người cô cô ở đó, tiếc là rất nhiều năm không có đến, đều không có chuyện gì, em cũng căn bản không muốn đi tìm bà. Kỳ thật có hay không có thân thích không sao cả, em một mình ở nhà thành phố đã quen rồi, không có sao."

Cha mẹ của Đông Phương Ngưng Tuyết ở khu mua sắm ngoại thành thành phố Bắc Kinh có một căn hộ, một đêm tình cảm mãnh lịêt giữa Long Dực cùng Đông Phương Ngưng Tuyết cũng là ở nơi này, hiện tại hai người có khả năng đều nghĩ tới chuyện này, có chút đỏ mặt tim đập dồn.

"Vậy em… trong nhà còn tiền không? Không có thì trước hết dùng của ta." Long Dực đi đến nơi nào, đều mang nhiều tiền theo người.

Đông Phương Ngưng Tuyết lắc đầu nói: "Trong nhà còn có một ít để dành, cũng đủ em dùng vài năm. Long Dực, anh… anh từ nay về sau sẽ không quên em chứ?"

Một câu cuối cùng nhỏ như muỗi, yếu ớt thê lương, Long Dực nghe xong trong lòng xót xa, lo lắng cầm tay của nàng, buột miệng nói: “Sao lại quên! Trong lòng anh vĩnh viễn đều có em!”

Lệ nóng từ đôi mắt Đông Phương Ngưng Tuyết lặng lẽ rơi xuống, nhỏ lên bàn tay của Long Dực, như ngọc thủy tinh vỡ tung ra.

Ánh mắt hai người giao nhau, phát ra quang mang hân hoan vui sướng, hai tay không e ngại siết chặt lấy nhau, bát cháo trước mặt mặc dù hương vị ngọt ngào, nhưng có thể nào so được với hạnh phúc ngọt ngào ở trong lòng bọn họ giờ phút này.

Dã thầy thuốc có thể là uống nước cháo quá nhanh bị sặc, dùng sức ho lên; Thất Tâm cư sĩ cùng Vô Tâm sư thái một người cúi đầu nhìn mặt bàn ngẩn ngơ, một người nhìn ra phía ngoài phòng, hai người trước mắt khiến cho bọn họ nhớ tới đoạn thời gian si tình gắn bó năm xưa, dần dần trong mắt hai người cũng phát ra vài tia ấm áp nhu tình.

Cơm xong, Chư Cát Dã hướng Thất Tâm cư sĩ xin nửa cân hóa cốt phấn rồi tính kéo Long Dực rời khỏi Hằng Sơn, lại bị Thất Tâm cư sĩ ngăn lại.
"Làm sao vậy Thất Tâm cư sĩ, không nỡ để chúng ta đi sao? Hay là muốn giữ chúng ta ở lại thêm vài ngày?" Chư Cát Dã cười tủm tỉm hỏi.

Thất Tâm cư sĩ gật đầu nói: "Đúng vậy, ta đúng là có ý này."

"Không phải là đã cùng ngươi nói qua, chúng ta phải đến La Tư tìm Huyết Liên hoa, lần này thì không ở nhiều lắm. Lần sau có thời gian sẽ lại đến, nhất định phải ăn cùng ngươi vài bữa a!"

“Vậy ở lại thêm nửa ngày được không?”

“Nửa ngày? Ngươi muốn làm gì?”

Thất Tâm cư sĩ ánh mắt chuyển hướng Long Dực, chậm rãi nói: "Ta muốn nhờ Long tiểu ca làm một việc."

Long Dực vội hỏi: "Có việc gì xin Thất Tâm cư sĩ cứ nói."

Thất Tâm cư sĩ nói: "Đại Hổ đã theo ta rất nhiều năm, mặc dù đã học xong tam đại tuyệt học của Tiêu Diêu các, nhưng còn có rất nhiều chỗ phải cần tỉ mỉ chỉ bảo, nếu không thực lực của hắn khó có đột phá lớn. Đáng tiếc chính là, sau khi hắn gia nhập tập đoàn Phong Vân vẫn bề bộn nhiều việc, khó được tranh thủ trở về một lần, ta cũng chẳng thích xuống núi đi tìm hắn. Cho nên …, ta muốn đem những điểm tinh diệu quan trọng của tam đại tuyệt học này nói cho Long tiểu ca ngươi nghe, hy vọng ngươi sau khi trở về có thể thay ta truyền cho Đại Hổ."

Long Dực cơ hồ hoài nghi mình đã nghe lầm, cả kinh nói: "Thất Tâm cư sĩ, cái này sao có thể được? Ta chỉ là người ngoài…"

Hắn biết mỗi môn hội bang phái đều có tuyệt học của riêng mình, ngoại trừ môn nhân đệ tử, sẽ không dễ dàng truyền thụ ra ngoài, Thất Tâm cư sĩ nói là để cho mình thay mặt truyền cho Trịnh Đại Hổ, kỳ thật không có khác so với đem tuyệt học của Tiêu Diêu các dạy cho mình.

"Cái này không sao, ta đối với cách nhìn về môn hộ luôn luôn thấy rất không quan trọng. Long tiểu ca, chẳng lẽ một thân bản lĩnh này của ngươi từ trước tới giờ không dạy cho bất luận người nào?"

“Có a, ta đã dạy vài vị hảo bằng hữu của ta. Bọn họ ta đều tin tưởng, học được rồi cũng không ỷ thế làm càn.”

"Ta cũng là bởi vì tin tưởng ngươi, vì vậy mới để ngươi thay mặt ta truyền cho Đại Hổ. Long tiểu ca, ngươi có đồng ý hay không?"

Thấy Long Dực do dự không quyết, Chư Cát Dã trong lòng quýnh lên, lôi kéo hắn một bên, thấp giọng nói: "Thất Tâm cư sĩ không chịu nợ ân tình của ngươi, hắn đang thay đổi biện pháp, cố ý dạy ngươi thứ gì đó. Hắc hắc, tam đại tuyệt học của Tiêu Diêu các ta biết, một là Tiêu Diêu thần công, hai là Thất Nhan kiếm khí, ba là Tiêu Diêu du khinh công thân pháp, lợi hại lắm đi. Tiểu Long, đây là một cơ hội tốt, không học rõ ràng là không học, học không rõ ràng là học! Chúng ta đến La Tư quốc lấy Huyết Liên hoa, ai cũng không biết sẽ gặp được cái gì hung hiểm, học thêm một thứ, tăng cường thực lực, cuối cùng sẽ có chỗ tốt."

Long Dực gãi đầu nói: "Ta mãi cảm thấy như vậy không tốt lắm…"

"Ngươi nếu cảm thấy toan tính tội lỗi quá, vậy dễ xử lý rồi, sau này về, ngươi đem cái gì đó học được toàn bộ lại chuyển dạy cho Trịnh Đại Hổ, cái này không phải xong rồi sao?" Không đợi Long Dực nói tiếp, Chư Cát Dã lớn tiếng nói: "Thất Tâm cư sĩ, ta đã hết lời khuyên bảo, Long Dực cuối cùng đã đáp ứng ngươi. Coi về phần ta vất vả như vậy, hóa cốt phấn kia của ngươi có phải là nên cho ta thêm nửa cân không nhỉ?"

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-166-tUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận