Long Huyệt Chương 169 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 169:

Huyết Thủ đảng

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com







Khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Ngưng Tuyết ửng hồng, nàng nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa trên vai Long dực, khe khẽ nói: "Long Dực, chúng ta đứng đây một lát được không?"

Long Dực gật đầu, tay trái nắm tay, cánh tay phải nhẹ nhàng khoác lên đôi vai mềm mại của nàng, hai người đưa mắt nhìn cảnh đẹp phía núi xa, trong long dào dạt tình tứ, nhất thời lặng đi ngây dại.

Vài sợi tóc trên đầu Đông Phương Ngưng Tuyết nhẹ nhàng quét lên mũi Long Dực, cảm giác ngưa ngứa khiến Long Dực thấy thực dễ chịu, hắn khẽ ngửi mùi thơm nhàn nhạt tản mát ra từ thân thể Đông Phương Ngưng Tuyết, nhớ tới lần trước kia cùng nàng tình cảm mãnh liệt triền miên, cánh tay không tự chủ được siết chặt vai nàng một chút.



Đông Phương Ngưng Tuyết bị Long Dực ôm thân thiết, khí lực toàn thân phảng phất bị lấy hết, cả người dựa vào ngực hắn, thân thể khẽ run rẩy, hơi thở dồn dập.

Long Dực không cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của Đông Phương Ngưng Tuyết rồi cuối cùng tìm tới hai cánh môi mềm mại thơm ngát của nàng, quện chặt lấy nhau.

Đông Phương Ngưng Tuyết "ưm" một tiếng, khẽ nhón chân, cái lưỡi thơm tho khẽ đưa ra, nghênh hợp với Long Dực. Giờ khắc này, nàng thấy mình hạnh phúc tột đỉnh, say mê trong khoái cảm trời mê đất chuyển này, không biết thân đang ở phương nào.

Thật lâu sau, Long Dực chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở đôi mắt nửa khép, đào má phiếm hồng của Đông Phương Ngưng Tuyết, xấu hổ cười nói: "Ui!… hình như… hình như là Dã thầy thuốc đang thúc giục, chúng ta… mau xuống núi…!"

Đông Phương Ngưng Tuyết để mặc hắn kéo tay đi xuống núi, trong đầu còn đang mơ đến nụ hôn vừa nãy, thỉnh thoảng khẽ cắn cặp môi thơm, phảng phất muốn tìm kiếm mùi vị của Long Dực.

Dưới chân Hằng Sơn, Chư Cát Dã ngồi trên một tảng đá. Trên mặt đầy vẻ lo lắng, thấy hai người đi tới, hắc hắc cười nói: "Thật sự là với hai tiểu thanh niên các ngươi không có biện pháp, thời điểm này thì đã bắt đầu anh anh em em, khó bỏ khó phân, nếu từ nay về sau thành gia, vậy còn không dùng dây thừng trói cùng một chỗ a! Từ nay về sau cuộc sống còn dài đi, đi thôi đi thôi, ta vội muốn chết!"

"Ngưng Tuyết, vậy chúng ta đi nhé. Hẹn gặp lại ở Long Quang đại học!"

“Ưm! Tái kiến!”

Đông Phương Ngưng Tuyết nhìn theo bóng lưng Long Dực cùng Chư Cát Dã dần dần đi xa. Đến khi biến mất không thấy, lúc này mới buồn bã quay về.

Tại Hằng Sơn chậm trễ mất nửa ngày, hai người trở lại khách sạn đang ở, sau khi vội vàng ăn cơm trưa, lập tức đón xe ra đi.

Ba ngày sau, thông qua cửa khẩu của Z quốc (Mông Cổ?!) cùng La Tư quốc, hai người tiến vào cảnh nội La Tư quốc, lại qua hai ngày, rốt cục đã tới Gia Nhĩ hồ thuộc tỉnh Bá Á.

Lúc Long Dực ở Z quốc gặp giao mùa giữa hạ và thu, khí trời ấm áp sảng khoái, La Tư quốc gần sát bắc cực nên vẫn có chút ít hương vị của mùa đông, dân chúng địa phương đều mặc vào áo lông dày. Long Dực cùng Chư Cát Dã vẫn mặc một bộ quần áo hơi mỏng, bất quá hai người tu vi cao thâm, giá lạnh đối với bọn họ mà nói, căn bản không phiền hà gì lắm.

Sau khi xem xét qua bản đồ du lịch giao thông của địa phương, hai người cuối cùng lựa chọn một thành thị nhỏ, thành phố Bảo La, gần Gia Nhĩ hồ nhất để ở lại.

Nói là khoảng cách gần nhất. Kỳ thật Gia Nhĩ hồ ở khu hoang nguyên không người phía đông thành phố Bảo La, từ Bảo La thẳng đường đến đó cũng hơn hai trăm dặm. Đường đi cũng rất hoang vu, sài lang hổ báo hoang dã ẩn hiện trong rừng, hung mãnh vô cùng, cả dân chúng địa phương cũng không dám tùy tiện đi vào, từ xưa tới nay vẫn gọi là "Tử Vong hoang nguyên".

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau thức đậy, Long Dực liên lạc với công ty chi nhánh của tập đoàn Phong Vân ở địa phương, bảo quản lý của công ty này phái một người hiểu được ngôn ngữ địa phương tới hỗ trợ phiên dịch.

Long Dực là nghĩa tử của Nhâm Đạo Viễn, nhân viên cao cấp trong tập đoàn Phong Vân cơ hồ đều đã biết, vì vậy tên quản lý kia câu thứ hai cũng không nói, lập tức sai phái một gã phiên dịch của công ty gấp rút tới khách sạn gặp Long Dực.

Chư Cát Dã thấy người tới văn vẻ lịch sự, hình dáng nhìn qua rất nho nhã, nhíu mày hỏi: "Ngươi từng nghe hay chưa nghe qua Khô Lâu đảo?"

Tên phiên dịch kia giật mình, lắc đầu nói: "Khô Lâu đảo? Ta ở chỗ này ở gần năm năm, chưa từng nghe người ta nói qua."


“Còn Gia Nhĩ hồ?”

"Cái này đương nhiên biết. Gia Nhĩ hồ ở vùng trung tâm của Tử Vong hoang nguyên, vùng hồ diện tích gần ngàn dặm vuông."

“Ngươi đi qua hay chưa?”

"A a, cái tên Tử Vong hoang nguyên này không chỉ là dân chúng hư truyền, trừ phi là lái xe vào đi dạo, nếu tay không có đeo găng tay đi vào, cái đó căn bản là muốn chết. Nghe nói hàng năm đều có du khách thích mạo hiểm trong nước ngoài nước đi vào, nhưng không có một người có thể còn sống đi ra. Hắc hắc, ta lòng muốn đi, nhưng không có đảm lượng!"

"Ngươi luyện qua công phu hay chưa?"
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Công phu? Ta từ nhỏ thì đã không thích cùng người đánh lộn, không có học qua. Nhưng mà ở thành phố Bảo La trong khu vực Đường Nhân Xã cư trú mười vạn di dân của quốc gia chúng ta, nghe nói nơi đây có cao nhân."

"Được rồi, cứ như vậy đi. Nhiệm vụ của ngươi chính là trong ngày mai giúp chúng ta tìm được một chiếc xe… chú ý, là cái loại xe lớn có thể tự điều khiển, xe mặt sau còn phải lắp thêm một chiếc ca nô, xe và ca nô đều phải đổ đầy nhiên liệu, mặt khác trên xe giả bộ trang trí chút ăn uống gì đó...”

"Hả?" Vị phiên dịch kia ngây dại, nâng mắt kính lên: "Muốn… muốn mấy thứ này làm gì?"

"Không nên hỏi vì sao, ngươi hãy chỉ lo hoàn thành công việc. Còn nữa, ngươi hiểu được ngôn ngữ địa phương, cùng người địa phương giao lưu dễ dàng, xem ra không thể không tìm được người đã đến qua Gia Nhĩ hồ, dẫn đường giúp chúng ta. Về phương diện thù lao, một ngày có thể cho một vạn đồng tiền, chê ít còn có thể thương lượng thêm."
"Một vạn đồng đối với chúng ta là không ít, đổi thành tiền của La Tư quốc, ngang với thu nhập trong một năm của bọn họ." Vị phiên dịch lần này không có dũng khí hỏi nhiều, sau khi nói vài câu, vội vàng rời đi làm nhiệm vụ mà Chư Cát Dã giao cho.

Mắt nhìn thấy trời đã đến hoàng hôn, Chư Cát Dã chợt có linh cảm, lôi kéo Long Dực ra ngoài đi chơi, bảo nơi này đã là khu vực Đường Nhân Xã, vậy nên có quán ăn bình dân gì đó, nói không chừng có thể tìm được.

Long Dực lần đầu đi tới đất khách quê người, đối với cảnh vật nhân tình của nơi này cũng tràn ngập mới mẻ tò mò, vì vậy cùng Chư Cát Dã chụp ảnh. Hai người trong thành phố Bảo La vòng vo gần nửa canh giờ, thỉnh thoảng có gặp vài người di dân của nước mình, vì vậy từ bọn họ hỏi thăm được vị trí khu vực Đường Nhân Xã liền cùng nhau đi tới.

Tới khu Đường Nhân Xã , mới phát hiện nguyên lai vài con phố nối liền cả vùng lại một chỗ, kiến trúc hai bên đều là cổ thức phong cách của Z quốc, xem quy mô kích thước của nó, quả thực đúng là thành trong thành.

Đi vào một cái "Nhà hàng Trình Tường" ngồi xuống, vừa hỏi mới biết được, hai vợ chồng ông bà chủ khai mở nhà hàng lại cũng là di dân từ thành phố CQ tới, ở chỗ này đã định cư mười năm, vài người bán hàng của nhà hàng cũng từ đó tới.

Ở nước ngoài gặp người đồng hương, điều này khiến cho Long Dực cảm thấy thân thiết, sau khi cùng lão bản vợ chồng nói chuyện phiếm vài câu về quê hương, ngoài việc muốn vài món ăn sáng ra cộng thêm một chai rượu trắng đặc sản địa phương, cùng Chư Cát Dã từ từ đối ẩm, thỉnh thoảng hướng người bán hàng nghe một ít phong tục nhân tình của địa phương.
Bỗng nhiên trên ngã tư ngoài đường có một trận huyên náo, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì.

Thấy Chư Cát Dã và Long Dực quay đầu hướng ra phía ngoài xem, lão bản của nhà hàng cuống quít bước nhanh tới, trên mặt kèm theo vài phân hoảng sợ cùng giận dữ, nói: "Hai vị đồng hương chỉ cần để ý ăn cơm, thời điểm này ngàn vạn lần không nên đi ra phía ngoài. Ôi, chắc lại là mấy bang nhóm côn đồ kia đang đánh lộn rồi."

“Côn đồ? Nơi này cũng có côn đồ ư? Là trong nước ta tới, hay là của địa phương?” Long Dực buông chén rượu hỏi.
“Cái nào cũng có, đều cấu kết lẫn nhau. Ài, bang tiểu côn đồ này thật hết chịu nổi, xem người nào không vừa mắt, liền cầm đao chém lung tung, thực khiến người khiếp sợ! Lúc này La Tư quốc đang lo lắng họa ngoại xâm, trật tự trị an rất hỗn loạn, lực lượng cảnh vệ địa phương không đủ, căn bản là ước thúc không được. Vị tiểu đồng hương, “Huyết Thủ đảng” ngươi nghe qua chưa? Mấy nhóm côn đồ này nghe nói đều thuộc Huyết Thủ đảng.”

“Chưa nghe nói qua.” Long Dực lắc đầu.

Chư Cát Dã trong mắt lóe lên, trầm giọng nói: "Huyết Thủ đảng, tổ chức hắc bang lớn nhất thế giới, bè đảng thiết lập tại Ý Lợi quốc (Italia – Chắc là tổ chức Maphia), chi nhánh trải rộng các nơi trên thế giới, trong đó ngư long hỗn tạp, từ tên côn đồ phổ thông đến cao thủ có siêu cường thực lực, thành viên nhiều không đếm được, cùng các hắc bang của thế giới ngầm các nước trên thế giới đều có liên lạc. Người nào có gan chọc bọn họ, sẽ lọt vào sự đuổi giết toàn cầu của bọn họ, cho tới khi bị giết chết mới thôi!"

“A, cường đại như vậy!” Long Dực cả kinh nói.

“Vị đồng hương này nói rất đúng” Lão bản nhà hàng nhìn mắt Chư Cát Dã, thấp giọng nói: “Ta còn nghe nói, ban đầu là có một nhóm ngầm của Huyết Thủ đảng, bọn họ bí mật chiêu lãm thành viên, phát triển lực lượng, liên quan tới buôn bán vũ khí, rửa tiền, buôn thuốc phiện, đòi phí bảo kê và đủ các trò vân vân, tài lực hùng hậu a!”

“Các người cũng giao nộp phí chứ?” Long Dực hỏi.

"Đương nhiên nộp, không nộp thì chỉ có thể đóng cửa. Nhưng mà cũng không tồi, bản thân sinh ý của nhà hàng coi như cũng được, hàng năm có thể có chút tiền lời. Bằng không sớm đã phải hồi hương." Lão bản nhà hàng nói.

"Lại là một đám thổ phỉ!" Long Dực nghĩ đến Quang Đầu bang, nghĩ đến tứ đại ác nhân của đại học Long Quang vân vân, mấy cái tổ chức cá nhân này dùng chút ít thủ đoạn vô sỉ độc ác đi đổi lấy tiền tài của dân chúng bình thường, quả thực đúng là thổ phỉ ác bá, trong lòng giận dữ, dùng nắm tay khẽ đập vỡ một miếng bàn.

Bất ngờ “rầm” một tiếng, cánh cửa của nhà hàng Trình Tường bị phá mở, một nam một nữ hai người lảo đảo vọt tới, trên người đều mang chút vết máu, nhưng mà xem hình dáng hình như là máu của người khác, cũng không phải từ trên người họ chảy ra. Trong tay phải của người nam còn cầm cây côn sắt.

“Đại ca đại tỷ, van cầu hai vị! Muốn đánh nhau xin mời ra bên ngoài đánh, tiểu điếm vốn liếng nhỏ, không chịu được hai người lăn qua một cái a!” Lão bản nương của nhà hàng vốn đang nghĩ tới bọn tiểu côn đồ ở trên đường ẩu đả, sự tình không liên quan chính mình, không có lo lắng, thấy có người xông vào, kinh hoảng thất thố, lớn tiếng cầu khẩn.

"Lão bản nương, ngươi nhìn xem bên ngoài đi, chúng ta hiện tại muốn ra cũng ra không được. Ngươi yên tâm, lần này chỉ cần có thể thoát thân, tất cả những gì của ngươi bị đánh hỏng ta sẽ chiếu theo giá cả bồi thường." Nam nhân xông vào mắt xạ tinh quang, cảnh giác chăm chú nhìn cửa quán, cười khổ nói.

Lão bản nương dõi mắt ra ngoài quán, vừa thấy, nhất thời ngây ra.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-169-wUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận