Long Huyệt Chương 171 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 171:

Hắc Bạch Vô Thường

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com







“Dã thầy thuốc, ta phải ra tay rồi.” Thấy tình thế của Mộ Tường bên kia đã nguy khốn, Long Dực nhịn không được nói.

“Tiểu Long, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là Huyết Liên hoa, tạm thời không nên khinh cử vọng động!” Chư Cát Dã thấp giọng nói: “Tổng hợp thực lực của Huyết Thủ đảng quá mạnh mẽ, tổ chức gì của quốc gia nào đều không dễ dàng trêu chọc nó, mặc dù tập đoàn Phong Vân có Phong Hổ, Long Vân tổ hai tổ chức dị năng, nhưng cũng không thể cùng Huyết Thủ đảng chống lại. Nếu ngươi muốn cường hành xuất đầu lộ diện, đúng là mạo hiểm lợi ích của tập đoàn Phong Vân ở các quốc gia.



“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy? Dã thầy thuốc, nghĩ biện pháp đi.” Long Dực cân nhắc năng nhẹ lợi hại, nhẫn nại sự xung động, ngổn ngang trăm mối đặt chén rượu trong tay lên bàn.

Chư Cát Dã gian trá giảo hoạt cười, thấp giọng ghé vào tai Long Dực nói một hồi, Long Dực mi mắt cười, liên tục gật đầu.

Trong lúc hai người nói chuyện, tình hình chiến đấu bên kia đã xảy ra một ít biến hóa, Mộ Tường sau khi làm bị thương nặng hơn mười người đối phương, sau lưng và vai trái phân biệt bị khảm đao bổ trúng, vết thương đã bị máu tươi thẩm thấu. Mộ Phượng cắn chặt răng, liều mạng muốn xông qua chỗ ca ca cùng tác chiến, nhưng đều bị thành viên Huyết Thủ đảng bên cạnh chặn lại khó có thể thoát thân.

“Các huynh đệ, tiếp tục gia tăng tinh thần a, bọn họ chống đỡ không được vài phút nữa đâu.” Trong bọn Huyết Thủ đảng cũng không biết là ai hô lên một tiếng, nhất thời bọn chúng người trước ngã người sau tiến lên, thế công càng thêm mãnh liệt. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Xong rồi! Lúc này chết chắc!” Mộ Tường khí lực cơ hồ tiêu hao hết, rốt cuộc đỡ không được ba gã thành viên Huyết Thủ đảng liên thủ công kích, quay đầu nhìn về phía muội muội Mộ Phượng đã bị phân cách, thởi dài một tiếng, mặc kệ khảm đao từ bốn phương tám hướng chém tới người.

“A!”

“Ôi chao!”

“Tay của ta!”

Một tiếng kinh hô thảm thiết đội nhiên từ trong miệng mấy tên thành viên Huyết Thủ đảng đang bổ về phía Mộ Tường phát ra. Bọn họ thấy cánh tay của mình phảng phát bị vật gì hung hăng cắn một cái, cả cánh tay nhất thời đau đớn vô lực, cả đao cũng cầm không nổi.

Mộ Tường đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên ba gã thành viên Huyết Thủ đảng thực lực cường đại kia ôm lấy mông nhảy lên cao nửa thước, khi rơi xuống đất thì trên mặt cơ nhục vặn vẹo, cơ hồ đang cố nén đau đớn, nhìn qua bộ dáng rất hoạt kê.

Thủ đoạn này đương nhiên là Chư Cát Dã thi triển, hắn hai tay đặt ở dưới bàn, âm thầm thi triển ra Thánh Thủ thần châm, chỉ đâu bắn đấy. Không chỉ kịp thời cứu Mộ Tường một mạng, còn thay hắn giải quyết ba gã đối thủ mạnh mẽ. Sau đó hướng về phía Long Dực nháy mắt. Hai người che nửa mặt, hì hì mà cười.

“Ngươi! Dùng yêu pháp! Dùng tà thụât!” Một gã thành viên Huyết Thủ đảng của La Tư quốc quơ khảm đao, hoảng sợ chăm chú nhìn Mộ Tường đang ngây ngốc nói.

Mộ Tường mặc dù cũng không biết đây là cái gì, nhưng hắn lại không tin cái gì yêu pháp tà thụât, ánh mắt nhanh chóng quét trong nhà hàng một lần, thấy Long Dực và Chư Cát Dã hai người dùng tay phải che mặt, trong lòng vừa động: “Chẳng lẽ là bọn họ âm thầm hỗ trợ?”

Ba gã thành viên Huyết Thủ đảng bị Chư Cát Dã dùng ngân châm bắn bị thương tựa hồ mất đi năng lực động thủ, bèn kêu bọn đồ đệ đỡ dậy lùi ra sau. Những người còn lại bao vây Mộ thị huynh muội đến con kiến cũng không lọt, giằng co trong chốc lát, đột nhiên cùng xông lên, muốn đem hai người loạn đao chém chết.

Giống như vừa rồi, năm sáu người đứng đầu tiên bị trúng chiêu mà không sao hiểu được, có cánh tay mà không thể di chuyển, có chân thì mềm nhũn ra, có cái mông thì bị đâm, oa oa kêu lớn...., bọn bị thương mặc dù nhiều nhưng bọn xông tới cũng càng nhiều, cục diện nguy cấp của Mộ thị huynh muội vẫn như cũ không có thay đổi.

Lúc này một đạo thân ảnh mờ như khói nhẹ vọt qua đỉnh đầu của thành viên Huyết Thủ đảng, mang theo thân thể của Mộ thị huynh muội, như tia chớp từ trong đám thành viên Huyết Thủ đảng xuyên qua, nháy mắt đã ra tới cửa quán.

Bốn gã hán tử cường tráng chắn ở cửa quán thấy hoa mắt, ngay sau đó ngực cứng lại, thân thể không biết tại sao bay lên, sau đó rớt ở giữa trung tâm ngã tư đường, thiếu chút nữa đã làm vong hồn dưới bánh xe.

Mục tiêu công kích đột nhiên biến mất, trong lúc nhất thời Huyết Thủ đảng trong ngoài nhà hàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều như choáng váng, chẳng hiểu làm sao.

Bọn họ nghĩ tới vỡ óc cũng không nghĩ ra, Mộ thị huynh muội rõ ràng bị người mình ba tầng ngoài ba tầng trong vây quanh, sao lại có thể chạy trốn? Chẳng lẽ mọc cánh bay?

Cho dù là bay, cũng phải có thể nhìn thấy rõ bọn họ bay như thế nào chứ?!

“Ôi chao không tốt rồi, ma quỷ lộng hành a! Chư Cát Dã đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào cửa nhà hàng hét lớn: “Ta vừa nhìn thấy câu hồn sứ giả Bạch Vô Thường, hắn dẫn một nam một nữ bay đi rồi! Không sai, nhất định là đưa tới địa phương vắng vẻ tĩnh lặng, sau đó quỷ hồn của bọn họ câu tới âm tào địa phủ!”

“Lão già nát rượu nhà ngươi nói bậy bạ gì đó? Cẩn thận ta chém chết ngươi!” Một gã thành viên Huyết Thủ đảng tức giận chửi mắng, nhưng đôi mắt lại khẩn trương trên dưới phải trái loạn lên.

Sắc trời bên ngoài vào thời điểm này đã tối, mặc dù đèn phố sáng rực, nhưng có ánh mắt vài thành viên lại luôn hướng tới góc tối tăm nhìn, bọn họ vẫn rất lo lắng sẽ có tiểu quỷ từ nơi đây xông ra.

Mộ thị huynh muội đột nhiên từ trong vòng vây nhiều người như vậy biến mất, nói là bị âm phủ tiểu quỷ câu đi rồi nghe có chút hoang đường, nhưng ngoại trừ cái này ra, thì chẳng thể dùng cái gì giải thích.

Chư Cát Dã cười trộm, thấy sắc mặt của vài thành viên Huyết Thủ đã đang biến đổi, thầm nghĩ: “Vừa rồi xem các ngươi cùng hai người sống đánh nhau hung mãnh tàn nhẫn vậy, như thế nào vừa nghe nói quỷ Vô Thường liền đã sợ hãi? Từ nay về sau tiếp tục đụng phải, lão tử giả quỷ hù chết các ngươi!”

Lão bản nhà hàng ngạc nhiên phát hiện, vốn ban đầu Long Dực ngồi ở bên cạnh Chư Cát Dã, nay đã không thấy nữa, thấp giọng cùng thê tử thì thào. Lão bản nương trợn mắt há mồm, run giọng nói: “Vị tuổi trẻ kia mặc chính là... y phục màu trắng, lão nhân này mặc chính là hắc y... A, cha nó, chẳng lẽ bọn họ là... là Hắc... Hắc Bạch.... Vô... Vô Thường..?”

Lão bản nhà hàng rét lạnh cả kinh, nhìn trộm về phía Chư Cát Dã, thấy hắn kinh ngạc cười cười, nghĩ tới lời hắn vừa nói, trong lúc nhất thời hồn vía bay lên mây, răng va vào nhau lập cập, sít sao kéo tay thê tử, muốn nói mà nói không ra.

Hắc Bạch Vô Thường nghe nói là câu hồn song quỷ bên cạnh Diêm Vương, cầu tiên bái phật, mọi người tin tưởng thần linh đều tin chắc sự tồn tại của bọn họ, hai người vợ chồng của nhà hàng này là người làm ăn, hàng năm đều thắp hương dập đầu, khẩn cầu sinh ý tiểu điểm thịnh vượng, tài lộc tiến vào, há có thể không tin cái này?

“Các huynh đệ, hai huynh muội bọn chúng đã bị thương, muốn chạy cũng chạy không xa, chúng ta chia nhau đuổi theo!” Sau khi yên lặng một lát, một gã tiểu đầu mục Huyết Thủ đảng huy múa cương đao lớn tiếng nói.

Bọn chúng lập tức kéo ra khỏi nhà hàng, chia làm đông tây nam bắc bốn phương, từ ngã tư đường bắt đầu cẩn thận tìm kiếm.

“Truy đuổi?” Chư Cát Dã thiếu chút nữa cười ra tiếng: “Tốc độ của Tiểu Long nhanh như vậy, chân của các ngươi nối lại một chỗ cũng đuổi không kịp. Ha ha, lái phi cơ đuổi theo đi!”

Đợi người của Huyết Thủ đảng đi xong, hắn đem chỗ rượu trắng còn lại uống hết, vỗ bàn nói: “Lão bản, lão bản, tính tiền!”

Lão bản nào dám đi tới? Xa xa kêu lên: “Không... không cần... không cần tiền đâu...”

“Cái gì? Không cần tiền?” Chư Cát Dã ha ha cười nói: “Ta bảo lão này, chúng ta mặc dù là đồng hương, nhưng các ngươi đây là kinh doanh, có thể kiếm ít lợi nhuận, không cần tiền sao được?”
“Không... không cần... thật sự không cần...!” Lão bản nương nơm nớp lo sợ nói.

Chư Cát Dã thấy bọn họ tựa hồ rất sợ hãi mình, gãi gãi đầu, nghi hoặc khó hiểu, nghĩ thầm Long Dực còn đang chờ ta, ta cũng không có tâm tư cùng các ngươi dây dưa, liền móc ra đồng tiền một trăm đồng quơ quơ, nói: “Nói cho các ngươi, ta không có thể là người thích ăn không như vậy. Thế nào, một tờ bạc đủ hay không?”

“Đủ.... đủ.... “ Hai vợ chồng lão bản nhà hàng cùng kêu lên nói.

Chư Cát Dã lật tay đem tờ một trăm đồng phóng lên bàn, loáng thân ra khỏi nhà hàng, bước nhanh hướng tới cao ốc trụ sở công ty của tập đoàn Phong Vân tại địa phương ở phía đông thành phố.

Thấy Chư Cát Dã trong chớp mắt từ bên cạnh bàn đã ra tới cửa nhà hàng, hai vợ chồng lão bản càng hoảng sợ, thiếu chút nữa tê liệt té trên mặt đất.

“Má ơi! Thật sự là Vô Thường quỷ, bọn họ... bọn họ đến quán chúng ta làm gì?” Lão bản nương thất hồn lạc phách nói: “Ban đêm quỷ mới tới cửa, cái này không có thể là sự tình tốt rồi!”

“Mẹ đứa nhỏ, đúng là chúng ta bình thường chỉ bái lạy Bồ Tát, Tài Thần, không lạy Diêm Vương gia, lão nhân gia ông ấy có chút tức giận, liền phái Vô Thường quỷ tới đề tỉnh chúng ta.”

“Vậy chúng ta... chúng ta ngày mai liền đem Diêm Vương gia cũng cúng bái, mỗi ngày thắp hương cho người.”

“Không cần đợi tới ngày mai, chúng ta bây giờ làm luôn!”

Long Dực thi triển Tiêu Dao du thân pháp vừa mới học được, thoải mái đem Mộ thị huynh muội từ trong sự vây khốn của Huyết Thủ đảng giải cứu ra. Sau khi ra khỏi nhà hàng Trình Tường, hắn thay đổi thần thông, án chiểu theo địa điểm đã ước định với Chư Cát Dã bay nhanh đi.

Thế lực của Huyết Thủ đảng ở khu vực Đường Nhân Xã rất mạnh, nhưng tổng bộ công ty của tập đoàn Phong Vân lại cách xa khu Đường Nhân xã, nơi đây lại có một ít thành viên của Phong Hổ tổ phụ trách công tác bảo vệ, nên rất an toàn.
Tổng bộ tại địa phương của tập đoàn Phong Vân là một tòa kiến trúc rất lớn mười tầng, nhìn qua hùng vĩ đồ sộ, Long Dực ban ngày cũng đã cùng Chư Cát Dã tới một lần, cho nên quen đường, rất nhanh đã chạy tới nơi.
Mộ thị huynh muội hai người, Mộ Phượng chỉ là quần áo bị khảm đao chém chút ít, cũng không bị thương, mà thương thế của Một Tường lại không nhẹ, Long Dực nóng lòng tìm nơi yên tĩnh dùng Tự Dũ thuật trị thương cho hắn, cho nên khi tới trước cánh cửa tự động của tòa nhà tổng bộ tại địa phương của Tập đoàn Phong Vân, thân hình bất chợt dừng lại, dẫn hai người trực tiếp theo phía trên phóng lên.

Phong Hổ tổ thành viên lúc này thủ vệ có bốn người, mỗi đêm có hai người trực ban, thấy người lạ xâm nhập vào trong viện, lập tức từ chỗ tối đi ra, hoành thân ngăn trở, trầm giọng quát: “Kẻ nào!”

Long Dực ở Phong Hổ, Long Vân hai tổ đại tụ hội vài ngày trước thì đã cùng bọn họ nhận biết, ban ngày cũng gặp mặt qua, vội la lên: “Hai vị đại ca, hắn bị thương, phiền chạy nhanh tìm cho ta một phòng yên tĩnh, ta phải giúp hắn trị liệu.”

Khi nói chuyện, Mộ Phượng tay trái buôn lỏng ra vẻ mặt kinh ngạc mê man, tay phải vẫn như cũ giúp đỡ Mộ Tường bị trọng thương.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-171-yUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận