Long Huyệt Chương 172 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 172:

Xung đột lợi ích

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m








Mộ Phượng đối với việc mình cùng ca ca thoát thân ra như thế nào, cho đến lúc này vẫn không biết tí gì, dọc theo đường đi chỉ cảm thấy giống như bị người nắm cả cánh tay mà phi hành với tốc độ nhanh tới mức không thể tin được, cho tới khi Long Dực thu lại Thần Túc thông, lúc này mới nhìn rõ người dẫn mình lại là nam tử cùng mình tuổi không khác nhau lắm.
Nàng biết hai huynh muội mình đã được nam tử này cứu ra, đang muốn mở lời tạ ơn, lại nghe một tiếng rên rỉ thống khổ của ca ca, vội vàng nghiêng người đỡ lấy hắn, ân cần hỏi: "Ca ca, huynh sao rồi? Vết thương rất đau phải không?"



"Ta không có sao!" Mộ Tường khoát tay áo, ý bảo không có việc gì, nhưng trên trán từng hột mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, hiển nhiên vế thương trên người mang đến cho hắn đau đớn không nhỏ.

"Huynh đệ, nếu không phải là ngươi cứu, hai huynh muội chúng ta lúc này đã bỏ mệnh ở trong nhà hàng kia. Cho chúng ta làm gì để cảm tạ ngươi đi?" Mộ Tường nhìn Long Dực, nhịn đau cười, vẻ mặt cảm kích.

“Lúc này còn nói cái gì cám ơn với không cám ơn, chữa thương quan trọng hơn!” Long Dực nghiêm túc nói.

Hai gã thấy vị Tứ thiếu gia này dẫn hai người nam nữ lạ lẫm tiến tới, nam còn một thân là máu, không khỏi bốn mắt nhìn nhau, sau đó một người nói: “Tứ Thiếu...”

“Ta gọi là Long Dực, hai vị đại ca so với ta lớn hơn, trực tiếp gọi tên của ta đi.”

“Ừm, Long Dực!” Phong Hổ tổ thành viên kia nói: “Bây giờ nhân viên công tác trong cao ốc cơ bản đều cũng đã hết giờ làm, chỉ có quản lý cùng vài tên phó quản lý ở lầu ba đang họp. Muốn chữa thương.... có thể đến vài gian phòng của phía đông lầu sáu đi, đó là nơi bình thường chuyên môn cấp cho khách quý nghỉ ngơi, cửa phòng đều không có khóa lại.”

“Cám ơn!” Long Dực gật đầu, cùng Mộ Phượng giúp đỡ Mộ Tường vào cao ốc. Sau đó đi thang máy tới lầu sáu.

“Ngươi.... ngươi sao không đưa ca ca của ta đi bệnh viện? Ngươi học qua y thuật chứ? Ngươi có thể trị khỏi thương thế của ca ta?” Tới trong một phòng của lầu sáu, đợi tới lúc sau khi Long Dực để cho Mộ Tường khoanh chân ngồi trên giường, Mộ Phượng trừng lớn đôi mắt đẹp hỏi.

Nàng trong lòng mặc dù vạn phần sốt ruột, nhưng biểu tình Long Dực bình tĩnh tự nhiên lại như là một liều thuốc trấn định, khiến cho nàng bình tĩnh trở lại.

“Đưa tới bệnh viện?” Long Dực nhíu mày nói: “Người của Huyết Thủ đảng biết rõ ca ca của cô bị thương, chẳng lẽ không biết đi bệnh viện tìm sao?”

“Ừ phải rồi!” Mộ Phượng bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thành viên của Huyết Thủ đảng ở thành phố Bảo La so với Đường nhân hội chúng ta, thế lực mạnh mẽ hơn nhiều, bọn họ nếu như biết ca ca ta ở bệnh viện, khẳng định sẽ phái người tới ám sát. Cái này quá nguy hiểm. Ta thật là ngốc!”

Long Dực nhàn nhạt cười, nói: “Tốt rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu yên lặng, cũng không cần nói chuyện. Tin rằng ta nhất định sẽ chữa khỏi thương thế của ca ca cô.”

Hắn lo lắng Dã thầy thuốc sẽ đột nhiên xông tới, nhiễu loạn tâm thần mình, lại với Mộ Phượng nói: “Mộ tiểu thư, phiền cô đi ra phía ngoài cửa coi giữ được không? Đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, bằng không ta và ca ca của cô sẽ có phiền toái đó.”

“A, ta biết rồi. Ca, ta ... trước tiên đi ra ngoài đây.” Mộ Phượng quay người nhẹ nhàng tới cửa. Đang muốn đóng cửa, đột nhiên quay người lại, mở miệng cười nói: “Mộ tiểu thư, ba chữ này ta không thích, ngươi từ nay về sau phải gọi ta là Mộ Phượng.” Nói xong nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Mộ Tường nhìn Long Dực liếc mắt, cười khổ nói: “Muội muội của ta đúng là cái tính này, một chút cũng không hiểu lễ phép, huynh đệ đừng trách.”

Long Dực mỉm cười nói: “Không có gì đâu. Nào, ta bây giờ giúp ngươi trị thương.”

“Ngồi ở đây?” Mộ Tường rất nghi hoặc khó hiểu, tả hữu dò xét một chút. Nơi này chỉ là cái phòng trang trí xa hoa, ngoại trừ một vài thiết bị hiện đại ra, nhìn không thấy cái dụng cụ chữa thương gì, hắn thực không hiểu Long Dực như thế nào giúp hắn trị thương.

“Ừm, ngươi chỉ cần ngồi xuống là được, chuyện khác đều không cần lo nghĩ.” Long Dực ngồi vào phía sau hắn, vận khởi linh khí, bàn tay nhẹ nhàng dán vào phía sau lưng hắn.

Tự Dũ thuật đích xác thần kỳ, mỗi một lần sử dụng, đều có thể mang đến hiệu quả không thể tin được. Mộ Tường cảm thấy miệng vết thương của mình không hề đổ máu, cơn đau đớn tới tâm can cũng nhanh chóng biến mất, toàn thân thư thái, giống như đắm chìm trong gió xuân, dần dần sinh ra cảm giác mơ màng buồn ngủ.

Trong mơ mơ màng màng cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe thanh âm Long Dực nói: “Đại công cáo thành! Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một, hai ngày sẽ không vấn đề gì.”

Mộ Tường lắc lắc đầu, mở to hai mắt, thấy Long Dực đã xuống giường, đang hướng về phía mình mỉm cười.

"A a? Ta … ta! Vết thương đã khép miệng lại rồi sao?" Sau khi cúi đầu nhìn miệng vết thương trên người mình, Mộ Tường không khỏi vui mừng hết sức, thân thể cử động thử, cơ hồ đã không cảm giác thấy gì không ổn.

Long Dực đi mở cửa phòng, đầu tiên thấy chính là thấy Chư Cát Dã đang ở bên ngoài hành lang đi tới đi lui, hình dáng cấp bách không nhịn nổi, cũng không biết hắn lúc nào thì chạy tới. Mộ Phượng thân thể nghiêng tựa trên tay ở cánh cửa bên trái, ánh mắt chắm chú nhìn Chư Cát Dã, phòng ngừa hắn đột nhiên xông vào nhà.

“Ca của ta thế nào?”

“Tiểu Long, ngươi cuối cùng cũng đi ra!” Thấy Long Dực mở cửa, Mộ Phượng cùng Chư Cát đồng thời tiến đến.

“Mộ tiểu... Mộ Phượng! Cô trước tiên vào coi ca ca cô đi.” Long Dực với Mộ Phượng cười nói.

Đợi sau khi Mộ Phượng vào nhà, Long Dực mới hỏi Chư Cát Dã: “Dã thầy thuốc, thúc lúc nào thì đuổi tới đây?”

"Sớm." Chư Cát Dã tức giận nói: "Ngươi tiểu tử này, ở trong phòng đờ ra liền vài giờ, thật là khiến cho ta lo lắng."

"Cấp bách cũng không được, ta ở bên trong giúp cho người ta chữa thương, chung quy không thể nửa đường mà bỏ đi."
"Ai, qua ngày mai, chúng ta liền phải đến Gia Nhĩ hồ đi, không nghỉ ngơi dưỡng sức không được. Ngươi thay người khác chữa thương, sẽ rất hao tổn thể lực của chính mình."

Long Dực biết tâm tư của Chư Cát Dã đều ở trên Huyết Liên hoa, cười nói: "Không có việc gì, ta điều hòa một đêm, thể lực hao phí sẽ hoàn toàn khôi phục lại."

“Tiểu tử nhà ngươi ư? Giúp hắn trị thương được như thế nào?” Chư Cát Dã thò đầu về phía trong phòng nhìn một cái.

“Tiến vào coi đi.” Long Dực xoay người vào phòng, Chư Cát Dã sau đó theo vào.

Lúc này Mộ Phượng đang cùng ca ca nói chuyện, mặc dù trên quần áo của Mộ Tường còn mang vết máu, nhưng trông qua tinh thần rất tốt, nhìn không ra hình dáng bị đao chém qua.

"Thật tốt quá! Thật sự là quá tuyệt vời!" Thấy Long Dực tiến đến, Mộ Phượng mặt lộ vẻ mừng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp dung quang rạng rỡ: "không thể tưởng được mới dùng vài giờ ngươi đã trị khỏi hết thương tích của ca ta, còn không sử dung thiết bị y tế và thuốc men gì, cái này thật sự là kỳ tích! Ngươi như thế nào làm vậy? Ta vừa rồi hỏi ca ta, hắn nói hắn vẫn mơ mơ màng màng, đến lúc thanh tỉnh thì đã khỏi."

Chư Cát Dã khi ở Hằng Sơn đã chứng kiến qua sự thần kỳ Tự Dũ thuật của Long Dực, lần này lại thấy hắn trong ngắn ngủi vài giờ hoàn toàn chữa khỏi một người bị thương do đao chém, chính mình cũng tính là y thụât cao minh, nhưng so với hắn, quả thực không đáng nhắc tới.

Kỳ thật y thuật của hắn cùng Tự Dũ thuật của Long Dực vẫn là có căn bản khác biệt. Tự Dũ thụât của Long Dực chỉ áp dụng trên người mới bị thương, thời gian hơi lâu thì không được, tỷ như hai chân của Triệu Hiểu Hạm đã tê liệt hai năm, cơ nhục co rút, thần kinh họai tử, Tự Dũ thụât của hắn đã không hữu dụng nửa bước; mà y thụât của Chư Cát Dã lại áp dụng cho bất kỳ thời gian nào, rất nhiều chứng bệnh nan y ngoan cố tới tay của hắn, trải qua chuyên tâm điều trị, mười phần có tám chính phần có thể trị khỏi.

“A a, cái này không có gì, chỉ tiện tay làm.” Long Dực tránh nặng tìm nhẹ trả lời Mộ Phượng.
Mộ Phượng nói: “Tiện tay làm ta mới không tin, ngươi nhất định dùng cái gì tổ truyền bí phương đi. Lấy ra cho ta coi một cái được hay không?"

Mộ Tường quát khẽ: "Mộ Phượng, không được nói bậy!" Hướng về Long Dực áy náy cười, nói: "Huynh đệ đã cứu mạng của chúng ta, ta có nói cũng không gạt ngươi. Huynh muội chúng ta từ lúc rất nhỏ đã đi theo cha mẹ từ quốc nội di cư đến nơi đây ở, sau cũng bái một vị lão tiên sinh gọi là Đường Nghĩa Nhân học tập công phu, lại cùng sư phụ tổ chức 'Đường Nhân hội’ chuyên môn giữ gìn an toàn và lợi ích của khu Đường Nhân Xã …"

Mộ Phượng ngắt lời nói: “Sư phụ chúng ta là hội trưởng của Đường Nhân hội, lợi hại đấy. Ở toàn bộ thành phố Bảo La, không ai là đối thủ của người, hôm nay nếu người tới, nhất định sẽ phải đánh cho những thành viên Huyết Thủ đảng kia chạy vào rừng mà trốn.”

Mộ Tường liếc mắt muội muội một cái, tựa hồ là trách nàng lắm mồm, nói tiếp: “Sau khi Huyết Thủ đảng thấy có càng ngày càng nhiều di dân Z quốc gia nhập vào trong Đường Nhân hội, lo lắng thực lực của chúng ta càng lúc càng lớn, sẽ uy hiếp tới lợi ích của bọn họ ở thành phố Bảo La, vì vậy liền thường xuyên tụ tập tới khu Đường nhân Xã cố ý làm loạn, muốn khơi mào xung đột song phương, mượn cơ hội đem chúng ta nuốt sống, mà sư phụ chúng ta lo lắng thực lực trước mắt còn liều không được với Huyết Thủ đảng, nên bảo mọi người tạm thời lựa chọn chính sách ẩn nhẫn.”

“Vậy hôm nay vì lý do gì lại đánh nhau?” Chư Cát Dã hỏi.

Mộ Phượng nhịn không được lại nói tiếp: “Hừ, hôm nay người của Huyết Thủ đảng tới cửa hàng mua giày da của Nhị thúc ta ở khu Đường Nhân Xã, không biết vì nguyên nhân gì xông vào đánh đập mấy nhân viên tàn nhẫn, cũng đập vỡ tiệm giày của Nhị thúc, giầy vung vãi đầy đất. Đúng lúc ta cùng ca ca từ ngã tư đường đi qua, thấy thế liền xông vào, hỏi vài câu, song phương ngôn ngữ bất hòa, vì vậy liền bắt đầu đánh nhau, không thể tưởng được những thủ hạ Huyết Thủ đảng này, bọn họ càng đánh càng nhiều, sau đó chúng ta liền đột kích xông ra, bọn họ ở phía sau đuổi giết...”

“Sau đó các ngươi liền theo đường chạy vào trong nhà hàng kia? Long Dực nhìn nàng ta cười hỏi.

“Đúng! Xem ra chúng ta chạy vào là đúng rồi, gặp được đại ân nhân cứu mạng đây.” Mộ Phượng sáng lạn cười nói.
“Cứu các ngươi không chỉ riêng ta, còn có Dã thầy thuốc nữa.” Long Dực chỉ vào Chư Cát Dã nói: “Ngân châm ông ta phát ra vào cánh tay và mông của không ít thành viên Huyết Thủ đảng, ha ha, tình cảnh lúc ấy các ngươi đều thấy được, tên gia hỏa kia trúng châm vừa nhảy vừa kêu, thật sự là buồn cười.”

“Nguyên lai là như vậy a, ta đã tự hỏi sao lại phát sinh sự tình kỳ quái này mà.” Mộ Phượng nháy đôi mắt đẹp, nhìn hình dáng thô tục của Dã thầy thuốc, nếu không phải chính miệng Long Dực nói ra, nàng còn thật không dám tưởng lão nhân gần sáu chục tuổi này là một cao thủ thâm tàng bất lộ.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-172-zUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận