Long Huyệt Chương 174 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 174:

Tử vong hoang nguyên

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Hnty
Nguồn: tangthuvien.com






Chư Cát Dã nói: "Ngươi không tin? Hắc hắc, buổi tối hôm qua ta đã bắt đầu lưu ý, cái tiểu cô nương kia á, có việc hay không có việc luôn luôn giương ánh mắt đắm đuối nhìn ngươi, trong đôi mắt long lanh kia giấu cái gì? Là tình ý như lửa a! Không cần hoài nghi, nàng ta đối với ngươi đúng là vừa gặp đã yêu!”

Long Dực ha ha cười nói: “Lão già này, ta mặc kệ ngươi! Đi mau đi mau, tới Gia Nhĩ hồ!”

Giữa hai người bọn họ so tuổi mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng dọc đường đi đã thành anh em kết nghĩa, cùng nhau nói nói cười cười, hi hi ha ha, lời gì đều có thể nói ra được, lại không ngại cái gì.



Rõ ràng thi triển khinh thân thuật sẽ gây kinh ngạc, vì vậy hai người sau khi ra khỏi khách sạn, đón xe taxi chạy tới phía đông thành phố.

Sau khi đến nơi hẹn với Mộ Tường huynh muội, hai người xuống xe taxi, ngưng mắt nhìn lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy Mộ Tường ngồi trong một chiếc xe tải lớn, sau xe chở một chiếc ca nô mới toanh, sau xe tải còn có một chiếc xe cần cẩu loại nhẹ, trong buồng lái xe cẩu là một một vị mỹ nữ mặc một bộ quần áo vận động viên màu lam, tóc dài buông xuống vai, môi nhỏ má núm đồng tiền, mắt phượng mũi ngọc, không phải Mộ Phượng thì ai?"

“Các người tới rồi!” Mộ Tường và Mộ Phượng mang theo vẻ mặt tươi cười trước sau nhảy xuống xe, nghênh đón Long Dực và Chư Cát Dã.
“Tinh thần không tệ a, thương thế của các ngươi đều đã tốt cả?” Long Dực mỉm cười hỏi.

“Sau khi ta trở về ngày hôm qua không nói chuyện mình bị thương, ba mẹ cũng không thấy một điểm dị thường, nếu không bọn họ đã quống lên rồi. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, bây giờ một chút chuyện đều đã không có. Long huynh đệ, thật biết ơn ngươi!”

Long Dực khoát tay nói: “Ngươi bây giờ cũng đang giúp chúng ta mà, giữa chúng ta đều không cần khách khí.”

Chư Cát Dã đi quanh xe cần cẩu gõ vài cái vòng quay, nhịn không được hỏi: “Này! Ta nói hai huynh muội các ngươi, xe tải xuất phát cũng đã đủ rồi, sao lại còn mang thêm xe cẩu đi nữa? Có tác dụng gì?”

“Xe cẩu đương nhiên là dùng cẩu cái gì đó!” Mộ Phượng tiếp lời nói: “Thuyền cao tốc rất nặng đi, ca ca ta nói chỉ chúng ta bốn người, tới lúc đó nâng lên nâng xuống không được, cho nên liền hướng bằng hữu mượn xe cần cẩu này. Vừa vặn, chúng ta bốn người, hai người ngồi một chiếc.”

“Lại ngay cả cái này đều nghĩ tới, ta thật sự là rất bội phục các ngươi!” Chư Cát Dã cười nói, trong lòng lại suy nghĩ: “Mang theo xe cẩu thực có chút nhất cử lưỡng tiện! Ca nô tính là cái gì? Đừng nói Tiểu Long, ngay cả là ta lão già này cũng có thể dễ dàng nâng nó lên. Ai, hai cái người tuổi trẻ a. Thực lực vẫn còn kém một chút. Thấy phần các ngươi ân cần như vậy, trở về bảo Tiểu Long chỉ điểm cho các ngươi vài chiêu tụyêt học. Đủ cho các ngươi đối phó Huyết Thủ đảng.”

Sau khi Mộ Tường dẫn hai người lên xe tải, chỉ vào vài thứ hành trang gì đó nói: “Ca nô có, ngoài ra chuẩn bị vài thùng dầu, bên kia là thực phẩm, trướng bồng, chăn, máy phát điện, đèn chiếu sáng...” Đầy một xe đồ, hắn vừa nói vừa chỉ, chẳng khác gì cái tiểu siêu thị.

Long Dực cười khổ nói: “Tường đại ca, chúng ta không phải đi vượt qua Gia Nhĩ hồ, mang theo nhiều thứ như vậy làm gì?”

Mộ Tường nghiêm trang nói: “Ngươi cũng đã nói qua, tìm Huyết Liên hoa thực không dễ dàng. Vạn nhất chúng ta ngày đầu tiên không tìm thấy, buổi tối có thể ở bên hồ ngủ lại, ngày hôm sau tiếp tục tìm. Nếu ở lại nơi nào, phải có đồ ăn uống, còn phải có nơi ngủ. Còn phải có đèn chiều sáng vân vân. Gia Nhĩ hồ cách thành phố Bảo La vài trăm dặm, nơi đây rất hoang vu không giống ở trong thành phố tiện lợi như vậy. Tất cả các thứ có thể dùng đến đều phải mang một chút, cái này gọi là cẩn tắc vô áy náy!”

“Cẩn tắc vô áy náy, những lời này ta thích! Làm việc phải như vậy.” Chư Cát Dã mang thần sắc tán thưởng nhìn Mộ Tường, khẽ gật đầu.

“Nhìn xem còn thiếu cái gì không?” Mộ Tường hỏi.

Chư Cát Dã nói: “Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu xuất phát!”

Long Dực, Mộ Tường, Mộ Phượng bị hắn nói đùa cười ha ha.

Mộ Tường nói: “Được rồi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Xe tải, xe cẩu đều có ghế phụ, có thể ngồi một người khác, các ngươi hai người ai đi ngồi trong xe ta.”

Chư Cát Dã liếc mắt Mộ Phượng, thấy nàng quả nhiên đang nhìn Long Dực, trong mắt rõ ràng mang vài phân mong đợi, nghĩ thầm rằng: “Hiện tại tiểu cô nương rất dễ động xuân tâm, mới cùng Tiểu Long gặp mặt qua một hai lần, lại đã thích hắn. Ôi, lão nhân gia ta hôm nay liền đại phát từ bi, cấp cho nàng ta một cơ hội.” Cười nói: “Xe cẩu lão nhân gia ta ngồi không quen, ngồi xe tải của ngươi đi.” Nói rồi cùng Mộ Tường lên xe, trước khi đóng cửa xe còn hướng Long Dực nháy mắt tinh nghịch.

Long Dực bỗng dưng nhớ tới ngày hôm qua Chư Cát Dã nói Mộ Phượng "có việc hay không có việc luôn luôn giương ánh mắt đắm đuối nhìn mình", "đối với mình vừa gặp đã yêu" vô ý thức quay đầu nhìn về phía Mộ Phượng, quả thật đón nhận một đôi ánh mắt lặng lẽ ẩn tình, trên mặt không khỏi nóng lên.

Mộ Phượng đương nhiên không biết hắn trong lòng nghĩ cái gì, quay người lên xe cẩu, vỗ ghế phụ nói: "Đến đây đi Long Dực, qua ngồi xe cần cẩu của ta! Không phải cùng ngươi khoác lác, kỹ thụât lái xe của ta tuyệt đối là nhất lưu."

Long Dực thấy phía trước Mộ Tường đã khởi động xe tải, không muốn chậm trễ thời gian, vì vậy chạy lên xe cẩu của Mộ Phượng, cười nói: "Vậy tốt a, nhân tiện để cho ta hưởng thụ một chút kỹ thuật lái xe nhất lưu này của cô đi."


Hai chiếc xe dọc theo công lộ đi một đoạn thời gian, rẽ vào một con đường đất, sau khi xuyên qua vài thôn trang, lại tiếp tục về phía trước, chính là “Tử Vong hoang nguyên” mênh mông.

Trong hoang nguyên nơi nơi đều là cỏ dại, thỉnh thoảng cũng có thể gặp vài cây già có vẻ rất cô độc, mặc dù căn bản không có đường đi, nhưng có từng đường dấu bánh xe mắt thường có thể thấy nối thẳng tới phía trước, hiển nhiên là do một vài người mạo hiểm gia lái xe tới Gia Nhĩ hồ để lại dấu vết.

Sau khi tiến vào hoang nguyên, mặt đất còn tính là bằng phẳng, Mộ thị huynh muội thả tốc độ, theo dấu vết bánh xe mặc ý để xe hướng Gia Nhĩ hồ chạy băng băng.

Trên đường thỉnh thoảng có thể gặp loại dã thú sư tử hung mãnh cùng với một ít loại động vật yếu nhỏ, thấy có xe qua, rõ ràng không sợ hãi gì, nhất là sư tử kia, trong mắt lộ ra hào quang ngang bướng và hung tàn, khiến cho Long Dực bốn người cảm thấy mình chẳng khác gì con mồi bình thường đợi bị ăn.

Cảnh đẹp không dài, sau khi xâm nhập tới trung tâm của hoang nguyên, mặt đất liền trở nên bắt đầu gồ ghề lồi lõm, xe cộ đi ở trên, chỉ cần tốc độ nhanh một chút, mông của người sẽ dài như lò xo, nẩy lên nẩy xuống.

Mộ Phượng thấy xe tải của ca ca bỏ xa xe cẩu của mình, có chút nóng nảy, tăng tốc muốn đuổi theo, chân không ngừng đạp ga, tới lúc này Long Dực cảm thấy càng xóc, thân thể trước ngửa sau nằm, cao thấp nhấp nhô, liền giống như đằng vân giá vũ.

“Mộ Phượng, đây là cô gọi là kỹ thuật lái xe nhất lưu sao? Ta sao cảm giác giống như vừa mới học được không lâu.” Long Dực cười khổ nói.

Mộ Phương lè lưỡi, có chút ngượng ngùng, nói: “Thật đúng là bị ngươi đoán được rồi, kỳ thật ta đúng là hôm qua mới cùng bằng hữu của ca ca học. Ưm, mặc dù lái xe cẩu không quá thành thạo, nhưng trình độ điều khiển xe của ta vẫn là rất cừ chứ, ngươi không tin, trở về ta lại lái xe đưa ngươi đi vòng vòng.”

“Ta tin! Ta tin!” Long Dực gật đầu không thôi.

“Long Dực, có muốn học lái không?” Trầm mặc một chút, Mộ Phượng đột nhiên hỏi.

“Không học, không có ưa thích cái này.” Long Dực chậm rãi lắc đầu.

“Thật sự rất dễ dàng a, so với học lái ô tô con dễ hơn.” Mộ Phượng rất nhiệt tình, nhìn phía trước không có chướng ngại vật gì, liền đứng lên, thật sự là cùng Long Dực thay chỗ ngồi, nói: “Tới đây đi, bây giờ ngồi chắc, ta tới dạy ngươi. Trước tiên đặt tay ở trên tay lái...”

Kỳ thật Long Dực đã sớm học xong lái xe con, mà phương pháp thao tác của xe cẩu này cũng rất đơn giản, chỉ cần ở bên cạnh chỉ đểm vài câu là được, nhưng hình như Mộ Phượng sợ Long Dực học không hiểu được, lại ân cần “tay bắt tay” dạy, cái này thật sự khiến cho Long Dực rất ngượng ngùng.

Người ngọc dựa vào bên hông, thân thể nhẹ dán vào, bàn tay nhỏ bé ấm mềm, hơi thở như lan... Long Dực bỗng nhiên cảm thấy khô nóng bất an, chí dương linh khí trong cơ thể tựa hồ có dấu hiệu mất đi sự khống chế phương hướng.

Hắn chấn động, không khỏi nhớ tới tình hình thống khổ của lần đầu tiên chí dương linh khí phát tác. Chỉ là lần kia có Phong Linh ở bên, nàng học được Âm Dương hợp nhạc công của Chung Thiên Tú dạy, cam nguyện hiến thân trợ giúp mình vượt qua kiếp nạn sinh tử, nếu sau này phát tác, vậy làm sao bây giờ?

Hắn bắt đầu hối hận mình không mang Phong Linh cùng tới La Tư quốc.
Phong Linh đối với mình tình thâm nghĩa trọng, chỉ cần mình nói một câu, nàng chắc chắn đồng ý không do dự theo tới, chỉ cần biết rằng trong cơ thể chí dương linh khí mất sự khống chế, nàng khẳng định sẽ đồng ý giao thân xác cho mình không hề giữ lại.

“Ta đau bụng! Mau đổi chỗ lại!” Nhìn thoáng qua Mộ Phượng đang hứng thú tràn đầy, Long Dực ôm bụng lớn tiếng nói.

Mộ Phượng thấy Long Dực lông mày nhíu lại, hai tay che trên bụng, thần sắc trên mặt không tốt lắm, biết hắn đau bụng thật, vội vàng cùng hắn đổi lại chỗ ngồi, chính mình lại lần nữa điều khiển xe cẩu chạy.

“Vừa rồi còn êm đẹp tốt lành, sao đột nhiên lại đau vậy? Long Dực, đau nhiều không? Hay chúng ta quay lại gặp thầy thuốc.” Mộ Phượng đầu tiên là thả chậm tốc độ xe, sau lại dứt khoát dừng lại, nghiêng người nhìn Long Dực, lo lắng vạn phần hỏi.

Long Dực khoát tay áo, thầm nhủ điều tức một lát, lại đem luồng chí dương linh khí đang xao động trong người kia áp chế xuống, hắn trong lòng vui vẻ, nói: “Không cần, bây giờ thì tốt rồi. Ơ, sao lại dừng xe? Xem Dã thầy thuốc bọn họ đều đã đi xa rồi.”

Mộ Phượng bĩu môi, nói: “Người ta không phải là lo cho ngươi sao, lúc này mới dừng xe, ngươi thật sự là kỳ quái, cũng không biết vừa mới là đau bụng thật, hay là giả bộ nữa.”

Long Dực cười khổ nói: “Vừa rồi ta đích xác rất khó chịu, gạt ngươi ta là con chó nhỏ!”

Mộ Phượng mắt nhìn phía trước, than nhẹ một tiếng: “Ngươi giống như … giống như rất không nguyện ý để ta dạy ngươi lái xe, có phải là cảm thấy ta thực chán ghét? Rất ngu ngốc?"
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Long Dực thấy nàng dáng vẻ ảm đạm, giống như đầy bụng u oán, không khỏi cười nói: "Có xe thơm để ngồi, có mỹ nữ làm bạn, ta cao hứng còn không kịp, sao có thể chán ghét chứ? Ta đâu phải kẻ đại ngốc!"








Mời các bạn vào đây để cổ vũ cho Long Huyệt và góp ý cho chúng tôi:

http://tangthuvien.com/forum/showpost.php?p=2211868&postcount=1

Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-174-1Usaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận