Long Huyệt Chương 177 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 177:

Vòng vây của rắn

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Hnty
Nguồn: tangthuvien.com





nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Trải qua một trận ong vàng vừa rồi, Chư Cát Dã cùng Mộ thị huynh muội đối với hắn không còn nửa điểm hoài nghi, nghe thấy lại có phiền toái, không khỏi đồng thời dừng bước.

“Lại có ong vàng đến nữa sao?” Mộ Phượng lúc này đã coi Long Dực như bùa hộ thân của mình, vừa hỏi, vừa không tự chủ xích lại gần vào bên hắn một chút.

Long Dực lắc đầu, hỏi Chư Cát Dã: “Dã thầy thuốc, lão nghe thấy gì không?”

Chư Cát Dã thính lực mặc dù không bằng Long Dực, nhưng so với Mộ thị huynh muội mạnh hơn rất nhiều, vừa nghe Long Dực nhắc, lúc này mới dụng tâm lắng nghe.



Lão kinh nghiệm phong phú, lịch duyệt giang hồ, vừa nghe được tiếng “ti ti” kia, liền bật thốt lên: “Rắn! Là rắn!”

Mộ Phượng sợ nhất chính là rắn, bốn xung quanh nhìn nhìn một lượt, đột nhiên giật mình một cái, run giọng hỏi: “Thật... thật sự có rắn? Có mấy... có mấy con?”

“Không phải mấy con, mà là rất nhiều.” Long Dực trầm giọng nói: “Ta cảm giác chúng ta đã bị rắn bao vây xung quanh.”

Hắn vừa mới dứt lời, liền phát giác sắc mặt của Mộ Tường đại biến, ánh mắt ngây ra, Mộ Phượng anh khẩu há hốc, cả kinh hô cũng đều quên phát ra.

Chư Cát Dã thở dài: “Tiểu Long, quả nhiên rất nhiều rắn, chúng ta quả nhiên đã bị rắn vây quanh rồi.”

Long Dực từ ánh mắt nhìn tới, cũng không khỏi sở tóc gáy, khắp người phát lạnh, chỉ thấy giữa cành cây lá cây chung quanh treo đầy các loại rắn to nhỏ, hồng, bạch, thanh, xích, hoa..., trên mặt đất cách bốn người vài trượng cũng chi chít bò khắp nơi, có vài con rắn ngẩng cao đầu nhanh nhẹn phấn chấn, thè lưỡi ra, tựa như hướng về bốn người diễu võ dương oai. Ngoài ra có rất nhiều loại rắn đang từ bốn phương tám hướng trườn nhanh tới.
“Ai ôi, hôm nay loài rắn trên toàn thế giới khai hội ư? Sao tất cả đều chạy tới nơi này!” Chư Cát Dã sợ hãi than, lập tức chỉ hướng trong đó vài loại rắn, cảnh cáo nói: “Mấy loại rắn này độc vô cùng, một khi bị nó cắn vào, lập tức sẽ toàn thân tê liệt hôn mê, trong vài phút ngắn ngủi liền sẽ tử vong, mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận.”

Mộ Tường thường ngày tự nhận là gan lớn vô cùng, nhưng thấy đàn rắn đi động, tùy thời đều có thể nhào lên cắn, chính mình cùng muội muội mặc dù đều có thể ngăn cản một lúc, nhưng tuỵêt đối chịu không được ngàn vạn con rắn không ngừng cắn tấn công. Trong lúc nhất thời da đầu phát nổ, thất sắc nói: “Những con rắn này so với đàn ong vàng vừa nãy còn nhiều hơn, khó đối phó hơn! Long sư phụ, mau nghĩ biện pháp đi!” Một trận chiến với ong vàng. Long Dực ở trong mắt hắn đã tạo nên uy tín tuyệt đối, khẩu khí khi cùng Long Dực nói chuyện cũng tỏ ra tôn kính.

“Biện pháp chỉ có một, chính là mạnh mẽ xông ra!” Long Dực cảm thấy vạt áo phía sau mình bị hai bàn tay nắm chặt không rời, quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Phượng vẻ mặt hoảng sợ, biết nàng lúc này sợ hãi không phải giả vờ, mỉm cười, bày tỏ sự an ủi.

“Nhiều rắn như vậy, nếu trong lúc xông ra bị cắn trúng vài phát thì xong rồi.” Mộ Tường cả kinh nói.

“Xông ra còn có hy vọng, nếu đứng nguyên ở chỗ này, cuối cùng tới lúc mệt đến tinh thần sức lực cạn kiệt thì chỉ có đợi rắn cắn thôi. Ngươi muốn bị cắn vài phát, hay là muốn bị cắn vài mươi phát, vài trăm phát?”

“Vậy... vậy xông đi.” Mộ Tường thở dài, nói: “Ta thực không muốn trở thành món ăn ngon của rắn.”

Đàn rắn mỗi lúc tụ tập càng nhiều, càng ép đến gần, liếc mắt nhìn lại, bốn phía đã nhìn không thấy đất, trên cây cũng bị đàn rắn chiếm cứ, quấn quanh thả xuống, thậm chí không còn phân biệt được đâu là rắn, đâu là cành cây. Vô cố con mắt rắn giương về phía bốn người bị vây khốn, phóng ra tinh mang khiến kẻ khác rợn tóc gáy.

Mộ Phượng từ lúc sinh ra tới lớn chưa từng trải qua thời khắc sợ hãi như vậy, lúc này cũng bất chấp kiêng kỵ giữa nam nữ, chuyển tới trước người hắn, một bên tay ôm eo hắn, đầu chôn thật sâu vào ngực hắn, hận không được cả thân thể cũng đều chui vào, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Long Dực, ta ... ta một cái cũng không muốn bị cắn, ta sợ...”

Long Dực dở khóc dở cười, đẩy cũng không được, không đẩy cũng không được, được cái tại thời điểm này Mộ Tường cùng Chư Cát Dã toàn bộ tinh thần đều đề phòng đàn rắn xung quanh, cũng không để ý bọn hắn, nếu không sẽ khó tránh khỏi xấu hổ, mà vẻ mặt sợ hãi của Mộ Phượng cũng khiến cho hắn tự nhiên sinh ra một loại hùng tâm tráng trí bảo vệ kẻ nhỏ yếu.

“Yên tâm đi, không có việc gì. Dù ta liều mạng bị rắn cắn, cũng phải bảo vệ cô xông ra.” Long Dực vỗ vỗ đầu vai của nàng, thấp giọng an ủi.

“Không được, ngươi cũng không thể bị cắn! Bị cắn phải... phải chết người.” Mộ Phượng run giọng nói.

Long Dực hắc hắc cười nói: “Da ta dày, súng ống đại pháo bắn không thủng. Đàn rắn dám đến cắn ta, quả thực đúng là tự mình chuốc lấy khổ, không gẫy hết răng mới lạ!”

Mộ Phượng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vốn muốn cười, nhưng liếc mẳt lại thấy được đàn rắn đông nghịt, vội vàng giấu đầu vào, không sao cười nổi.


“Dã thầy thuốc, Mộ đại ca, rắn càng tụ tập càng nhiều, không thể tiếp tục do dự, xông ra đi! Chỉ cần ra hỏi cánh rừng này, thì cái gì đều không sợ nữa.” Long Dực âm thầm đề tụ linh khí.
Hắn có Thần Túc thông, có Ngự không thụât, có Tiêu Dao du, không một cái nào không là khinh công thân pháp tuỵêt diệu, nếu ngoài rừng, thoát thân là rất dễ dàng, nhưng nơi này nơi nơi đều là rắn, ngoại trừ chui xuống đất trốn ra, phương hướng nào đi được đều có thể đụng phải rắn hoặc bị rắn cắn, trơ mắt cũng chỉ có dựa vào màn khí hộ thân, dùng Tụ Nguyên thuật, Thiên Phật chưởng, Thất Nhan kiếm khí cấp bậc thần công tuuyệt học mở đường, mạnh mẽ xông về phía trước. Mặc dù mấy cái này tiêu hao linh khí lớn, đối với hành trình phía sau không có lợi, nhưng cũng lo không được nhiều.

“Long sư phụ, dù sao cái mạng này của ta cũng là cậu cứu, hôm nay vì cậu, ta cái gì cũng không để ý! Ta... Mộ Phượng muội muội liền nhờ cậu bảo vệ.” Mộ Tường cắn răng, phảng phất như đang nói di ngôn lúc lâm trung, lại đối với Mộ Phượng nói: “Muội tử, ba mẹ tuổi tác đều đã lớn, ta nếu có chuyện bất chắc, muội phải phụng dưỡng họ thật tốt, không thể tiếp tục tùy hứng tinh nghịch, khiến cho ba mẹ không hài lòng, nghe không? Còn nữa, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, có thể suy nghĩ chuyện người yêu, gặp người thích hợp thì lấy đi, cũng bớt cho cha mẹ một nỗi lo lắng. Nhưng mà lấy chồng thuộc về nhà chồng, ba mẹ nơi này ngươi cũng phải thường thường tới trông nom...”

mấy câu dặn dò của hắn khiến Mộ Phượng thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng, Chư Cát Dã lại hắc hắc cười nói: “Ngươi, tiểu tử này thật yếu bóng vía, còn chưa có như thế nào liền nghĩ tới chết! Thân là nam nhi, ta cũng thay ngươi cảm thấy xấu hổ.” Mộ Tường ngạc nhiên ngẩn ngơ, mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói: “Ta rõ khả năng của chính mình, cho dù có thể xông qua đàn rắn, cũng chống không được bị cắn, tới lúc đó còn không phải chết? Ân, ngươi nói cũng đúng, nam nhân nếu phải chết, cũng phải chết có khí khái!” Nói xong, ngực ưỡn thẳng lên, một bộ thần thái anh hùng không sợ gì.

“Lúc này mới giống!” Chư Cát Dã cười nói: “Kỳ thật bị cắn trúng một hai cái có làm sao? Đừng quên, Chư Cát Dã ta xuất thân là gì?”

“Ngươi học chữa bệnh. A, Dã thầy thuốc, chẳng lẽ ngươi lại có thể giải độc rắn?” Mộ Tường tinh thần rung lên, mặt hiện lên thần sắc hưng phấn.
Chư Cát Dã lại vuốt râu, chậm rãi nói: “Ta có thể giải độc rắn không sai, nhưng cái này cũng phải xem tình huống, nếu ngươi chỉ bị rắn cắn một hai miếng, trúng độc không tính quá sâu, mà ta lại kịp thời cứu chữa, đương nhiên liền không có việc gì. Nhưng nếu như bị cắn nhiều hơn vài miếng, độc tính tăng nhiều, ta cũng chỉ có bất lực.”

Mộ Tường ha ha cười nói: “Nói như vậy, còn không nhất định sẽ chết, có một chút hy vọng ta liền an tâm rất nhiều.”

Long Dực thấy Chư Cát Dã đối với đàn rắn lại coi như không nhìn thấy, một bộ dáng đã tính toán trước, trong lòng vừa động, hỏi: “Dã thầy thuốc, ta biết ông có biện pháp mang mọi người ra khỏi đàn rắn, thời gian quý báu, ông cũng đừng đùa chúng ta nữa.”

Chư Cát Dã cười nói: “Vẫn là ngươi thông minh, liếc mắt liền nhìn thấu. Ai, được rồi, ta lúc này mang mọi người lao ra khỏi đàn rắn, nhưng mà tiểu Long ngươi cũng phải phối hợp.”

“Phối hợp như thế nào? Ông nói đi.”

Chư Cát Dã thần bí cười, từ trong Bách Bảo rương mang theo lấy ra hai thức khác nhau, là hai cây hương dài hơn một thước to bằng ngón tay cùng một cái bật lửa.

“Hai nén hương này ta lấy một cây, ngươi lấy một cây.” Chư Cát Dã dùng bật lửa lần lượt châm vào hai cây hương trong tay, đưa một cây hương tới trong tay Mộ Tường, nói: “Đây là Khu Xà hương, ta chính mình phối chế, nên có chút hiệu quả. Hy vọng chúng ta nhờ thứ này thoát khỏi đàn rắn.”

Khu xà hương sau khi bị đốt, lập tức tản mát ra một cỗ hương vị khác lạ nồng nặc, Mộ thị huynh muội lập tức vừa ho vừa chảy nước mắt:
“Cái này... cái mùi hương này... thật sự rất quái lạ...” Mộ Tường tay phải cầm hương, tay trái che chặt miệng mũi, hắn muốn thử xem Khu xà hương này rốt cuộc có hiệu quả hay không, ngưng thần đề phòng đi về phía trước hai bước.

Đàn rắn ngửi thấy mùi vị lạ, quả nhiên một trận rối loạn, trên cây, trên mặt đất, đều chuồn lùi về sau.

Mộ Tường mừng rỡ quá sức, nói: “Hiệu quả rõ rệt a, giờ thì sợ gì. Long sư phụ, Dã thầy thuốc, tiểu muội, chúng ta đi thôi.”

“Không vội, không vội, ta còn chưa nói xong.” Chư Cát Dã nói: “Đừng cho rằng có hương này thì tất cả rắn đều sợ, có loại rắn lại vẫn đối với Khu xà hươn này không có phản ứng.”

Mộ Tường bình tĩnh nhìn lại, quả nhiên thấy nơi đàn rắn bỏ chạy, quả nhiên còn có một vài loại không có di động, ngược lại sau khi ngửi thấy Khu xà hương càng trở nên linh hoạt.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Dã thầy thuốc, loại rắn không sợ hương này có độc hay không?” Mộ Tường sợ hãi hỏi.

“Có, chẳng những có, lại là độc nhất, nhưng mà cũng may số lượng không nhiều lắm, so với lúc nãy dễ đối phó hơn.” Chư Cát Dã nói.

“Ân, là dễ đối phó...” Mộ Phượng lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm nguyên lai đám rắn vừa rồi đuổi đi đối với người uy hiếp không lớn, mấy con còn lại này mới là lợi hại nhất, vậy Khu xà hương mình cầm trong tay chẳng phải là không có tác dụng gì sao?
Chư Cát Dã phảng phất như xem thấu tâm tư của nàng, cười nói: “Không cần khẩn trương, Khu xà hương mặc dù không dọa mấy loại độc xà này đi, nhưng ít nhất có thể chấn nhiếp chúng nó lại một đoạn thời gian, để chúng nó không dám tùy tiện đối với người công kích, cái này đã tạo cho chúng ta giành được cơ hội.”

“Dã thầy thuốc, ông còn chưa nói muốn ta phối hợp như thế nào.” Long Dực ở bên cạnh hỏi.

“Rất đơn giản.” Chư Cát Dã nói: “Ta cùng Mộ Tường cầm Khu xà hương đi hai bên, Mộ Phượng đi ở giữa, ngươi hơi một chút đi phía sau, nếu gặp phải độc xà công kích, ngươi liền hỗ trợ ra tay đánh gục, phòng ngừa chúng ta bị độc xà cắn. Hắc hắc, Thất Nhan kiếm khí của ngươi đối phó với mấy loại rắn này nhất định rất có hiệu quả.”

“Ân, ta đã hiểu rồi, các ngươi yên tâm đi ở phía trước, vấn đề an toàn cứ giao cho ta.” Long Dực nghiêm túc gật đầu.

Bốn người triển khai đội hình, Chư Cát Dã bên trái, Mộ Tường ở bên phải, Mộ Phượng ở trong, Long Dực đệm hậu, chậm rãi hướng phía trước tiến tới, tới chỗ nào, tuỵêt đại bộ phận đàn rắn chạy mất, gặp một ít độc xà cản đường, Long Dực hai ta ngón trỏ duỗi thẳng, chỉ dùng một tầng thấp nhất trong Thất Nhan kiếm khí Xích Kiếm liên tục điểm kích, trong nhất thời kiếm quang màu đỏ tung hoàng kích bắn, độc xà cản đường trong nháy mắt cắt thành hai đoạn.







Mời các bạn vào đây để cổ vũ cho Long Huyệt và góp ý cho chúng tôi:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=32395

Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-177-4Usaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận