Long Huyệt Chương 179 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 179:

Cự mãng

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Hnty
Nguồn: tangthuvien.com







Long Dực nghiêm túc nói: "Giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm, những lời này Dã thầy thuốc ngươi cũng không phải không hiểu. Ta lúc bắt đầu sở dĩ chậm chạp không ra tay, là không muốn hao phí linh lực quá nhiều, nếu không phía sau gặp phải thứ gì đó càng lợi hại hơn, ai tới ngăn cản?"

Chư Cát Dã vỗ đầu, nói: "Nói rất đúng! Ngươi là quân chủ lực của chúng ta, phải bảo tồn thực lực."

Lúc này thì Mộ Phượng đã đi tới, lau đi một lớp mồ hôi chảy trên chóp mũi, có chút đắc ý cười nói: "Ta vừa rồi trong lòng trong âm thầm tính ra, ta tổng cộng giết chết một trăm sáu mươi bốn con nhện độc ‘Hắc quả phụ’. Rất lợi hại phải không?"



"Lợi hại!" Chư Cát Dã, Long Dực, Mộ Tường ba người đồng thanh nói.

Đi ra khỏi rừng nguyên thủy, cảm giác như là đi ra khỏi địa ngục, trong lòng bốn người còn sợ hãi quay đầu lại nhìn, vui vẻ có dư, không khỏi lại có vài phân kỳ quái, nghĩ thầm: "Độc trùng độc vật nhiều như vậy, sao bên ngoài cánh rừng này lại nhìn không thấy một con? Chẳng lẽ chúng nó chỉ quen sinh sống ở trong rừng nguyên thủy, không dám nhìn ánh mặt trời?" truyện được lấy từ website tung hoanh

Không ai tiếp tục để ý mấy thứ này, điều bọn họ quan tâm nhất là có thể tìm được Huyết Liên hoa ở trên đảo hay không.

Long Dực lại nhìn thời gian trên điện thoại, đã tới giữa trưa mười hai giờ, nói cách khác từ lúc leo lên Hồ Trung đảo đến bây giờ, tổng cộng hao phí thời gian của bốn người gần một giờ.

"Dã thầy thuốc, Hồ Trung đảo này lớn như vậy, Khô Lâu cốc rốt cuộc ở nơi nào a?" Đi về phía trước đi được một chặng, Mộ Phượng nhịn không được hỏi.

"Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chúng ta cứ về phía trước đi, chắc ở dải đất trung tâm của Hồ Trung đảo." Chư Cát Dã nói.

Càng đi về phía trước, địa thế lại càng phức tạp đa dạng, rừng cây, bụi cỏ, đồi, núi, ao đầm... cũng may dọc theo đường đi không tiếp tục gặp phải dị vật như nhện độc rắn độc gì nữa.

Sau khi vượt qua một đỉnh núi bằng phẳng. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến bốn người đồng thời ngẩn ngơ.

Cái này lại là một cái tiểu hồ, diện tích không quá lớn, quả thực đúng là bản sao của Gia Nhĩ hồ, trong sự vây quanh của hồ nước, lại cũng có một hòn đảo nhỏ đứng sừng sững.

Gia Nhĩ hồ trong hồ có hồ, trong đảo có đảo, thật sự là khiến người ta kinh thán. Chư Cát Dã ngón tay chỉ hòn đảo nhỏ trong tiểu hồ, hiển nhiên rất kích động, run giọng nói: "Đúng rồi, đúng rồi. Căn cứ theo sách ghi lại, nơi trung tâm nhất của Gia Nhĩ hồ đích xác có cái hồ nhỏ như vậy cùng hòn đảo nhỏ. Khô Lâu cốc nhất định là ở trên cái đảo nhỏ này, xem ra Huyết Liên hoa trong truyền thuyết cũng là thật."

Mộ Phượng liếc mắt nhẩm tính một chút bề rộng mặt hồ tới tiểu đảo. Ước có hơn hai trăm thước, le lưỡi, thở dài: "Chiều rộng như vậy, làm sao qua lấy? Ai, sớm biết thế này đã đem theo ca nô đến."

Mộ Tường phá lên cười: "Muội tử, trọng lượng của thuyền ca nô tới vài trăm cân a, chúng ta chẳng lẽ còn muốn vác trở về?!"

Mộ Phượng ngây ngốc. Lập tức tỉnh ngộ đi tới, cười nói: "Coi ta, não lớn đều sớm hồ đồ!” Nhíu mày lại nói: "Nhưng trước mắt thế này sao có thể qua lấy? Chung quy không thể bơi lội trong nước được."

"Thực không có cách nào, cũng chỉ có bơi thôi!" Mộ Tường gãi đầu nói.

Chư Cát Dã ngồi ở trên cỏ nhắm mắt điều tức một lát, khôi phục một ít thể lực chân khí vừa rồi bởi vì vung chém lưới nhện mà hao phí, sau khi mở mắt, chính gặp được ánh mắt của Long Dực, hai người hiểu ý gật đầu.

"Mộ Tường, Mộ Phượng, các ngươi hai huynh muội tạm thời ở chỗ này chờ. Ta cùng tiểu Long đến tiểu đảo bên kia. Dù có hay không tìm được Huyết Liên, chúng ta đều sẽ rất nhanh trở lại." Chư Cát Dã nhìn tiểu đảo đối diện nói.

"Mặt hồ rộng như vậy, các ngươi làm thế nào có thể đi qua?" Mộ Phượng hỏi.

"A a, chúng ta tự có biện pháp." Chư Cát Dã vuốt râu mỉm cười nói.

Long Dực biết, bề rộng mặt hồ hai trăm thước đối với mình mà nói không có gì, nhưng Chư Cát Dã lại không thể một mạch phi qua, thấy hắn cầm trong tay cành cây khô dài độ một thước, biết hắn muốn thi triển kỹ năng, dùng phương pháp tá lực qua hồ.

Mộ thị huynh muội mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, chỉ là trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc, hai người mở to mắt, muốn xem Chư Cát Dã cùng Long Dực không nhờ công cụ gì, như thế nào tới tiểu đảo đối diện.

"Tiểu Long, ngươi tốc độ nhanh, ta đi trước một bước." Chư Cát lời nói vừa xong, thân thể đã hướng mặt hồ nhảy tới, ống tay áo tung bay, phảng phất lăng sóng vi sóng, trong chớp mắt đã ở trên mặt hồ xa mấy chục thước. Đang lúc sắp rơi xuống nước, cành cây trong tay ném xuống mặt nước, hai chân mượn lực, thân thể lại khôi phục phóng về phía trước.

"Oa, Dã thầy thuốc thật là lợi hại!" Mộ thị huynh muội đồng thời bật thốt lên kinh hỷ. Trong ấn tượng của bọn họ, sư phụ Đường Nghĩa Nhân mặc dù lợi hại, nhưng cũng không đạt tới trình độ này của Chư Cát Dã, mà chính bọn họ hai người cho dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ bay không được xa mười thước.

"Long Dực, Dã thầy thuốc đã xuất phát, ngươi sao còn bất động? A, ngươi …" Mộ Phượng đang nói chuyện, quay đầu nhìn Long Dực, đã thấy hắn giống như là đằng vân giá vũ đột nhiên bay lên, khi tới không trung cao cách mặt hồ hai trượng, thân hình xoay chuyển, hướng Chư Cát Dã phía trước di chuyển đuổi tới, xem qua tốc độ so với Chư Cát Dã nhanh hơn nhiều.

Mộ Phượng trợn mắt há mồm, nhìn bón lưng Long Dực cực nhanh lướt về phía trước, lẩm bẩm nói: "Dã thầy thuốc đã rất lợi hại, không thể tưởng được Long Dực so với hắn còn càng mạnh. Ca ca, huynh nói Long Dực dùng có phải là Tiêu Diêu du khinh công? Hắn nói qua muốn dạy ta."

"Ta không biết!" Mộ Tường lắc lắc đầu, hai tay dùng sức xoa xoa, trong ánh mắt lóe ra quang mang hưng phấn, nói: "Mặc kệ là cái gì khinh công, chỉ cần học xong, chúng ta từ nay về sau gặp lại đám người của Huyết Thủ đảng kia thì không phải sợ nữa. Hắc hắc, cho dù đánh không lại cũng có thể dễ dàng chạy thoát, cái này thật sự là quá tốt! Muội tử, trở về muội giúp ta xin Long Dực, bảo hắn đem môn khinh công này dạy cho ta."

"Vì sao lại sai muội đi cầu?"

"Bởi vì muội là mỹ nữ mà." Mộ Tường vỗ muội muội nháy mắt cười nói: "Long Dực là chàng trai anh tuấn khí khái, khẳng định phải thích mỹ nữ, muội nói chuyện hẳn so với ta sẽ dễ dàng hơn rồi."

"Ca, huynh quá xấu, ta không giúp huynh đâu!" Mộ Phượng dùng sức nhéo tay ca ca một cái, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

Đang lúc bọn họ hai huynh muội vui đùa, Long Dực thi triển Ngự Không thuật đã truy vượt qua Chư Cát Dã, cũng rất nhanh đem hắn bỏ lại phía sau xa mấy trượng.

Hai người giờ phút này bay vượt qua hơn phân nửa mặt hồ, đang lúc Chư Cát Dã lại cầm trong tay nhánh cây vứt xuống mặt hồ, thân hình rớt xuống muốn dẫm nhánh cây mượn lực, bỗng nhiên từ trong tiểu đảo truyền ra một tiếng rít chói tai quái dị.

"Rào rào!"

Cơ hồ đồng thời với tiếng rít vang lên, mặt nước dưới chân Chư Cát Dã đột nhiên như động đất truyền đến, sóng lớn dựng đứng, một con cự mãng (con trăn) khổng lồ từ dưới nước trồi lên quấn lấy Chư Cát Dã.

Chư Cát Dã kinh hãi thất sắc, biết chỉ cần bị cự mãng lôi xuống nước, vậy mình đúng là có một trăm cái mạng cũng xong đời, cũng may bị quấn lấy chỉ là tay trái xách Bách Bảo rương, tay phải lại còn có thể hoạt động, hắn cũng không biết từ đâu lấy ra một cây ngân châm, vung tay hướng đầu cự mãng bắn nhanh ra.

Hắn trong ngân châm quán chú cơ hồ toàn bộ chân khí, cực kỳ nhanh, nghĩ thầm chỉ cần bắn trúng cự mãng, lúc hắn bị đau, thân trăn có thể sẽ có chỗ buông lỏng, mình có thể nhân cơ hội thoát thân.

Nhưng mà khiến hắn không thể tưởng tượng được chính là da của cự mãng không hiểu sao lại cứng hơn sắt thép, ngân châm phóng vào, thần sắc của nó một chút biến đổi cũng không có, ngược lại dường như bị chọc giận, cái đầu trăn hình tam giác cúi xuống, hướng Chư Cát Dã mạnh mẽ cắn tới.

"Chư Cát Dã ta tung hoành nửa đời, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở trong bụng trăn?" Chư Cát Dã thầm than một tiếng, tuyệt vọng nghĩ.

Mộ thị huynh muội đứng ở bờ hồ xa xa cũng thấy được dị biến trên hồ, nhìn thấy cự mãng vô luận chiều dài cùng độ lớn đều là bình sinh hiếm thấy, không khỏi vừa kinh vừa sợ, bị một con cự mãng như vậy cuốn lấy, đừng nói là một người, ngay cả là một con sư tử cũng khó tránh khỏi cái chết.

Long Dực thân hình bay lướt phía trước, sau khi nghe được tiếng nước biết có biến cố phát sinh, vội vàng quay đầu kịp nhìn thấy tình hình Chư Cát Dã gặp nạn.

"Dã thầy thuốc!" Long Dực quát to một tiếng, không chút do dự quay người bay trở lại, khi vừa tới trước thân cự mãng, dùng Tụ Nguyên thuật gắn kết thủy nguyên tố trong hồ, một thức Thủy nhận chém về phía thân thể cự mãng.
Hắn từ sau lúc học được Tụ Nguyên thuật, thi triển ra, vô luận cùng ai giao thủ, đối phương đều không phải là chết thì bị thương, chưa từng thất thủ một lần, lần này lại ngoài ý liệu, Thủy nhận sau khi chém vào mãng xà, cự mãng kia chỉ là thân thể rung động, lắc lư một chút, nhưng không thấy được dấu vết bị thương gì, nhưng mà một chiêu này tới kịp thời, ngăn cản cự mãng cắn Chư Cát Dã.

Long Dực đương nhiên sẽ không biết, cự mãng này ở Gia Nhĩ hồ đã sinh tồn gần hai trăm năm, da rắn trải qua tầng tầng lột xác, trở nên cứng rắn vô cùng, có thể đủ chống đỡ được với hộ thân chân khí của một người vũ học tu vi cao thâm phát ra.

Long Dực vừa rồi thuận tay một thức Thủy nhận chỉ dùng năm thành linh lực, đối với việc không thể làm bị thương cự mãng, hắn cũng không hoảng loạn, mắt thấy thân thể cự mãng nhanh chóng lui trở lại, đột nhiên đem linh khí mạnh mẽ tăng lên tới chín thành, Thủy nhận ngưng kết phía trước tay huyễn hóa thành băng nhận, quát mạnh một tiếng lại chém ra.

Uy lực của một trảm này so với vừa nãy mạnh hơn rất nhiều, mục tiêu lựa chọn lại là bụng của cự mãng năng lực phòng ngự tương đối yếu, băng nhận xé rách không khí, mang theo sóng khí mạnh mẽ vô cùng, chuẩn xác không sai trảm kích trên bụng cự mãng, lập tức đâm thủng một vết thương to bằng bàn tay, máu đỏ phun ra, vẩy lên mặt hồ từng điểm tinh hồng.

Cự mãng bị thương, bị kích thích hung tính, đột nhiên vươn quá nửa thân ra khỏi mặt hồ, tựa hồ đem Chư Cát Dã càng quấn chặt .

"Tiểu Long, đừng lo cho ta nữa, mau lên tiểu đảo tìm Huyết Liên!" Chư Cát Dã vốn đang mạnh mẽ vận chân khí, chống lại cự mãng cuốn đi, lúc này mở miệng nói, chân khí không khỏi bị kiềm hãm, lập tức cảm giác cả người xương cốt bị vỡ nát, lục phủ ngũ tạng cũng giống như thay đổi vị trí, không nhịn được, “phốc" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

Long Dực bởi vì vài thức công kích vừa rồi hao phí đi không ít linh khí, Ngự Không thuật đã dùng hết, khi Chư Cát Dã cùng hắn nói chuyện, thân hình của hắn đang hướng mặt hồ rất nhanh rơi xuống.

Mắt nhìn thấy sắp rớt xuống hồ nước, hắn thân thể đột nhiên xoay ngược lại, song chưởng chân khí phóng nhanh ra, liên tiếp chưởng phách lên trên mặt hồ, nương theo phản lực của hồ nước làm cho dừng lại một lát, linh khí trong cơ thể tốc lực lưu chuyển, lại một lần nữa thi triển Ngự Không thuật.
Hắn thân tại không trung, trong đầu nhanh chóng hiện qua đủ loại đấu sách , bỗng nhiên tay trái Thất Nhan kiếm khí, tay phải Tụ Nguyên thuật băng nhận, lấy mười thành linh lực chia ra công kích mắt cùng bụng dưới của cự mãng.





Mời các bạn vào đây để cổ vũ cho Long Huyệt và góp ý cho chúng tôi:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=32395

Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-179-6Usaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận