Long Huyệt Chương 18

Chương  18



"Không thể nào lão Tam, ngươi xem đi, tiểu tử này ngồi phía trước ngươi, hơn nữa vẫn ngồi im không nhúc nhích, làm sao hắn đánh ngươi được? Ta thấy chắc là bị con bé này đánh rồi. Hắc hắc, ngươi không có việc gì thì lại đi khi dễ phụ nữ, lần này bị báo ứng rồi, bị phụ nữ khi dễ lại” Gã cao gầy đồng bọn cười nói.

Lão Tam cả giận nói: "Khốn kiếp, ngươi không thấy lão tử bị đánh đến chảy máu sao? Con bé này làm sao có khí lực mạnh như vậy! Ta thấy hai đứa nó là một cặp, tiểu tử này ta thấy hắn quen lắm, nên… nên… nên…"

"Nên" cả nửa ngày, cũng không dám nói thêm gì nữa, bởi vì hắn thấy Long Dực đã chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, phảng phất như lưỡi dao sắc bén, như muốn xuyên thủng thân thể của mình.



"Lăn ra xa một chút!" Thanh âm Long Dực so với ánh mắt của hắn càng lạnh lẽo hơn, "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi còn nói một lời dơ bẩn nào, ta sẽ cho ngươi một cái tát, ngươi không tin thì cứ thử xem".

Tên cao gầy bị khí thế của hắn dọa nạt, trong lúc nhất thời ngay cả nói cũng không dám nói.

"Cô ngồi đi. Để ta đứng" Long Dực đứng trước mặt cô gái, quay đầu nhìn nàng cười.

Cô gái chỉ cảm thấy khí thế của thanh niên này như một tòa núi lớn, như là tường đồng vách sắt, mang đến cho mình một loại cảm giác an toàn, vì vậy sắc mặt ửng đỏ, gật đầu ngồi vào chỗ của hắn.

Chỗ ngồi mềm mại, ấm áp, cô gái ngồi tại đó tâm trạng cũng ấm áp lên theo.

"Tiểu tử, quả thật là ngươi đánh lão Tam chúng ta?" Đồng bọn của tên cao gầy khiêu khích trừng mắt nhìn Long Dực.

Long Dực vóc người cao đến khoảng thước tám, có thể nói nam tử vừa nói tựa hồ còn muốn cao hơn hắn nửa cái đầu, thân hình khôi ngô tráng kiện, trông như thiết tháp, làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực tâm lý vô hình.

"Ừm" Long Dực khoan thai nói: "Là ta đánh, nói càng bậy, đánh càng nhiều".

Loại này không có một chút thực lực, hết lần này tới lần khác dùng cơ bắp đi dọa nạt khắp nơi, hắn căn bản là không để ý tới.

"Ngươi thừa nhận? Tiểu tử ngươi thật to gan!" Nam tử khôi ngô nắm chặt tay phải.

"Thường thôi" Long Dực thản nhiên nói.

"Ngươi là người phương nào?" Sự bình tĩnh của Long Dực làm cho nam tử khôi ngô có chút do dự.

"Ta là người chánh đạo, chuyên trị tà môn ngoại đạo".

"xxx, ngươi đùa với lão tử sao!" Nam tử khôi ngô cũng không để ý khách ở trên xe, chợt quát lên một tiếng, đánh thẳng vào mặt Long Dực.

Long Dực thầm nghĩ trên xe có nhiều người, quyền cước không có mắt, ngoại trừ bốn gã nam tử ra, những người khác đều là vô tội, vì vậy hắn quyết định tốc chiến tốc thắng.

Tốc chiến là phương pháp tốt nhất, chính là trong thời gian ngắn nhất, dùng lực lượng mạnh nhất đả thương đối phương trầm trọng nhất, làm cho hắn biết khó mà lui.

Đối phó với loại lưu manh vô lại này, cần gì phải khách khí?

Quyền của nam tử khôi ngô này khá chuẩn đầy đủ ba yếu tố ổn, hiểm, chuẩn, nhưng trong mắt Long Dực, lại căn bản giống như là đứa bé vừa mới tập tễnh bước đi dùng hết khí lực đánh một người trưởng thành tráng kiện, căn bản không có một chút tác dụng nào.

Long Dực đưa cánh tay phải lên, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng tiếp lấy nắm tay của nam tử khôi ngô, linh lực vận lên, cánh tay của nam tử khôi ngô phát ra những tiếng "răng rắc", cả cánh tay cho đến các đôt ngón tay đều bị đánh cho trật khớp, mềm nhũn ra.
"A…" nam tử khôi ngô vẻ mặt khinh hãi, hét lên như heo bị chọc tiết.

"Ta nói rồi đã bảo ngươi lăn ra xa một chút, nhưng ngươi vẫn không nghe. Ài, cái này trách ai được?" Long Dực nhìn nam tử khôi ngô bởi vì bởi vì đau đớn mà khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, lắc đầu thở dài.


Bốn gã nam tử xem ra cũng rất thức thời, thấy Long Dực quá lợi hại, cả đám đều thành thật đứng im, không còn dám gây rối.

Tới gần một thị trấn nhỏ, nam tử khôi ngô ôm cánh tay bị gãy, dưới sự giúp đỡ của ba gã đồng bọn, xuống xe đi tìm bệnh viện để chữa trị.

"Hay! Đánh rất hay!"

"Đúng vậy, thật sự là đã giận!"

"Bốn tên lưu manh vô lại, không nên bỏ qua cho bọn chúng như vậy!"

"Phải bắt bọn chúng giao cho cảnh sát địa phương xử lý, phán cho chúng vài năm tù!"

Kháchủtên xe tiếp tục khởi hành, ai cũng thở phào nhẹ nhỏm, bắt đầu đàm luận chuyện phát sinh vừa rồi, ai cũng đưa ngón tay cái lên, luôn miệng tán dương hắn là "nghĩa cử".

Long Dực cũng chỉ cười nhẹ, cũng không nói lời nào.

"Anh… Đây là chỗ của anh, anh hãy ngồi đi" Cô gái từ chỗ của Long Dực đứng lên, đôi mắt tràn ngập vẻ cảm kích.

"Cô cứ ngồi đi. Ta có đứng một, hai ngày cũng không có việc gì" Long Dực cười nói.

Cô gái nọ lắc đầu, không chịu ngồi xuống lại.

Hai người cứ như vậy cơ hồ đứng mặt đối mặt, bởi vì khoảng cách rất gần, trên người cô gái tản mát ra mùi thơm của cơ thể nhàn nhạt thỉnh thoảng truyền vào mũi của Long Dực, khiến cho hắn cảm thấy khẩn trương khó hiểu.

Qua nửa canh giờ, có hai vợ chồng cùng xuống xe, lần này có thừa chỗ ngồi, Long Dực và cô gái nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng ngồi xuống.

Long Dực không biết nói chuyện, cô gái nọ tính tình cũng ôn nhu hướng nội, hai người ngồi gần nhau, trong lúc nhất thời không biết nói chuyện gì.

"Vừa rồi… Thật sự là cảm ơn anh" cô gái lên tiếng trước phá vỡ sự trầm mặc, đỏ mặt dùng thanh âm nhỏ nhẹ nói: "Nếu không có anh giúp, thật không biết làm sao bây giờ".

"Chỉ là động tay chút thôi, không cần cám ơn" Long Dực cười nói.

"Tôi… Tôi gọi là Nguyệt Nhã Nhu, học tại Đại học Quang Long. Còn anh? Nhìn bộ dáng chắc cũng đang đi học"

Long Dực vui vẻ nói: "A, cô cũng học tại Đại học Quang Long ? Thật sự là trùng hợp, ta tên là Long Dực, dực là cánh chim, năm nay cũng thi vào đó".
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguyệt Nhã Nhu như là đột nhiên gặp thân nhân, mặt cười như hoa xuân nở rộ, vui vẻ cười nói: "Thật vậy sao, vậy anh học hệ gì? Học ngành gì?"

"Ta học hệ kinh tế, ngành quản lý xí nghiệp. Còn cô?"

"Tôi học hệ Mỹ thuật, ngành hội họa, ha ha…" Nguyệt Nhã Nhu trong mắt hiện ra nét cười giảo hoạt, "Thì ra anh là sinh viên mới, tôi hơn anh một lớp, nói về vị thứ, anh phải gọi tôi một tiếng sư tỷ".

Long Dực cười gật đầu nói: "Ừm, nói cũng đúng, gọi vậy cũng được. Sư tỷ, sư đệ Long Dực hành lễ, sau này xin sư tỷ chiếu cố".

"Không thành vấn đề" Nguyệt Nhã Nhu che miệng cười khẻ, tâm tình nhẹ nhàng như không.

Từ khi trở thành bạn cùng học, hai người đã có nhiều chuyện để nói với nhau.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-18-jSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận