Long Huyệt Chương 18 0:

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 180:

Bị thương

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Hnty
Nguồn: tangthuvien.com







Chiêu thức mười thành linh lực mang uy lực không phải chuyện đùa, tử sắc kiếm quang cùng thủy sắc băng nhận nhanh như tia chớp, căn bản không để cho cự mãng có cơ hội né tránh, trong máu phun ra, bụng cự mãng lại bị băng nhận mở ra huyết khẩu, một con mắt trăn cũng đồng thời bị tử kiếm chọc mù.

Công kích lần này khiến cự mãng ăn thiệt thòi lớn, nó tựa hồ e sợ Long Dực, vừa vội lủi trốn, vì vậy thân thể buông lỏng, đem Chư Cát Dã quăng xa ra ngoài, thân trăn dài mấy trượng nhanh chóng vừa nhập vào trong hồ đã mất tăm hơi.

Long Dực thân hình lướt ngang, trước khi Chư Cát Dã rơi vào hồ nước tiếp bắt lấy lão, mang trở lại bờ hồ vừa rồi xuất phát.



Mộ thị huynh muội sớm đã thành bị hết thảy phát sinh trên mặt hồ dọa cho ngây người, đợi cho Long Dực ôm Chư Cát Dã dừng ở bờ một lát, bọn họ mới kịp phản ứng, lập tức chạy lên xem tình hình.

"Dã thầy thuốc! Dã thầy thuốc!" Long Dực thấy Chư Cát Dã miệng đầy vết máu, đã hãm vào trạng thái hôn mê, lắc lắc lão kêu to lên.

Chư Cát Dã một thân thần công, nếu toàn bộ tâm thần ứng phó đối với cự mãng công kích, tuyệt không thể bị thương nặng đến như vậy, bởi vì thứ nhất không có phòng bị, bị cuốn lấy ứng phó không kịp, không thể thi triển lồng khí hộ thân, thứ hai phân tâm cùng Long Dực nói chuyện, làm cho áp lực của thân mãng xà đột phá vào, lúc này xương ngực mới gã rời, nội tạng bị hao tổn, sau khi bị cự mãng quăng đi, áp lực đột giảm, nhất thời đã hôn mê đi.

"Long Dực a, Dã thầy thuốc bị thương nặng như vậy, mau nghĩ biện pháp cứu ông ấy đi!" Mộ Phượng ngồi xổm bên người Chư Cát Dã, nhíu mày nóng ruột nói.

Trước khi Long Dực cùng Chư Cát Dã tới tìm Huyết Liên hoa, mặc dù đã dự đoán tới các loại hung hiểm khó khăn, nhưng tuyệt không nghĩ tới trong cái hồ này lại có thể ẩn giấu cự mãng, càng không nghĩ tới Chư Cát Dã sẽ vì công kích mà bị thương, hắn ôm thân thể Chư Cát Dã, trong lòng bắt đầu có chút bối rối không biết làm sao, vừa được Mộ Phượng đề tỉnh, lúc này mới trấn định tâm thần một chút, nói: "Mộ đại ca, Mộ Phượng, phiền các ngươi giúp ta đỡ lấy Dã thầy thuốc."

Mộ Tường cùng Mộ Phượng một tả một hữu, giúp đỡ Chư Cát Dã đã hôn mê ngồi ở phía trước Long Dực, Long Dực song chưởng chậm xuất, nhẹ nhàng dán tại phía sau lưng hắn, dùng Tự Dũ thuật giúp hắn chữa thương thế.

"Ca, ngày đó Long Dực cũng là ngồi như vậy giúp huynh chữa thương. Kết quả thương thế của ca rất nhanh đã khỏi hẳn. Huynh nói, Dã thầy thuốc có thể hay không cũng rất nhanh tốt lên?" Mộ Phượng khẩn trương nhìn chằm chằm mặt Chư Cát Dã thấp giọng nói.

"Nhất định có thể! Ta tin tưởng Long sư phụ!" Mộ Tường mặc dù cũng thấp giọng trả lời, nhưng trong thanh âm tràn ngập sự kiên định.

Một lát. Chư Cát Dã thở khẽ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, chỉ là ánh mắt ảm đạm không sáng, sắc mặt vẫn như trước tái nhợt vô sắc.

“A, tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Dã thầy thuốc tỉnh rồi!" Mộ Phượng kích động không thôi, âm thanh trong trẻo kêu lên.

"Dã thầy thuốc, ông cảm thấy thế nào?" Mộ Tường thấy Chư Cát Dã thần sắc không tốt, cũng không vội mừng rỡ như Mộ Phượng.

Chư Cát Dã miễn cưỡng nhếch mép mỉm cười, xua xua tay nhìn Mộ thị huynh muội lắc đầu, sau đó chậm rãi quay đầu lại, hơi thở mong manh hướng Long Dực nói: "Tiểu Long, thương thế của ta rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tốt lên. Ngươi trước tiên không cần hao phí linh khí quá nhiều, tránh cho lúc trở về lại gặp nguy hiểm."

"Nhưng mà Dã thầy thuốc, lão lúc này bị thương…"

"Thương thế của ta tự ta hiểu được. Sau khi được linh khí của ngươi trợ giúp một lát, tạm thời còn chưa chết được." Chư Cát Dã ho nhẹ hai tiếng, ho ra đều là đờm máu, hắn thở dài, nói: "Ta bây giờ cuối cùng đã hiểu vị tổ tiên kia của ta năm đó vì sao không lấy được Huyết Liên hoa, ngược lại bị thương nặng chết đi, trên đảo nhỏ của Gia Nhĩ hồ thật sự là nguy hiểm từng bước a! Tiểu Long, ta cuối cùng cảm thấy trên tiểu đảo bờ bên kia tràn ngập nguy hiểm, không bằng chúng ta trước tiên trở về thành phố Bảo La, qua vài ngày chờ thương thế của ta tốt một chút, chúng ta chuẩn bị đầy đủ hơn, khi đó lại đến tìm Huyết Liên hoa, thế nào?"

"Uhm, chúng ta bây giờ trở về Bảo La, ta sẽ dùng Tự Dũ thuật giúp lão chữa thương. Thương thế của lão quan trọng hơn, cho nên sự tình của Huyết Liên hoa trước tiên để lại đã, nào để ta cõng lão! Long Dực nói rồi ngồi xổm xuống, để cho Mộ Tường giúp Chư Cát Dã nằm sấp trên sau lưng mình, cõng hắn đứng lên.

Từ đầu chí cuối, Chư Cát Dã trong tay trái đều nắm chặt Bách Bảo rương, chỉ sợ như vừa buông tay sẽ không thấy. Trong Bách Bảo rương này để sách dược tổ truyền của lão cùng với kinh nghiệm tâm đắc hơn mười năm hành y cứu người tích lũy được, mặt khác còn có các thức ngân châm cùng với một ít thứ nhỏ nhặt thường dùng, hắn thấy so với tính mạng còn muốn trân quý hơn. Mộ Tường khuyên can mãi, cuối cùng mới được lão đồng ý cho xách hộ.

"Chúng ta quay về đường cũ ư, hay tìm lối khác vượt qua?" Nhớ tới nhện độc rắn độc trong rừng cây này, Mộ Tường trong lòng còn sợ hãi.

"Ta vừa rồi quan sát qua, hòn đảo nhỏ này một vòng đều là rừng nguyên thủy, muốn tiến vào hoặc là ra ngoài, phải thông qua rừng nguyên thủy. Chúng ta đối với đường khác không quen, không biết gặp phải cái gì nguy hiểm, theo ta thấy, vẫn là đường cũ phản hồi là tốt nhất." Chư Cát Dã nói.

"A, đường cũ phản hồi? Vạn nhất lại gặp những con độc xà kia thì làm sao a." Mộ Phượng nhíu mày nói.

Long Dực nói: "Dã thầy thuốc nói không sai, đường đã đi qua an toàn nhất, bởi vì nguy hiểm chúng ta đều đã gặp qua, trong lòng cũng có chuẩn bị."

"Vậy.... Khu xà hương còn có hay không? Cho ta một cây." Mộ Phượng cắn môi hỏi.

"Chỉ có hai cây, đã dùng hết rồi." Chư Cát Dã mặc dù bị trọng thương, nhưng từ trên mặt hắn tìm không ra một chút vẻ thống khổ, thời điểm nên cười hắn vẫn còn sẽ cười, liếc mắt nhìn Mộ Phượng nói: "Mộ Phượng a, ngươi phải biết rằng, nam nhân thời xưa thích cái loại nữ nhân yểu điệu nhút nhát này, nhưng trong xã hội hiện tại này, tư tưởng của nam nhân đã thay đổi rất lớn, nữ nhân có can đảm, có khí phách, có thể một mình đảm đương mới là được bọn họ hoan nghênh nhất. Tỷ như tiểu Long, hắn chỉ thích nữ nhân can đảm. Ngươi a ngươi, dáng dấp trưởng thành không sai, chỗ nào cũng được, khuyết điểm chính là nhát gan..."


Hắn nói còn chưa xong lời, Mộ Phượng cắn răng một cái, dưới chân cất bước nhanh hơn, đã dẫn đầu chui vào trong rừng phía trước.

Mộ Tường lo lắng muội muội gặp chuyện không may, bước nhanh đuổi theo.

Long Dực nhìn bóng lưng của Mộ Phượng, cười khổ nói: "Dã thầy thuốc, lão đã bị thương nặng như vậy rồi, lại còn cố tình trêu chọc người khác. Đúng là hết cách!"

"Hắc hắc, ta chỉ là muốn thử xem tiểu cô nương kia đối với ngươi ra làm sao, không thể tưởng được vừa kích động như vậy đã không thèm biết sợ nguy hiểm gì nữa. Tốt lắm, nàng đích thực thích ngươi, mà còn phi thường thích, nếu không đâu chịu kích động như vậy, cả mạng cũng không cần?"

Long Dực dở khóc dở cười, chẳng muốn cùng lão cãi cọ, lại lo lắng an toàn cho Mộ thị huynh muội, hai chân tăng lực, trong nháy mắt đuổi theo hai huynh muội bọn họ.

Long Dực cùng Mộ Tường hai người mọi nơi ngưng thần, từng bước đề phòng, để ngừa độc vật trong rừng tập kích, Chư Cát Dã cùng Mộ Phượng một người bị thương, một người cắm đầu về phía trước đi thẳng, phảng phất đều đem nguy hiểm gác ngoài thân.

Ngoài với ý liệu chính là, bốn người một mạch đi ra khỏi rừng cây, đi tới nơi dừng thuyền cao tốc, cả quá trình đều tĩnh lặng. Không gặp lại những độc vật lúc trước.

"Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái gì ong độc rắn độc, kể cả cự mãng kia ở trong, đều là bị bởi vì khống chế mới triển khai công kích chúng ta. Trước khi con cự mãng kia trồi lên mặt nước, ta có nghe được trong tiểu đảo bờ bên kia truyền ra tiếng huýt gió, chẳng biết các ngươi có nghe hay không? Ta phỏng chừng tiếng huýt gió kia chính là tín hiệu gọi cự mãng ra công kích."

"Ta cũng nghe được, tiếng huýt gió kia rất sắc bén, kế tiếp liền từ trong hồ xuất ra con đại mãng xà cuốn ông lại." Mộ Tường nói.

Chư Cát Dã thở dài: "Ta bây giờ có thể kết luận, trên đảo này có người ở, bọn họ tịnh không chào đón người ngoài đến. Cho nên ở trên đường tiến vào bố trí chướng ngại trùng trùng, mà khi người phải rời khỏi, bọn họ lại một đường bật đèn xanh cho qua."

"Mặc kệ là ai ở, cũng mặc kệ gặp phải khó khăn gì, ta sẽ còn trở lại, nếu Huyết Liên thực ở trên tiểu đảo bên bờ hồ bên kia. Ta nếu đạt được nó, quyết không bỏ qua!" Long Dực oán hận nói.

Mộ Tường giơ nắm tay nói: "Đã biết nguy hiểm gì, lần sau lại đến có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ai, đáng tiếc chính phủ có quy định không cho phép tư nhân điều khiển máy bay, nếu không ta đi tìm chút tiền thuê cái trực thăng đến, chúng ta có thể trực tiếp hạ xuống cái tiểu đảo kia, lấy được Huýêt Liên liền rời khỏi."
nguồn tunghoanh.com
Sau khi đã ở trên thuyền cao tốc, Mộ Tường khởi động, đưa bốn người rời khỏi Hồ Trung đảo.

"Long Dực, ta lúc vừa rồi qua rừng cây, có phải là trở nên rất dũng cảm?" Khi thuyền cao tốc sắp cập bờ, Mộ Phượng vỗn vẫn cúi đầu không nói đột nhiên xuất ra một câu như vậy.

"Đúng a." Long Dực thuận miệng đáp. Hắn đang thấp thỏm lo thương thế của Chư Cát Dã, nhất thời một lát không hiểu được Mộ Phượng hỏi lời này là có ý tứ gì.

Chư Cát Dã a a cười nhẹ, trong bốn người ngoại trừ Mộ Phượng, chỉ có lão là hiểu rõ tâm tư của nàng nhất.

Bởi vì Chư Cát Dã trên người có thương tích, trên đường trở về Bảo La, Long Dực đỡ lão ngồi ở trong xe tải Mộ Tường lái, Mộ Phượng một mình một mình điều khiển xe cần cẩu ở phía sau, vào buổi chiều khoảng bốn giờ tới đường vòng ngoài thành phố.

Một ngày bôn ba mấy trăm dặm đi đi lại lại, kết quả vất vả mà không có thu hoạch, Chư Cát Dã còn bị trọng thương, mỗi người trong lòng đều cảm giác đã có chút chán nản.

Long Dực nóng lòng trị liệu thương thế của Chư Cát Dã, vội vàng cáo biệt Mộ thị huynh muội, đón xe trở lại địa phương tổng bộ của tập đoàn Phong Vân, tại đó bế quan vì Chư Cát Dã toàn lực chữa thương.

Hai người bọn họ, một người tinh thông y thuật, một người lại dùng Tự Dũ thuật, lại đều là cao nhân thực lực siêu cường, dưới việc cùng nhau phối hợp, chỉ dùng thời gian một đêm, nội thương Chư Cát Dã chịu đã tu phục lại quá nửa, chỉ là xương ngực có hai cái bị gẫy, muốn hoàn toàn khôi phục có lẽ còn cần vài ngày, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng vận động của Chư Cát Dã.

Sáng sớm ngày hôm sau Mộ thị huynh muội gọi điện cho Long Dực, nói muốn qua thăm bọn họ, bị Long Dực khéo léo cự tuyệt, nói mình cùng Chư Cát Dã đều khá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh một ngày mới có thể khôi phục trạng thái, vì vậy sau khi Mộ thị huynh muội nói vài câu chúc Chư Cát Dã sớm khoẻ lại rồi hẹn sẵn ngày mai sẽ đến thăm.

Vừa hạ tay cầm, tiếng chuông ngay sau đó vang lên, Long Dực vừa thấy số, đúng là của nghĩa mẫu Triệu Mạn Lệ gọi tới, vội vàng nối máy.

Đầu dây bên kia, Triệu Mạn Lệ hỏi một chút tình huống của bọn họ sau khi tới La Tư quốc, lại hỏi việc tìm kiếm Huyết Liên có thuận lợi hay không, có cái gì khó khăn không? Long Dực thấy Chư Cát Dã nháy mắt ra hiệu, hiểu được ý tứ của hắn, liền cùng mẹ nuôi nói nơi này tất cả đều tốt.

"Dực nhi, ta đón Hiểu Hạm đến đây ở, nó muốn cùng con nói vài câu." Triệu Mạn Lệ cuối cùng nói.
Đầu dây bên kia dừng lại chốc lát, cuối cùng truyền tới thanh âm yếu ớt rụt rè của Triệu Hiểu Ham: "Long đại ca, là huynh ư?"

"Ừm, là huynh đây. Hiểu Hạm, muội đến chỗ nghĩa mẫu ở từ khi nào vậy?"

"Ngày thứ hai sau khi huynh đi."

"Muội có khỏe không? Qua chỗ nghĩa mẫu có quen không? Nghĩa mẫu rất hiền, muội rảnh thì cùng mẹ chịu khó nói chuyện nhiều nhé."

"Muội... Muội... muội nhớ huynh!” Đầu dây bên kia tiếng Triệu Hiểu Hạm thút thít: "Đại ca! Khi nào huynh mới trở về?"





Mời các bạn vào đây để cổ vũ cho Long Huyệt và góp ý cho chúng tôi:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=32395

Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-180-7Usaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận