Long Huyệt Chương 182 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 182:

Hương thầm

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Hnty
Nguồn: tangthuvien.com








Mọi người chúc rượu nhau, ăn một ít thức ăn rồi bắt đầu nói vào việc chính. Chư Cát Dã kể lại cho mọi người nghe một lượt về chuyến đi tới tiểu đảo Gia Nhĩ Hồ lần trước, sau quay qua Đường Nghĩa Nhân bên cạnh: “Đường lão ca! nghe Mộ Tường nói, ngươi biết sự tình về Khô Lâu cốc trong Gia Nhĩ Hồ có phải không?”

Đường Nghĩa Nhân gật đầu nói: "Phải, ta biết một chút chuyện này là do tổ tiên của chúng ta lưu truyền lại, cách nay cũng hơn hai trăm năm thì phải."

“Tổ tiên của ngươi?” Chư Cát Dã nói: “Đường lão ca! Nói như vậy, tổ tiên của ngươi có người đã từng đến Khô Lâu cốc?”



"Đúng là đã từng đến." Đường Nghĩa Nhân nói: "Ta nghe cha của ta kể lại, tổ tiên của ta lúc đó có vị cao thủ trẻ tuổi, người cùng tám vị cao thủ khác của khu Đường Nhân xã được một người tên là Chư Cát Phong nhờ trợ giúp cùng đến Khô Lâu cốc tìm kiếm Huyết Liên hoa, kết quả là trên đường đi hung hiểm vô cùng, mặc dù tìm tới được Khô Lâu cốc, cũng thấy được Huyết Liên, nhưng cuối cùng bị người thủ hộ Huyết Liên đánh bại mà về, trong tám vị cao thủ đi, chỉ trở lại lão tổ tông của ta cùng cái người gọi là Chư Cát Phong kia. Cha ta nói lão tổ tông của ta khi đó chỉ bị chút thương nhẹ, nhưng Chư Cát Phong tiền bối kia lại nội thương rất nặng, sau khi trở về một năm chắc sẽ không qua khỏi...”

“Lão tổ tông của ngươi là được một người tên là Chư Cát Phong nhờ giúp đỡ thật sao?” Chư Cát Dã mắt muốn lồi ra, cuống cuồng tra vấn.

“Đúng, ta chính tai nghe phụ thân nói, còn có thể giả sao? Phụ thân của ta lúc đó còn cảnh cáo ta, không cho phép ta tới vùng Gia Nhĩ Hồ.”

Long Dực thấy thần sắc của Chư Cát Dã, trong lòng chợt động, hỏi: "Dã thầy thuốc, cái vị Chư Cát Phong kia không phải cùng lão có quan hệ chứ? Các người đều họ Chư Cát...”

Chư Cát Dã ngây ra một cái, lập tức thở dài một tiếng, nói: "Há chỉ là có quan hệ. Chư Cát Phong chính là lão tổ tông của ta. Nhưng mà lời cha của ta cùng phụ thân của Đường lão ca hai người nói có chút không khớp, không biết ai chính xác hơn.” Tiếp theo đem cố sự Huyết Liên mà chính mình nghe được từ phụ thân nói cho những người đang ngồi nghe.

Đường Nghĩa Nhân động dung nói: "Mặc kệ là ngươi nói mang hai gã người địa phương đến, hay là ta nói mang theo tám vị cao thủ đến, dù sao cũng là có sự việc Huyết Liên này tồn tại."

Chư Cát Dã cười nói: "Không sai, ta đối với Khô Lâu cốc càng ngày càng có hứng thú. Lần này mặc kệ sống hay chết, nhất định phải đem Huyết Liên cầm trong tay! Được rồi Đường lão ca, ngươi cho rằng trong Khô Lâu thật sự có người sao?"

Đường Nghĩa Nhân nói: "Ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe phụ thân nói qua có người thủ hộ Huyết Liên, người nọ giống như người bản xứ địa phương, tóc râu đều rất dài, nhìn không ra tuổi thực là bao nhiêu, nói ngôn ngữ La Tư quốc... Đúng rồi, có một điểm ta nhớ rõ nhất, người nói cái vị thổ dân kia tinh thông Ngự Linh thuật, có thể thuần phục sai khiến rất nhiều động vật. Hắn không cho bất kỳ ngoại nhân nào tới mang đi cái gì trên đảo, nhất là Huyết Liên, cho rằng Huyết Liên là chỗ linh tính của toàn đảo, mất Huyết Liên, trên đảo hết thảy liền không có sinh cơ. Nếu nói có người kiên quyết muốn hái Huyết Liên, hắn liền sẽ khiến người đó chết thảm ở trên tiểu đảo."

Mộ Tường cười lạnh nói: "Khẩu khí lớn thật! Ngày mai ta ra chợ đen kiếm một khẩu pháo cối, đem cả tiểu đảo san bằng, xem hắn còn đắc ý được không!"

Mộ Phượng cười khanh khách nói: "Ca, huynh ít khoác lác đi, huynh kiếm được súng ngắn, súng tiểu liên mấy thứ vũ khí hạng nhẹ đó muội còn tin, nhưng pháo cối huynh khẳng định kiếm không ra."

Mộ Tường dương dương đắc ý nói: "Ta có rất nhiều bằng hữu, chỉ cần xuất tiền ra, xe tăng máy bay đều có thể mang tới tay. Ngươi tin hay không? Hắc hắc, ngày mai chúng ta đến Gia Nhĩ Hồ, ta sẽ đặc biệt chuẩn bị một loại vũ khí bí mật, chuyên dùng để đối phó con cự mãng kia."

“Là cái gì? Mau nói cho muội biết!”
“Nói cho ngươi? Nói cho ngươi thì không gọi là ‘vũ khí bí mật’, được rồi, tới lúc đó ngươi liền sẽ biết.”

“Hừ, không nói thì thôi, báu lắm á?”

Long Dực nghe huynh muội bọn họ nói xong, lúc này mới nói: "Có súng là được, không thể mang vũ khí hạng nặng, vạn nhất tổn thương Huyết Liên, thực là lợi bất cập hại a."

Chư Cát Dã đối với lời của mấy người bọn họ tựa hồ làm ngơ không nghe, thì thào nói: “Ngự Linh thuật... thuần phục sai bảo động vật...” Bỗng nhiên nhìn Long Dực một cái, thở dài: “Đường lão ca, xem ra lời của lão tổ tông ngươi đúng. Chúng ta ở trên Gia Nhĩ Hồ tiểu đảo đích xác gặp rất nhiều độc vật, ta lúc ấy đã đoán là có người sai bảo. Ài, nghĩ không ra trên đời lại còn có kỳ nhân như vậy.”

Đường Nghĩa Nhân suy đoán nói: "Ta đang nghĩ, tổ tiên chúng ta tới Khô Lâu cốc cũng hai trăm năm trước rồi, nhưng bây giờ trên đảo kia lại vẫn còn có người ở, cũng có thể thuần phục sai bảo độc vật, xem ra nếu không phải con cháu của người hai trăm năm trước, thì chính là truyền nhân của hắn."

“Ta thật sự không minh bạch, hắn thủ hộ Huyết Liên làm gì? Thứ đó đâu có làm cơm để ăn được?!” Chư Cát Dã buồn bực nói.

“Ta cũng không minh bạch, cho nên vừa nghe Mộ Tường, Mộ Phượng nói các người muốn tới Khô Lâu cốc, liền bảo huynh muội bọn họ dẫn ta tới đây.” Đường Nghĩa Nhân quay qua Long Dực: “Anh hùng xuất thiếu niên a, Long tiểu ca thực lực siêu phàm, Mộ Tường, Mộ Phượng đều tranh nhau muốn bái ngươi làm sư phụ, theo ngươi học công phu đó.”

Long Dực biết trên đời có quy củ là đã chính thức bái sư, trừ phi bị trục xuất sư môn, nếu không quyết không thể lại bái người thứ hai làm sư phụ, nếu không liền tính phạm vào đại tội khi sư diệt tổ, phải bị người phụ trách chấp pháp của bổn môn xử tử, Đường Nghĩa Nhân đã là sư phục của Mộ Thị huynh muội, nghe nói đồ đệ của mình muốn bái sư phụ khác, ông ta vì sao không tức giận nhỉ?!


Đường Nghĩa Nhân dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Long Dực, nói: "Ta thấy hai huynh muội bọn chúng thông minh lanh lợi, khiêm tốn chịu học, khi không có việc gì liền chỉ điểm, dạy họ vài chiêu, hai chữ sư phụ này là tôn xưng của huynh muội bọn nó đối với ta, tịnh chưa chính thức bái sư. Long Tiểu ca, ngươi không cần băn khoăn về chuyện này."

Long Dực mỉm cười nói: “Mộ đại ca bọn họ có lão sư tốt như người dạy dỗ, ta nào dám phô ra cái kém của mình a! Nhưng mà bọn họ thực nể mặt ta, đợi sau khi tìm được Huyết Liên, ta liền đem cái gì đó của mình ra cùng bọn họ trao đổi luận bàn một chút. Cái gì bái hay không bái sư, liền miễn đi. Ta tuổi không lớn, sợ người khác bái ta làm sư phụ sẽ giảm thọ của ta mất.”

Mọi người ha ha cười lớn, nhất thời không khí trong bữa tiệc trở nên sôi nổi hơn. Tiếp theo lại hàn huyên một chút sự tình về Gia Nhĩ Hồ Khô Lâu cốc, sau khi thương định thời gian, địa điểm xuất phát cùng với thứ gì phải mang đi ngày mai, chúng nhân bắt đầu ăn to uống lớn.

Trong bữa tiệc ngoại từ Mộ Phượng là nữ ra, kỳ dư đều là nam, tính cách hào sảng bộc lộ, uống rượu lại đều rất khỏe, nâng ly chạm cốc, tính rượu so quyền, nhiệt náo gần hai giờ, Chư Cát Dã thấy mọi người đều có vài phần ngà ngà, sợ chậm trễ công việc ngày mai, vì vậy đều nghị tan cuộc. Đường Nghĩa Nhân cùng Mộ thị huynh muội trở về khu Đường Nhân xã, sáu gã thành viên tạm thời ở tại tổng bộ địa phương của tập đoàn Phong Vân nghỉ ngơi, Long Dực cùng Chư Cát Dã vẫn trở về nhà khách ở.

Buổi chiều và đêm, ngoại trừ ăn cơm là ngủ, Long Dực vốn nghĩ trước khi tối vì Chư Cát Dã lại tiến hành một lần Tự Dũ thuật trị liệu, nhưng bị Chư Cát Dã cự tuyệt, lý do là Long Dực ngày mai có nhiệm vụ phải dẫn dụ cự mãng ra, còn có khả năng phải đối mặt với người trên đảo thủ hộ Huyết Liên, mà lão chính mình bản thân đã khôi phục bảy thành thực lực, đã hoàn toàn có thể tự bảo vệ. Long Dực thấy hắn khăng khăng kiên trì, cũng chỉ có thể đành thôi.

Đối với người thường mà nói, ngủ đầy đủ mới là nghỉ ngơi tốt nhất, nhưng đối với Long Dực mà nói, tu công luyện pháp với là liều thuốc giải mệt tốt nhất. Hắn trước tiên là lấy bí quyết dẫn đạo thể nội linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển hai đại chu thiên, tiếp theo lại tu luyện Bàn Nhược tâm kinh chân khí, sau đó lại thuận thế kéo theo Tiêu Diêu thần công của Thất Tâm cư sĩ dạy, ba cỗ nội tức hoàn toàn bất đồng ở trong thể nội liên tục tuần hoàn vận chuyển, một mạch tới trước khi trời sáng mới thu công nghỉ ngơi một giờ, sau khi tỉnh lại cảm thấy tâm thanh khí sảng, trạng thái cực tốt. Chư Cát Dã trải qua một đêm điều tức, thương thế cũng chuyển biến tốt.

Ăn xong bữa sáng, sáu vị thành viên tổ dị năng tập đoàn Phong Vân đúng giờ tới nhà khách, dưới sự chỉ huy của Long Dực và Chư Cát Dã ra khỏi thành khu, tới địa điểm ước định cùng Mộ thị huynh muội và Đường Nghĩa Nhân hội họp.

Lần này chinh chiến Gia Nhĩ hồ, người so với lần trước nhiều hơn, cho nên lại tăng thêm một chiếc xe dã chiến, có thể chở sáu gã thành viên tập đoàn Phong Vân; Đường Nghĩa Nhân, Chư Cát Dã ngồi chung xe tải lớn mà Mộ Tường lái, sau xe kéo hai chiếc ca nô và đồ dùng hỗ tạp, ngoài ra còn có hai cái bao lớn màu đen đặc biệt dễ thấy, không biết chứa cái gì. Long Dực, người duy nhất còn lại bị Mộ Phượng kéo tới chiếc xe cần cẩu, nói là để cho hắn thử lại trình độ điều khiển của mình có tiến bộ hay không.

Xe tải phía trước dẫn đường, xe dã chiến theo sát, xe cần trục đi cuối, hướng Gia Nhĩ Hồ băng băng thẳng tiến theo lộ tuyến lần trước họ đã đi.

Dọc theo đường đi Mộ Phượng không ngừng hỏi xa kỹ của mình có tiến bộ không, Long Dực không ngừng gật đầu tán dương. Mộ Phượng mi hoa nhãn tiếu nhìn hắn, mắt phượng như thu thủy long lanh, lộ ra vô hạn tình ý.

Loại ánh mắt này, Long Dực ở Phương Đông Ngưng Tuyết, Phong Linh, Nguyệt Nhã Nhu, thậm chí Du Hoa Nhị đều thấy qua, hắn hồi tưởng tình cảnh lúc trước cùng bốn nữ sinh từng người ở chung, trong lòng dâng lên những kỷ niệm miên man, nhất thời quên thu hồi nhãn quang, nhìn Mộ Phượng như ngây ngốc.

“Ôi chao!” Long Dực bỗng kêu lên một tiếng, đột nhiên hồi phục tinh thần lại, phát hiện một cặp môi ẩm ướt mềm mại vừa hôn phớt lên miệng mình một cái. Mộ Phượng hai mắt nhìn thẳng phía trước, đôi má đẹp ửng hồng, mang vài phần sắc giảo hoạt ngượng ngùng khó có thể che giấu, hắn biết vừa rồi là nàng đã hôn trộm mình.

“Nữ tử bây giờ thật là gan dạ thẳng thắn a!” Long Dực lúng túng khó xử thầm nghĩ, dùng sức ho vài tiếng, đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới, nơi đó vẫn còn mang một tia hương vị ngọt ngào sót lại.

Sau khi hôn, Mộ Phượng vốn năng ngôn thiện ngữ (ý là nói nhiều) lại không nói gì nữa, thân nàng ngồi thẳng, an an tĩnh tĩnh điều khiển xe trục, phảng phất giống như bên cạnh không hề có Long Dực vậy.

Long Dực cảm thấy có chút buồn chán, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn thấy sư tử, báo đơn độc hoặc là bầy đàn trâu rừng, ngựa hoang…, ngẫu nhiên nhận ra vài cái bạch cốt âm u, phân biệt không rõ đó là xương của người, hay là của động vật trong Tử Vong hoang nguyên lưu lại, bỗng nhiên nghĩ thầm: "Khô Lâu cốc... Khô Lâu cốc... vì sao lại gọi cái tên này? Chẳng lẽ là bởi vì khô lâu trong cốc nhiều mà đặt tên? Nếu là vậy, người kia hành động giới hạn trên tiểu đảo sao có thể có khô lâu?"

Lần này xe nhẹ quen đường, so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, khoảng mười giờ đã tới bên bờ Gia Nhĩ Hồ. Trừ Long Dực, Chư Cát Dã và Mộ thị huynh muội ra, những người còn lại đều là lần đầu tới đây, mắt thấy ở trong hoang nguyên mênh mông lại có thể có một cái hồ nước thiên nhiên lớn như vậy, phong cảnh mỹ lệ mê người, đều hết lời ca ngợi.

Từ chương sau mọi người truy cứu Monsoon




Mời các bạn vào đây để cổ vũ cho Long Huyệt và góp ý cho chúng tôi:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=32395
nguồn tunghoanh.com
Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-182-9Usaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận