Long Huyệt Chương 183 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 183:

Vũ khí bí mật.

Dịch giả: Doc Co Bai troi
Biên tập: Monsoon
Nguồn: tangthuvien.com







Sau khi xe dừng lại, Mộ Phượng đem hai chiếc ca nô cẩu tới bên bờ hồ. Long Dực, Chư Cát Dã cùng mọi người trước sau nhảy lên. Mộ Tường nhờ hai vị thành viên Phong Hổ tổ hỗ trợ, lấy ra mấy khẩu tiểu liên từ trong một bao tải đen lớn dựng sau xe, còn chính mình thì vác lên lưng một cái bao lớn màu đen khác lên ca nô.

Mộ Phượng thấy cái bao đen sau lưng ca ca rất nặng, bên trong hình như chứa một cái ống dài chừng một mét, nhịn không được hỏi: "Ca, huynh rốt cuộc mang vũ khí bí mật gì hả? Giờ này còn chưa chịu nói ra ư?"

Mộ Tường cười hắc hắc, không nói gì, nhưng lại làm một động tác như đang giữ cái gì đó ở trên vai, Mộ Phượng dù tuổi còn trẻ, nhưng kiến thức lại khá rộng, ha ha cười nói: “Thì ra là cái đó! Tốt a, thứ này thì cả máy bay trực thăng cũng đánh cho rớt xuống được, đừng nói là một con mãng xà. Ca, cái này thực sự của huynh sao, huynh kiếm được từ nơi nào vậy?"



“Mượn của một vị bằng hữu xã hội đen. Vốn là tiền thuê một ngày một vạn đồng, hắn giảm giá cho ta, một ngày chỉ thu sáu ngàn. Sao, thể diện của ca ca đủ lớn chứ?”

“Phi..., bằng hữu gì! Bằng hữu chân chính thì không lấy tiền mới đúng! Huynh đó, toàn giao du với loại hồ bằng cẩu hữu, là mấy tên gia hỏa dối trá coi tiền bạc trên hết!” Mộ Phượng tỏ vẻ khinh thường giễu cợt.

Mộ Tường lại không cho là như thế, nói: “Không cần biết là loại bằng hữu gì, ta có thể kiếm được thứ này mới chính là bản sự. Muội muội, thử hỏi ngươi có bản sự kiếm được chứ? Không thể phải không. Không có bằng hữu, không có đường đi, đôi khi chỉ dựa vào tiền cũng không làm nên chuyện được.”

Mộ Phượng trừng mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi nói: “Nhìn bộ dáng đắc ý kia của huynh, thực đúng là tiểu nhân đắc chí! Hỏa tiễn vác vai đã coi là ghê gớm sao? Hôm khác muội sẽ tìm cái hàng không mẫu hạm lái tới Gia Nhĩ hồ này chơi đùa cho biết.

“Hàng không mẫu hạm? Trong Quân Ngoạn điếm đích thị nhiều vô kể, ngươi mua bao nhiêu chiếc đều có.”

Hai huynh muội bọn họ đấu võ mồm quen thành thói. Bất luận gặp sự tình gì, đều phải tranh hơn vài câu mới bằng lòng bỏ qua, nhưng mà điểm này cũng không ảnh hưởng tình huynh muội của bọn họ. Đôi khi ngược lại không tranh luận vài câu, cảm thấy giống như là khuyết đi điểm gì đó.

Hai chiếc ca nô chở mười một người hướng Hồ trung đảo, Gia Nhĩ hồ lao đi băng băng. Sau khi tới tiểu đảo, mọi người lần lượt lên bờ. Mộ Tường vốn định đem vũ khí phân chia cho từng người, nhưng Chư Cát Dã, Đường Nghĩa Nhân cùng với sáu thành viên Phong Vân tập đoàn đều tỏ ra coi thường. Long Dực thậm chí cảm thấy cầm thứ đồ vật lạnh tanh này rất không thuận tay. Mộ Tường bất đắc dĩ chỉ đem theo cái bao đen nặng kia ở sau lưng, rồi tự mình cùng với Mộ Phượng cầm theo tiểu liên cỡ nhỏ.

Sau khi tiến vào khu rừng nguyên thủy trên đảo. Dọc đường đi lại không hề gặp những độc vật lần trước, Mộ Phượng vừa vui mừng vừa thấy kỳ quái. Lẩm bẩm nói: “Quái, lần trước trong rừng nơi nơi đều là rắn độc, nhện độc gì gì đó. sao giờ một con cũng không thấy? Chúng đã chạy đi đâu hết vậy?”

Mộ Tường nói: “Cái này lại còn phải hỏi? Chắc chắn là sợ chúng ta, không dám tiếp tục ra quấy rầy. Muội tử, chẳng lẽ muội hy vọng gặp lại chúng nó ư?”

“Phi! Quỷ mới hy vọng!” Mộ Phượng nguýt hắn một cái.

Chư Cát Dã gật gù cười nói: “Ta nghĩ những độc vật đó thuần phục được nhất định rất không dễ dàng, số lượng có hạn, lần trước bị chúng ta tiêu diệt rất nhiều, người thuần phục lúc này lại không dám tùy tiện sai khiến chúng. Hắc hắc, lần trước chúng ta mặc dù ăn vố đau, nhưng đồng thời cũng cho hắn một đòn phủ đầu!”

Chuyện bốn người bọn Long Dực hôm trước giao đấu một trận kinh tâm động phách với độc vật trong rừng, Đường Nghĩa Nhân cùng với sáu gã thành viên của Phong Vân tập đoàn đều đã biết rõ. Bởi vậy mới vừa lên tiểu đảo, bọn họ liền âm thầm đề cao cảnh giác, ngược lại đám Long Dực bốn người, vì đã có kinh nghiệm một lần rồi lại thoải mái hơn rất nhiều.

Thấp tha thấp thỏm ra khỏi cánh rừng, chúng nhân giống như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phượng, Mộ Tường hai huynh muội ở phía trước dẫn đường, một mạch tới bên bờ Hồ trung hồ, lúc này cả nhóm mới dừng chân.

Mắt nhìn hướng mặt hồ rộng hai trăm mét, nghĩ tới con cự mãng kia ẩn phục ở đáy hồ, hai người lòng còn sợ hãi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vài phần hưng phấn. Dù sao lần này nhân thủ đông, lại mang theo vũ khí, cự mãng cho dù lợi hại cũng vẫn có thể tiêu diệt.

Đường Nghĩa Nhân chỉ tiểu đảo bờ hồ bên kia, nói: “Chư Cát lão đệ, Khô Lâu cốc có phải là nằm trên đảo kia?”

“Chắc tám chín phần mười đó.”

“Có độc vật cản đường, có cự mãng phá rối, người trên tiểu đảo thiết trí mấy cái chướng ngại đó, hiển nhiên tịnh không muốn để ngoại nhân tiến vào đảo, điều này đủ để nói rằng trên đảo có cái gì đó bí ẩn, bí ẩn này có thể cùng Huyết Liên có quan hệ.”

“Bất luận nó giấu hay không giấu bí mật gì, chỉ cần trên đảo nhỏ có Huyết Liên tồn tại, chúng ta lần này chính là tình thế nhất định phải lên!” Chư Cát Dã nói.

Mộ Tường đem súng trong tay ném xuống, lấy ra từ trong bao đen trên lưng bảy tám thứ lắp ráp lại, quản nhiên là một chiếc hỏa tiễn vác vai, hắn đưa hỏa tiễn nhắm chính giữa hồ, cười nói: “Ta ở đây chuẩn bị ổn thỏa, ai đi dẫn dụ cự mãng ra? Không xử lý cự mãng trước, chúng ta chỉ sợ lên đảo không được!”

Mộ Phượng bổ sung thêm một câu: “Ngoại trừ Long Dực ra!” Thực lực của Long Dực là nàng tận mắt thấy, lúc ấy nếu không phải vì trở lại cứu Chư Cát Dã, hắn đã nhảy lên tiểu đảo đối diện.

Chư Cát Dã a a cười nói: “Không sai, không sai, nếu như không phải tiểu Long, Chư Cát Dã ta hiện tại đã thành món ngon của mãng xà rồi. Tiểu Long đích xác có thực lực nhảy qua hồ, nhưng mà trên tiểu đảo đối diện chẳng biết ẩn tàng nhiều ít bao nhiêu hung hiểm, ta lại lo lắng hắn đi một mình, bởi vậy, cự mãng trong hồ chính là phải thanh trừ trước tiên, mọi người cùng đi qua, liên thủ lại, có cái gì đều không sợ. Được rồi, ta đi dẫn cự mãng ra.”

Thương thế của Chư Cát Dã còn chưa khỏi hẳn, Long Dực đâu chịu để cho lão đi mạo hiểm liền hoành thân ngăn lại, mỉm cười nói: “Dã thầy thuốc, việc này để ta làm đi.”

Chư Cát Dã biết Ngự Không thuật của hắn cao hơn nhiều công phu Khinh thân của mình, liền nói: "Vậy ngươi cẩn thận một chút!" Lại ngoái đầu nói với Mộ Tường: "Tiểu Long nếu như dẫn cự mãng ra, tiếp theo phải trông vào ngươi đấy."

Mộ Tường trong lòng đã có tính toán nói: "Yên tâm đi các vị, cự mãng không ra thì thôi, nó dám nhô đầu lên, ta liền đánh cho đầu nó khai hoa!"

Hắn nói rất cao giọng, trong lòng lại có chút chột dạ, thao tác thực hiện của tên lửa vác vai hắn mới chỉ là nghe miệng người khác truyền thụ, tịnh không có thực tế diễn luyện qua, vẻn vẹn một quả đạn nếu như bắn trật, thiết bị phóng liền chẳng khác nào một đống sắt vụn.

Chư Cát Dã vừa lòng gật đầu, lại dặn dò Long Dực: “Ở trên mặt nước ngàn vạn lần không được cùng cự mãng ứng phó, nhớ rõ sau khi dẫn nó ra lập tức thoát thân.”

Long Dực gật đầu nói: “Ta biết rồi.” Đối diện hướng mặt hồ, hắn nhè nhẹ hít một hơi, thi triển Ngự Không thuật, thân hình như phi yến lướt đi.

Hắn vì muốn dẫn dụ cự mãng ra khỏi nước, lúc bắt đầu thì tiếp cận mặt hồ phi hành lướt ngang qua, sau đó nhanh chóng lên cao, đã cách mặt hồ khoảng hai trượng cao.

Mộ Tường ống phóng hỏa tiễn đã vác lên vai, hai mắt một chớp cũng không dám, lòng bàn tay giữ nút phóng đã toát mồ hôi.

Mộ Phượng lo lắng chờ đợi, khẩn trương vô cùng. Tay cầm súng tiểu liên ca ca đưa cho, nòng súng nhắm ra giữa hồ thì sợ cướp cò trúng Long Dực, hướng mặt đất lại lo khi cự mãng ra cuốn Long Dực thì mình không thể kịp thời bắn cứu hộ, cứ như vậy lúc thì nâng lên, lúc thì hạ xuống, không biết làm sao mới được.

Đường Nghĩa Nhân và sáu gã thành viên của tập đoàn Phong Vân đều chưa thấy qua cự mãng, không biết có chỗ nào đáng sợ, nhưng mà Ngự Không thụât của Long Dực lại khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bọn họ không tưởng tượng nổi khinh thân công phu của một người lại có thể đạt tới cảnh giới cao như vậy, giữa không trung chợt cao chợt thấp, giống như đi dạo trong sân vắng, hơn nữa bay ra ngoài xa cả trăm mét cũng không phí chút lực nào, loại thực lực này, trong số họ không có ai bén gót được.

Chúng nhân ngẩn ngơ ngạc nhiên, mắt thấy hai trăm mét mặt hồ Long Dực đã bay qua gần nửa, mà vẫn phẳng lặng như gương, sóng nước không động, căn bản không có cự mãng hiện thân, ngay cả chính Long Dực cũng cho rằng cự mãng có thể lần trước bị thương, trốn sâu xuống đáy hồ không dám ra nữa, cùng lúc thôi động linh lực, hướng tiểu đảo bờ đối diện lướt qua.

Ngay lúc chúng nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong tiểu đảo bờ đối diện tiếng huýt gió đột nhiên nổi lên, lập tức tiếng nước vang lớn, một cự vật thô dài màu đen từ trong nước mạnh mẽ lao lên, đánh về hướng Long Dực trong không trung.

“Là cự mãng! Long Dực cẩn thận a!” Cũng không quản Long Dực có thể hay không nghe thấy thanh âm của mình, Mộ Phượng là người đầu tiên hét lên.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Đường Nghĩa Nhân và sáu gã thành viên tập đoàn Phong Vân ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt thấy rõ hình dạng của cự mãng, không khỏi bị dọa dựng lên, mãng xà khổng lồ như vậy, bọn họ cũng đều là bình sinh chưa gặp, mắt thấy nó trong nước linh họat như giao long, không ngừng đập cuốn về phía Long Dực đang tránh phải né trái trong không trung, dấy lên từng trận sóng, thần kinh thoáng chốc kéo căng lên.

“Mộ Tường, nhìn đúng cợ hội chuẩn bị phóng!” Chư Cát Dã bàn tay nắm chặt, liếc Mộ Tường, lại truyền âm cho Long Dực, bảo hắn mau chóng giãn cự ly với cự mãng, để phòng bị uy lực nổ của hỏa tiễn làm bị thương.

Lúc này cự mãng dưới sự công kích Tụ Nguyên thuật của Long Dực đã bị hai vết thương nhẹ, nhưng tiếng huýt gió từ trong đảo càng sắc bén và dồn dập, cự mãng càng như điên cuồng, có cảm giác không thèm để ý hết thảy, muốn cùng Long Dực liều mạng.

Nhất nhân bính mệnh,thập nhân nan (Mộ kẻ liều mạng, mười người không địch nổi), mà trước mắt lại là một con cự mãng khủng khiếp đang liều mạng nhào tới, miệng trăn mở rộng, thân nó điên cuồng quét cuốn, khí thế bài sơn đảo hải, Long Dực vốn muốn cùng cự mãng đối địch chiến đấu một chốc, thấy nó trở nên hung hãn, không dám tiếp tục dây dưa, tay vung ra một Thiên Phật chưởng, làm chậm một động tác xông tới cắn của cự mãng, nhân cơ hội hướng sang bên cạnh nhanh như chớp lướt ra khoảng ba trượng.

"Lão tử cho ngươi ăn hỏa tiễn, xem da của ngươi giỏi lắm có được bao nhiêu cứng rắn đây!” Mộ Tường lẩm bẩm nói một câu, ngón tay nhẹ nhàng ấn nút phóng của hỏa tiễn vác vai, một quả hỏa tiễn dài gần một mét phần đuôi phun lửa, với tốc độ siêu âm mạnh mẽ vụt ra.

Cự mãng chịu sự sai khiến của tiếng huýt gió, đang muốn truy đuổi Long Dực, sao có thể ngờ bên cạnh sẽ lại phóng ra một quả phi đạn trí mệnh uy lực cực lớn? Khi hỏa tiễn tới gần sát, nó tựa hồ cảm ứng được không ổn, muốn co thân lặn xuống nước, nhưng đã quá muộn, thân đạn va chạm trên thân cứng hơn sắt thép của nó, lập tức phát ra một tiếng nổ vang dội.

“Bắn trúng rồi!” Mộ Phượng ở trên bờ vỗ tay hoan hô, ôm lấy Mộ Tường kinh hỷ kêu lên: “Ca, huynh thật lợi hại!”

Long Dực trở lại bên cạnh mọi người, sau khi hai chân hạ xuống đất quay đầu nhìn vào trong hồ, chỉ thấy con cự mãng kia ở trong hồ lồng lộn cuộn qua cuộn lại, cuối cùng im lìm bất động, cả thân cự mãng bồng bềnh trên mặt hồ, dài tới ba, bốn trượng, nước hồ xung quanh bị máu nhiễm đỏ một vùng.

Cự mãng chết, tiếng huýt gió trên đảo lại không lập tức đình chỉ, chỉ là từ the thé sắc nhọn trở nên nặng nề gầm rú, tựa hồ tràn ngập căm hờn và tức giận, lại tựa hồ đang cảnh cáo bọn người Long Dực nên mau rời đi.



Từ chương sau mọi người truy cứu Monsoon




Mời các bạn vào đây để cổ vũ cho Long Huyệt và góp ý cho chúng tôi:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=32395

Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-183-AUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận