Long Huyệt Chương 187 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 187:

Đắc thành sở nguyện

Dịch giả: hongminh512dn
Biên tập: hongminh512dn
Nguồn: tangthuvien.com







Lão giả đó nghe thấy tiếng động phía sau liền vội vàng né sang trái, y phục vùng eo bị kiếm khí mang theo sức gió của Thất Nhan Kiếm Khí của Long Dực xuyên qua, tạo thành một lỗ thủng to bằng ngón tay cái, nếu như né chậm chút nữa, e rằng lỗ thủng đó đã đặt trên eo rồi.

Lúc hắn mới gặp Long Dực trong lòng còn có một tia khinh thường, về sau lại kiêng kỵ, lúc này tự nhiên sinh ra một tia sợ hãi, cho rằng mộng vô địch thiên hạ bị một người trẻ tuổi hơn mình rất nhiều phá vỡ.

Hai người từ vùng gò đất xung quanh đánh xuống đầm lầy, từ mặt đất đánh lên không trung, hình dung thân ảnh uyển chuyển, nhẹ nhàng như chim bay, rồng lượn, mỗi quyền chưởng xuất ra, chạm vào nhau phát ra một chuỗi âm thanh.



“Đường Nghĩa Nhân ta đã sống gần bảy mươi năm, đây là lần đầu tiên thấy kịch chiến đặc sắc như vậy, khái khái, cho dù chết cũng không hối tiếc.” Đường Nghĩa Nhân vẫn mở to hai mắt nhìn, không chịu bỏ qua cơ hội tận mắt chứng trận quyết đấu cả đời khó gặp.

Nhãn tình Chư Cát Dã theo thân pháp biến hóa của Long Dực cùng lão giả La Tư quốc mà đảo tới đảo lui, vẻ mặt hiện lên vẻ si mê, lẩm bẩm nói: “Đường lão ca, không dối gạt ngươi, ta cũng là lần đầu thấy Tiểu Long thể hiện thực lực chính thức của hắn. Trước kia ta chỉ biết hắn so với ta mạnh hơn một bậc mà thôi, không nghĩ ra, không nghĩ ra….ài, xấu hổ quá, ta không theo được, còn có lão đầu kỳ quái kia, ta thật không hiểu hắn làm thế nào luyện thành một thân công phu tà môn? Thấy hắn lúc nãy đánh ra một thức huyết hồng sắc chưởng ảnh lợi hại như vậy, giống như tiêu chí của Huyết Thủ đảng khắc trên cổ tay phải. Lão đầu này là thành viên Huyết Thủ đảng sao?”

“Không hẳn vậy” Đường Nhân Nghĩa nói: “ Nói về thực lực, lão tuyệt đối có thể làm đến đảng chủ của Huyết Thủ đảng, mà tổng bộ của Huyết Thủ đảng ở tạ Ý Lợi quốc cách đây cả ngàn dăm. Đảng chủ của bọn họ chỉ hoạt động tại Ý Lợi quốc, không có lý do gì đến đây.”

Chư Cát Dã nói:” Nói không chừng hắn thích nơi này thanh tĩnh vắng vẻ, đến đây luyện công.”

Đường Nghĩa Nhân cười khổ nói: “ Chúng ta nghi ngờ loạn xạ cũng không có tác dụng, thành viên Huyết Thủ đảng trên cổ tay phải đều có tiêu chí huyết chưởng, nhìn tay cổ tay của hắn sẽ biết. Nếu hắn thực sự là đảng chủ của Huyết thủ đảng, chúng ta cướp đi huyết liên hoa từ trong tay hắn, sau này sẽ có không ít phiền toái.”

“Hắc hắc, chẳng quản hắn là Huyết Thủ đảng hay nhục thủ đảng, chờ hắn cùng Tiểu Long đấu nhau đến mệt lử, Chư Cát Dã không biết xấu hổ, thừa dịp người ta gặp nguy mà xông tới cấp cho hắn một chưởng.”

Nói chưa dứt lời, chỉ thấy Long Dực cùng lão giả La Tư quốc đánh từ trong bùn lầy bay lên không trung rồi quay trở lại, khi xuống đất toàn lực xuất ra một chưởng, cả hai đều bị chấn lui về phía sau hơn mười bước mới đứng vững.

Long Dực đánh đến lúc cao trào, đang muốn đề tụ linh khí phi thân trở lên, nhưng lão giả đối diện đột nhiên khoát tay, trong miệng nói ra một câu.

“Đường đại bá, hắn nói gì thế?” Long Dực nghiêng đầu hỏi Đường Nghĩa Nhân.

“Hắn muốn ngươi trước tiên đừng động thủ, hắn có lời muốn nói.” Đường Nghĩa Nhân nói.

“Vậy không đánh nữa, nghe xem hắn muốn nói gì.” Long Dực thu hồi tư thế, đứng thẳng mình.

Cùng lão giả kịch chiến liên tục trong nửa canh giờ, cơ hồ các loại thần thông dị năng do chính hắn sở hội được đều đem ra dung. Không dễ tìm được đối thủ có thực lực tương đồng, đó là đối tượng thí luyện tốt nhất. Hắn nhanh chóng xuất quyền chưởng công kích đông một chiêu, tây một thức, nhưng lại làm cho lão giả hoa cả mắt, không đánh không được, phải đem hết tinh thần ứng chiến mới có thể bảo trì không thua.

“Hắn nói có thể nhường một bước để chúng ta lấy một gốc huyết liên hoa.” Đường Nhân Nghĩa nghe lão giả nói một câu, rồi tự mình dịch ra.

“ Một gốc hả? Nói cho hắn biết bốn gốc này chúng ta lấy hết.” Chư Cát Dã nói.

Đường Nhân Nghĩa phiên dịch lại. Lão giả nọ nghe vậy, hai tay nắm chặt, sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói vài câu.

“Hắn nói rằng hắn đã ở chỗ này trông coi huyết liên hoa đã gần một trăm năm, ngay cả lá cây cũng chưa từng bị người ta lấy đi, chúng ta muốn lấy bốn khóm là không có khả năng, cho chúng ta một khóm đã là bước nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi. Chúng ta cố ý bức hắn, hắn cùng chúng ta cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương, đến lúc đó mọi người đều trắng tay.” Đường Nghĩa Nhân tiếp tục phiên dịch.

“Thả mẹ hắn ấy……”.Chư Cát Dã muốn mở miệng mắng to nhưng lại bị Long Dực dung ánh mắt kiềm lại.

“Dã thầy thuốc, La Tư quốc lão giả này nói rằng cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương cũng không phải là không có khả năng. Ta cùng hắn liều mạng ngạnh chiến mặc dù có thể thắng nhưng cũng là thắng thảm. Sợ hắn nổi điên lên, đem huyết liên hoa hủy đi, hắn toàn lực ra tay sợ rằng ta cũng ko ngăn được.” Long Dực chính sắc nói.

“ Nếu như vậy thì chúng ta cũng nhường hắn một bước, chúng ta lấy 3 gốc, lưu lại cho hắn một gốc, Đường lão ca, người dịch câu này lại cho hắn nghe.

Đường Nghĩa Nhân lập tức dịch lại.


Lão giả nọ nghe xong, vẻ mặt vẫn phẫn nộ như cũ, cúi đầu xuống một lúc, lúc này mới nói vài câu.

“Hắn nói song phương đều nhường đều bước, bốn khóm huyết liên hoa, chúng ta chỉ có thể lấy nhiều nhất hai khóm. Nếu chúng ta không muốn, vậy ko còn đường nói chuyện, chỉ có thể dùng tay để nói chuyện thôi.” Đường Nghĩa Nhân nói.

Không đợi Chư Cát Dã nói, Long Dực cướp lời: “Tốt lắm, phiền Đường đại bá nói cho hắn, mỗi bên hai khóm, chúng ta đáp ứng.”

Chư Cát Dã vung mạnh chân, tiếc hận than thở: “ Tiểu Long, sao ngươi lại đáp ứng hắn?”

Đường Nghĩa Nhân đã phiên dịch lời Long Dực cho La Tư quốc lão giả, nghe Chư Cát Dã nói vậy, tiếp lời nói: “ Chư Cát lão đệ, chó lúc khẩn cấp cũng biết nhảy qua tường, bức bách quá sợ rằng không tốt. Chúng ta có thể không tổn hại gì mà thu được hai khóm huyết liên hoa. Vậy là đã được mục đích rồi, muốn thêm để làm gì?Ngươi nói có đúng không?”

“Đường lão bá nói đúng đấy.” Long Dực nói.

“Được rồi, thiểu số phục tùng đa số, ta rất dân chủ, có được hai khóm, một khóm dành cho Hiểu Hạm cô nương chữa đôi chân, một khóm ta giữ lại làm thuốc.” Chư Cát Dã cười hắc hắc.

Rồi hắn cúi người xuống đưa tay tới đang muốn lấy cả hai khóm huyết liên hoa. Đột nhiên La Tư quốc lão giả gấp giọng nói với Đường Nghĩa Nhân một vài câu.

“ Hắn cũng yêu cầu chúng ta giữ bí mật, ngoại trừ người bản địa không thể tiết lộ nơi đây có huyết liên hoa, ngoại nhân cũng không biết chính xác, cho phép chúng ta sau này trở lại lấy huyết liên hoa. Nếu không.. nếu không..” Đường Nghĩa Nhân nói.


“ Nếu không thì thế nào? Giết chúng ta chắc? “.Chư Cát Dã trừng mắt nói.

“ Không nói giết, chỉ nói chạy đến chân trời góc biển cũng không bỏ qua cho chúng ta.”

Chư Cát Dã không giận mà lại cười : “ Cái này.. cái này, lão nhân này, ở thế bất lợi mà thật cuồng vọng.”

Long Dực lùi bước nhưng lại nói: “ Nói cho hắn, chúng ta nhất định sẽ không nói lung tung.” Lại nhìn Chư Cát Dã nói: “ Dã thầy thuốc, thật ra hắn không yêu cầu như vậy thì chúng ta cũng không thể nói cho người khác. Đừng quên, trong tay huynh đang giữ vật phẩm trân quý như huyết liên hoa. Nếu để cho nhiều người biết, huynh đừng mong bình an, mỗi ngày phải lo lắng đề phòng .”

Chư Cát Dã ha ha cười nói:” Ta đùa thôi. Chư Cát ta là ai, như thế nào mà lại ko có đầu óc như vậy. Việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi chú ý lão đầu nọ, đề phòng hắn đột nhiên đánh lén, để ta đi lấy huyết liên hoa.”

La Tư quốc lão giả coi như thủ tín, nghe Đường Nghĩa Nhân phiên dịch lại, đưa mắt nhìn Chư Cát Dã lấy cũng không nhúc nhích, chỉ là khóe miệng không ngừng co giật, biểu hiện hắn đối với việc mất đi khóm huyết liên hoa vô cùng không muốn. Đôi mắt mang theo hung quang cùng lệ sắc, hung hăng nhìn Long Dực, Đường Nghĩa Nhân, Chư Cát Dã ba người, phảng phất như phải nhớ kỹ khuôn mặt bọn họ để sau này tìm bọn họ báo thù.

Cầm cả bộ rễ huyết liên hoa, Chư Cát Dã cẩn thận đưa nó vào trong bách bảo rương, vui vẻ nói: “ Đại công cáo thành, chúng ta có thể đi thôi.”

Long Dực nhìn lại thời gian từ lúc lên đảo lấy thành công huyết liên hoa. Tuy mất nhiều thời gian nhưng không gặp phải khó khăn lớn, cả quá trình coi như thuận lợi, không biết Mộ thị huynh muội cùng sáu gã thành viên tập đoàn Phong Vân có nóng ruột không, nói:” Dã thầy thuốc, người mang Đường đại bá đi trước, ta theo sau.” truyện được lấy từ website tung hoanh

Hắn quan sát vẻ mặt, lo lắng La Tư quốc lão giả đột nhiên trở mặt, đánh lén cho nên lúc nào cũng duy trì cảnh giới cao độ. Chờ Chư Cát Dã cõng Đường Nghĩa Nhân đến vùng gò đất xung quang đầm lầy, lúc này hắn mới nhìn lão giả mỉm cười, phi thân rời đi.

Nhìn ba người bọn họ nhanh chóng rời đi, La Tư quốc lão giả trong miệng nói thầm cái gì, trong mắt mang theo vô hạn hận ý ác độc.

Một trận gió thổi quá, làm bay ống tay trái lão giả. Tại cổ tay trái có hình huyết thủ nho nhỏ.

Theo đường cũ mà đi, ba người Long Dực nhanh chóng đến bờ tiểu đảo.Phía bờ đối diện, tám người kia cũng thấy được bọn họ, nhất là Mộ thị huynh muội, giơ tay vui vẻ đứng lên.

“Dã thầy thuốc, huynh mang theo Đường đại bá có thể có chút khó khăn, hãy giao cho ta.” Long Dực tới trước người Chư Cát Dã, ý nói hắn đặt Đường Nghĩa Nhân lên lưng mình.

Chư Cát Dã nói: “ Vừa rồi tránh con mắt màu lam của lão đầu đó đánh vào tâm linh, ta cũng hao phí không ít chân khí. Bây giờ bước chân có điểm yếu ớt. Ta chỉ có thể miễn cưỡng đi được, mang theo Đường lão ca sợ rằng nửa đường rơi xuống hồ. Tiểu Long, vừa rồi ngươi cũng phong lão nhân kia liều mạng hẳn là hao phí nhiều linh lực mới đứng, sao thấy ngươii tinh thần vẫn đầy đủ?”

Long Dực nói:” Linh lực của đệ mỗi khi tổn hao khoảng hai thành, thì trong thời gian rất ngắn sẽ bổ sung một thành. Cho dù chỉ còn nửa linh lực, cõng một người bay qua cái hồ này cũng không quá khó khăn.”

Chư Cát Dã than thở: “ Giang sơn rộng lớn có nhiều nhân tài, bọn già chúng ta đều không được rồi, thế giới này thuộc về những người trẻ tuổi các ngươi.”

“Một người già hay không, không phải nhìn vào dung mạo mà phải nhìn vào tâm người đó. Nếu tâm đã già thì người đó đã già. Dã thầy thuốc, ta xem huynh vẫn còn đồng tâm (tâm tính trẻ con
), cho thấy tâm huynh vẫn còn trẻ. Nói thật ở cùng với lão huynh nhiều ngày ta đã nhanh quên tuổi thật của ngươi, chỉ cảm thấy chúng ta không khác biệt lắm.”


“ Tiểu Long triết lý quá”. Chư Cát Dã cười, vung tay nói: “Đúng vậy, Chư Cát Dã ta một chút cũng không già, ít nhất phải sống thêm sáu năm nữa cũng không thành vấn đề.”

“ Sáu mươi năm, ít quá, ít nhất sống them một trăm năm.” Long Dực cười nói.

“Không được, sống lâu quá, sau lưng người khác sẽ nói ta là lão ô quy.” Chư Cát Dã vỗ đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-187-EUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận