Long Huyệt Chương 188 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 188:

Tạm lưu

Dịch giả: mylove1764
Biên tập:mylove1764
Nguồn: tangthuvien.com



Đường Nghĩa Nhân nằm sấp trên lưng Long Dực, đột nhiên ngắt lời nói: “Vừa rồi lão già La Tư Quốc kia làm bị thương, ta cứ tưởng rằng mình sẽ chết chắc chứ, lúc đó quả thật có chút cảm giác lưu luyến với cái thế giới này, không muốn chết a! Ta quyết định nếu lần này không chết, sẽ muốn sống tới.. hai trăm tuổi, tình nguyện để người khác mắng chửi ta là lão rùa rụt đầu!”

Chư Cát Dã cười nói: “ Đường lão ca, ngươi cũng rất là hài hước a! Yên tâm, yên tâm đi, Chư Cát Dã ta cũng hiểu chút y thuật, Tiểu Long cũng có Tự Dũ thuật, có hai người chúng ta, ngươi muốn chết cũng không được. Chỗ này cũng chưa được an toàn, trở về Bảo La Thị sẽ chữa thương cho ngươi.



Hai người thi triển khinh công , bay sang bờ bên kia. Mộ Thị huynh muội chạy tới trước tiên, gặp Đường Nghĩa Nhân khóe miệng có vết máu, cả kinh kêu lên: “ A, Đường Sư Phụ, ngươi bị sao vậy, sao lại bị thương?”

Đường Nghĩa Nhân với huynh muội bọn họ mặc dù không phải chính thức là thầy trò, nhưng đã dạy dỗ bọn họ cả mười mấy năm, nên tình cảm trong đó không thể dùng hai chữ thầy trò là có thể so sánh được. Ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, miễn cưỡng nở ra nụ cười, chậm rãi lắc đầu nói: “ Ta không việc gì, về nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.”

“Đường sư phụ, nói cho ta biết là ai đả thương ngươi, ta đi băm hắn thành mảnh nhỏ!” Mộ Tường xoay người như muốn lắp ngay tên lửa lên vai phóng đi.

Hắn lần này mang theo hai quả tên lửa, vừa rồi đã xài một quả, ngoài ra còn thủ một quả khác, nghĩ thầm đối thủ đả thương Đường Nghĩa Nhân cường đại thì như thế nào, cũng không chịu nổi một kích của quả tên lửa.

“Mộ Tường, đừng có như vậy, huyết liên đã lấy được, chúng ta trở về.” Vẻ mặt của lão nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng, Mộ Tường không thể không nghe theo.

Đường Nghĩa Nhân biết Mộ Tường tuổi còn trẻ nên dễ xúc động, làm việc bất chấp hậu quả, muốn để cho hắn quay lại báo thù. Đừng tưởng là có vũ khí hiện đại, rốt cuộc cũng chỉ có con đường chết mà thôi, bởi vì vũ khí là vật chết, người là vật sống, không chừng chưa kịp phát hiện ra bóng dáng của lão giả kia thì đã bị người ta ám toán rồi cũng nên.

“Long Dực, các người đến bờ bên kia của đảo nhỏ có phát hiện gì không?” Mộ Phượng thấy Đường Nghĩa Nhân trở nên nghiêm túc, cũng không dám nói chuyện với hắn nữa, liền quay sang hỏi Long Dực.
Long Dực nhún vai, còn chưa kịp trả lời thì Chư Cát Dã đã cướp lời nói: “Đây không phải là chỗ nói chuyện, có gì muốn hỏi, đợi trở lại Bảo La Thị hãng nói sau. Còn có thương thế Đường sư phụ các ngươi còn cần phải điều trị nữa.” Nói xong liền dẫn đầu chạy thẳng đến chỗ chiến thuyền neo đậu.

Long Dực cùng Mộ Phượng bất đắc dĩ cười một cái. Ổn định Đường Nghĩa Nhân trên lưng, đuổi theo Chư Cát Dã, sáu gã tập đoàn Phong Vân phía sau nối nhau tiến tới.

Mộ Thị huynh muội hai người liếc mắt nhau, le lưỡi một cái, vội vàng thu thập mấy kiện vũ khí mang đến, liền chạy theo sau.

Một chuyến tiến đến Gia Nhĩ hồ lần này tìm kiếm huyết liên, nếu Đường Nghĩa Nhân không bị thương có thể nói là thành công mỹ mãn, Long Dực thấy Đường Nghĩa Nhân vì chuyện của mình mà bị thương, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, quyết định lần này trở về phải hảo hảo bồi thường vị lão nhân này.
Mười một người ngồi trên chiến thuyền rời khỏi hòn đảo, leo lên bờ Gia Nhĩ hồ, đi xe trở về La Bảo Thị. Dọc theo đường đi ánh dương từ phía tây xuyên qua tầng mây chiếu xuống ánh sáng chói mắt, dường như là tiễn đưa bọn họ rời đi vậy.

Dựa theo kế hoạch của Long Dực và Chư Cát Dã, sau khi huyết liên vào tay sẽ quay về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau sẽ đáp máy bay về thành phố CQ, chữa thương cho Triệu Hiểu Hạm, nhưng bây giờ Đường Nghĩa Nhân lại bị thương, nếu đem hắn đến bệnh viện trị liệu tốn mất nhiều tiền thì không cần phải nói, mà còn phải ở bệnh viện điều dưỡng hai ba tháng mới có thể khỏi được.

Đường Nghĩa Nhân vì chuyện huyết liên mà bị thương, Long Dực cùng Chư Cát Dã cũng đều nghĩ là không nên rời đi, cho nên hai người nhân tiện trên đường đi âm thầm thương nghị, quyết định… trước đem hai nhánh huyết liên bảo quản lạnh thông qua tổng người trong tổng bộ tập đoàn Phong Vân không vận về thành phố CQ, bọn họ hai người thò ở lại Bảo La Thị một hai ngày, một mặt toàn lực cứu chữa Đường Nghĩa Nhân, mặt khác thực hiện lời hứa, truyền thụ cho Mộ Thị huynh muội một vài tuyệt học.

Long Dực đem suy nghĩ nói cho Đường Nghĩa Nhân, nghe xong hắn cơ hồ quên đi thương thế đang hành hạ bản thân. Dị năng của Long Dực hắn đã thấy qua, phải nói là như thần, nếu Mộ Tường, Mộ Phượng hai đứa trẻ này có thể học được một thành bản sự của hắn , cũng không cần phải sợ Huyết Thủ đảng khiêu khích nữa, đồng thời có thể xây dựng lực lượng Đường Nhân hội lớn mạnh, bảo vệ tốt lợi ích của Đường Nhân.
Nói đến mừng rỡ cao hứng, đương nhiên Mộ Thị huynh muội cũng không kém, Long Dực vừa mới dứt lời, hai người cũng đã tính toán nên để hắn dạy thứ gì mới tốt.

Có thể do tâm tình tốt, trở về có vẻ rất nhanh, ba bốn trăm dặm bất tri bất giác đã kết thúc. Sau khi tiến vào khu vực Bảo La Thị, xe cũng không dừng lại mà trực tiếp tiến vào khu biệt thự của Mộ Thị gia tộc. Cha mẹ của hai huynh muội Mộ Thị sau khi dời vào Bảo La Thị, lấy chỗ này làm tổng bộ, hai mươi năm khổ nhọc kinh doanh, sinh ý từ khắp nơi trên La Tư quốc, sản nghiệp tích lũy cũng đã vượt qua con số hai tỉ, ở xã khu Đường Nhân cũng là một phú hộ tên tuổi, chỉ ở Bảo La Thị cũng đã có ba bốn cái biệt thự lớn nhỏ.


Mộ Thị huynh muội biết được thân phận của Long Dực cùng với Chư Cát Dã. Một người là nghĩa tử của chủ tịch tập đoàn Phong Vân, một người là đặc cấp thành viên, tổ trưởng tổ dị năng thuộc tập đoàn Phong Vân, thân phận không giống người bình thường, mà tập đoàn Phong Vân là đại tập đoàn lớn trên thế giới, căn bản không phải Mộ Thị gia tộc với tài sản hai tỉ là có thể so sánh được. Bất quá Long Dực cũng không giống như người thường, hắn không có chút nào gọi là cao cao tại thượng, nhìn người bằng nửa con mắt, ngược lại thái độ xem ra có thể cùng với bất kì ai trở thành bạn tốt, đây cũng là một trong những điều mà Mộ Thị huynh muội đánh giá cao ở hắn.

Khu biệt thự này cách với nội thành phồn hoa cũng khá xa, hoàn cảnh yên tĩnh, không khí trong lành. Cha mẹ của Mộ Thị huynh muội sau khi xử lí xong công việc, cũng sẽ đến chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, ngắm nhìn hoa cỏ, điều chỉnh tâm tình.
nguồn tunghoanh.com
Công phu của Mộ Tường, Mộ Phượng chính là do Đường Nghĩa Nhân truyền thụ ở mảng đất trống bên cạnh biệt thự, bởi vậy huynh muội bọn họ đối với nơi này rất có cảm tình, mỗi khi cha mẹ vắng mặt, đưa Đường Nghĩa Nhân đến đây ở, nhân cơ hội thỉnh giáo hắn một hai điều.

Cho đến gần khoảng thời gian cha mẹ Mộ Thị huynh muội khẩn trương cho công việc, đều về ở biệt thự trung tâm nội ô, hoặc là ở tại văn phòng làm việc, khó có thời gian đến lại chỗ này, bất quá trong biệt thự có hai nữ giúp việc, mỗi ngày đều quét dọn sạch sẽ, tùy lúc có thể vào ở.

Sau khi vào biệt thự, Long Dực để Mộ Tường thu xếp phòng ốc, còn mình thì chữa thương cho Đường Nghĩa Nhân. Chư Cát Dã thừa dịp hai người bọn họ đóng cửa chữa thương, ngoài cửa gặp Mộ Phượng dặn dò trông coi cẩn thận, không để cho người khác làm phiền. Bản thân cùng với sáu gã tập đoàn Phong Vân mang huyết liên quay trở về tổng bộ tập đoàn Phong Vân, tự mình an bài hai gã thành viên nhất cấp hộ tống huyết liên về nước, đến thành phố CQ, sau đó lập tức đem bảo quản lạnh.

Đến khi Chư Cát Dã an bài sự tình thỏa đáng thì cũng đã trôi qua nửa ngày, hắn quay trở lại biệt thự Mộ Thị gia tộc thì gia đoạn đầu tiên của công việc chữa thương của Long Dực với Đường Nghĩa Nhân đã xong, đang ở phòng khách dưới lầu uống trà nói chuyện với Mộ Thị huynh muội.

“Thế nào rồi?” Chư Cát Dã ân cần hỏi thăm.

Long Dực nhấp một ngụm trà, thư giãn nói: “Nội phủ bị ngoại lực trọng kích, gây chấn động bị thương, bất quá cũng không tính là nghiêm trọng, ta dùng Tự Dũ thuật điều trị cho hắn đến giữa trưa thì khỏi hẳn năm phần rồi.”

“Vậy hắn thế nào rồi?”

“Ta bảo hắn thử dùng chân khí bản thân điều tức một lát, mệt mỏi thì nghỉ ngơi. Ngày mai dùng them một lần Tự Dũ thuật nữa thì bệnh tình tuy không khỏi hẳn nhưng cũng không sai biệt cho lắm.”

“Có thể khôi phục nhanh như vậy, thật sự là làm cho người ta vui mừng a! Tiểu Long, may là nhờ có ngươi, chứ đổi lại là ta chắc phải cần nửa tháng mới trị khỏi được. Hắc hắc, nếu vào bệnh viện thì ít nhất cũng cần hai tháng mới có thể xuất viện được.” Chư Cát Dã tự thẹn không bằng Long Dực, nhưng hơn mấy tay bác sĩ ở bệnh viện, hắn lại tin tưởng mười phần.

Long huynh đệ, y thuật thần kì này của ngươi nếu để cho mấy bác sĩ thấy đượcm không chừng là đập đầu vào tường tự sát cũng nên. Ta có đề nghị, ngươi từ giờ về sau không bằng mở một phòng mạch tại nhà riêng, chuyên chữa trị tổn thương do té ngã, đánh đấm, bong gân gãy xương, đảm bảo khách hàng đầy nhà, ngày nào cũng đông nghẹt.” Mộ Tường nói.

Long Dực cười khổ nói: “ Tự Dũ thuật của ta ngoại trừ lúc bị thương có thể cứu trị, ngoài ra cũng không có tác dụng nào khác. Mượn Đường lão bá mà nói, ba ngày sau Tự Dũ thuật của ta đối với hắn không còn hiệu quả nữa.”

Mộ Phượng nghiêng đầu nói: “ Nếu như ta bị sốt hoặc giả như trên mặt nổi mụn, tàn nhang gì đó, ngươi có thể chữa được không? Ngươi nhìn a, tối hôm qua ta mới nỗi một cục mụn, thật khó nhìn !” Nói xong, rờ rờ chóp mũi, chỗ đó có một nốt đỏ, không nhìn kĩ cũng khó mà thấy.

Long Dực thiếu chút nữa ngất xỉu, khoát tay nói: “ Thực xin lỗi, ta đối với vấn đề này quả thực là bất lực!”
Chư Cát Dã nói: “ Khi phát sốt có thể tìm Dã thầy thuốc ta, bào đảm ngươi sẽ mau chóng khỏi bệnh. Cho nên nổi mụn hay tàn nhang gì gì đó, ta cũng có thể chữa.”

“Dã thầy thuốc, ngươi không phải mạnh miệng đấy chứ, ngươi dùng cách gì chữa? Dùng phương pháp cổ truyền, nấu thảo dược uống à? Ta không thể uống được thứ đó…, khó uống muốn chết!” Mộ Phượng chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

“Không cần, không cần.” Chư Cát Dã lấy ra mấy cây ngân châm, quơ quơ trước mặt Mộ Phượng, nói: “ Ta chỉ dùng mấy cây ngân châm này là đủ. Ngươi không phải là bị nổi mụn sao? Đó là do tâm hỏa quá thịnh mà nên, ta chỉ cần dùng ngân châm châm vài mũi trên người ngươi, giúp ngươi khu trừ tâm hỏa, ngươi sẽ mau chóng khỏi bệnh.”

Mộ Phượng sợ nhất là châm cứu, nhìn thấy ngân châm, da đầu cũng đã bắt đầu tê rần, đầu như trống lắc( lắc đầu nguầy nguậy), nói: “ Không cần, ta không cần mấy thứ đó, chỉ có một cái mụn nhỏ nhỏ, nghỉ ngơi một đêm chắc sẽ lặn.”

Chư Cát Dã cũng là rảnh rỗi không có gì làm, tùy tiện đùa nàng mà thôi, cười ha ha, thu lại ngân châm ngồi xuống.

Chúng ta ở chỗ này nhiều nhất là hai ngày, Mộ đại ca, Mộ Phượng, hai người các ngươi muốn học thứ gì? Bây giờ có thể nói với ta.” Long Dực chuyển chủ đề nói sang võ học.

Lấy cơ sở của huynh muội bọn họ, hai ngày học được một tuyệt học của hắn quả có điểm hơi vội, cho nên Long Dực chuẩn bị thừa dịp vào ban đêm, chuẩn bị kế hoạch tốt một chút, xem dạy bọn họ như thế nào để cho bọn họ có thể nhanh chóng nắm giữ.

“Long Dực, ta vốn muốn học Tiêu Diêu Du thân pháp, nhưng đã thay đổi chủ ý, ta học phương pháp trị thương của ngươi. Ngươi có thể trong thời gian ngắn có thể chữa cho một người bị trọng thương khỏi hẳn, ta thật sự rất là hâm mộ! Vậy dạy thứ này đi!” Mộ Phượng hưng phấn nói.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-188-FUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận