Long Huyệt Chương 19 0:

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 190:

Tâm Động

Dịch giả: Bạch Anh
Biên tập: Bạch Anh
Nguồn: tangthuvien.com




Mộ Phượng cười nói : “Quên đi, chuyện này thuộc về vấn đề riêng tư của ngươi, ta không quản. Bất quá, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, ngươi phải đáp ứng ta.”

Long Dực hoảng loạng gật đầu, nghĩa thầm chỉ gần không hề nói đề tài khiến kẻ khác xấu hổ, hết thảy đều hảo đàm.

“Nói đi, thỉnh cầu gì?” Long Dực cẩn thận dè dặt nói.

“Ngươi sẽ dạy ta Tiêu Dao Du.”

“Cái này dễ dàng. Ta bây giờ một bên giảng giải bộ pháp, một bên làm mẫu cho ngươi xem. Ta làm mẫu chậm một chút, ngươi xem cẩn thận…”

“Ta không muốn ngươi dạy như vậy, cứ như thế ta sẽ không học.”



“Vậy ngươi nói nên dạy thế nào?” Long Dực lần nữa giật mình.

Mộ Phượng vẻ mặt nghịch ngợm, cười khanh khách nói : “Ta muốn ngươi mang theo ta một lần đi Tiêu Dao Du, với tốc độ chậm, như vậy ta mới có thể khắc sâu vào trí nhớ của ta.

Long Dực thầm nghĩ nàng nói cũng có đạo lý, ngôn truyền không bằng thân giáo, chính mình làm mẫu mười lần, không bằng mang theo nàng một lần cùng đi hành tẩu, như vậy có thể tăng nửa lần hiệu quả.

Hắn trong nhất thời không có suy nghĩ gì nhiều, tiến lên kéo tay Mộ Phượng, nói : “Đến đây đi, ta mang theo ngươi tẩu, ngươi lưu ý tâm điểm, theo nhịp chân của ta đi.”

“Ân, ta biết.” Mộ Phượng bị hắn giữ chặt bàn tay nhỏ bé , trong mắt nhất thời nổi lên quang thải khác thường, cả thân thể tựa hồ nhẹ nhàng đứng lên, rơi vào trong đám mây hạnh phúc.

Long Dực không dụng một điểm linh lực, lôi kéo tay của Mộ Phượng bắt đầu nổi lên Tiêu Dao Du bộ pháp. Hai người giống như người bình thường dắt tay nhau tản bộ, nhàn nhã tự nhiên.

Mộ Phượng bắt đầu chăm chú nhớ kỹ mỗi một bộ pháp, sau lại, Long Dực tốc độ dần dần nhanh hơn, trên người tản mát ra khí tức nam tử đón gió truyền tới mũi nàng. Khiến nàng không hiểu địa tâm phiền ý loạn lên, tùy ý Long Dực tôi kéo tay mình, tự không khỏi mình đi theo hắn xoay tròn, trong đầu bắt đầu ảo tưởng chính mình cùng hắn đang khởi vũ theo một vũ khúc nhẹ nhàng.

Long Dực mang nàng đi một lần Tiêu Dao Du, thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, cho rằng không học được gì, an ủi nói : “Còn chưa nhớ kỹ đúng không? Không nên cấp bách, chúng ta đi lại một lần.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lúc này, ý thức mộ phượng đã không thuộc về mình, hoàn toàn do Long Dực khống chế. Hắn đi chính mình cũng đi, hắn dừng, chính mình cũng dừng. “Ngươi hình như không yên lòng a! Không nghĩ đến học ?” Long Dực dừng bước lại, buông tay nàng ra, cười khổ nói.

Mộ phượng đang ở trong mê say, đột nhiên đúng lúc này cảm giác trong trong tay không còn, như là mất đi cái gì. Lập tức phục hồi tinh thần lại. “Ta không có không yên lòng a, ta mới vừa rồi là muốn… Nghĩ tới bộ pháp ngươi dạy…” Trên gương mặt Mộ Phượng thoáng qua một nét đỏ ửng mê người.

Nàng hôm nay thân mặc thước trung trường phong bạch y, trang bị mao sam lục nhạt, bộc bố giống như hắc lượng mái tóc thẳng tả ở sau người, hạ thân là kiện váy ngắn hắc sắc, cước là một đôi trưởng ống tế cao cùng giày ủng, lộ ra chính giữa là một cặp đùi trắng nõn mượt mà. Cầm cô gái nhẹ nhàng, thanh tú hoàn mỹ bày ra.

“Tới đây, ngươi từ phía sau cầm trụ hai tay của ta...Đúng, cứ như vậy mang theo ta đi. Hai người chúng ta kháo đắc cận, cảm giác như là một người, bước chân của ngươi hướng chỗ nào bước động, ta sẽ lập tức đuổi theo. Chỉ cần đi lại một lần là có thể nhớ kỹ. Mộ Phượng đánh bạo đi tới trước người Long Dực, thân thể mềm mại cơ hồ cần nhờ đến lòng ngực của hắn khẽ nâng khởi, hai cái tiêm lớn lên cánh tay. Thúy thanh nói (ND : thanh âm giòn, thúy)

Song chưởng Long Dực từ nách nàng hạ xuyên qua, hai tay bị nàng nhẹ nhàng kéo, khoan dày trong ngực rắn chắt áp chặt vào trên lưng của nàng, chóp mũi vừa vặn tại đỉnh đầu của nàng. Trông đầu đầy mái tóc mang theo nhàn nhạt mùi hoa nhi, hỗn tạp từ cổ áo nàng lan ra mùi thơm của cơ thể nữ nhân, đồng loạt chui vào trong mũi của Long Dực, làm hắn nhất thời bất an đứng lên.

“Long Dực, bộ pháp của ngươi có điểm bừa bộn…Không đúng, bước này hình như đi nhầm…Lại sai rồi…” Mộ Phượng cười khanh khách nhắc nhở, Long Dực mỗi lần đi nhầm từng bước, nàng hay dùng thân thể từ từ cọ xát hắn.

Long Dực tuổi gần hai mươi, đúng là lúc huyết khí phương cương, căn bản không đạt được “Tọa hoài bất loạn.” Cảnh giới của bốn chữ này, bị trước ngực địa nhuyễn ngọc ôn hương dẫn tới tâm viên ý mã, hảo hảo, một bộ pháp tiêu dao du cư nhiên đi thành rối loạn chương pháp.

“Khụ khụ…từ đầu…chúng ta một lần nữa đi lại…khụ…” Hắn cố gắng ổn định tinh thần, vẻ mặt bắt đầu nghiêm lúc.Mộ Phượng xoay quá gặp bộ dáng nghiêm trang của hắn, khong nhịn được “khì khì” cười, lập tức thần sắc cũng trở nên trang trọng lên, dụng tâm học tập. Chỉ bất quá bọn họ hiểu tình nhìn qua là “Nghiêm túc” nhưng Long Dực từ sau lưng ôm Mộ Phượng, thân thể tương thiếp, người khác xem qua, không biết vẫn cho rằng họ là một đôi tình lữ đang quyến luyến thân mật đây, sao có thể nhìn ra nửa điểm bộ dáng huấn luyện viên võ học.

Tình hình hai người bọn họ luyện tập Tiêu Dao Du đều bị Chư Cát Dã cùng Đường Nghĩa Nhân trên biệt thự thấy hết, hai lão nhìn nhau cười. “A ha, thanh niên bây giờ có điểm ý tứ…có điểm ý tứ…” Đường Nghĩa Nhân nói.

“Mộ Phượng, cái tiểu nha đầu a, ta xem tám phần đúng là cùng tiểu Long có ý tứ. Ngươi nhìn xem, nàng lôi kéo tay tiểu Long không tha, đây không phải là công khai hấp dẫn tiểu Long sao?” Chư Cát Dã nói.

“Cái này cũng được, nếu đã thích, thì lớn mật theo đuổi. Tính tình này rất thích hợp với Mộ Phượng, nàng không có thể như vậy mà xấu hổ, thẹn thùng. Dịch cầu vô giá bảo, khó được có tình lang, xấu hổ sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội.”

“Mấu chốt của vấn đề chính là không biết tiểu Long này đối với nàng có tình ý không chứ?”

“Ta xem Mộ Phượng không sai a, vô luận hình thể, dung mạo đều xuất chúng. Lại có một thân công phu, cùng sóng với Long Dực là rất xứng đối. Nếu nàng thật sực muốn theo đuổi Long Dực, ta toàn lực ủng hộ.”

“Long Dực là người trung kiều long, thiên chi kiều tử, không nghĩ nữ hài tử theo đuổi hắn thật đúng là thiếu chứ. A ha, đáng tiếc, ta Chư Cát Dã không có nhi nữ, nếu có, ta nhất định cổ vũ nàng theo đuổi tiểu Long.”

Nói đến “Nhi nữ”, Chư Cát Dã nhất thời nghĩ tới Triệu Hiểu Hạm, nói : “Đường lão ca, nói cho ngươi biết, ta sắp có con gái nuôi. Nhi nữ nuôi ta đây trừ tuổi tác có chút nhỏ ra, thì trời sinh bộ dáng xinh đẹp cực kì, tuyệt không kém so với nha đầu Mộ Phượng kia. Kì thật, tuổi tác căn bản không thành vấn đề, tiếp qua hai, ba năm thì trổ mã thành đại cô nương, khi đó Long Dực vừa ặn tốt nghiệp đại học, có thể dụng tâm nói chuyện bằng hữu. Hắc hắc, khi đó ta sẽ cổ vũ con gái nuôi của ta theo đuổi Long Dực, không đem hắn đuổi tới tay không thể !” Chư Cát Dã ánh mắt có chút hơi đắc ý, phảng phất Triệu Hiểu Hạm dường như đã trở thành con gái nuôi.

“Ha ha, ngươi thật tự tin a ! Được rồi, ta trước tiên ở nơi này chúc mừng !” Đường Nghĩa Nhân chỉ biết là Long Dực cùng Chư Cát Dã tìm kiếm huyết liên là làm một cái gọi Triệu Hiểu Hạm là cô nương trì chân, cũng không biết Chư cát Dã nói : “Con gái nuôi” Chính là chỉ nàng.

Long Dực cùng Mộ Phượng lúc này toàn thân đã tâm đầu ý nhập, tập trung luyện Tiêu Dao Du. Đối với hai lão giả trên lâu nhằm vào chính mình cưới nói một chút, hồn nhiên cũng không biết. Mộ Tường tham nghiên Tiêu Dao thần công cùng thất nhan kiếm khí, khi gặp một điểm không thông đích địa phương, đang muốn đi tới thỉnh giáo, xa xa chứng kiến muội muội cư nhiên cùng Long Dực ôm nhau, hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức mặt mày hớn hở, thầm nghĩ : “Khá lắm muội muội a, thật sự là thần tốc, nhanh như vậy đã tựu bào thượng Long Dực đại soái ca. Hảo oa, đại soái ca có tiền có thế, tương lai là một chổ dựa vững chắc của Mộ gia. Ngươi hay dùng tâm dích khứ bọt sao, chờ các ngươi bào tới rồi thủ, ta chính là hắn đường đường chính chính là tiểu cữu tử, khi đó tái làm cho hắn giáo mấy bộ tuyệt học tuyệt kỹ, hắn tổng không có ý tứ cự tuyệt sao.”

Mộ Phượng băng tuyết thông minh, động tâm đến luyện Tiêu Dao cước bộ pháp rất nhanh đã học được hoàn toàn, nàng rời đi ý chí Long Dực, ở trước mặt hắn đứng lên diễn luyện. Mặc dù không có Tiêu Dao thần công làm căn cơ, xa xa không có thi triển Tiêu Dao Du ra cái loại như huyễn như mộng, như khói như như điện phiêu phiêu nhẹ nhàng đích cảnh giới này, nhưng nàng dáng vẻ nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, tật tẩu khởi lai, nhưng cũng bay như yến lược thủy, con bướm xuyên hoa bình thường thật là hảo khán. Không bao lâu một bộ pháp tẩu hoàn (đi hết), Mộ Phượng tiếu sinh sinh đứng ở trước người Long Dực, lau đi mồ hôi trên trán, thở phì phò hỏi : “Thế nào? Ta đã học bộ pháp đích vẫn hành sao ?

“Tốt lắm, chờ ngươi dụng tâm tu luyện hai năm Tiêu Dao thần công chân khí có sẽ phần tiến triển. Trở lại khi thi triển Tiêu Dao Du, thì có một loại cảm giác Tiêu Dao thoải mái trong thiên địa.” Long Dực tán thưởng nói.

“Ân, ta nhất định cố gắng.” Đôi mắt đẹp của Mộ Phượng tại Long Dực, trên mặt đánh cái chuyển, cúi đầu hỏi : “Ngươi ngày mai muốn đi sao?”

“Đúng vậy, ngày mai ta sẽ đi. Sau khi trở về trước yếu trì hiểu hạm đích chân, sau đó qua vài ngày tiếp trường học đã khai giảng.

“Sẽ không thể ở lại đây hai ngày nữa sao?” Mộ Phượng sắc mặt đột nhiên ảm đạm.

“Thời gian không cho phép.” Long Dực cười cười, nói : “bất quá, sau này còn nhiều thời gian mà, ta nghĩ ta sẽ còn tìm cơ hội tới nơi này lí ngoạn.”

“Thật ư?” Mộ phượng vui vẻ, “Ngươi muốn tới lí ngoạn, thì sớm báo cho ta một tiếng, ta cùng ca ca nhất định đi đón ngươi, sau đó toàn bộ hành trình tiếp theo đều bồi ngoạn.”

“Ân, nhất định sẽ.”

Long Dực kế hoạch thời gian hai ngày giáo huấn Mộ thị huynh muội mỗi người một bộ tuyệt học, nhưng chỉ dùng một ngày đã bán tựu đại công cáo thành. Mà Đường Nhân Nghĩa so với dự đoán cũng nhanh khôi phục. Đến lúc này, thời gian tựa hồ đầy đủ rất nhiều.

Thời gian quá trưa, Long Dực, Chư Cát Dã, Đường Nghĩa Nhân, Mộ Tường, Mộ Phượng năm người tụ tập bên trong vườn hoa nhỏ tại biệt thự tây sườn, ngồi ở ghế đá nói chiện.

Gần vườn hoa nhỏ này chính là vùng rừng liễu (thùy dương), tia liễu rủ xuống đất, tựa hồ như mái tóc của nữ tử. Trên mặt đất là một tầng lục du thảo bình (bãi cỏ xanh biếc) trải qua nhân công tu chỉnh, nhìn qua bằng phẳng, lại sạch sẽ.

Quanh người có ‘phong điệp’ bay quanh quẩn, bên cạnh sườn có ‘lâm điểu’(chim rừng) khinh minh, hơn nữa hoàn cảnh lại an bình u nhã, ngồi ở chỗ này cảm giác như là thanh nhàn, tự tại, dương dương tự đắc. Nói một lâu, đề tại chuyển tới một thân dị năng dị thuật thượng lai của Long Dực, khi biết Long Dực còn rất nhiều tuyệt học chưa từng hiển hộ, Mộ thị huynh muội lập tức quấn lên, hắn không nên không đem tuyệt học biểu diễn một lần trước mắt mọi người, cho dù không học được, cũng có thể bão bão nhãn phúc. Long Dực lúc đầu không muốn, sau ngay cả Chư Cát Dã cùng Đường Nghĩa Nhân cũng đều hứng thú, giúp đỡ Mộ thị huynh muội đồng loạt khuyên bảo. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải cùng bốn người rời tiểu hoa viên, cùng nhau đi tới liễu lâm phía bắc diện đích không thảo bình thượng. Hắn chậm rãi đi cách xa bốn người này mấy trượng, trên khoảng không thảo địa, đứng yên một lát, đột nhiên nghiêng đầu hỏi Mộ thị huynh muội : “Nếu muốn ta diễn luyện tuyệt học dị thuật, phải có cái mục tiêu được xem là bia ngắm, nếu không ta biểu diễn ra cũng chỉ là hoa quyền tú cước.”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-190-HUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận