Long Huyệt Chương 191 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 191:

Than Vi Xem Chỉ (Xem như thế là đủ)

Dịch giả: Bạch Anh
Biên tập: Bạch Anh
Nguồn: tangthuvien.com







Mộ thị huynh muội nhìn nhau cười, Mộ Tường lớn tiếng nói : “Bên cạnh ngươi thì đã có sẵn bia ngắm. Ha ha, thật sự là trùng hợp, ba ba của ta đã mua chủng cây rất tốt, qua hai ngày nữa muốn đem phiến rừng này đổi thành phong thụ loại tốt đấy. Ngươi tốt nhất có thể đem những đại thụ này tất cả đều đạp đổ, đến lúc đó, không cần mời các công nhân đốn củi tới, có thể giúp ta giảm không ít tiền công a.”

“A, ngươi muốn nói phiến liễu thụ này phải bị đốn? Lớn lên vừa lúc chứ, thật đáng tiếc.” Long Dực cau mày nói.


“Đúng vậy, ta cũng rất thích liễu thụ, nhưng ba ba, mụ mụ nói phong thụ rất tốt. Tới mùa thu thì lá cây đỏ bừng, biểu thị cho sinh ý hồng rực rỡ của bọn nó. Ai, nghĩ không ra bọn họ vẫn tín cái này!” Mộ Phượng thở dài nói.

Long Dực biết, người làm ăn tám chín phần đều tín thần, mặc kệ thật hay giả, ngày lễ tết không quên kính một nén hương, khẩn cầu thần linh có thể mang đến tài vận cho bản thân.

“Nếu như vậy, ta đây chọn trong đó mấy cây coi như bia ngắm.” Long Dực nói.

Đường Nghĩa Nhân cười, nói : “Long tiểu ca nhanh lên một chút, đại triển thần kỹ, chúng ta bốn người rửa mắt đợi.”

Chư Cát Dã nói : “Tiểu long, có bao nhiêu bản lãnh toàn bộ sử dụng a, nghìn vạn lần cũng không nên dấu riêng cho bản thân.”

Long Dực mỉm cười, không hề trả lời nữa câu, quay mắt phía ba cành thùy dương, hữu chưởng hoãn sĩ (ND : tay phải/hữu chưởng chầm chậm đưa lên – Bạch Anh), ngưng trọng, thong thả đánh ra một chưởng. Chư Cát Dã bốn người rõ ràng gặp hắn đánh ra một chưởng, nhưng lại bỗng nhưng hoa mắt, có đến ba kim sắc chưởng ảnh đồng thời bay ra, phân biệt đánh vào ba cành thùy dương phía trên.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Chưởng pháp này gọi là Thiên Phật Chưởng, vốn có thể đánh ra ít nhất hơn hai mươi đạo chưởng ảnh, ta nghĩ không nên hủy diệt nhiều cây cối, không thể làm gì khác hơn là chọn ba cành này thí luyện (ND : biểu diễn) cho mọi người xem.” Long Dực thu chưởng về thân, mỉm cười nói.

Ba cành liễu thụ cũng không có biểu hiện như Chư Cát Dã bốn người chờ mong, giữa thụ đoạn chi địa tình hình. Ngược lại, lá cây chưa từng động, phía trên vừa động.

“Cái này… Long tiểu ca, ngươi dùng chưởng pháp khi không mang theo linh khí, chúng ta nhìn không ra lợi hại đến a!” Đường Nghĩa nhân hoặc nhiên nói.

Chư Cát Dã nói : “Tiểu Long, lần trước ngươi cùng La Tư Thủ quốc lão giả ở Gia Nhĩ hồ trên đảo nhỏ giao thủ, cũng dùng qua cái thứ Thiên Phật Chưởng sao, lần đó thanh thế so với cái này lợi hại hơn gấp trăm lần. Ngươi không chịu hiển lộ bản lãnh thật sự sao?

Long Dực cười khổ nói : “Dã y tiên sinh, ta nào dám dấu riêng a, ta xác thực dùng toàn lực.”

“Không có khả năng!” Chư Cát Dã nói : “Chính là ta ra tay, toàn lực một kích cũng có thể đem ba cây liễu thủ đánh bay, thực lực của ngươi so với ta cường đại hơn rất nhiều. Như thế nào nhìn ba cây….”

Nói còn chưa dứt lời, chính giữa ba cây liễu thụ tráng kiện trúng phải Thiên Phật chưởng giống như phân giải. Trong nháy mắt thành ba đống gỗ vụn. Chư Cát Dã nhất thời ngây người, tròng mắt cơ hiều muốn rơi rụng xuống mặt đất. Một hồi lâu mới nói : “Lặng yên không một tiếng động chấn vỡ như vậy một gốc cây thô to đích liễu thụ, so với oanh oanh liệt liệt đánh bay nó muốn cao mình vài lần! Tiểu Long à Tiểu Long, chiêu thức đó của ngươi quả nhiên lợi hại!”

“Lợi hại…” Đường Nhân Nghĩa trên mặt lộ vẻ kinh ngạc còn hơn Chư Cát Dã, thở dài nói : “Ta muốn đạt tới loại cảnh giới này, ít nhất phải thượng khổ mười năm tu luyện mới được. Nhưng mười năm sau, trời biết Long Dực thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ gì đây ?”

Mộ thị huynh muội cũng không phải thường dân, bọn họ hiểu được cái gì mạnh, cái gì là yếu. Đánh gãy một thân cây dễ dàng, bọn họ tự hỏi có thể làm được, nhưng muốn đem nó chấn thành gỗ vụn như thế này, ít nhất trước mắt mà nói là không có khả năng, cũng không thể tưởng tượng ra.

Tựa như ngươi đi đánh một cái có thực lực yếu hơn ngươi, ngươi có thể rất dễ dùng lực đem hắn một quyền đánh ngã trên mặt đất. Nhưng ngươi có bản lãnh một quyền đem hắn đánh thành một đống thịt sủi cảo (ND : ý nói đánh thành đống thịt vụn/băm để vào trong lòng sủi cảo – Bạch Anh) giống nhau sao ? Chỉ có thực lực vô cùng cường đại ở trong nháy mắt phá hư một tổ chức trong ngoài của vật thể, mới có thể đạt tới loại tính phá hủy hiệu quả như này.

Long Dực thấy mọi người ngẩn người, duỗi thẳng hai ngón trỏ. Quát nhẹ một tiếng : “Trở lại xem Thất Nhan Kiếm Khí!”

Mọi người vẫn đắm chìm tại uy thế của Thiên Phật Chưởng, nghe vậy tỉnh tảo lại, ngưng mắt nhìn xem Long Dực, chỉ thấy hắn tay bên tay trao đổi mở cung, ngón trỏ giống như xạ quang phóng điện, vừa lại như nắm lấy một trụ cầu vòng, sau đó một cái đầu tiên xuât khứ (ND : bay ra), xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử thất đạo khí mang liên tiếp kích xạ, theo linh khí dần dần tăng lên, kiếm quang biến thành màu tìm khi đã năng liên tiếp xuyên thủng số thân cây thụ liễu.

“Long huynh đệ, ta muốn xem Thất Nhan Kiếm Khí của ngươi luyện đến phần thượng mất bao lâu thời gian?” Mộ Tường đem chính ngón trỏ mình dựng thẳng lên đến trước mắt, hưng phất hỏi.

Long Dực mới vừa rồi vừa xuất thất nhan kiếm khí, khí mang tung hoành, trong người xuyên thủng, khiến Mộ Tường có cảm giác kích thích vô cùng, hắn đã bắt đầu ảo tưởng chính mình học xong Thất Nhan Kiếm Khí, dẫn Đường Nhân hội đích nhất bang tiểu huynh đệ cùng đảng Huyết Thủ thành viên tại đường cầu hỗn chiến chém giết, chính mình mỗi một chỉ xuất ra, như đâm xuyên qua ngực vài tên đảng Huyết Thủ thành viên, dẫn tới các huynh đệ hoan mô cuồng khiếu.

Long Dực nhún vai nói : “Nói thật, ta cũng không biết luyện Thất Nhan kiếm Khí mất bao nhiêu năm, cái này muốn xem thiên tư cùng sự chăm chỉ.”

“Từ nhỏ ba mẹ khen ta thông minh, thiên tư là điều không cần phải nói. Về phần chăm chỉ, ta sau này trừ ăn uống đến ngủ, hết thảy thời gian đều dùng để luyện công thượng, như thế đủ chăm chỉ chứ. Hai năm thời gian có hi vọng luyện thành Thất Nhan kiếm Khí không?” Mộ Tường đối với bản thân tin tưởng thập phần.

Long Dực cùng Chư Cát Dã nhìn nhau cười khổ, nghĩ thầm : “Thất Nhan Kiếm Khí là Thất Tâm cư sĩ gia truyền, hắn dùng mười năm thời gian còn không có thể hoàn toàn luyện thành, ngươi muốn dùng hai năm thời gian luyện thành? Để cho Thất Tâm cư sĩ nghe được, không thổ huyết mới là lạ!”

“Có lẽ…Đại khái…có khả năng….” Long Dực vụng về đáp, hắn thấy Mộ Tường đang cao hứng, không nghĩ sẽ đả kích lòng tự tin của hắn.

Mộ Tường cũng không có nghe Long Dực nói, nhưng cuối cùng “Có khả năng” ba chữ cư nhiên làm hắn giống như hài tử hoa chân múa tay vui sướng một trận tử. Mộ Phượng tựa hộ hiểu được cái gì, nhìn Long Dực cười khanh khách.

“Tiêu Dao Du!” Long Dực vừa quát nhẹ một tiếng.

Mộ Phượng học chính là Tiêu Dao Du thân pháp, nghe được Long Dực lên tiếng quát, không khỏi khẩn trương lên, ngưng thần tụ ý chăm chú nhìn hắn, xem một chút Tiêu Dao Du thân pháp khi hắn toàn lực thi triển ra sẽ phải như thế nào kì diệu tuyệt luân. Chỉ tiếc Long Dực tốc độ quá nhanh, nàng có khả năng chứng kiến chỉ là một luồng khói xanh nhàn nhạt như bóng trắng trong rừng liễu, trên mặt bãi cỏ xuyên toa qua, như tiên vũ đi vào cõi thần tiên, bị kiếm hãm nghìn dặm, căn bản thấy không rõ bộ pháp. Đợi được Long Dực liên tục biểu diễn Tiêu Dao Du thân pháp, nàng có vẻ sở thất, nhưng cũng có vui mừng lẫn sợ hãi cùng tồn tại.

Biểu diễn xong hết tuyệt học người khác truyện lại, tận lực bồi tiếp chính mình từ Long Huyệt bỏa điển đi học đến gì đó. Vốn bên trong Long Huyệt bảo điển có ngũ thần thông cùng tứ dị thuật , ‘phân biệt là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, di hồn thông, tha tâm thông cùng với ngự không thuật, tụ nguyên thuật, tự dũ thuật, ẩn thân thuật’ nhưng Long Dực trải qua cân nhắc, chỉ diễn thử trong đó thần túc thông cùng ngự không thuật, tụ nguyên thuật, bởi vì trước mặt người khắc hiển lộ, mà cái thần thông dị thuật thì nói chính mình còn chưa có luyện thành.

Mặc dù cảm thấy rất nuối tiếc nhưng sau khi nghe thấy tên của những thuật thần kỳ như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ẩn thân thuật, bốn người Gia Cát cũng đã phục lăn rồi. Thầm nghĩ, nếu như Long Dực luyện hết tất tần tật những thứ này, chẳng phải sẽ không có ai làm khó được hắn sao? Đến lúc đó thì trên thế giới này còn ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Theo tối hậu tụ nguyên thuật chi phong nhận đem sáu cây liễu rủ căn tước đảo hậu, Long Dực diễn thí cũng tuyên cáo chấm dứt, Chư Cát Dã bọn họ bốn người phảng phất còn đang suy nghĩ sâu xa hồi tưởng, một đám thần tình như say như dại.

Long Dực biểu diễn tuyệt học có chút tiêu hao rất nhiều linh khí, bởi vậy thời gian biểu diễn mặc dù ngắn, nhưng cho hắn cảm giác cũng không thí đến cùng một cái thực lực mạnh mẽ đích đối thủ đại chiến một hồi. Theo lý thuyết hắn thu công sau trải qua điều tức, tản ra ở quanh thân kinh mạnh giữa linh khí hội hồi quy nguyên (ND : trở về chổ cũ), nhưng thứ làm hắn bất an chính là, linh khí này chẳng những không có đường hoàng hồi quy, ngược lại mất khống chế, dường như tại trong cơ thể tự hành phi tốc lưu chuyển khởi lai. Linh khí vốn hẳn là ấp áp như nước mùa xuân bình thường, du tẩu tại giữa tứ chi bách hài, khiến cho con người ta một loại cảm giác phi thường dễ chịu, nhưng Long Dực hiện tại lại cảm giác được tốc độ hành tẩu đột nhiên nhanh hơn, độ ấm cũng tùy theo lên cao, trở nên như nước sôi dâng trào, thiêu đốt thân thể chính mình, nóng không chịu nổi, có loại dục vọng mãnh liệt muốn phát tiết đi ra ngoài. Long Dực cực kì hoảng sợ, bất chấp cùng Chư Cát Dã đám người nói chuyện, khoanh chân ngồi xuống tại chổ, mặc niệm linh quyết, cố gắng khứ dẫn đạo, từ từ khống chế được linh khí, nhưng kết quả chứng minh đúng là phí công, linh khí vẫn ở trong cơ thể tứ ngược như cũ, cơ hồ muốn thiêu hủy ngũ tạng lục phủ, xông lên đầu ốc của hắn. (Đoạn này hơi khó, mong huynh, tỷ thông cảm cho muội)

“Quái bệnh này… Lại tới nữa, như thế nào lại ở ngay lúc này phát tác chứ?” Vạn động sơn phía sau sơn cốc lần nọ hắn thu nạp chí dương linh khí, kết qua trong cơ thể nổi lên phản ứng mãnh liệt, thiếu chút nữa mất mạng như chơi, cuối cùng nhờ có Chung Thiên Tú chạy cho Phong Linh âm dương hợp xướng công, mượn thân thể Phong Linh mới tạm thời đem dương khí sôi trào bình tức hạ khứ (ND: dẹp loạn đi xuống/giảm bớt)

Nghĩ tới Phong Linh , biết nữ hài tử này với mình vô cùng tốt, nếu có nàng bên cạnh, tuyệt không ngồi lại, vừa nhìn đã biết dạng, nhưng hiện tại nàng đang ở Bắc Kinh* thị, khoảng cách nơi này xa xa mấy ngàn km, cho dù có thể liên lạc được, thời gian cũng không cho phép.

“Chẳng lẻ ta muốn chết tại dị quốc tha hương sao?” Long Dực cũng không sợ chết, nhưng chết như vậy cảm thấy rất không đáng, nghĩ đến Bắc Kinh thị đích người một nhà, nghĩ đến Đông Phương Ngưng Tuyết, hồng nhan tri kỉ Phong Linh, còn có thân thế thương cảm của Triệu Hiểu Hàm, cùng với Tiền Như Vãy với vài tên hảo hửu chí giao trong trường, hắn trong lòng một trận chua xót, cma3 giác càng thêm khó chịu.

Hắn từ thân đứng thẳng đến khoanh chân ngã ngồi, sắc mặt từ bình thản thong dong chuyển sang thống khổ bi ai, Chư Cát Dã bọn họ bốn người đếu thấy rõ, cũng không biết đang phát sinh chuyện gì.

“Tiểu Long, khó chịu sao?” Chư Cát Dã thân hình thoáng một cái tới ngay trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống hỏi. Ba người khác cũng trước sau vây quanh lại đây, vẻ mặt ân cần.

“Ân, rất khó chịu…” Long Dực bộ mặt vừa nhìn là cho người ta biết hắn đang cố chịu cái gì, “Dã y tiên sinh, ta đây có khả năng muốn…phải có đại phiền toái…”

“Ngươi có cái tính bệnh gì sao? Không đúng, ngươi đây không phải bệnh! Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói mau a!” Chư Cát Dã bắt mạch Long Dực, gấp giọng nói.

“Long Dực, ngươi như thế nào rồi! Ngươi không phải hội tự dũ thuật sao? Khoái cho mình trì a!” Mộ Phượng hồng nhuận nộn nhuyễn đích môi đã giảo đắc phát bạch.(ND : cắn thành trắng bệch – “hình như không đúng lắm”)

Mộ Tường đột nhiên đứng lên “Ta đi gọi cấp cứu ! Xe cứu thương lập tức sẽ chạy tới!”

“Đừng…không cần gọi…bác sĩ trị không hết được….” Long Dực cười khổ ngăn cản.


-------------------------

bj : BJ = Beijing = Bắc Kinh .... Thanks tieungunhi đã giúp đỡ !

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-191-IUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận