Long Huyệt Chương 195 : Nữ Sanh Ngoại Tộc.

Long Huyệt

Tác Giả: MP3



Chương 195 : Nữ Sanh Ngoại Tộc.



Dịch: Bạch Anh
Biên Dịch: chuoi_gia








Ánh mắt Chư Cát Dã sáng ngời, lão gật gật đầu nói : “Không sai a, ta bình thường vốn rất nhàn hạ, ta cũng có thể tìm giúp ngươi tìm kiếm. Làm như thế nào mới có thể tìm được chí âm Long Huyệt, ngươi nói đi, một người thực lực sẽ có hạn, nhưng nhiều người lại dễ dàng làm được. Sau lưng chúng ta có tổ chức Phong Hổ, Vân Long, còn có cả tập đoàn Phong Vân. Nếu như phát động lên, ta cũng không tin còn có gì không thể tìm được.”

Long Dực cười khổ, nói : “Nhiều ngươi chưa chắc đã là chuyện tốt. Người có thể tin cậy được thì không nói làm gì, nếu có kẻ có dụng tâm khác biết được, bọn họ tìm để phá chí âm long huyệt được thì ta chết chắc



Hắn từ quê hương là Tiểu Sơn Thôn đi tới thành phố, sau đó đã cùng Quang Đầu đảng, Thanh Y môn, Thiết Thị tập đoàn, Bạch Sam hội kết thù kết oán. Mỗi thành thành viên trong những bang phái này đều có tâm địa độc ác, thực lực càng không thể khinh thường, chọc giận bọn họ thì hậu hoạn vô cùng. Nói không chừng Thiết Thị tập đoàn đã âm thầm chuẩn bị biện pháp đối phó, cho nên không thể thiếu cảnh giác.

lấy chuyện tìm kiếm chí âm Long Huyệt này chẳng hạn, thật ra mà nói thì với khả năng của bọn họ, có trời biết bọn họ có làm hỏng Long Huyệt hay không, hay lại mượn chuyện này để kiếm cớ làm hại mình.

“Tiểu Long nói cũng đúng, oan gia đối đầu với Phong Vân tập đoàn rất nhiều, ngươi hiện tại đã là người của Phong Vân, không thể không đề phòng.” Chư Cát Dã suy nghĩ sâu xa, nói : “Như vậy đi, ngươi đem biện pháp làm sao tìm được chí âm Long Huyện nói cho hai lão chúng ta nghe, có thời gian chúng ta sẽ đi tìm giúp ngươi, trong thời gian đó quyết không tiết lộ cho bất cứ kẻ nào biết.”

Đường Nhân Nghĩa gật gật đầu, nói : “về phía Mộ Thị huynh muội, ta sẽ báo cho bọn chúng để bọn chúng không nói lunh tung. Hai huynh muội họ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tuyệt đối là người nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói thì sẽ giữ lời "

“Được rồi, như vậy đi. Ta hiện tại nói cho các ngươi phương pháp dò xét Long Huyệt.” Long Dực buông lỏng tâm tình, nhoẻn miệng cười nói “Hy vọng các ngươi vận khí tốt hơn ta, có thể tìm thấy Chí Âm Long Huyệt sớm hơn ta thì cũng tốt. Chúng ta mặc dù đang học tập trong trường, nhưng là thừa dịp ngày nghỉ hoặc thời gian rãnh rỗi ra ngoài tìm thử, khi nào tìm được thì báo với nhau một tiếng là được.”

Thời gian còn sớm, vì vậy ba người ngồi vây quanh tiểu hoa viên, Long Dực đem hình dạng của chí âm Long Huyệt cùng với những địa điểm có thể xuất hiện nói cho Chư Cát Dã cùng Đường Nhân nghĩa nghe, hai vị lão giả chăm chú ghi nhớ trong lòng.

Mộ Phượng ở một nơi khác tại tiểu hoa viên ngồi thật lâu, đột nhiên như là nghĩ thông suốt cái gì. Vốn định đi tới cùng Long Dực nói chuyện, nhưng xa xa nhìn thấy ba người bọn họ nhỏ giọng. Thần thần bí bí, vì vậy cước bộ dừng lại xa xa nhìn xung quanh.

Mộ Tường nói chuyện điện thoại xong thì từ biệt thự đi ra. Tựa hồ cũng thấy được Long Dực ba người đang có chuyện thương lượng, vì vậy trực tiệp đi tới bên cạnh muội muội, thấp giọng nói “Nhìn cái gì a, như thế nào mà không qua đó?”

“Tại sao không muốn qua?” Mộ phượng trắng bệch không còn chút huyết sắc, liếc mắt ca ca một cái, hỏi : “Ngươi vừa đi gọi điện thoại? Nói, có phải vừa báo tin cho bố mẹ hay không? Hừ, nhìn vẻ mặt ngươi là biết rồi. Ngươi nếu nói lung tung. Ta sẽ mỗi ngày nhéo cái lỗ tai ngươi.”

Mộ Tường kêu to oan uổng : “Trời đất chứng giám, ta đều là thay Long Dực nói chuyện đấy chứ. Ngươi cũng biết lão ba tính tình nóng nảy thế nào mà, ta chỉ là nói trước cho người biết để khi người đến đây vừa thấy mặt Long Dực là lớn tiếng răn dạy, không đem chuyện tình cảm của các ngươi đập bể, mất ca chỉ lẫn chài. Lão ba của chúng ta cũng đã đáp ứng.”

Mộ Phượng thở hổn hển nói : “Long Dực không có gì sai. Tại sao muốn răn dạy hắn? Lão ba không trở thành người không nói đạo lý như vậy, mọi việc đều phải ngồi xuống bàn luận cho minh bạch!”

Mộ Tường cười nói : “Trách không được đều nói nữ sinh ngoại tộc, ngươi hiện tại cùi chỏ đã bắt đầu hướng ra phía ngoài. Bắt đầu nói đỡ cho Long Dực.”

“Đây không phải là giúp, mà là lấy sự thật giảng đạo lí.”

“Tốt! tốt! tốt! ngươi trả lời được lắm! Chờ ba mẹ tới, ngươi cùng bọn họ chậm rãi bản luận đạo lý đi. Bất qua ta nhắc nhở ngươi một chút, đến lúc đó tốt nhất ngươi đứng bên cạnh lão ba, chăm chú nhìn người, vạn nhất người mất bình tĩnh, không thể khống chế được tình hình, nhỡ sau khi nói vài ba câu xong lão ba người xúc động đứng lên thì khổ a. Ngươi cũng biết thực lực Long Dực, hắn vạn nhất cũng kích động theo, vậy thì lão ba có thể chịu không nổi đâu.”

Mộ Phượng lắc đầu, nói : “Long Dực rất chững chạc, hắn tuyệt đối không cùng lão ba phát sinh xung đột, điểm này ta dám cam đoan! Ca, ngươi không phải tự khoe khoang là tiếp xúc với vô số người sao, chẳng lẽ ngay cả Long Dực là người như thế nào đều nhìn không ra?”

Mộ Tường cười hắc hắc nói : “Đương nhiên ta đã sớm nhìn ra, Long Dực đúng là… rất đúng là một người bạn đồng hành lý tưởng. Em gái à, ngươi sau này gả cho hắn, đó là may mắn của ngươi a! Đương nhiên, hắn lấy ngươi, cũng là tám kiếp tu hành mới có được cái phúc khí này.”

Mộ Phượng mặt bỗng nhưng đỏ hồng, sẵng giọng nói : “Ca, đừng nói việc này nữa có được hay không? Ta không muốn nghe a. Ngươi xem, Long Dực ba người bọn họ đã nói xong, chúng ta qua đó hỏi bọn họ nói gì ra vẻ thần bí.


Huynh muội hai người đều muốn tham gia giúp vui, đi tới Long Dực ba ngươi, liền ngươi một lời ta một câu hỏi tới.

Long Dực thấy Mộ Phượng trước mặt người khác tỏ ra bình thường, nhưng khi đứng một mình thì sắc mặt có chút khác biệt. Thật sự không đoán được trong lòng nàng nghĩ gì, vốn muốn hắn muốn dùng Tha Tâm Thông đọc trộm một phen, nhưng vì chí dương linh khí vừa mới phát tác qua, nên hắn không dám dùng một cách dễ dàng, nên đành phải thôi.

Biết được khi tìm được chí âm Long Huyệt có thể khiến Long Dực thoát khỏi thống khổ khi chí dương linh khí phát tác, Mộ thị huynh muội đương nhiên cực kì cao hứng.

“Hảo a, nếu Long Huyệt chỉ có ở chỗ các sơn thủy, chúng ta sau này khi du ngoạn khắp nơi trên thế giới, sẽ đi đến những danh sơn thắng cảnh để tìm. Cố hương chúng ta là quốc gia có nhiều danh thắng rất đẹp, như vậy trạm thứ nhất phải đi đến đó, hơn nữa ta cũng muốn du ngoạn. Muội muội, ngươi nói có phải hay không? " Mộ Tường nói.

…………………………………………�� �…………………………………………� ��…………………………
“Cho ngươi hỗ trợ đi tìm Long Huyệt, ngươi như thế nào lại nghĩ đi du ngoạn chứ? Ca, ngươi cũng đã không còn nhỏ, nói như thế nào lại nói ra cái lời không đầu không đuôi như tiểu hài tử a. Ngươi xem, Đường sư phụ bọn họ đều chê cười ngươi.

Đám người Chư Cát Dã thấy Mộ Phượng nghiêm trang, thấy ngữ khí của nàng hoàn toàn giống như trưởng bối đang trách cứ vãn bối, không khỏi nhìn nhau mỉm cười.

Mộ Tường bị mất mặt, cũng không hề tỏ vẻ tức giận, cười hắc hắc, nói : “Muội muội, ta là suy nghĩ cho ngươi a, ngươi như thế nào lại trục lợi hảo tâm của ta trở thành ‘lòng lang dạ thú’? Được rồi, sau này ta chuyên tâm đi tìm chí âm Long Huyệt, trước tiên ở La Tư quốc nội cảnh tìm, tìm hết lãnh thổ rồi chuyển sang nước ngoài tìm. Vì Long huynh đệ, ta cam tâm tình nguyện lên núi đao xuống chảo dầu,dù cho trăm ngàn gian khó cũng không từ, tìm không được chí âm Long Huyệt quyết không bỏ qua!”

“Cái này mới chính là hảo ca ca của ta!” Mộ Phượng hì hì cười.

Mộ Tường nhìn muội muội, ánh mắt tựa như đang nhìn một người bạn xa lạ, đột nhiên thở dài nói : “Muội muội a, ta phát hiện ngươi hôm nay có điểm không đúng, cùng trước kia so sánh, ngươi thay đổi rất nhiều.”

“Nói hưu nói vượn! Ta nào có thay đổi, ta là Mộ Phương a, cũng là muội muội của ngươi nha?” Mộ Phượng trề môi, miệng tạo thành một cái hình cung.

Mộ Tường nói : “Ta mới vừa rồi nói đi du lịch chơi, ngươi nói ta là tiểu hài tử không đầu không đuôi. Ta nói giúp Long Dực tìm Long Huyệt, ngươi lập tức khen ta là cái gì ‘hảo ca ca’. Bởi vậy mới thấy được ngươi đối với Long Dực tốt hơn ca ca này nhiều! Ai, thương tâm a!”
truyện copy từ tunghoanh.com
Trong miệng vừa nói thương tâm, nhưng lại nhìn muội muội cùng Long Dực cười ha ha, nơi nào có nửa điểm bộ dáng thương tâm?

Long Dực cảm giác được mặt mình có chút nóng lên, dứt khoát quay đầu đi, giả vờ như đang thưởng thức vài đóa hoa kiều diễm, nhưng cảm giác sau lưng có hai đạo mục quang nóng bừng nhìn chằm chằm về chính mình.

Thời khắc xấu hổ, Chư Cát Dã vẫn luôn là người đầu tiên giải vây, hắn đem Mộ thị huynh muội kéo đến vườn hoa nhỏ ở trên thảo bình bên ngoài, nói là ngày mai phải rời đi, cuối cùng sẽ tái kiểm tra một lần nữa Thánh Thủ Thần Châm luyện đến trình độ nào.

Mộ thị huynh muội vừa nghe tin này lập tức tinh thần tỉnh tảo, đầu tiên là Mộ Tường, tiếp theo là Mộ Phượng, trước sau Chư Cát Dã diễn luyện Thánh Thủ Thần Châm trước mặt hắn.

Chứng kiến hai người đã nắm giữ độc môn tuyệt kỹ của mình một cách tinh túy, Chư Cát Dã vui mừng khôn xiết, chờ huynh muội bọn hắn diễn luyện xong, bản thân lại tự mình làm mẫu một lần, chỉ cho bọn họ những chỗ còn thiếu sót, rồi cũng dặn dò bọn họ nhất định phải khổ tu chân khí, có chân khí cường đại làm trụ cột, mới có thể đem uy lực của Thánh Thủ Thần Châm phát huy một cách vô cùng nhuẫn nhuyễn.

Long Dực cùng Đường Nhân nghĩa ngồi ở tiểu hoa viên, một mặt nhàn nhã đối thoại, một mặt xa xa nhìn bọn ra ra sức truyền thụ, học tập.

Bất tri bất giác đã thấy mặt trời đã ngã về tây, quang mang màu vàng kim xuyên qua một mảnh phiến vân Hà Chiếu bắn vào nội cảnh của biệt thự tạo thành cảnh sắc sặc sỡ chói mắt, đẹp không sao tả xiết.

Lúc đêm tối, Long Dực với năm người vào trong phòng khách ngồi chờ cha mẹ của Mộ thị huynh muội đến.

Long Dực cùng Mộ Phượng vốn trong lòng có tâm sự, nên chỉ ngồi trên ghế sa lon lẳng lặng nghe Chư Cát Dã ba người bọn họ nói chuyện, cũng rất ít khi lên tiếng, ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giao hòa cùng nhau, đều bộc lộ cái nội tâm vui vẻ, loại này cảm giác này có điểm lén lút, nhưng lại làm cho hai người tràn ngập ngọt ngào.

Long Dực mặc dù còn có chút bất an, nhưng cũng đã quyết chủ ý, mặc kệ cha mẹ Mộ Phượng đối với chính mình như thế nào, phải bảo trì bình tĩnh, tùy thời trả lời. Dù sao chính mình đã khiến Mộ Phượng một xấu hổ, không thể cho tâm hồn nàng thương tổn.

Sau nửa canh giờ, một chiếc xe ô tô màu đen cao cấp chạy nhanh đến trước cửa sắt của toà nhà biệt thự.

Đây là xe chuyên chở cha mẹ Mộ thị huynh muội, không cần nói, người ngồi trên xe tự nhiên là cha mẹ bọn họ.

Từ trên xe bước xuống là một đôi nam nữ trung niên năm mươi. Nam nhân mày rậm mắt hổ, tướng mạo uy nghiêm, mặc dù chỉ là trung niên, nhưng đã có tóc bạc, lại một thân trang phục phương tây màu đen, nhưng lại khiến cho hắn nhìn qua một điểm cũng không giống lão thái, ngược lại tràn ngập khí lực.

Bên cạnh hắn chính là nữ tử trung niên, giữa tay trái đeo một chiếc túi da màu sẫm đang đi theo trung niên nam nhân bên cạnh, cước bộ so với hắn thì chậm hơn nửa bước. Mặc trên người một bộ váy màu sắc hơi đậm, Mày liễu mắt phượng dáng vẻ thanh nhã, hiển nhiên thời thiếu nữ là người rất xinh đẹp


Chư Cát Dã, Long Dực, Đường Nhân Nghĩa ba người là khách, trong đó Chư Cát Dã, Đường Nhân Nghĩa so với phụ mẫu của huynh muội Mộ thị lớn tuổi hơn không ít, bởi vậy hai người bọn họ đều ngồi không động đậy. Mà Long Dực lo lắng mình thứ nhất là vãn bối, thứ hai cùng Mộ Phượng vừa xảy ra cái loại sự tình cực kì thân mật, vì vậy người chuyển động, cùng Mộ thị huynh muội cùng nhau đi đón cha mẹ bọn họ tiến vào.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-195-MUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận