Long Huyệt Chương 196 : hiệp nghị kết hôn

Long Huyệt


Tác Giả: MP3


chương 196: hiệp nghị kết hôn


Dịch: Bạch Anh
Biên Dịch: hongminh512dn
Biên Tập: chuoi_gia


cha mẹ của Mộ Thị huynh muội sau khi được Đường Nhân Nghĩa giới thiệu qua liền cùng Chư Cát Dã hàn huyên vài câu, sau đó đến chỗ ghế sa-lon đối diện với Long Dực mà ngồi xuống. đến lúc này Long Dực mới biết cha của Mộ Thị Huynh muội tên là Mộ Bằng Trình


" cậu tên Long Dực?" Mộ Bằng Trình vẻ mặt lạnh lùng, sau khi uống 1 hớp trà liền nhìn Long Dực 1 cái, sau đó hỏi

" dạ vâng "
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
" cậu năm nay bao nhiêu tuổi? "


" dạ! 19 tuổi "


" uhm! so với Mộ Phượng nhà chúng ta thì còn nhỏ hơn 1 chút. cậu vẫn còn đang đi học?"




" dạ vâng "


" cậu học ở trường đại học Long Quang khoa Kinh Tế tại Bắc Kinh?"


" dạ vâng "


cậu hiện giờ là nghĩa tử của chủ tịch Phong Vân Tập Đoàn "


" dạ vâng


" vậy còn cha mẹ ruột của cậu là ai? bọn họ đang làm gì?"


Long Dực dừng 1 chút, vẻ mặt buồn bã nói " cha mẹ ruột của cháu đã chết nhiều năm, họ là nông dân, quanh năm suốt sáng chỉ biết tối mặt với đồng ruộng, cháu vốn dĩ cũng chỉ là 1 thiếu niên nông thôn nghèo khổ mà thôi " nhắc tới cha mẹ, Long Dực không khỏi chua xót, sống mũi bỗng nhiên cay cay

Lâu rồi không nhớ tới cha mẹ, chẳng lẽ nói bây giờ mình giàu có rồi, lại có thể quên bọn họ được sao?

“Không! Không bao giờ! Nếu cha mẹ của ta bây giờ còn sống, nếu để cho ta lựa chọn, ta cũng sẽ không chút do dự quay trở về với bọn họ!” Long Dực trong lòng thầm nhủ như vậy



Long Dực sau khi nói xong, những người ngồi ở đó ngoại trừ Chư Cát Dã ra, trên mặt mọi người đều vô cùng kinh ngạc. nhất là vợ chồng Mộ Bằng Trình. vẻ mặt càng kinh ngạc hơn nữa

vốn bọn họ tưởng rằng, nếu đã là con nuôi của Nhâm Đạo Viễn thì gia thế xuất thân chắc chắn không tầm thường, nếu không phải là danh môn vọng tộc thì cũng là con nhà quyền quý. điều này với hôn nhân có quan hệ mật thiết. nhất là vấn đề môn đăng hộ đối. thật không thể tưởng tượng được cha mẹ của hắn lại xuất thân là nông dân miền núi bần hàn

" ôi! tuổi còn trẻ mà cha mẹ đều đã chết hết. như vậy cũng đủ đáng thương rồi " Mộ phu nhân nhìn Long Dực, trên mắt lộ vẻ ôn nhu của từ mẫu " mất quá, trước đây chịu khổ, nhưng bây giờ đã là người của Nhâm gia rồi. cũng không cần phải chịu khổ nữa. đấy là do kì ngộ cũng như vận khí của cậu. phải biết quý trọng nó nhé! "


Long Dực nghe nói tới,trong lòng chợt nhớ tới nghĩa mẫu Triệu Mạn Lệ, chỉ cảm thấy ánh mắt 2 người rất giống nhau, đều là ánh mắt của từ mẫu, nên bất tri bất giác hắn cũng gật đầu theo

Mộ Bằng Trình kinh nghiệm thương trường lâu năm, sành sỏi chuyên nghiệp, cho nên vợ hắn cũng không dễ dàng gì mà yêu hắn như vậy. Trên mặt hắn thoáng hiện qua một tia mỉm cười, lập tức biến mất, nhàn nhạt nói: “ Long Dực a, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không quan tâm bối cảnh của ngươi như thế nào, bây giờ ngươi với Mộ Phượng nhà chúng ta lại làm ra chuyện như vậy, bây giờ tính sao đây? Được rồi, nghe nói ngày mai ngươi về nước phải không?”

thấy Long Dực gật đầu, hắn lại nói tiếp " vậy buổi tối hôm nay cậu hãy cho chúng ta 1 câu trả lời thoả đáng. cũng không phải vì cậu là nghĩa tử người ta mà ta có thể nhắm mắt làm ngơ để cậu làm càn rồi bỏ đi

Long Dực trước còn có chút lo lắng. nhưng sự tình đã đến nước này rồi, ngược lại tâm trạng cũng không khẩn trương. sau 1 lúc suy nghĩ Long Dực thản nhiên nói " nếu cháu muốn rời đi thì đã sớm rời khỏi đây rồi. cho dù có tìm cũng ko thể nào tìm được huống hồ cháu vẫn còn ngồi ở đây. Mộ đại thúc, người là người làm ăn, giao thiệp đàm phán đã quen, còn cháu thì cho dù có cố cách mấy cũng chưa bằng được 1 phần của thúc. nên cũng không dám nói quanh co. thứ cho cháu nói thẳng, chúc muốn cháu làm những gì thì cứ nói ra, không cần ngần ngại"

Mộ Bằng Trình giậtmình. không thể tưởng tượng được hôm nay lại gặp người thẳng thắn như vậy. hắn vỗ mạnh đùi cười ha ha nói " tốt! rất sảng khoái. Mộ Bằng Trình ta đúng là dạng người thích hào phòng. nếu là loại người cứ ậm ừ cho qua thì quả thật là con mẹ nó không xứng đáng làm nam nhân

Nghĩ việc vợ chồng Mộ Trình Bằng hùng hùng hổ hổ đến hưng sư vấn tội không có phát sinh, xem ra bọn họ cố gắng nói lý, tâm của Long Dực mới yên hoàn toàn, hắn cảm giác tính cách vốn có Mộ Bằng Trình căn bản không phải đáng sợ như lời Mộ thị huynh đệ, mà là đáng yêu


chỉ nghe Mộ Bằng Trình nói tiếp " chúng ta cứ việc nói thẳng. 2 chúng ta chỉ có 1 cô con gái Mộ Phượng này. vốn dĩ coi như là bảo bối. chúng ta cũng dự tính khoảng, 2 đến 3 năm nữamới cho nó lập gia đình.nhưng bây giờ 2 người lại xảy ra chuyện như vậy. ta cũng không có biện pháp nào khác hơn nữa. ôi! đúng là con gái lớn rồi thì không nghe cha mẹ mà. ta bây giờ cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ hi vọng cậu có thể ở lại vài ngày nữa, trong mấy ngày này ta sẽ giành thời gian tổ chức kết hôn cho 2 người rồi sau đó cậu có thể đi.

" chuyện này không có khả năng " Long Dực và Mộ Phượng đồng thời kêu lên


Mộ Bằng Trình trừng mắt nhìn Mộ Phượng ý bảo không cần ngắt lời, rồi lão lớn tiếng hỏi Long Dực " vì cái gì không được? chẳng lẽ Mộ Phượng còn không xứng với cậu? hoặc là cậu không tính chịu trách nhiệm?"


" Mộ đại thúc, cháu không có ý đó. hiện tại bây giờ cháu còn là sinh viên. cháu vẫn muốn đi học, nếu bảo cháu bỏ học để kết hôn, rồi ở lại đây. khẳng định cháu sẽ không bao giờ chấp nhận. với chau mà nói thì việc học đại học là 1 cơ hội rất lớn. cháu không có ý định bỏ học. mong người lượng thứ cho " Long Dực vội vàng giải thích, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi


" cậu nói rất đúng. rất có đạo lý" Mộ Bằng Trình chậm rãi gật đầu nói " như vậy đi, kết hôn thì chúng ta có thể để sau này. còn bây giờ thì chờ cậu học xong đại học đã, bất quá.... cậu cũng biết ta là người làm ăn, vì phòng ngừa trong khoảng thời gian này phát sinh biến cố nên ta nghĩ tốt nhất 2 đứa nên đi làm giấy đăng ký kết hôn. như vậy cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không cần phải lo nghĩ.... hắc hắc.... ta như vậy cũng có thể an tâm hơn rồi " lão vừa nói vừa nghiêng đầu về phía thê tử gật gật đầu ý bảo bà ta lấy mấy tờ giấy trong cái bao da ra



" Bằng Trình này... tôi nghĩ làm vậy vẫn có chút không phải đạo cho lắm, hay là chúng ta bỏ qua đi " Mộ phu nhân do dự nói

" không khẩu, không bằng thì làm sao được? ta vốn dĩ là dân buôn bán, cũng đã trải qua nhiều việc như vậy rồi. hắc hắc.chỉ là kí tên thôi mà, sau này chúng ta đỡ phải mất công nhiều. cho dù sau này có là chủ tịch tập đoàn Phong Vân tới đây thì ta cũng không lo sợ sẽ xảy ra chuyện không hay " Mộ Bằng Trình đắc ý nói


" thật là xấu xa. loại người này thủ đoạn xấu xa cũng nhiều quá " Long Dực cười khổ thầm nghĩ

Mặc Dù đốivới cách làm của Mộ Bằng Trình không đúng. nhưng hắn căn bản sẽ không làm ảnh hưởng tới lợi ích của tập đoàn Phong Vân. hơn nữa hắn cũng vì con gái của mình mà suy nghĩ thôi. không thể nào nói hắn quá xấu xa được


Mộ phu nhân đối với trượng phu luôn luôn nhu thuận. thấy mình không laychuyển được trượng phu, bèn liếc qua Long Dực 1 cái rồi thở dài, chậm rãi mở bao da ra, lấy trong đó 2 tờ giấy, nhìn sơ qua cũng biết là giấy tờ chuyên dùng để ký kết

" thật không hổ danh là dân làm ăn, cả giấy hiệp nghị ký kết cũng đã sớm nghĩ ra,chỉ có điều là không nên sử dụng như vậy mới đúng " Chư Cát Dã âm thầm buồn cười.

trước mắt loại chuyện này vốn là do Long Dực và người nhà của Mộ gia song phương đàm phán giải quyết. hắn cho dù muốn hỗ trợ cũng chỉ có thể khoanh tay mà đứng nhìn


" cậu xem trước đi, xem cái hiệp nghị này có gì không ổn, sau đó chúng ta sẽ thương lượng hoặc tu bổ sao cho phù hợp " Mộ Bằng Trình lấy tờ giấy trong tay thê tử, nhìn lướt qua 1 lần sau đó chuyển cho Long Dực

. Sự tình này, trước mắt phải do Long Dực cùng người của Mộ gia, song phương đàm phán giải quyết, hắn đã không nên ngắt lời, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

.” Ngươi trước hết hãy xem đi, trong hiệp nghị có gì không ổn, chúng ta có thể thương lượng, tiến hành sửa đổi hoặc bổ sung.” Mộ Bằng Trình từ tay thê tử tiếp nhận hiệp nghị, nhìn lướt qua sau đó chuyển cho Long Dực.

Hiệp nghi trước mắt có vài trang giấy, dày đặc phỏng chừng có vài ngàn ký tự, đề mục ghi là mấy chữ lớn“ Thư hiệp nghị kết hôn” nhìn thấy mà giật mình. Nội dung ngày tháng năm nà, Long Dực cùng Mộ Phượng tại chỗ nào xảy ra sự tình gì, cũng nói chuyện này tạo Mộ Phương thương tổn cùng gánh nặng gì, để đền bù, Long Dực tự nguyện lấy Mộ Phượng làm vợ, song phương tự nguyện đạt thành hiệp nghị…

Ngay phía dưới chia thành mấy phần lớn, dưới nữa lại chia ra nhiều mục nhỏ, làm Long Dực dở khóc dở cười là trong đó việc hắn cùng Mộ Phượng kết hôn sinh ra hài tử, hài từ từ nay về sau phải được đối xử như thế nào đều được nhắc tới. Thật sự là nhìn xa trông rộng.

Mộ Phượng chốc nhìn Long Dực chốc lại nhìn cha mẹ, trong lòng long lắng khẩn trương đứng lên, muốn chạy đến bên Long Dực xem trong thư hiệp nghị rốt cuộc viết cái gì nhưng lại sợ phụ thân khiển trách, rốt cục nhịn được.

” Có vấn đề gì ko?”. Thấy ánh mắt Long Dực trên hiệp nghị thư dời đi, Mộ Trình Bằng tưởng hắn đã xem hết liền hỏi.

Kỳ thật Long Dực chỉ nhìn kỹ một nữa nội dung còn lại đều đảo mắt qua, lúc này đã hoa mắt đầu óc choáng váng, não to như cái đấu, cười khổ nói:” Ta thì không có vấn đề gì, chỉ có điều nói rằng việc kết hôm rất trọng yếu, ngã tự kỷ nhất cá nhân bất hảo nã chủ ý。không bằng chờ ta quay về thành phố Trùng Khánh cùng cha mẹ nuôi thương lượng 1 chút….”

” Không cần trở lại thành phố Trùng Khánh, nơi này ta có điện thoại, ngươi sử dụng miễn phí, nhân tiện ngươi cùng nghĩa phụ, nghĩa mẫu trò chuyện, đêm chuyện này nói ra, xem bọn họ nói như thế nào?”

” Lão hồ ly này, nhất định lo chúng ta ngày mai đi rồi không có tin tức nữa, hôm nay muốn Long Dực ký thành hiệp nghị sao?”. Chư Cát Dã thầm nghĩ.

” Có một số việc thảo luận qua điện thoại rất khó nói rõ.” Long Dực ngập ngừng nói.

Mộ Bằng Trình liếc mắt nhìn nhi nữ Mộ Phượng, ánh mắt quay trở về, trầm giọng nói: “Nhậm gia trong tay có tài sản hùng hậu, phú khả địch quốc, nhiều hơn Mộ gia chúng ta gấp trăm lần, Long Dực, ngươi nói xem, nghĩa phụ, nghĩa mẫu ngươi vì vậy mà xem thường Mộ Phượng, ngăn ngươi lấy hắn làm vợ?”

Long Dực nghiêm mặt nói: “ Nghĩa phụ là người ta hiểu rõ, ông không phải là người không biết đạo lý, ta nghĩ chuyện này, người sẽ tôn trọng ý kiến của ta.”

Chư Cát Dã dụng lực ho 1 tiếng, trong lòng thầm kêu ko ổn: “ Vừa rồi còn nói tài hoàn thuyết nhất cá nhân bất hảo nã chủ ý, cùng với cha mẹ nuôi thương lượng, bây giờ lại nói bọn họ sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi, Tiểu Long, tiểu Long à, người còn trẻ nói chuyện trước sau mâu thuẫn, sợ rằng bị Mộ Bằng Trình nắm được sơ hở.

" Long Dực, ngươi nói vậy làm ta yên tâm hơn.” Ngồi bên cạnh trượng phu, Mộ phu nhân đưa tay ôm ngực, vẻ mặt trấn tĩnh. “ Mộ gia cùng Nhậm gia không cùng cấp bậc, từ đầu ta đã lo cha mẹ nuôi của ngươi sẽ lấy lý do môn đăng hộ đối để phản đối hôn sự của ngươi cùng Mộ Phượng.”

Mộ Bằng Trình cười kinh ngạc, hắn không trực tiếp gây mâu thuẫn với Long Dực bằng lời nói, mà từ trong sách lấy ra một cây cương bút màu đen, từ từ phóng lên bàn trà bằng đá cẩm thạch trước mặt Long Dực

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-196-NUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận