Long Huyệt Chương 198 : Trở Về

Long Huyệt


Tác Giả MP3



Chương 198: Trở Về


Dịch: Bạch Anh
Biên Dịch: mylove1764
Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com




“Long Dực.., em.... em thaays hơi sợ…”, trước khi lên máy bay bay, Mộ Phượng lúc này mới nhỏ giọng, sấu kín nói.

“Sợ? em sợ anh rời đi, rồi không nhớ Mộ Phượng là ai nữa hay sao?” Long Dực liếc mắt một cái đã thấy rõ tâm sự của Mộ Phượng.

“Ân, nếu anh rảnh rỗi, nhất định phải thường tới thăm em…”

“Yên tâm, chỉ cần trường học cho nghỉ phép, anh sẽ đến thăm em. Anh mặc dù ở quốc nội, nhưng trong lòng thời khắc nào cũng nhớ rõ ở La Tư quốc có một cô nương xinh đẹp tên là Mộ Phượng, mỗi ngày luôn nhớ đến anh.” Long Dực sau khi nói ra những lời này, bản thân thiếu chút nữa là phì cười, miệng lưỡi mình từ lúc nào trở nên trơn tru như vậy nhỉ?



Mộ Phượng dùng sức gật đầu, trong mắt không biết khi nào đã đầy nước mắt, nhìn qua có vẽ bi thương, làm cho người ta đau xót.

Long Dực nắm tay nàng thật chặt, khẽ cười nói: “ Em tới tiễn anh mà, chẳng lẽ muốn tiễn anh trong nước mắt sao? Điều này không được may mắn a, cười một cái cho anh xem nào.”

Mộ Phượng cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại, cố gắng tìm cách tươi cười, nhưng trong lòng thật sự là thương tâm, căn bản là cười không nổi.

Long Dực thầm than một tiếng, biết rằng phía sau càng lưu luyến thì lại càng không nỡ rời đi, chỉ rước lấy thương tâm, vì vậy song chưởng nắm nhẹ, ôm Mộ Phượng một chút, hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói:” anh đi đây.” Mộ Phượng khóe mắt đỏ lên, nói: “ Trên đường phải cẩn thận nha.”

“Biết rồi, hẹn gặp lại.” Long Dực quay người, cùng Chư Cát Dã tiến vào trong sân bay, trên đường thỉnh thoảng quay đầu hướng Mộ Thị huynh muội vẫy tay.

Mắt thấy bóng lưng Long Dực biến mất khỏi tầm mắt, Mộ Phượng như người mất hồn, kìm nén cho nước mắt không chảy ra cả nửa buổi, đột nhiên quay người ôm lấy cổ ca ca, “Ô ô” khóc rống lên.

Cổ của Mộ Tường bị nàng ôm chặt, cơ hồ sắp hít thở không thông nữa, nhưng lại không đành lòng đẩy nàng ra, lớn tiếng nói: “ Muội muội mau nhìn, Long Dực đã trở lại kìa.”

Mộ Phượng “a” một tiếng, quay đầu nhìn lại, một cái bóng của Long Dực cũng không có, biết rằng ca ca chính là lừa mình, tức giận dậm chân: “ Ca, ngươi gạt người!”

Mộ Tường chạy được vài bước, cười nói: “ Người ta đã đi xa rồi, ngươi còn khóc cái gì? Khóc nữa hắn cũng đâu có nhìn thấy cũng đâu có nghe được gì. Sớm biết thế thừa lúc hắn chưa rời đi thì khóc đi, nói không chừng với bộ dáng khóc như mưa xuân của ngươi thế này, lòng hắn mềm nhũn, rốt cuộc không nỡ rời đi cũng nên, ai, chậm rồi, chậm rồi….”

Mộ Phượng thân hình chợt lóe, chớp mắt đã tới trước mặt hắn, tay đã nắm được cái lỗ tai hắn, oán hận nói: “ Ca, ngươi giễu cợt ta, ta phải nhéo đứt cái lỗ tai của ngươi.”

“Ai da, đau chết ta mất! Cứu mạng a!” Mộ Tường kêu to, mang theo bộ dáng mếu máo nói: “ Muội muội, ngươi dùng thứ này chính là Tiêu Diêu Du thân pháp sao, thật sự là quá lợi hại mà, ta còn chưa thấy rõ ràng, ngươi thử lại một lần cho ta xem xem.”

“Hừ, muốn lừa ta buông tha? Không có cửa đâu!” Nói xong, lực tay có chút tăng lên.

Mộ Tường đã không còn chú ý nhiều người ở xung quanh, kêu lên: “Ôi chao, ngươi nhanh buông tay ra a, muốn nhéo đứt cái lỗ tai ta luôn à, sau này ta bế cháu nhỏ của ta đi chơi, nó sẽ sợ hãi đó.”

“Cái gì cháu nhỏ?”

“Ngươi sau này cùng Long Dực kết hôn sinh con, hắn đương nhiên là cháu của ta rồi, ngươi chẳng lẽ muốn nó khi sinh ra thấy người bác xấu xí vì không có cái lỗ tai à?”

“Ca, ngươi thật đáng giận! ta muốn nhéo cho cái lỗ tai của ngươi biến thành dài như Trư Bát Giới luôn!” Mộ Phượng mặc dù trên miệng còn ra vẻ hung ác, nhưng nghĩ thấy ca ca nói có chút thú vị, nhịn không được cười ‘hi hi’, tay không khỏi buông lỏng.

Mộ Tường thấy cơ hội đã đến, thoát ra khỏi ‘ma trảo’ của nàng, nhanh chóng trở về xe, để lại Mộ Phượng một mình đứng đó, trong tâm vừa khổ sở, vừa ngọt ngào đến phát ngốc.

Sáu giờ sau, Long Dực cùng Chư Cát Dã từ máy bay đã chậm rãi hạ cánh xuống sân bay Trùng Khánh

Sau khi xuống phi cơ, Long Dực muốn đem tới cho Triệu Hiểu Hạm một cái kinh hỉ, nên không gọi điện thoại cho bất kì ai trong Nhâm gia, cùng với Chư Cát Dã bắt taxi trực tiếp trở về biệt thự số sáu của Phong Vân.

Mấy bảo vệ gác cổng đều biết Long Dực cùng Chư Cát Dã, thấy bọn họ tiến tới, cung kính mở cửa cho phép đi qua.

Giống như dĩ vãng, trong ngoài biệt thự đều là cảnh tượng an tĩnh, yên bình, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc từ những hàng cây hai ven đường. Long Dực cùng Chư Cát Dã nhẹ nhàng bước vào trong đại sảnh của biệt thự, chỉ thấy một nữ giúp việc đang lau chùi bụi bặm trên bàn ghế.

“A, tứ thiếu gia đã về rồi.” Nữ giúp việc kia ngẩng đầu nhìn thấy Long Dực, trong mắt rõ ràng là một tia kinh hỉ.

Vì Chư Cát Dã cả năm đều ở trong tổ Phong Hổ, thân phận bí ẩn, rất ít lộ diện cho nên nữ giúp việc này căn bản là không nhận biết, nhìn thấy hắn bộ dáng quê mùa thô kệch của hắn, còn tưởng là người thân của Long Dực mới từ dưới quê lên.

“Mẹ nuôi cùng Hiểu Hạm đâu?” Có ở trên lầu không?” Long Dực mỉm cười, nhỏ giọng hỏi.

“Nhâm phu nhân cùng với Hiểu Hạm cô nương sau khi dùng xong cơm trưa đã ra đình Nhàn Tâm ở khu vực phía sau cho khuây khỏa rồi, tứ thiếu gia muốn tìm bọn họ nói chuyện, tôi báo cho bọn họ một tiếng.” Nữ giúp việc nói.

Long Dực vội nói: “ Không cần đâu, cô ở chỗ này làm việc đi, ta cùng Dã thầy thuốc tự thân đi cũng được.” Cùng Chư Cát Dã đi ra biệt thự, dọc theo con đường cỏ nhỏ, nhanh chóng hướng phía Nhàn Tâm đình phía sau biệt thự bước tới.

Nhàn Tâm đình cách biệt thự khoảng chừng hai trăm mét, ba mặt của đình là thúy trúc, mặt khác là một cái ao nhỏ nhân tạo, mặt nước trong thấy đáy, có thể thấy được cá nhỏ bơi lội, tôm cua bò dưới đáy.

Lúc này Triệu Mạn Lệ đang ngồi trên ghế đá ở Nhàn Tâm đình đang nói chuyện với Triệu Hiểu Hạm ngồi trên xe lăn, một nữ giúp việc cùng đứng bên cạnh.

“Mẹ nuôi, Hiểu Hạm, chúng ta đã về rồi!” Thấy thân ảnh của Triệu Hiểu Hạm cùng với Triệu Mạn Lệ, Long Dực từ xa nhịn không được kêu to lên.

Triệu Hiểu Hạm là người đầu tiên nghe được thanh âm của hắn, thân thể bỗng run lên, đột nhiên quay đầu lại, ngay vừa lúc thấy Long Dực đang hướng phía này bước nhanh tới, theo sau là Chư Cát Dã. Triệu Mạn Lệ lập tức thấy được hai người, a a cười, chậm rãi rướn người lên.

“Nhanh a, Trương a di, nhanh đẩy ta tới đón Long đại ca.” Triệu Hiểu Hạm mừng rỡ vạn phần, thúc giục nữ giúp việc kia nói.

Nữ giúp việc kia ‘ân’ một tiếng, tiến lên đẩy xe lăn hướng phía Long Dực, chỉ có điều tốc độ của Long Dực quá nhanh, xe lăn của nàng còn chưa đi được hai thước thì Long Dực cũng đã tới gần.

“Long đại ca, ngươi…có khỏe không.” Cùng Long Dực cách xa có mấy ngày, nhưng Triệu Hiểu Hạm chung quy tưởng như là đã rất lâu rồi. Mỗi ngày đều là một trận lo âu, nhìn thấy khuôn mặt phong trần mệt mỏi quen thuộc của Long Dực, khó có thể ngăn cản được vui sướng trong lòng.

“Ta rất tốt, cảm giác như là ra ngoài đi du lịch một chuyến vậy. Hiểu Hạm, mấy ngay nay em cùng mẹ nuôi cùng một chỗ cảm thấy như thế nào? Ha ha, nhất định là tốt, em coi, người trước kia da không còn chút máu, giờ đã mập lên chút ít rồi nhỉ.” Long Dực mỉm cười nói.

“Ân, Triệu đại thẩm rất là tốt, yêu thương em giống như mẹ vậy, thẩm thẩm mỗi ngày đều nói chuyện với em, còn mua nhiều thức ăn ngon với quần áo nữa, ai em làm sao mà dùng cho hết?”

Khi Triệu Hiểu Hạm nói chuyện, Triệu Mạn Lệ đã chạy tới phía sau nàng ta, nghe vậy mỉm cười nói:” Hiểu Hạm a, ngươi đừng có tâng bốc đại thẩm nữa, ngươi là bạn tốt của Long Dực, là một cô gái dịu dàng tốt bụng, đại thẩm làm mấy chuyện này cho ngươi cũng là điều tự nhiên mà.”

Long Dực cùng Triệu hiểu Hạm thân thế cũng không khác biệt cho lắm, trong lòng vẫn là tràn ngập đồng tình với nàng ta, đối đãi với nàng ta như là thân muội muội của mình vậy, mẹ nuôi đối với nàng thật tốt, bản thân trong lòng cảm kích không nói lên lờ, nhìn Triệu Mạn Lệ nói: “ Mẹ nuôi, Hiểu Hạm nhờ có mẹ chiếu cố, cám ơn mẹ!”

“ Đứa ngốc này, mẹ nuôi cũng đâu phải là ngoại nhân,con nói cám ơn làm gì a, quả thực là nói lời thừa, đến đây, để cho mẹ xem con đi mấy ngày nay có gầy đi không.” Giữ chặt tay Long Dực, Triệu Mạn Lệ đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu mỉm cười nói: “ Tốt lắm, người có đen đi một chút, bất quá xem ra là khỏe mạnh. Ân, Lúc con nói chuyến đi này sẽ có hung hiểm, kết quả làm cho Hiểu Hạm mấy ngày này cũng đều nhớ tới con, nhiều lần cùng ta nói chuyện cũng đều nhắc về ngươi, hỏi chừng nào thì con quay trở về, lại hỏi con hiện đang ở chỗ nào, có đói bụng hay không, ta nhanh trả lời còn không kịp nữa. Ai, kì thật ta và cha nuôi của con còn có Thiên Vũ, Thiên Trụ, bọn họ cũng đều nhớ con đó a.

“ Hoàn hảo, chuyến này đi gặp phải hung hiểm không phải là ít, nhưng có Dã thầy thuốc ở bên hiệp trợ, cuối cùng cũng bình an trở về.” Long Dực nói.
Triệu Mạn Lệ liếc mắt nhìn Chư Cát Dã, gật đầu cười nói: “Dã thầy thuốc ,cực khổ cho ông nhiều rồi.”

“Nhâm phu nhân sao lại nói như thế, Chư Cát Dã có thể theo bên tứ thiếu gia làm việc, đó là vinh hạnh lớn lao. Nói ra thật hổ thẹn, lần này ta chẳng những không giúp gì được tứ thiếu gia, ngược lại còn liên lụy hắn.” Triệu Mạn Lệ mặc dù là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Phong Vân Nhâm Đạo Viễn, nhưng cho tới giờ vẫn chưa bao giờ tỏ vẻ cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm, đối với cấp dưới rất tốt, được cấp dưới tập đoàn Phong Vân khen tặng là tử tế hiền lương, Chư Cát Dã đối với nàng cũng luôn là tôn kính.

Long Dực cười nói: “ Được rồi Dã thầy thuốc, ngươi đừng khiêm tốn nữa, nếu lần tranh đoạt này không có ngươi theo cùng, đừng nói là tìm được huyết liên, ta có lẽ là cả cái bóng cũng tìm không ra.”

Nói tới huyết liên, Chư Cát Dã lúc này mới nhớ tới huyết liên đã không vận về nước đã hai ngày, được giấu ở một chỗ bí mật ở tập đoàn Phong Vân. Bây giờ huyết liên tới tay, thừa dịp còn tươi nên nhanh lấy tới để cho Hiểu Hạm dùng, sau đó chính mình sẽ dùng phương pháp châm cứu để từ từ chữa trị cho nàng ta, qua một đoạn thời gian xem có hiệu quả hay không. Nếu thành công, Long Dực chẳng những sẽ đối với mình cảm kích vô cùng, bao gồm cả Nhâm Đạo Viễn cùng với tất cả mọi người trong tập đoàn Phong Vân sẽ nhìn mình với con mắt khác.

Chư Cát Dã trong lòng thầm nghĩ, trên mặt không tự chủ lộ ra tiếu ý.
nguồn tunghoanh.com
“Dã thầy thuốc, nghĩ tới chuyện gì thế, hạnh phúc một mình không bằng nói ra để cho mọi người cùng cao hứng a.” Long Dực giương mắt nhìn khuôn mặt hắn, nói.

“Không có gì, ta nghĩ huyết liên chúng ta đã lấy được, nói không chừng đôi chân bại liệt của Hiểu Hạm cô nương không chừng sẽ có thể khỏe trở lại. Hắc, tưởng tượng Hiểu Hạm đứng dậy cùng với mọi người vui đùa hạnh phúc, ta trong lòng cảm thấy cao hứng a.”

Triệu Hiểu Hạm hé miệng cười nói: “ Dã thầy thuốc là thần y, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho chân của cháu, cháu tin ngài. Ân, cháu đã nghĩ kĩ rồi, mặc kệ sớm hay muộn gì, chỉ cần hai chân của cháu có thể đứng lên được, cháu sẽ dập đầu một trăm cái để cảm tạ ngài. Cháu nói được sẽ làm được, một cái cũng không thiếu.”

Chư Cát Dã trong lòng vừa động, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ kia của nàng, hai gò má đầy đặn còn mang theo vài phần non nớt, nhìn vào mắt Long Dực, tựa hồ như muốn nói gì đó.

Long Dực thấy bộ dáng của hắn, đã biết trong lòng hắn nghĩ gì rồi, cười cười, đẩy Triệu Hiểu Hạm sang một bên, cúi xuống bên tai nàng nói nhỏ mấy câu gì đó.

Triệu Hiểu Hạm sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang kích động, lại từ kích động chuyển sang vui sướng, đôi mắt cười giống như một vành trăng non.

Ngoại trừ nàng và Long Dực ra, ai cũng không biết là đang nói cái gì


chương 199 nếu ko có gì thay đổi sẽ thả vào tối nay... muộn nhất là đêm nay ( khoảng 1h sáng sẽ có )........ anh em thông cảm... bận quá nên ko Siêu Tốc đc... xin hứa từ sau chương 200 sẽ thả đều đặn hơn :018::018::018:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-198-PUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận