Long Huyệt Chương 2 00 : Thất vọng

Long Huyệt


Tác Giả MP3


Chương 200 : Thất vọng


Dịch: abcd_298
Biên Dịch + Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn tangthuvien.com






Huyết liên mang về chỉ có hai cây, nếu không phải đến lúc thiết yếu nhất thì sẽ không phát huy hết công hiệu, chẳng khác nào chính mình và Long Dực bỏ phí bảo vật của La Tư Quốc? Chư Cát Dã quay lại nhìn Triệu Hiểu Hạm, ánh mắt thoáng một vẻ rụt rè, đây chính là lần đầu tiên lão thấy khỏ xử như thế từ lúc học y đến nay.

Triệu Hiểu Hạm đâu biết rằng lão đang nghĩ cái gì, thấy lão tâm tình bất an, thần sắc bất định, bèn hỏi : “Cha, người trông giống như trong lòng đang nôn nóng, có chuyện gì không ổn sao ? Hay là,… còn có chuyện gì không đúng ?”


“Không có, ta chỉ tự ngẫm thấy mình đột nhiên thật vô năng, thật không xứng là thầy thuốc Trung Hoa. Đóa Huyết Liên này … rốt cuộc dùng như thế nào ?” Chư Cát Dã cười khổ, ngây ngốc nhìn huyết liên trước mắt.


Long Dực nghiêm mặt nói : ”Dã đại phu, ông không cần tự phỉ báng mình, không phải ông vô năng, càng không phải không là thầy thuốc trung hoa thật sự bởi vì từ trước đến giờ loại Huyết Liên này chưa từng có ai dùng qua, ông đang tiến hành thăm dò bí mật mà chưa từng ai biết. Là thăm dò nên có thể chuẩn bị nhận thất bại cũng có thể chuẩn bị nhận thành công. Hiểu Hạm đã nói qua, vô luận không thể trù trừ được nữa, bọn ta sẽ không trách ông đâu”

“Ài, huyết liên cũng không phải không thể tìm kiếm, nếu dùng không thành công, thì chúng ta sẽ đi kiếm hai bông sen khác”

“Ông can đảm mà dùng đi, thật muốn không được, cũng chỉ có thể đến La Tư Quốc. Hắc hắc dù sao chúng ta đã đắc tội với lão nhân trông coi Huyết liên của La Tư Quốc cũng không sợ sẽ đắc tội lần hai”

“Được, ta trước hết dùng một đóa thử xem, nếu có hiệu quả, sẽ dùng tiếp, tất cả đều thử trên người Hiểu Hảm” Vốn Chư Cát Dã còn muốn lưu lại một đóa Huyết Liên làm tiêu bản để nghiên cứu, nhưng vì cứu Hiểu Hạm, trong lúc nhất thời lão thầm nghĩ sẽ đem tất cả những gì có thể cấp cho nàng mà không tiếc gì.

lão lấy ra một cây ngân châm, đâm vào đóa Huyết Liên thật sâu, sau khi rút ra không thấy có chút biến hóa gì, sắc mắt bèn thoáng giãn ra một chút, nhưng chưa thôi lo lắng, lão từ từ gỡ ra hai cánh huyết liên, thần sắc nghiêm túc chậm rãi đưa lên miệng mình

Khi cánh hoa sắp sửa chạm môi, đột nhiên liền bị Long Dực cướp lấy

“Tiểu Long, ngươi làm gì đấy ?” Chư Cát Dã nhíu mày hỏi

Long Dực cười nói : “Dã đại phu, Huyết Liên này có độc hay không có độc ông không phải đã dùng ngân châm thử qua sao ? Vì sao lại còn muốn ăn nó ?”

“Ta không yên tâm, ta sợ nó sẽ còn có tác dụng phụ. Ta khổng thể để sau khi cho Hiểu Hạm ăn, nó sẽ phát sinh chuyện không hay gì. Ta sẽ không chịu đựng được a” Chư Cát Dã xem Long Dực như người nhà nên cũng không giấu giếm, trong câu nói tràn ngập nỗi quan tâm và yêu thương với Triệu Hiểu Hạm

Triệu Hiểu Hạm trong lòng cảm kích, cắn môi cúi thấp đầu, kêu lên một tiếng “Cha”

“Ông đã lớn tuổi, thân thể không có năng lực chống chịu bằng ta, lại nói ta còn có Tự Dũ Thuật có thể trị khỏi bệnh tật, trong lúc mấu chốt còn có thể bảo vệ tính mạng, có tác dụng phụ hay không cũng nên để ta thử chứ hả !” Long Dực nói rồi nhanh chóng đem hai cánh huyết liên cắn tới rồi nuốt vào bụng

Trông đóa huyết liên kiều diễm quỷ lệ đỏ tươi như máu nhưng ăn cũng dậy lên chút hương vị, trong vị ngọt có lẫn vị chua, giống như là một quả dâu tây.

“Long đại ca, nói gì đi chứ ? Có khó ăn không ?” Triệu Hiểu Hạm nghĩ đến chốc nữa mình cũng phải ăn thứ đó, nhíu mày nhịn không được hỏi
truyện copy từ tunghoanh.com
“Ài, hương vị… rất… rất ngon. Hiểu Hạm muội đã nếm qua dâu tây chưa ?” Long Dực cười hỏi

“Đã nếm qua” Triệu Hiểu Hạm nghiêng đầu nhìn Triệu Mạn Lễ, hé miệng cười nói : “ Muội theo Triệu đại thẩm đến siêu thị, muội có mua rất nhiều, thực ăn ngon quá đi. Muội nhớ rõ ngày xưa khí đó mẹ muội còn chưa mất, có một lần theo cha lên núi, khi về có mang cho muội dâu tây, những quả dâu tây đó rất chua, khi ăn xong răng muội buốt đến độ đậu phụ cũng không cắn nát được”

Long Dực cười nói : “Ta đánh cuộc với muội, huyết liên này so với dâu tay trong siêu thị còn ngon hơn” rồi quay qua nhìn Chư Cát Dã nói : “Dã đại phu, còn phải đợi bao lâu mới biết huyết liên có tác dụng phụ hay không ?”

“Để nửa giờ đi, nếu trong cơ thể ngươi không xuất hiênh phản ứng gì, thì có thể chúng minh rằng huyết liên này không độc cũng không có tác dụng phụ” Cha Cát Dã nhìn đóa huyết liên còn lại trong tay ân cần nói : “Tiểu Long, ngươi ngàn vạn lần không nên khinh suất, có chút nào không thoải mái, hãy lập tức dùng Tự Dũ Thuật để trị bệnh của ngươi ngay, nếu không được, ta lập tức chữa trị cho ngươi”

“Ta biết rồi” Long Dực trấn định mọi người bằng một nụ cười.

Bốn người ngồi nói chuyện, Cha Cát Dã chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chốc chốc lại giương mắt quan sát, thấy thời gian qua đi Long Dực vẫn bình yên, nói chuyện bình thường mới yên lòng.

“Xem chừng không sao rồi” Nửa giờ rất nhanh qua đi, Long Dực thở ra một hơi, đứng dậy nói

Hắn vừa rồi ngoài mặt nhìn thì thấy thoải mái, nhưng bên trong ngầm đề tụ linh khí, đề phòng huyết liên sẽ xâm hại tạng phủ, khẩn trương chỉ có chính mình biết, bây giờ đã vượt qua thời gian mà Chư Cát Dã định liệu, huyết liên ăn xuống đã bị dịch vị tiêu hóa, đã vậy lại không có việc gì, vậy chứng minh Huyết Liên vào thân thể đúng là không gây hại.

Chư Cát Dã nhẹ thở phào, mặt dâng lên mấy phần tiếu ý, vui mừng nói : “Không có việc gì! Thật tốt quá ! Tốt quá !”

Đem Huyết Liên đến trước mặt Triệu Hiểu Hạm cười hiền từ nói : “Ta lo rằng nếu dùng phương pháp khác sẽ phá hư hoặc làm chậm dược tính của Huyết Liên, cho nên mới đề nghị con ăn. Tới đi Hiểu Hạm, chậm rãi ăn không cần cấp bách”

Triệu Hiểu Hạo gật đầu, tiếp lấy huyết liên, trước mặt Long Dực, Chư Cát Dã, Triệu Mạn Lệ từ từ ăn từng cánh hoa vào bụng

Long Dực và Chư Cát Dã hai người vất vả ngàn dặm đến La Tư quốc, trải qua bao hung hiểm, vì hai đóa Huyết Liên nhỏ bé này, hy vọng Huyết Liên có thể mang đến hy vọng cho Triệu Hiểu Hạm, sáng tạo kỳ tích. Lúc Triệu Hiểu Hạm chậm rãi nuốt huyết liên, trái tim bọn họ cũng theo từng động tác của Triệu Hiểu Hạm mà đập.

“Cảm giác thế nào ?” Khi Triệu Hiểu Hạm nuốt xong một đóa huyết liên Chư Cát Dã mới run giọng hỏi.

Triệu Hiểu Hạm nhẹ liếm môi, phảng phất còn muốn nếm lại hương vị huyết liên, nghe vậy cười nói : “Cảm giác…. Tựa như ăn dâu tây. Long đại ca nói rất đúng, so với dâu tây còn có ngon hơn chút ít”

“Ài, chờ một chút… chờ một chút… không vội…” Chư Cát Dã xoa xoa tay, trong đại sảnh đi tới đi lui, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đóa Huyết Liên còn lại

Sau đó chừng hai mươi phút, ông lại hỏi Triệu Hiểu Hạm : “Thế nào, bây giờ có cảm giác gì không ? giống như có một cỗ khí lưu thông xuống chân con ? Chỉ cần có một chút cảm giác, con phải nói cho ta biết”

‘Không có” Triệu Hiểu Hạm vẫn lắc đầu

Chư Cát Dã có chút uể oải, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, lắc đầu thờ dài

Ông đã đem toàn bộ hy vọng chữa trị đôi chân của Triệu Hiểu Hảm ký thác lên đóa Huyết Liên kia, nếu Huyết Liên vô dụng, điều này đối với ông mà nói thật sự là một đả kích không nhỏ.
Long Dực thấy lão đứng ngồi không yên liền an ủi : “Dã đại phu, Huyết Liên không phải vật thường, nói không chừng muốn nó phát huy công dụng, phải chờ một hai canh giờ hoặc là dài hơn nữa, ông cũng đừng vội ! Chúng ta chờ một chút xem…

Chư Cát Dã thần sắc trong ánh mắt xẹt qua một tia tuyệt vọng cười khổ nói: “Sau khi ăn loại huyết liên này nửa giờ sau có thể dung nhâp. Có hay không có công hiệu tự nhiên đã rõ. Ngay lúc này… Ôi…”

Ông thực sự sợ Triệu Hiểm Hạm sau khi nghe mình mình nói ra sẽ không chịu nổi đả kích, hắn thoáng nhìn qua vẻ mặt hổ thẹn nói : “Thực xin lỗi Hiểu Hảm, là tại cha vô dụng”

Nghe thần thái trong giọng nói của Chư Cát Dã, Triểu Hiểm Hạm biết huyết liên đối với mình vô dụng, nàng vốn không ôm nhiều hy vọng chữa khỏi chân mình cho nên căn bản tâm lý chưa thể nói là bị đả kích. Chỉ là có cảm giác thất vọng mà thôi, nàng ôn nhu nhìn Chư Cát Dã nói : “Cha, người không cần tự trách mình, con một chút cũng không trách người. Con tin rằng cha con là người kiên cường, sẽ không vì một điểm ngăn trở nhỏ này mà đánh mất niềm tin”

“Hiểu Hạm, con không được nản chí. Cha từ về sau sẽ bỏ hết mọi việc chuyên tâm nghiên cứu phương pháp chữa khỏi bệnh cho con, chung quy rồi cũng sẽ có ngày thành công. Bây giờ ta sẽ dạy con y thuật, chúng ta hai người sẽ tiến hành nghiên cứu” Chư Cát Dã nói

“Con có thể học được không” Triệu Hiểu Hạm trong ánh mặt chợt hiện lên ánh sáng, nhưng lập tức ảm đạm, lắc đầu nói : “Con không được, cái gì con cũng không biết”

“Con còn nhỏ, đã đủ trí thông minh, có thời gian học tập, ta đánh cuộc với con, khi con bằng tuổi ta thành tựu y học khẳng định sẽ vượt xa ta”

Long Dực nghe bọn họ hai người nói chuyện bỗng nhiên ngắt lời nói : “ Dã đại phu, ở đây còn một đóa huyết liên nữa, tại sao lại không cho Hiểu Hạm ăn nốt ? Hai chân của nàng đã tê liệt nhiều năm có lẽ một đóa huyết liên dược lực không đủ chữa trị toàn bộ hệ thống thần kinh đã bị phá hỏng và héo rút

Chư Cát Dã giật mình, trong lòng không cho là đúng, nhưng cũng là còn chút hy vọng, đem gốc huyết liên còn lại cho Triệu Hiểm Hạm ăn

Bốn người ngồi ở đại sảnh, vẫn chờ đến khi mặt trời lặn, mỗi lần hỏi Hiểu Hạm đều nhận được cái lăc đầu, nói cảm giác trước giờ vẫn thế

Chư Cát Dã dường dư hoàn toan ủ rũ, vò đầu bứt tai, thở ngắn thở dài, lão trước kia vvối với y thuật của mình thì cực kỳ tự phụ, cho rằng thiên hạ không ai có thể sáng ngang nhưng lúc này đây lại cảm giác chình mình so với lang băm cũng không bằng

Mắt nhìn thất đóa huyết liên cực khổ lấy về không có tác dụng, Long Dực cũng không biết nên nói thế nào cho tốt.

Trầm mặc không nói gì, Nhâm Đạo Viễn, Nhâm Thiên Vũ, Nhâm Thiên Trụ trước sau lái xe tới, khi thấy Long Dực và Chư Cát Dã phụ tử ba người đầu tiêu là ân cần hỏi vài câu, sau đó biết được huyết liên đối với Triệu Hiểu Hạm không có hiệu quả cũng không khỏi thở dài

Triệu Mạn Lệ biết mấy người nam nhân này đã lâu không gặp mặt, bây giờ lại gặp nhau, biết có nhiều điều muốn nói. Vì vậy nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Triệu Hiểu Hạm, sau đó hướng về Chư Cát Dã nói ý bảo để nàng an ủi một chút.

“Cha, con hỏi người một vấn đề” Triệu Hiểu Hạm tự mình di chuyển xe lăn đến ghế sofa mà Chư Cát Dã đang ngồi, nháy mắt nói

“Hỏi đi, cha đang nghe đây” Chư Cát Dã giống như tiểu hào từ làm chuyện sai, cũng không ngẩng đầu lên.

“Người hi vọng là hai chân con khỏi hẳn, nhưng mỗi ngày không vui vẻ ? Hay là hy vọng hai chân con không khỏi những ngày nào cũng vui vẻ ?”

“Cái này… ta hy vọng hai chân con sẽ khỏi đồng thời cũng muốn con mỗi ngày đều vui vẻ”

“Không được, đây không tính là trả lời, con hỏi người hai vấn đề, người chỉ có thể lựa chọn một trong hai cái để trả lời”

“ta chỉ có thể chọn cái sau mà thôi. Một người sống trên đời mà ngày nào cũng vui vẻ thì làm gì có vật gì đổi được chứ” Chư Cát Dã nói



từ chương 201 sẽ trở lại bình thường ( ngày 2c )... anh em đón đọc nhé:013::013::013:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-200-RUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận