Long Huyệt Chương 2 04:

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 204:

Ác xúc thất hữu


Dịch giả: abcd_298
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com






Long Dực thầm tính, lúc này đang ở trong phòng ngủ, nếu lấy chân khí Bàn Nhược tâm kinh thôi động Thiên Phật Chưởng, chỉ cần khống chế không tốt một cái là sẽ làm hư hại đến những vật phẩm trong phòng, bèn nói: “Ngày mai chúng ta có thời gian rảnh rỗi, các ngươi muốn so tài cũng đúng, ta đề nghị chuyển đến rừng cây dương thụ. Hắc hắc nói cho các ngươi biết, ta hai tháng này đã học được vài thứ, đến đó sẽ diễn qua cho các ngươi thấy. Bất quá các ngươi nếu học không tốt Bàn Nhược tâm kinh với Thiên Phật Chưởng, đừng mong ta sẽ truyền dạy nữa. Tham nhiều càng loạn, thực là rất có đạo lý.”



Long Dực trên người có không ít tuyệt học tuyệt kỹ, ba người Tiễn Như Vũ đều biết. tâm tư mỗi người đều muốn hắn dạy thêm chút nữa, nhưng nghe câu nói sau của hắn thì bỏ đi ý niệm đó trong đầu.

“Bây giờ là ba giờ mười lăm phút, ăn cơm chiều còn sớm, trong khoảng thời gian này chúng ta làm gì?” Tiễn Như Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay nói.

“Không bằng đi nơi nào ăn cơm đã, ăn cái gì đó thật ngon.” Đinh Tiểu Lôi liếm môi nói.

“Nhà ngươi chỉ nghĩ đến ăn là nhanh.” Lý Vân cười nói: “Theo ta thấy không bằng chúng ta ngủ một giấc trước đã.”

Tiễn Như Vũ đưa mắt nhìn Long Dực nói: “Ngươi là lão đại trong bốn người chúng ta, bây giờ làm gì, tùy ngươi định đoạt đi, chúng ta kiên quyết phục tùng.”

Long Dực bây giờ một chút mệt mỏi cũng không còn cười nói: “Có muốn biết từ lúc chúng ta chia tay đến giờ, ta đã gặp phải những chuyện gì không?”

“Nhìn bộ dạng mờ ám của ngươi, không cần nói cũng biết gặp diễm ngộ rồi. Nói đi có phải gặp mấy nữ sinh xinh đẹp không? Giới thiệu cho huynh đệ một người đi.” Tiễn Như Vũ miệng cười ha ha nói.

Long Dực vốn muốn kể đến chuyện sang La Tư Quốc để tìm huyết liên, không nghĩ rằng Tiễn Như Vũ đầu óc đen tối, chỉ nghĩ tới “diễm ngộ”. Nói đến “diễm ngộ” Long Dực không tự chủ được liền nghĩ tới trên đường đến Trùng Khánh từng có duyên gặp Đường Anh, nàng còn lưu lại Bạch Ngọc Quan Âm mình cầm còn mang theo bên người, còn ở La Tư Quốc xa xôi kia có Mộ Phượng, nàng ta lúc này đang làm gì? Phải chăng là cùng ca ca nàng khổ luyện công phu mà mình đã dạy cho họ? Hay là đã đến các nơi khác để tìm Chí Âm Long Huyệt giúp mình?

Đinh Tiểu Lôi nói: “Lão Long anh tuấn như vậy, đi đến nơi nào chẳng nó nữ nhân liếc mắt đưa tình, diễm ngộ khẳng định là không thiếu, chỉ có điều ta đoán còn có chuyện hung hiểm khác nữa, có phải không lão Long?”

“Đúng đấy.” Long Dực nói: “Sau khi ta về đến nhà đã vì chữa trị cho chân của Hiểu Hạm đã cùng một vị trưởng giả khác đi tới La Tư Quốc… Ài, chuyện xảy ra các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được, tuyệt đối hung hiểm, vô cùng kinh khủng!”

Lý Vân vốn thích nghe cố sự, nghe đến đây nhất thời hứng thú, khoanh chân ngồi trên giường nói: “Ngươi mau kể cho huynh đệ nghe đi!”

Long Dực thông suốt một lượt, bắt đầu chậm rãi nói về chuyến đi đến La Tư Quốc: Đầu tiên là chinh chiến với hoàng phong, độc xà trận ở Gia Nhĩ Hồ, đọ sức với cự mãng, cuối cùng thất bại trở về, kể đến lần thứ hai chinh chiến, tới Gia Nhĩ Hồ Thì đập chết cự mãng, đại chiến lão giả, rốt cuộc lấy được hai đóa huyết liên, nghe hắn miêu tả sinh động, kích thích, ba người Tiễn Như Vũ giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, huyết mạch trong người đều sôi sục lên.

“Sau đó thế nào? Sau khi các ngươi lấy được huyết liên, có chữa trị được cho chân của Hiểu Hạm muội muội không?” Tiễn Như Vũ hỏi.

“Nào có dễ dàng. Bất quá sau khi nàng ấy ăn huyết liên xong, hai chân đã có cảm giác. Dã đại phu nói chỉ cần thời gian ba tháng nữa có thể giúp nàng đi lại bình thường.”

“Ha ha, cung hỷ , cung hỷ! Chúc phúc Hiểu Hạm muội muội, sớm có thể đi lại!” Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân cùng hô lên.

“Hiểu Hạm nói nếu chân muội ấy đi lại tốt sẽ đến Bắc Kinh tìm ta, ta đã đáp ứng sẽ dẫn muội ấy đi chơi hai ngày. Đến lúc đó mọi người cùng đi chơi, náo nhiệt, náo nhiệt.” Long Dực nói.

Tiễn Như Vũ nói: “ Hảo a, tiểu cô nương này so với muội muội ta tuổi tác cũng không sai biệt lắm, lớn lên sẽ rất xinh đẹp, cùng với muội muội ta sẽ thành một đôi, ta quyết định phải nhận nàng ta là nghĩa muội.

“Ta cũng thế!” Đinh Tiểu Lôi nói: “Ta là con một, ta muốn có một cô em gái nuôi.”

“Ta chỉ có tỷ tỷ, không có muội muội, cho nên ta cũng muốn nhận em gái nuôi, để có đứa mỗi ngày gọi ta là ca ca.” Lý Vân nói.

Long Dực trợn mắt nhìn ba người cười nói: “Ta xem các ngươi ai có bản lĩnh hãy làm đi!”

Bốn người nói chuyện một lúc lại nói đến Long Quang tứ đại ác nhân, không biết học kỳ này bọn chúng còn có hành động gì khiêu khích trả thù phòng 414. Ba người Tiễn Như Vũ thầm nghĩ dù sao Thiên Phật Chưởng đã tu luyện tới một hỏa hầu nhất định, cản bản sẽ không cần sợ bọn chúng nữa, Long Dực cũng nghĩ tới thế lực đứng đằng sau lưng bọn tứ đại ác nhân, âm thầm biến hóa, chính mình quyết định không thể xem nhẹ chuyện này.

Đến năm giờ ba mươi, Đinh Tiểu Lôi vỗ bụng kêu đói cùng Tiễn Như Vũ và Lý Vân bàn bạc xem buổi tối nay đến nơi nào mừng ngày khai giảng. Long Dực mỉm cười, nhìn đồng hồ treo tường. Kim sắp chỉ đến sáu giờ thì điện thoại Tiễn Như Vũ đột nhiên vang lên, gặp phải số lạ Tiễn Như Vũ cau mày, đang muốn ấn nút không nghe thì bị Long Dực đoạt lấy.

“Này lão Long, ngươi làm cái quỷ gì đấy, muốn dùng điện thoại thì nói với ta một tiếng, chộp lấy điện thoại của ta như vậy, ta kêu lên bây giờ!” Tiễn Như Vũ nói.

Long Dực không để ý đến hắn, mang điện thoai ra chỗ khác miệng không ngừng nói “Được”, “Được” trên mặt khẽ mỉm cười.

Tiễn Như Vũ tiến sát đến, nghe thanh âm điện thoại bên kia là một nữ nhân trẻ tuổi, không khỏi tròn mắt nhìn Long Dực, sau khi Long Dực nói chuyện xong liền chỉ tay vào hắn kêu to: “Thành thật khai ra, nữ sinh này là ai? Cũng là ngươi bên ngoài trường học kết giao hả? Hảo a, ta bảo giới thiệu mỹ nữ cho ngươi, ngươi lại không đồng ý nhưng bản thân lại ra ngoài nhăng nhít nhiều như thế. Ta sẽ bảo lão Đinh với lão Lý hai quang côn siêu cấp này vô hạn kinh bỉ ngươi!”

“Trọng sắc khinh bạn, kinh bỉ lão Long!” Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân cùng hét lên.

Long Dực cười ha hả, nheo mắt nói: “Nếu đêm nay ta dẫn các ngươi đi cùng với hai vị mỹ nữ của trường cùng dùng bữa tối, các ngươi còn khinh bỉ ta không?”

“Cùng mỹ nữ dùng bữa tối?” Ba người Tiễn Như Vũ nhìn nhau: “Không biết ngươi nói hai vị mỹ nữ nào, nếu là Nguyệt mỹ nhân thì chúng ta coi như là vua rồi!”

“Là Nguyệt Nhã Nhu và Du Hoa Nhị, các ngươi đã nhắm đấy.” Long Dực không nhanh không chậm nói.

“Hả? Có phải là Du Hoa Nhị ở khoa phát thanh không?” Tiễn Như Vũ hai mắt bắt đầu tròn xoe.

“Không phải nàng ta thì là ai?” Long Dực nói: “Các ngươi cũng biết rồi đấy, mẹ nàng ta đã cứu mạng ta, nên ta quyết định tối nay mời nàng và Nguyệt học tỷ ăn bữa cơm gọi là cảm tạ, ngoài ra còn mời ba ngươi đi cùng bồi tiếp.”

Tiễn Như Vũ thở dài nói: “Ài, kì thật chúng ta đi cũng chỉ làm chân gỗ cho ngươi, hai vị mỹ nữ vốn là đã nhắm ngươi! Bất quá được ăn chùa một bữa, tội gì không đi?”

Đinh Tiểu Lôi nói: “Ta đối với tứ đại mỹ nhân của trường cũng không phải là không muốn, bất quá bình thường nhìn cũng rất bổ mắt, còn có thể gia tăng thực lượng, có trăm cái lợi mà không một cái hại a!”

Lý Vân nói: “Gia tăng thực lượng? Ngươi lừa gạt ai, ta chỉ biết “tú sắc khả xan”, ở bên cạnh có hai mỹ nữ ngồi cùng, không ăn cũng đã no.

Long Dực cười cười, sửa sang lại giường chiếu của mình, đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa thì quay đầi nói: “Nguyện ý đi ăn cơm cùng ta thì đi nào, còn không muốn thì xuống căng tin mà ăn đi.”

Thấy hắn vừa đi, Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân vội vàng nhảy xuống giường chạy theo. Tiễn Như Vũ mở miệng kêu lên: “Này, này, ta bảo các ngươi… các ngươi từ từ đã!”
Hắn lấy tốc độ nhanh nhất của mình, vọt tới chiếc gương nhỏ treo trên tường của phòng, chải chuốt vài cái, một lúc sau đầu tóc bóng lộn, sau khi tự nhận thấy đã “phong độ phiên phiên”, lúc này mới đi ra rồi khóa phòng lại, tăng tốc độ chạy nước rút một trăm mét đuổi theo bọn ba người Long Dực đã xuống lầu.

“Long Phượng trà lâu” cách Long Quang đại học năm trăm mét, tên viết “Trà lâu” kỳ thật so với khách sạn quanh đây cũng không khác nhau, đầu tiên là cấp cho thực khách một ấm trà Long Tỉnh tốt nhất để cho khách nhấm nháp. Trà thực cũng khá, uống một ly thơm ngát cả miệng, cho nên khi mang đồ ăn lên đã thấy đồ ăn nơi này so với đồ ăn nơi khác hơn rất nhiều. Bốn người Long Dực lần đầu tiên đến nơi này ăn cơm, thực có cảm giác mới mẻ.

“Long Phượng trà lâu… ài, nam chính là long, nữ chính là phượng, Du Hoa Nhị và Nguyệt học tỷ thật có ý tứ chọn nơi có ý nghĩa như vậy ăn cơm. Long phượng sánh đôi sao?” Vừa tiến vào trà lâu, Tiễn Như Vũ đã chỉ vào mấy chữ lớn màu đỏ trên chiêu bài nói.
“Hừ, nhỏ giọng chút đi, đừng nói hươu nói vượn!” Long Dực trừng mắt nhìn hắn: “Hai người Nguyệt học tỷ sớm đã tới, lời này nếu như bị các nàng nghe được, ngươi thật thê thảm a.”

Tiễn Như Vũ không cho là đúng, mặt dày cười nói: “Sợ cái gì, không phải là hai nữ sinh nhỏ nhắn yêu kiều sao? Cãi lộn các nàng không lại, động chân động tay các nàng càng không phải đối thủ!”

Đang nói chuyện thì tới “Bách Hoa phòng”, Long Dực gõ gõ cửa, ở trong truyền một thanh âm yêu kiều làm lòng người chộn rộn: “ Long Dực phải không ? Mau vào đi!”

Khi đẩy cửa ra, chỉ thấy hai vị mỹ nữ ngồi hai bên, nhìn thấy bọn Long Dực liền đứng lên cười nói.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Như là đã bàn bạc với nhau từ trước, Nguyệt Nhã Nhu và Du Hoa Nhị hôm nay đều mặc trên mình một trang phục vận động (là cái gì vậy trời T_T), chỉ có điều Nguyệt Nhã Nhu vẫn duy trì phong cách của riêng mình, chính là bộ trang phục màu trắng lãnh đạm, Du Hoa Nhị thì chọn màu hồng nhạt.

“Hai vị mỹ nữ thân thể cao ráo dung mạo xinh đẹp, trang phục vận động mặc trên người như kết hợp cả sự ưu nhã quyến rũ nữ tính tạo cảm giác hoàn mỹ, khiến người thấy thật kích động.

Khi bốn nam sinh vào phòng, ánh mắt Tiễn Như Vũ tuyệt đối mở to hết cỡ nhìn đăm đăm, không kiêng kể gì gương mặt hai vị mỹ nữ, miệng khẽ nhếch, cổ họng khô khốc như là mấy ngày qua không uống nước, không ngừng khó khăn nuốt từng đợt nước miếng. Bị Đinh Tiểu Lôi ở phía sau bẹo cho một cái, lúc này mới “ôi chao” một tiếng khôi phục tinh thần.

Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Tiễn Như Vũ, hai nàng không khỏi bật cười, nụ cười này chẳng những làm Tiễn Như Vũ hồn phi phách tán mà thân thể Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân cũng đều nhũn ra một nửa.

Thấy bọn bạn tốt “xấu xa” như thế, Long Dực có chút xấu hổ, vội càng hô lên “Nguyệt học tỷ, Du Hoa Nhị hai người tới sớm quá!”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-204-VUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận