Long Huyệt Chương 2 05:

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 205:

Nguyệt dạ mỹ nhân tung

Dịch giả: abcd_298
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com






Du Hoa Nhị cười: “Là ngươi nói đấy chứ, để cho ta và Nhã Nhu lựa chọn thời gian và địa điểm, chúng ta đương nhiên phải tới sớm. Ài, thức ăn ta đã gọi rồi, không biết lát nữa các ngươi có vừa ý không. Ta gọi đều là những đồ ăn đắt tiền. Sợ là tốn rất nhiều tiền đó a.”

“Tiền và việc nhỏ, lão Long chúng ta còn nhiều mà!” Tiễn Như Vũ thu hồi vẻ mặt thất thổ của mình, cố gắng nhìn thẳng vào Du Hoa Nhị ngắt lời nói: “Nàng còn không biết đâu, trong phòng khi không có việc gì, chúng ra còn giúp lão Long đếm tiền của hắn, có một lần ta đếm đến chuột rút tay, đúng là không đếm nổi.”



“Ôi, thật á?” Du Hoa Nhị vươn ngọc thủ tới, sờ sờ trang phục mà Tiễn Như Vũ đang mặc trên người, cười hi hi nói: “Tiễn huynh đài, vải để may tây phục của huynh đài tốt lắm, nhất định giá trị không ít.”

“Không đắt, chỉ có sáu ngàn sáu trăm đồng.” Tiễn Như Vũ đắc ý vô cùng, hận không cởi tây phục trên người mình đem ra khoe.

“Oa, huynh đài cũng thật nhiều tiền a!” Du Hoa Nhị hai tay chụp lại trước ngực, thần sắc lộ vẻ hâm mộ.

Tiễn Như Vũ cười hắc hắc nói: “Tiền ta mặc dù không tính là nhiều nhưng tới tiểu trà lâu này ăn cơm, một ngày đúng là ăn hơn dăm ba bận, cũng chỉ xem như lông trâu.

“Thật sao? Thế thì tốt quá, không bằng bữa cơm này để huynh đài chi trả đi?!” Du Hoa Nhị thản nhiên cười nói, lộ ra hàm răng trắng nõn.

Khác với Nguyệt Nhã Nhu nụ cười như gió xuân, nụ cười của Du Hoa Nhị lại có vẻ kiều mỵ, làm người đối diện sẽ sinh ra cảm giác mê loạn.

“Không thành vấn đề!” Tiễn Như Vũ vung tay sang sảng nói: “Mọi người đêm nay cứ thả giàn đi, mọi chi phí đều do ta chi trả.”
truyện copy từ tunghoanh.com
Long Dực thấy hắn đáp ứng khẳng khái như vậy, khí thế vung tiền như nước, không khỏi âm thầm cười khổ nghĩ bụng: “Chi phiếu trăm vạn tiền thưởng của ta, không phải tiền của ngươi, ngươi đương nhiên vung tay. Hừ, cái đó ta là chuẩn bị cấp cho các huynh đệ lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, không biết đã bị ngươi hoa thiên tửu địa, văng vãi đi bao nhiêu.”

Bốn nam hai nữ sau khi đã an tọa, mấy người phục vụ viên đã mang trà thủy lên, sáu người vừa nói vừa chầm chậm thưởng thức trà, một số thức ăn cũng đã bắt đầu lục tục bê lên.

Thức ăn nêm nếm hợp khẩu vị, sắc hương song toàn, còn chưa động đũa, cũng đã khiến người ta nuốt nước bọt ừng ực. Hai nàng dùng hai bình nước ngọt còn bốn người bọn Long Dực thì uống bia.

Long Dực đã sớm quen biết hai nàng, Tiễn Như Vũ thì như “mèo thấy mỡ”, chỉ có Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân đối mặt với mỹ nữ có điểm câu nệ, bất quá đã là bạn cùng trường, trong lúc đối ẩm có những chủ đề chung qua lại vài câu cũng đều thấy không còn ngượng ngập nữa.

Bữa tiệc rượu này vốn là Long Dực mời Du Hoa Nhị để tỏ chút tấm lòng tạ ơn cứu mạng của mẫu thân nàng, hai người đáng ra là diễn viên chính nhưng Du Hoa Nhị cùng Tiễn Như Vũ và Lý Vân ba người chuyện trò rôm rả, ngược lại rất ít khi tiếp chuyện hắn. Long Dực chỉ ngồi nhìn lơ đễnh, cười tủm tỉm.

Nguyệt Nhã Nhu cùng ngồi bên cạnh hắn, hai người vốn không thích nhiều chuyện, hơn nữa ở đây lại nhiều người. Bởi vậy ngoại trừ ngẫu nhiên trả lời câu hỏi còn lại đều trầm mặc.

“Cùng mỹ nữ dùng cơm, như gia tăng cơm lượng.” Những lời này tại tiệc rượu tối nay chính là một ấn chứng đầy đủ. Chẳng những Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi ăn đến to bụng, uống đến tưng tửng mà cả tên Lý Vân này cơm lượng cũng tăng lên mấy lần.
Đến tối, vì uống nhiều nên ba người Tiễn Như Vũ nằm trên giường rất nhanh ngáy khò khò, trong khi ở các phòng khác thì náo nhiệt hi hi ha ha đến mười một giời mới lục tục đi nghỉ ngơi.

Gió đêm ngoài cửa sổ thổi nhẹ, ánh trăng mông lung. Long Dực đang ngồi khoanh chân trên giường đem chân khí Bàn Nhược tâm kinh trong cơ thể và kinh khí vận hành một chu thiên, cũng tu luyện một chút Tiêu Diêu thần công, đang định đi ngủ thì một cỗ khí ba nhu hòa từ bên ngoài phòng ngủ truyền tới, giống như có người cố ý phát tới.

“Tiêu Diêu thần công?” Luồng khí ba này so với luồng khí Tiêu Diêu trên người Thất Tâm cư sĩ có điểm tương tự, chỉ có điều yếu hơn nhiều, có lẽ so với đại để tử cấp cao nhất của Tiêu Dao cư sĩ Trịnh Đại Hổ thì tương đương.

“Nhất định là nàng!” Long Dực nhướng mày lên, nhanh chóng nhảy xuống giường, mở cửa phòng ngủ, lia mắt tìm kiếm, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhỏ nhắn đã phóng ra khỏi hàng rào bảo vệ của ký túc xá. Nhảy ra xa đến mấy trượng, sau khi nhìn qua phương hướng Long Dực lập tức mượn lực hướng về phía xa xa đó phi tới.

Long Dực mỉm cười thầm nghĩ: “Cách có mấy ngày thực lực hiển nhiên gia tăng không ít a, xem ra nàng theo Thất Tâm cư sĩ và Vô Tâm sư thái học được rất nhiều bổn sự.”

Mắt thấy bóng đen đã đi được khá xa hai chân hắn điểm nhẹ, thân thể đã thoát ra khỏi hàng rào bảo cệ thi triển Ngự không thuật hoành không đuổi theo.

Bóng đen kia hiển nhiên muốn cùng Long Dưc tỷ thí công phu khinh công, cũng không quay đầu lại, đem toàn lực thân pháp thi triển ra, tốc độ cũng cực nhanh, chạy về phía mà như Long Dực sở liệu là ngoại ô phía nam Bắc Kinh.

Vô luận như thế nào, thực lực Long Dực cũng hơn nàng rất nhiều, mỗi khi một ngụm linh khí dùng hết, liền mượn lực để thở, tiếp tục dùng Ngự không thuật, cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng năm sáu trượng, nương theo ánh trăng thưởng thức bóng lưng động lòng người của nàng.

Bất tri bất giác đã đến đến trước một tòa lầu hai tầng ở ngoại ô phía nam, Long Dực thu hồi lại Ngự không thuật, chậm rãi tiến về phía trước, bóng đen kia thả người đi vào bên trong lầu.

Sau đó mười phút, ở lầu một sáng lên, một nữ tử nhẹ nhàng đi đến cửa phòng khách hướng tới Long Dực bên ngoài vẫy vẫy tay.

Long Dực chậm rãi đi đến gần, nhìn thấy nữ tử trước mắt cười nói: “Ngưng Tuyết, muội từ Hằng Sơn trở về lúc nào thế?”

Không sai, khiến Long Dực bám theo từ ký túc xá trường học đến nơi đây đúng là Đông Phương Ngưng Tuyết. Nàng lúc này đã thay cái váy đen bách điệp mà lúc trước Long Dực đã tặng nàng, nghiêng vào khung cửa, phong thái thướt tha. Da thịt Ngưng Tuyết dưới ánh trăng phát ra một vầng ánh sáng nhàn nhạt, vẻ mặt giống như vừa vui mừng lại như oán giận.

“Muội đã đến đây hai ngày.” Đông Phương Ngưng Tuyết lạnh nhạt cười: “Vào phòng nói chuyện đi!”

Long Dực đi theo nàng vào phòng, chỉ thấy trong phòng được quét dọn sạch sẽ, bài trí tất cả cũng như là vừa mới được sắp xếp, bốn phía phòng khách đều được bố trí vài bồn tiên hoa đang nở rộ, cả phòng mùi hương thơm ngát thoang thoảng, khiến người đi vào tinh thần sảng khoái hẳn lên.

“Ngày muội về đây, mãn ốc này toàn bụi bặm, phải mất cả một ngày tròn để quét dọn tầng trên rồi đến tầng dưới. Ài, muội trước kia thực là lười nhác, mọi việc trong nhà đều đến tay cha và mẹ, bây giờ họ đều vắng mặt, hết thảy mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình.” Đông Phương Ngưng Tuyết liếc về phòng cha mẹ mình ảm đạm nói: “Muội hy vọng mình có thể nhanh chóng học được mọi thứ, để có thể sống cuộc sống tự lập.”

Long Dực nhìn theo ánh mắt của nàng, thở dài nói: “Muội từ nay về sau nếu có gì khó khăn cứ đến tìm ta, mặc dù bá phụ, bá mẫu vắng mặt nhưng muội sẽ không cô đơn đâu. Muội ở Hằng Sơn còn có sư phụ rồi mấy sư ca, sư tỷ nữa, Từ nay về sau ta sẽ thường xuyên tới thăm muội.”

Đông Phương Ngưng Tuyết chăm chú nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên hé miệng cười chuyển đề tài: “Huynh nhớ không? Cái váy này cũng là huynh mua cho muội, đây là lần thứ hai muội mặc nó đấy.”

“Sao muội không thường xuyên mặc?”

“Nó thực sự là rất vừa, mặc vào cảm giác rất thoải mái, muội sợ mặc nhiều sẽ chóng hỏng, nên cất giữ trong tủ, không nỡ mặc lâu.”

Long Dực phì cười nói: “Quần áo mua dùng để mặc. Sao có thể nghĩ như thế? Cũng không phải là bảo bối gì trân trọng. Ha ha, muội đã thích ngày mai ta sẽ mua cho muội vài bộ, để muội có thể luân phiên thay đổi, được chưa?”

“Muội không cần đâu. Nhiều thứ tốt một lúc thì thành không tốt, một món đồ này thì muội sẽ trân trọng nó hơn. Chiếc váy này thật đẹp mắt, trong tất cả số quần áo của muội, muội thích nhất cái này.”

“Không phải là váy đẹp, mà là người đẹp mặc vào nên váy đẹp.” Long Dực nói.

Hai má Đông Phương Ngưng Tuyết dưới ánh đèn đỏ bừng lên, thấp giọng nói: “Huynh nói lung tung, ai là người đẹp chứ?”

“Còn ai trồng khoai đất này nữa.” Long Dực cười, liếc mắt nhìn nàng đánh giá. Đông Phương Ngưng Tuyết trước mặt cổ trắng ngần, eo nhỏ nhắn, đùi ngọc thon dài, bộ váy đen càng tôn thêm những đường cong của thân thể mềm mại, khiến người ta sinh ra vô vàn ý nghĩ.

Long Dực trong lòng nổi lên một cơn sóng cảm xúc, những kí ức của đêm cùng Đông Phương Ngưng Tuyết tình cảm mãnh liệt như một đoạn phim bắt đầu xẹt qua trong đầu. Mặc dù lúc ấy một người bị dược vật sở mê, một người khó kìm lòng, nhưng dù sao cũng là lần đầu của mình, cũng là lần đầu của Đông Phương Ngưng Tuyết, đối với hai người mà nói là khắc cốt ghi tâm, suốt đời khó quên.

Đông Phương Ngưng Tuyết nhìn trong ánh mắt của hắn tựa hồ bắt gặp cái gì, gương mặt không khỏi nóng bừng lên. Trong lúc nhất thời, hai người trong phòng đều không nói gì, cứ lặng yên đứng nhìn nhau cả hai đều có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của đối phương.

“Long Dực!” Đông Phương Ngưng Tuyết bỗng nhiên như quyết định khó khăn, lí nhí nói: “Đêm nay…, đêm nay, huynh đừng đi có được không?”

“Hả?” Long Dực ngây người.
“Đừng đi…” Đông Phương Ngưng Tuyết mặt đỏ bừng nói: “Ở đây với muội…, bồi tiếp chuyện với muội được không?”

“A, Được thôi!” Long Dực trước sau cũng không thể cự tuyệt, cũng không có lý do gì để cự tuyệt.

“Chúng ta…, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Ta sẽ bồi tiếp muội nói chuyện cả đêm.” Long Dực chậm rãi lui về phía sau hai trước, nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa.

Đông Phương Ngưng Tuyết cắn môi, bỗng nhiên tiến đến hắn nói: “Ngồi nói chuyện mệt mỏi quá, muội không muốn…”

Long Dực ngẩn cơ, kinh ngạc nói: “Thế thì làm thế nào? Chẳng lẽ phải nằm trên ghế sofa nói chuyện?”

Đông Phương Ngưng Tuyết thẹn thùng khó khăn dẫm dẫm chân nói: “Huynh theo muội.” Nói rồi xoay người đi, kéo Long Dực lên lầu.

Đây đúng là phòng ngủ của Đông Phương Ngưng Tuyết, Long Dực đối với nơi này cũng không phải lạ lẫm, bởi vì cái lần hai người tình chàng ý thiếp, hắn đã từng bế nàng lõa thể ôm lên giường.

Lúc này nhìn đến, đồ vật trong phòng đã ít đi, nhưng lại có nhiều hơn những vật phẩm trang sức và tiểu động vật trước kia chưa từng thấy, không biết là Đông Phương Ngưng Tuyết mua về hay là do người khác đem tặng.

“Đây là các vị sư ca, sư tỷ tặng muội.” Thấy ánh mắt ngạc nhiên cùa Long Dực, Đông Phương Ngưng Tuyết giải thích: “Bọn họ lo lắng cho muội một mình ở chỗ này sẽ không khỏi tĩnh mịch. Vì vậy mua cho muội vài thứ, hy vọng có thể làm cho muội vui vẻ, còn nói từ nay về sau có thời gian sẽ đến thăm muội.”

“Ha ha, bọn họ thật có lòng! Vậy muội nhất định phải vui vẻ khoái hoạt, nếu không thì sẽ phụ sự kỳ vọng của bọn họ đấy!” Long Dực cười.

Đông Phương Ngưng Tuyết nhẹ thở dài, lẩm bẩm nói: “Vui vẻ…, vui vẻ…, nói thì dễ dàng, nhưng làm thì mới khó. Ài, lòng muội có rất nhiều chuyện, sao có thể vui vẻ được chứ?”

Long Dực nói: “Muội có những tâm sự gì? Hãy nói cùng ta, có lẽ ta có thể giúp gì đó cho muội.”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-205-WUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận